🕛 "12:00" - KiinCuzz
• Món ăn thứ hai: Súp kem bí đỏ •
"Súp vốn là món ăn quen thuộc hàng ngày, nhưng để giải thích tại sao món súp lại được dùng trong bữa tiệc Giáng sinh ? Thì câu trả lời thứ nhất thì là đó là một món khai vị hấp dẫn, và thứ hai nó mang theo ý nghĩa mong muốn sức khỏe dồi dào cũng như thành công sẽ đến với mọi người.
Một món ăn nhẹ nhàng, ấm nóng và đầy đủ dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp với mọi lứa tuổi."

Câu chuyện thuở tán em
• Pairing: Kim "Kiin" Giin x Moon "Cuzz" Woochan
• Rating: K
___________
"Khụ khụ khụ !"
Từng tiếng ho nặng nề vang lên như hòng nhảy ra ngoài chực xé tan lá phổi người bệnh, sự đau rát ở cổ họng nhức nhối đến mức Moon Woochan tái mét mặt mày. Cậu còn không dám thở quá gấp vì nó.
Bị cơn cúm mùa hành lên hành xuống làm người cậu nóng đến độ cảm nhận rõ ràng lớp mồ hôi lạnh tụ thành hạt chảy ròng ròng trên da thịt nóng bừng vì sốt, thấm ngược vào chiếc pyjama kém thoát nhiệt. Ôi chúa ơi, cậu muốn thay đồ. Nhưng giờ mà cảm tưởng rút được cái chân ra thoát khỏi cái chăn bông này ra một chút thôi thì cậu nghĩ mình chắc đi vài bước sẽ gục luôn trên sàn bất tỉnh nhân sự.
Cơn ớn lạnh trái gió làm cơ thể run lên cầm cập không kiểm soát được. Lỗ mũi thì thảm khỏi nói đi, tắc như đống người bon chen lên chuyến tàu điện vào lúc tan tầm, có xì bao lần cũng chả hết nghẹn khó thở đến phát điên. Cơ bắp giờ mà đem đi so với ổ bánh mì úng nước nhão nhoét bị bỏ quên ngoài cửa chắc giống một chín một mười đấy.
Aiz, toang thật, đây là lần đầu tiên Moon Woochan có suy nghĩ chết quách luôn đi cho mau nhẹ thân cũng được.
"Chết tiệt...", thầm chửi thề trong đầu. Cảm giác ngứa họng muốn ho nhưng buộc nén lại rất khó, nước mũi nước mắt cứ chảy độ mất kiểm soát làm bộ mặt ngày ngày tươi tươi như ánh nắng giờ trông nhợt nhạt xanh xao đến độ khiến người ngoài trông còn thấy sót.
"Hơ hơ-... Hắt xì !"
Cậu ngước lên nhìn ra phía cửa sổ, phần rìa đã để tuyết rơi cộm lên cả một mảng trắng xóa.
Ah... Woochan đã rất mong chờ dịp Giáng Sinh năm nay, để điểm dần qua một số sự kiện xem nào.
Một năm siêu cấp cố gắng, từ việc đầu tắp mặt tối trang trí cửa hàng đem đến doanh số vượt trên cả kì vọng, đạt KPI xong trước cả kỳ nghỉ lễ, có một dàn nhân viên vừa tốt vừa đáng yêu, cô em gái cũng vừa đã có người cạnh bên yêu thương chăm sóc...
Sóc nhỏ luôn yêu thích mỗi khi đông về, nào thì nhấm một ngụm socola nóng, hay lấy một mẻ bánh gừng mới ra lò rồi trang trí chúng thật xinh. Hoặc đơn giản sẽ chui rúc trong chiếc tổ ấm áp trước lò sưởi và bên cạnh đang có Giinie ôm bản thân trong lòng.
Và cậu cũng đâu ngờ lại bị chính thứ mùa yêu thích của mình vật cho quả bạo bệnh đáng sợ như này. Mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong mà chỉ còn cách một tuần nữa là đến ngày lễ rồi, khi mọi người được đi chơi xung quanh những ánh đèn lấp lánh và đón những bông tuyết trên cây thông Noel.
