🕚 "11:00" - Guria
• Món ăn thứ nhất: Bánh Stollen •
"Trước khi vào bữa tiệc, chúng tôi mời bạn thử chút món đồ ngọt yêu thích nhất của bà chủ ở đây ạ. Mời bạn thưởng thức~
Bánh Stollen, hay còn được biết đến là "Bánh Noel" của Đức, là một món bánh truyền thống với lớp đường và bơ, hạt hạnh nhân, và một ít quả mâm xôi. Hương vị thơm ngon của bánh Stollen làm cho mọi người liên tưởng đến hương vị đặc trưng của mùa lễ hội giáng sinh.
Lớp đường bột phủ bên ngoài có vị ngọt dịu ví y như tuyết trắng, lớp bánh bông mềm như thể tan ngay trong lưỡi từ phát cắn đầu tiên."

Tặng quà cho mập mờ và cái kết không thể ngờ
• Pairing: Lee "Gumayusi" Minhyung x Ryu "Keria" Minseok
• Rating: K
• Chú thích: Có cameo Rasted.
_______________
Là người ưa chuộng cái đẹp và cầu toàn, sở hữu cho mình một vóc dáng cân đối song đi cùng sự siêng năng tâm huyết với công việc. Thật khó để không mê chàng thư kí siêu cấp đẹp trai siêu cấp thiên tài của vị chủ tịch tập đoàn D.R.X Kim Hyukkyu.
"Oa~ nếu mọi người đang nói về cậu ấy thì phải nói cả đến cái dáng vẻ làm việc nhanh thoăn thoắt của thư kí Ryu nữa. Cách cậu ấy là nút nguồn cởi nút thắt cho mọi vấn đề trông thật ngầu ah."
Là kiểu mẫu nghiêm túc trong công việc song cũng là tấm gương ưu tú hoàn hảo cho các lứa thực tập sinh khi tới đây.
Tin tôi đi, bạn chỉ cần tiếp xúc với con người tài năng này vài ba lần thôi, chắc chắn sẽ gục đổ trước sự tài ngoại giao hài hước và kĩ năng thượng thừa gánh team của cậu ấy.
Hỏi lý do vì sao ư ?
Vì thư kí Ryu quá đỉnh !
Mẫu ảnh đã hẹn trước mà không xuất hiện để chậm tiến độ kéo dài ?
- "Yên tâm, có thư kí Ryu làm thay. Xuất sắc không tưởng !"
Ý tưởng độc đáo ?
- "Thư kí Ryu làm sườn hết cả rồi chỉ việc vạch ý triển theo thôi, làm lẹ tay lên !"
Giờ họp quá căng thẳng ?
- "Thư kí Ryu nói đỡ cho chúng ta đó. Anh ấy là một thiên thần."
Vậy nội bộ xảy ra mâu thuẫn thì sao ?
- "Chà vậy tất cả ngồi hết xuống, thư kí không phải cha nhưng không nghe Ryu Minseok thì đường dẫn tới cái đơn nghỉ việc nó ngắn hơn bao giờ hết."
Giọng sấy vừa có sức sát thương vừa có sức thuyết phục, là cấp dưới tất nhiên phải trọng chữ "kính" lên đầu. Mà cứ nghe tôi, nghe riết cũng thấy mấy lời đường mật thì ngang ngang giống nhau ấy mà.
Kể ngần ấy những lý do trên mà vẫn chưa hiểu vị trí thư kí Ryu trong công ty sao !? Tại vì cậu là một thiên sứ phàm trần có bộ óc thiên tài thực sự đấy !
Đến cậu - nhân vật chính của những câu chuyện phiếm của những nhân viên còn đang không hiểu sao danh tiếng bản thân lại còn vượt ra cả ngoài vòng nội bộ công ty. Đã vậy từ bao giờ mọc lên chiếc hội kín "Đức tin vào Ryu đại nhân" , nơi những con người có máu lo sỉm cậu thư kí thư sinh nhỏ bé ấy luôn cơ mà.
Ngơ ngác - ngỡ ngàng - bật ngửa.
Bởi vậy, nói chả ngoa khi gương mặt thương hiệu của Ryu Minseok giúp cho tập đoàn từ lúc không tên không tuổi trên bảng xếp hạng như D.R.X góp phần vươn lên xếp hạng 5 các công ty mới nổi có thành tích nổi trội. Đỉnh lưu có khác !