Moon Woochan khẽ trở mình, thảm hại nằm liệt trên giường và xung quanh hết thuốc đến giấy xì mũi chỉ tổ trở nên ủ dột. Ặc, tệ hại thật, cậu muốn né tránh bằng sạch.
Cạch
Cánh cửa mở rất khẽ, song Woochan vẫn có thể nghe thấy từng tiếng nhón chân nhẹ nhàng trên nền sàn gỗ. Hắn thật bước tới bên cạnh giường nhìn người yêu mệt mỏi đau thở không ra hơi hắn xót lắm. Đặt bát cháo lên kệ nhẹ xoay người lại hỏi khẽ.
"Woochanie, anh đây, khó chịu lắm phải không. Anh mang đồ ăn đến rồi này, để anh đỡ bạn dậy ăn chút gì rồi uống thuốc nhé."
"Khụ khụ...", bàn tay hắn nhẹ nhàng áp lên trán lấm tấm mồ hôi đo nhiệt. Cậu rền rĩ lắc đầu khi hắn có ý nhấc người mình dậy, từ chối mọi thứ bây giờ tác động lên cơ thể đang mềm oặt kiệt sức. "Giinie... em đau... Nuốt nước bọt... cũng đau nữa, thực sự không muốn ăn..."
Kim Giin thấy bạn nhỏ nhăn mặt khó chịu mà thương không nỡ bắt ép. Cháo nóng để xíu nguội nguội cũng được, bắt ép cậu lúc mệt chỉ khiến tâm trạng bạn sóc tệ hơn thôi.
Khăn đắp cũng hết lạnh rồi, hắn vén bớt tóc dính bết mồ hôi trên trán cậu mà cảm lòng nhói đau. Khi tính đứng dậy thì một lực nhỏ níu ống quần mình lại, nhìn xuống thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc kia mà lòng hắn thắt lại.
" Bạn đi đâu đấy, đ- đừng đi... Đừng đi mà... E-em sẽ dậy ăn cháo đây, Giin đừng bỏ em chứ... hức- oaaaaa !!"
"Ơ không phải, anh nào có bỏ Woochan."
Chỉ đi thay nước thôi, đi một xíu thôi mà, bạn đừng khóc nữa. Mắt mũi sưng hết cả, thương sao cho hết. Có lẽ vì hắn đang đeo khẩu trang càng làm người ốm không thể thấy biểu cảm đau lòng của hắn, đang đem cả bạo bệnh nên đâm thêm phần nhạy cảm khóc lóc sợ Giin sẽ để lại mình như những hôm đầu ở một mình với bệnh. Quả khi đó thực sự rất khó khăn với cậu.
"Nào nín đi nào, bạn ơi, bé ơi ?"
Thấy không thuyết phục được bạn bé, hắn đành ngồi xuống dùng mu bàn tay dịu dàng lau khuôn mặt đẫm lệ người hắn thương nhất trên đời. Đành dùng lại vắt vắt chiếc thau nước cũ thấm dọc trán xuống dưới cổ.
Tình yêu là một thứ gì đó rất khó để hình dung. Đường đường là tổng giám đốc điều hành công ty truyền thông có tiếng tại đất Gangnam, trần đời chưa cần phải động tay chăm sóc ai thì giờ phải tự mở miệng hỏi cấp dưới chỗ nào mua cháo ngon nhất, loại thuốc chữa cảm lành tính nhất bán ở đâu.
Vừa đáp máy bay cái là hắn đã tức tốc tay xách nách mang một đống đồ bổ đứng trước nhà riêng của cả hai, rút ngay chìa sơ cua mở khóa chứ không dám để em yêu vác thân ốm lết người ra mở cửa cho hắn.
Hắn cẩn thận đỡ người cậu, săn sóc bón thìa cháo, và sóc nhỏ vừa sụt sịt vừa ngoan ngoãn há miệng nuốt từng muỗng cháo khó nhọc trông đến tội.
Mắt sóc nhìn kĩ bộ quần áo công sở có chút xộc xệch với bộ mặt cực kỳ nghiêm túc thổi cháo nguội bớt của người yêu. Hỏi nhỏ bạn lớn có mệt mỏi lắm không, khi đi công tác có nhớ em lắm không.