"Thực sự anh ấy ngầu vậy sao ?"
"Tất nhiên rồi ! Một người chăm chỉ nỗ lực như vậy, năm nào cũng là nhân viên ưa tú xuất sắc thì chắc chắn năm nay cũng sẽ ở lại tăng ca với chúng ta thôi-"
"Không, năm nay tôi có kế hoạch khác rồi nên không ở lại tăng ca với mọi người được rồi. Gì mà tái mét hết mặt mày thế , yên tâm, tôi đã setup xong xuôi tất cả phần việc cuối năm rồi, chờ sếp Kim xét duyệt nữa là xong."
Hả ?
Nó không nghe nhầm chứ. Đại thần... Năm nay không ở lại gánh chúng nó nữa !!!! Chết mịa rồi, deadline dí đến mông, ý tưởng thì lại kẹt trong vòng kiểm duyệt, ôi mẹ ơi chết rồiiiii.
Rầm !
"Sếp Kim, không lẽ sếp lại để-"
Ahhhhh sếp Kim cũng ngất rồiiiii, tay còn đang cầm con dấu đồng ý còn dính mực đỏ. Chả là khả năng sếp lúc đầu không đồng ý cho thư kí Ryu nghỉ vì khối lượng giấy tờ công việc cần chốt dịp cuối năm của công ty quá nhiều, mọi năm đều nhờ có Ryu Minseok ba chân sáu cẳng gánh cùng nên sếp Kim mới thoi thóp được.
Nhưng nhìn lại đi, bởi lẽ đã quá dựa dẫm vào thư kí Ryu nên giờ nhìn cảnh ai ai cũng ngấp ngoé như sắp tắc thở chực chờ cậu cứu. Đáng tiếc, lòng gào thét nhưng ai nào dám hó hé mấy lời đấy đến tai của bạch nguyệt quang.
Đúng là người hoàn hảo đến đâu thì vẫn có khuyết điểm, chẳng hạn như chiều dài hơi khiêm tốn của cậu vậy. Đã có không ít những lời đàm tiếu xì xào sau lưng cậu, chắc cái xui nhất của tụi ghen ăn tức ở là không biết chủ nhân câu chuyện đã đứng ở một góc nào đó nghe hết tất cả.
Nhưng phản ứng của Ryu Minseok lại rất lạ, bị nói xấu như vậy không những không tức giận, không trù dập mà lại rất tự tin đối đáp đối phương trong cuộc họp.
"Nếu so về chiều cao tôi thua chắc, nhưng nếu so về độ hiểu biết thị trường thì tôi không chắc. Loại suy nghĩ ngây thơ của anh chỉ có để công ty đào chôn hố mình thôi."
Nói cho mà biết, độ dài khối tri thức cực khủng này tính từ đỉnh đầu hướng lên trời đấy. Và sao đó... À không có sau đó nữa.
Vậy nên chốt lại, cảm phiền đừng dại mà chọc vào thư kí Ryu.
Trời đã đổi thành tiết trời đông, thông thường mùa đông mọi năm Ryu Minseok sẽ đang ôm vơ hết chỗ giấy lộn trong chiếc phòng có máy sưởi ở công ty.
Dù bản thân là tệp người không tập thể thao hay hiện giờ mặc cho tuyết rơi li ti cứ bám lên khiến cặp má làm cậu rét buốt, chân nhỏ vẫn nhanh nhảy chạy về phía trước, ánh mắt của chàng thư kí nhỏ sáng ngời như ánh sao đêm một mực hướng về phía người đàn ông bí ẩn ngày phía bên kia đường một lúc một gần.
"Minyeongie ơiiiiii", cậu hét lớn trong vui vẻ. Thật hiếm hoi khi cậu thư kí ngày ngày lấy công việc làm thú vui nay lại có thể rạng rỡ đến vậy.
Năm nay, Ryu Minseok quyết định trốn việc đi hẹn hò nha cả nhà !!!
...
"Haizzz"
Tua lại một chút, là ngay cái thời điểm đầu tháng 12 với khối lượng công việc đã chất đầy cao hơn đầu. Nhưng thứ làm Minseok ảo não không phải cái đó, công việc đối với cậu chưa bao giờ làm cậu bối rối đến mức như này.
Nằm dài ra bàn, ánh mắt vô định nhìn theo chiếc bút đang xoay tròn trong các kẽ ngón tay. Miệng cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại biết phải làm sao đây như con robot chập mạch.