"Có, anh nhớ Woochanie lắm", nếu không phải cậu đang ốm, có lẽ hắn đã đáp lễ cậu bằng một nụ hôn nhẹ rồi.
Bao nhiêu tủi hờn trong lòng chốc tan chảy thay bằng sự ngọt ngào. Em nghiêng đầu tựa lên vai Kiin, hỏi nhỏ.
"Thế Giin nè, vậy ấn tượng đầu tiên của bạn về em... là gì thế ?"
Một câu hỏi khiến tay đang khuấy cháo khựng lại đôi chút, nhấc nhẹ gọng kính lên một chút. Hỏi nhỏ lại bạn nhỏ còn muốn ăn chút nữa không, nhận được cái lắc lắc trên vai. Hắn chưa vội trả lời ngay, sau khi uống thuốc đầy đủ đỡ nhẹ người cậu nằm xuống nghỉ ngơi, kéo chăn vỗ vỗ vài cái.
"Thế bạn muốn ôn lại quá khứ cùng anh không ?"
Như một chú mèo nhỏ, em ngay lập tức gật đầu. Khi này Kim Giin mới bắt đầu chậm rãi kể chuyện.
Đó là một ngày trời nắng đẹp của năm năm về trước, khi đó công ty của Kim Giin hắn cũng chỉ là một đơn vị tư nhân mới khởi nghiệp chưa lâu, cũng bước vào thương trường được hai năm nên mọi thứ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn bất cập.
Mảng kinh doanh hắn đang gây dựng còn khá mới mẻ trong giới làm hàng. Một người kiên định có chí cầu tiến, nhìn nhận nó vừa là thử thách song cũng là cơ hội khi có thể biến bản thân trở thành một trong những đầu tàu ở lĩnh vực sau này.
Còn nếu thất bại... Thôi tạm đừng nói đến nó nữa. Có chí thì mới có tiến làm ăn.
Kim Giin như mọi ngày đến công ty bằng tàu điện, sau khi xuống thì lại ung dung thong thả đi một đoạn nữa. Dù là người chủ trì nhưng vốn liếng cũng chưa đến mức gọi là dư gì, nhất là hắn còn vừa phải bán gấp con ô tô yêu quý của mình để duy trì quỹ lương.
Hỏi có buồn không thì hắn lại rất bình thản trả lời lại thích đi tập thể dục trước giờ làm như thế. Ngồi ngụp lặn mãi trong mớ giấy tờ hợp đồng cũng đâu được, sẽ trĩ mất. Ăn mặc thì đơn giản sơ mi quần âu cà vạt đơn sắc giản dị đến mức chả khác nào là một nhân viên văn phòng quèn là bao.
Một kẻ lập dị liều lĩnh đến quái lạ. Ai làm kinh doanh tất nhiên sẽ luôn phải thấm nhuần đạo lý luôn luôn biết nghĩ đến rủi ro của những đồng tiền đầu tư rồi, cộng thêm hắn đây còn là cứng đầu số hai không ai số một. Có tầm nhìn rồi thì hắn còn lâu mới từ bỏ.
Và thực sự ông trời đã ập đến một biến số mới trong cuộc đời Kim Giin.
"ỐI ÁHHHH TRỜI ƠI AI ĐÓ MAU TRÁNH RAAAA !!!!"
Hắn còn chưa kịp nhìn về đằng sau thì từ đâu nghe như một núi đồ nồi niêu xoong chảo liểu xiểng đổ ập vào người, không những bị cái gì cứng cứng liểu vào đầu choáng váng lại còn hình như có thêm thân ai đó đè cả lên chồng đồ đó.
Nặng chết mất, ôi chúa ơi, làm ơn cứu... người...
"Ôi Chết Rồi Trời Ơi ! Anh ơi !!! Anh gì ơi ! Anh có sao không ! Alo ! Aloooo !!!", vừa nói cô gái lạ vừa bới bớt đồ ra vừa lắc lắc vai hắn, câu sau thốt ra vô nghĩa quá. Chết rồi làm người ta ngất rồi, gọi mãi không dậy là sao nữa !
C-chết rồi đầu còn rướm máu nữa. Thế này là tan đời cô rồi ahhhhh !!!