"Chú em sao cứ hết thở ngắn tới thở dài vậy ? Ốm thì cứ nói ra xem nào, không được cố đâu đấy. "
Người đàn ông xinh đẹp mới cưới chồng đang ngồi kế bên này là trợ lý giám đốc Park Jinseong, một trong số người đàn anh thân thiết nhất mà cậu có thể nhờ cậy tin tưởng vào.
"Seongie... haizzz em đâu có ốm, đây trán đây nè, có sốt đâu. Chỉ là... em bối rối quá anh ơi."
Ôi chà chuyện này thật hiếm thấy nha, nếu em nhỏ có muộn phiền thì anh phải nhanh chóng lưu file excel rồi gấp tạm để đó để đi hóng hớt thôi. "Thế làm sao, chuyện gì làm Minseokie đáng yêu của chúng ta phiền lòng ?"
"... Hừ rùng cả mình. Này anh cứ trêu trai đi, có chồng rồi đấy. Tin em mách anh Kanghee không ?", Minseok xoa xoa bắp tay lạnh dựng cả lông tơ nhìn anh trợ lý thư giãn nhàn nhã nhấp miếng trà đào mới pha. Chắc nghe đến đoạn trêu trai như động trúng tim đen làm ai kia xém sặc.
Jinseong ngó xung quanh như thói quen rồi không quên lườm nguýt đưa tay tính tét mông đứa nhóc nghịch ngợm có ý đốt nhà người khác.
"Ơ hay cái thằng này, sao lại nói anh mày trêu trai. Có thằng trai duy nhất anh muốn trêu thì đang bỏ rơi anh mày ở bên bển rồi. Đang chán lắm đây, thế bị làm sao, mặt mũi phờ phạo trắng toát như ma. Bộ nhà chú mới mất sổ gạo hả ?"
Bỗng cậu lại trở về dáng vẻ trầm ngâm hẳn, mắt cứ buồn buồn nhìn xuống mấy ngón tay sắp xoắn hết với nhau. Park Jinseong nhíu mày khó hiểu, năm cung bậc cảm xúc trong hai phút là nhiều đó. Anh vẫn đang không hiểu nha, nói lẹ cho biết với coi.
".... Anh này, ờm nếu em... anh nghĩ sao-"
"Chú mày có bồ rồi ?"
"Ủa sao anh biết !?"
"Ủa đúng hả !!?"
Ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa cả đôi. Trời mẹ thánh thần ơi, đoán đại điều khó tin nhất trên đời mà trúng, vãi chưởng thật chứ. Rồi kịch hay tới rồi, Kanghee anh về đây mà xem, xem củ cải trắng yêu quý suốt ngày quần quật với công việc của chúng ta biết thầm thương trộm nhớ một ai đó rồi này.
"Thực ra cũng chưa hẳn, l-là em mới ngỏ lời mời đi chơi với cậu ấy thôi..."
Thế chú kể anh nghe đi, là ai, thằng nào, nhiêu tuổi, sao quen được nhau ? Kể gấp không anh xẻo mỏ.
Thú thật, đã từng này thời gian thì tiền bạc đối với một cậu ấm như Ryu Minseok không bao giờ là vấn đề. Người ngoài nhìn sao cũng không hiểu nổi một người được sinh ra trong một gia cảnh giàu nứt đố đổ vác đến thế lại đi hì hục làm việc như bán mạng đến vậy.
Cậu không thích ngành nghề kinh doanh khô khan của ba mẹ, phải buôn ba khắp chốn liên tục như vậy thì một đứa trẻ luôn lớn cùng bảo mẫu đi thèm khát sự bình thường giản dị của những người khác vô cùng tận.
Cậu khát khao được chú ý và được yêu thương. Bởi vậy việc từ bé có tố chất tư duy cao, học hành đạt nhiều thành tích, đến giờ đây có một vị trí tốt. Những bậc phụ huynh kia vẫn chả khen cậu lấy một lời.
Lấy tủi thân làm động lực, trong suốt sáu năm đi làm, cái may mắn nhất với Ryu Minseok cậu chắc là quen được hai ông anh họ Kim chiều chuộng như em trai ruột. Đã vậy còn được mọi người trong công ty yêu quý công nhận song cũng đặt sự tin tưởng đến vậy lòng tự hào của cậu cũng được cảm thấy hạnh phúc.
Ryu Minseok nghĩa rằng bản thân càng ngày càng phải cố gắng, cố gắng, và cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa thì sẽ được "chú ý" nhiều hơn. Quả thật, cậu đã thành công rồi đấy, ngoài sức mong đợi.
Nhưng để đánh đổi nó, cậu đã xài hao năng lượng đến mức sức lực bị bòn rút một cách thậm tệ, cơ thể nhỏ bé ấy đã suýt chút nữa rơi vào suy nhược.
Nhắc đến câu chuyện gặp gỡ. Đó là vào một ngày cực kì đặc biệt vào hai năm trước, D.R.X - một công ty khi đó vẫn rất bé nhỏ trong giới thương trường tàn khốc, ấy vậy lại có cơ hội đàm phán hợp tác với một trong những tập đoàn lớn đứng top đầu của ngành: Tập đoàn T1 của chủ tịch Lee Sanghyeok.
Đó là lần đầu tiên cậu được gặp vị chủ tịch đại tài trẻ tuổi đó ngoài đời, quả là một vinh dự, vốn dĩ cậu đang theo chân Kim Hyukkyu rất đúng nhịp độ song sao trời đất chao đảo quá. Tầm nhìn bỗng nhòe dần rồi cậu chả thể nhớ thêm được gì, cho đến khi mở mắt thức dậy đã thấy bản thân đang truyền nước rồi.
Vậy là thư kí tài năng, toàn diện trên mọi khía cạnh lại là người phá hủy cả buổi lễ tiếp đón. Sự nhạy cảm dâng trào, cảm xúc nhục nhã đan xen bất lực ứ lên cổ họng, trùm chăn bọc kín cơ thể khóc trong áy náy.
"Ở đây có khăn giấy nè cậu ơi."
Từ từ, sao lại có giọng đàn ông ở đây. Vạch chăn ra, hai mắt chạm nhau như tức khắc. Da mặt mỏng mau chóng đỏ lự, dù đã nín nhưng cổ họng với nấc lên như con vật nhỏ bị thương. "Đừng khóc, như vậy sẽ tốn sức lắm, bây giờ trong người cậu thấy sao rồi ?"
"K-Không sao, đã đỡ rồi... ạ"
"Chúng ta bằng tuổi nhau thôi nên cứ xưng hô thoải mái đi."
"Nhưng mà anh là ai vậy ?"
"À quên chưa giới thiệu, mình là Lee Minyeong, trợ lý của chủ tịch Lee. Sau này xin hãy chiếu cố thêm nhé, thư kí Ryu."
"Nhưng... nhưng mà...". Gì chứ, chắc gì bên cậu sẽ đồng ý kí kết với bên tôi. Một công ty nhỏ bé đến mức chưa dám so sánh mới một chi nhánh con của T1, Ryu Minseok không phải người mộng mơ hão huyền. Bàn tay vò chặt chiếc chăn mỏng, nước mắt dừng một chút lại muốn trào ra lần nữa.
Người đời nói câu khi một cánh cửa đóng lại là sẽ còn những cánh cửa khác mở ra, nhưng để thực sự tự tay cắt đứt sợi dây cơ hội mong manh thì vẫn thật đau lòng.
Nhìn cậu bạn nhỏ vẫn ủ dột trên giường, người ngoài thân thiện đột nhiên lại nhớ đến chức danh của cậu ấy.
Soạt - dòng thủy lệ ngắn dài lăn xuống hai bên bánh bao ỉu xìu, Lee Minyeong chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc màn hình có đăng bài báo mới được đăng cách đây vài phút. Thông tin về sự hợp tác cộng sinh giữa hai bên công ty D.R.X và T1 đã đi đến cái kết tốt đẹp.
Ngay lập tức cậu tóm lấy chiếc điện thoại, chăm chú đọc từng chữ không sót một từ rồi mới tròn mắt quay sang nhìn người đàn ông chỉ đang mỉm cười trước mặt.
Đó là kỉ niệm lần gặp đầu tiên của cậu với hắn. Sau đó thì tính chất công việc không tránh được nhiêu lần đụng mặt gặp gỡ. Lee Minyeong cũng để ý cậu rất nhiều, còn gửi kèm quà trên danh nghĩa đối tác. Nhưng dịp valentine trắng cũng tặng cả thư viết tay, thế là sao nhỉ ?
Minseok không khờ khào đến mức không nhìn ra ý đồ trong đó, mưa dầm thấm lâu, rồi chuyện gì đến cũng đến thôi.
"Ái chà, và thế là ai đây đã fall in love với người ta, rồi mời người ta đi hẹn hò~ vào giáng sinh năm nay ấy hả~"
Kẻ nhiều chuyện Park Jinseong huýt sáo thích thú, loại chuyện tình chíp bông chích choè này cũng là gu đọc tủ nên anh khoái lắm. Mà anh bảo thiệt, từ khi nào chú lại 'mất giá' thế hả Ryu ngốc nghếch.
Với cái nết ham vui có phần chảnh cún, anh cũng chưa ngờ được có ngày cậu em nhỏ của mình chủ động mời mọc một ai khác. Nhìn loại da mặt mỏng hơ tý lửa là cháy, anh lại thở hắt cười trừ càng nghĩ càng buồn cười, vỗ vai dịu dàng hỏi.
"Thế có thích người ta lắm lắm chưa ?"
Gật gật
"Ừ thế thì nhích luôn, tấn công trực diện cho anh."
"Tấn công... trực diện á ?", đôi mắt nai tơ to tròn dán lên đàn anh dày dặn tình trường và thành tích rước được người đàn ông đẹp trai nhất nhì công ty về nhà, lòng có vài phần bối rối xen lẫn hồi hộp và ngưỡng mộ. Cậu kể đúng với chuyên gia mảng này rồi.
Vậy thì giờ chú em phải nghe anh thật kĩ, những bước thần thánh hạ gục cờ rút chỉ trong một nốt nhạc.
...
"Bạn đợi mình lâu chưa ? Có lạnh lắm không ?"
Bước một, áp sát nghiêng đầu sang bên trái, tròn mắt hỏi đối phương đã chờ mình bao lâu. Đừng để đối phương kịp trả lời, áp ngay tay ấm lên má người kia xoa xoa. Đối phương chắc chắn sẽ đổi gục trước sự đáng yêu của em thôi !
"Chưa, mình cũng mới tới thôi. Minseokie căn giờ chuẩn thật đấy."
Nói dối, đứng đợi lạnh đến mới tai đỏ bừng hết lên rồi kìa, cậu nghĩ thầm phân tích hắn còn hắn lại chả hay biết gì. Chỉ cười mỉm đến híp mắt thuận miệng khen đối phương, tay tháo khăn quàng lên cổ bạn nhỏ.
"Mình nghĩ bạn cần nó hơn mình, tuyết bắt đầu rơi rồi, nếu đi dạo như dự kiến thì sẽ rất lạnh. Bằng chi chúng ta gọi xe tới đó nhé ?"
Tuyết có thể lạnh, nhưng khi đậu lên má Minseok, chúng liền tan ngay lập tức bởi sức nóng của cậu. Người tấn công trước là cậu, vậy mà chỉ cần một chiếc khăn len, cả người cậu đã muốn tan băng rã nước ra hết rồi.
Hương thơm mạnh mẽ đầy nam tính còn vương lại trên lớp len mềm mại, cậu rúc nhẹ chóp mũi vào chúng, vừa để che đi bộ mặt ngại ngùng như trái cà chua chín vừa tận hưởng sự dịu dàng này của hắn làm cho.
Chưa gì đã thấy kế hoạnh đánh nhanh thắng nhanh của tổng chỉ huy Jinseong có nguy cơ lung lay đổ bể rồi đó.
Ryu Minseok, mau nhặt cái liêm sỉ lên coi !
Sau đó là một buổi tối cùng đi ăn đi chơi, cùng nhau thưởng thức giao hưởng và hàn huyên tâm sự đủ thứ trên đời. Không khí Giáng Sinh đổ lên toàn thành phố, từng giây phút đang trôi qua khiến cậu đều rất cảm động. Họ cùng đi chung trên đường đến khi trời đêm ngớt tuyết, tình cờ trông ra sông Hàn về đêm lung linh đèn đóm, cầu bắc qua sông được trang hoàng xinh đẹp, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời.
Hắn hỏi nhỏ ý cậu, và cậu đồng ý. Cả hai thuê lấy một chiếc bạt trải dưới mái hiên của một mái vòm nhỏ cùng ngồi ngắm sông. Từng chai Soju được mở ra và cứ nâng chén là uống sạch, lâng lâng trong sự hạnh phúc, Minseok khà một cái đầu thoả mãn, nhìn hắn cái cười đến ngờ nghệch.
Hóa ra đi hẹn hò lại vui thế này, Lee Minyeong vẫn luôn rất tinh tế. Hắn gần như đã chuẩn bị hết thảy cho buổi đi chơi hôm nay, từ bao găng lông cừu, khăn tay hai thậm trí là thuốc nhỏ mắt cho cậu. Qua con mắt của kẻ vừa say cồn vừa say tình. Cậu cực kì muốn có được trợ lý Lee của công ty T1, nương rượu làm càn, làm hơi men tý có gan bạo hẳn.
"Nè Minyeongie~ híc-!", cậu dần dà tiến sát lại bạn lớn. Người đang chăm chú dọn dẹp dần bãi chiến trường của cả hai bày ra, quay lại thì giật mình khi chăm ngay khuôn mặt bạn nhỏ đã kề sát hắn đến nhường cảm nhận được cả hơi thở đều đều còn đang toát khói trắng.
"Sao thế, cậu gọi mình à ?"
"Ừm... ừm... là mình gọi Minyeongie đó, thế từ trước đến giờ Minyeongie ấy... nghĩ sao về mình ?"
"Hừm... Với mình thì thư kí Ryu là một người vô cùng tốt bụng, cái gì cũng tuyệt vời hết, với-"
"Khônggggg phảiiii- ! Hức- ý là... Minseokie đây đã đủ tiêu chuẩn để híc- để làm ghệ của Minyeongie chưa ạaaaaa ?"
Đến đây, người bất ngờ nhất là hắn. Một lời tỏ tình bất ngờ đến không tưởng, chưa kịp phản ứng. "Minseokie bạn say rồi."
"Không ? Say đâu mà say, vớ vẩn, nè chờ xíu híc-, mình có quà tặng Minyeongie nè~"
Nói tới đó cậu chệch choạng đứng dậy, suýt thì xỉu lên xỉu xuống làm tay hắn đong lên hạ xuống mấy hồi, cầm nắm chiếc túi của mình kéo ra. Mò mò mẫn mẫn lục đúng ra một hộp quà thật, xong chìa ra trước mặt hắn nói đây là quà cậu đã siêu tâm huyết chọn lựa. Tiếng nấc cụt không dứt với bộ mặt vì say bớt đi phần nghiêm túc làm hắn vui vẻ theo.
"Mình cảm ơn bạn nhé, Minseok."
Hộp quà được gói ghém rất chỉnh chun và đẹp mắt, thể hiện sự thành tâm của người tặng đến với đối phương. Càng nhìn khoé miệng hắn càng dãn rộng hơn, đến mức Minseok muốn đổ hết cái giá đỗ đi rướn đến cắn bên bánh bao trên khuôn mặt điển trai kia một cái.
"Minseokie này, về phúc phần của cây tầm gửi Giáng Sinh, bạn có biết câu chuyện đấy không ?"
Hắn gỡ nhẹ cành tầm gửi lên, đặt vui lên đầu cún nhỏ vẫn đang mơ màng tròn mắt nhìn hắn. Hắn đoán khả năng cao là không biết, thế mới cả gan đem làm hoa gói quà thế này.
Đúng như dự đoán, hệt như bị dính ngải yêu, con cún nhỏ lắc lắc đầu ngoan ngoãn, bày bộ dạng ngóng chông câu trả lời.
Và mọi chuyện cậu còn nhớ đến nốt là nụ cười dịu dàng của hắn đang sát lại gần phía mình...
.
.
.
.
"Aizzz thôi mà Minseokie yêu quý, anh thực sự xin lỗi bé mà !!!"
Cả văn phòng thư kí bỗng im ắng đến lạ, không một ai dám thở mạnh và đây đã câu xin lỗi thứ mười của trợ lý Park trong ngày rồi. Và trông như cậu thư kí Ryu vẫn chưa có chút tín hiệu gì gọi là nguôi ngoai tha thứ cho cái thân anh già Jinseong này.
Rít một hơi mạnh ngăn nước mũi chảy, mặt mày căng như dây đàn nhìn theo loạt kí tự văn bản. Cái cách gõ phím rầm rầm như thế thì có hỏi con chó nó cũng biết chủ nhân của nó đang trong loại cảm xúc màu đỏ in capslock chấm than mang tên cáu giận.
Cơn cáu giận đấy không chỉ trút lên một người, ông sếp Kim Hyukkyu nằm không dính đạn luôn trong khi ổng cũng chưa biết có chuyện rách giời gì đã rơi xuống khiến đứa nhóc thư kí của mình mặt nhăn như khỉ, làm bộ dạng như sắp đem thân anh già đi nấu lẩu bảy món.
Đã ủng hộ cho cậu đi chơi tự mình ôm việc rồi mà khi về bị nhân viên giận hờn vô cớ rõ đến khổ. Nghĩ lại thì anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu nữa...
"Giờ GenZ chúng nó cũng ngộ thật... Haiz...", đáng thương cảnh sếp ngồi đọc đống văn kiện muốn thoát kiếp hoá tro.
Quay lại bàn làm việc của thư kí, biết sao không tha không ? Hồi tưởng lại đêm đông khi ấy...
"Ừm thì... cũng thú thật là bản thân cũng thích bạn thư kí Ryu, đã thích từ rất rất rất lâu rồi. Tính nói ra mà bị cậu cướp lời mất tiêu."
Thế là thành công rồi đúng không !? Minseok tính vòng tay qua ôm trong mừng rỡ, chợt hộp quà được trả lại về cho chính chủ. Hắn ho hắng một tiếng, đỏ mặt đưa lại cho cậu.
"Nhưng mà... liệu dùng đến thì cái nó... có hơi nhanh quá không bạn yêu ?"
Mới đầu Ryu Minseok còn không hiểu mô tê câu hỏi đó nghĩa là gì, cho đến khi mở lại cái hộp và một món đồ mát xa đầy gân nóng bỏng đập thẳng vào mắt và nguyên một chai gì gì đó để cạnh cũng rất mờ ám.
Nhưng Minseok cũng không phải trẻ con mà không nhìn ra cái đồ đấy. Món quà đáng nhẽ dành cho chồng anh Park Jinseong thì nó lại trao nhầm vào tay thầm thương của Minseok.
Câu hỏi đặt ra trong đầu người say: Sao cái bộ cà vạt ghim kẹp cao cấp lại hóa thành cái gia cụ dưởng được vậy ?????
Vâng, vậy hoá ra cái ánh mắt trìu mếm của Lee Minyeong khi mở món quà đó ra và nhìn Ryu Minseok là loại ánh mắt kì quái nhìn thấy một thứ thứ sinh vật lạ chứ không phải là cảm kích.
Nhìn một cái tỉnh rượu ngang, bầu không khí lãng mạn ngay lập tức thành một cái kết lãng xẹt. Thoát khỏi trạng thái đông cứng, lúc đấy, Minseok chỉ muốn gieo thân xuống sông Hàn ngay và luôn. Và cũng không chắc là có đi tong buổi hẹn hò đầu tiên hay không nữa.
Quá nhục nhã, cậu phải sủi bọt mất vài tuần sau cậu mới ló mặt gặp lại Lee Minyeong trong hoàn cảnh ép buộc từ hai bên công ty.
Gì mà còn kéo tay cậu nắm lấy nói nhỏ: "Không sao đâu mà Minseokie, anh không chê cười gì bạn đâu mà. Ai chả có lúc nhầm nhọt xíu."
Ahhhhh giờ chết quách luôn được không, nhục quá !!!!
Hiểu được toàn bộ sự tình cũng như là hung thủ gây ra sự nhầm lẫn oái oăm này, Jinseong anh cũng bất lực vừa né cười vừa hạ nước xin lỗi. Thực ra Minseok cũng sai chứ bộ, anh đã nhắc rất kĩ là hai hộp quà dù giấy gói như nhau nhưng đã có một cành tầm gửi làm cái để phân biệt rồi mà.
Mắt nổ mắt mắt xịt, đầu óc chắc đang lâng lâng đi theo trai nên đem nhầm quà, giờ còn trách anh là sao vậy em zai yêu của anh ơi ?
_______________
Thôi thì chốt lại thế này.
• Tin vui: Kẻ ế Ryu Minseok đã có anh bồ nhà bên siêu cấp ưng ý
• Tin buồn (?): Lee Minyeong đã nghĩ thư kí Ryu là người có nhu cầu chuyện sinh lý cao
"Từ giờ đừng hòng nhờ em chạy job hộ cho nữa !"
"Đừng màa Minseokieee !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro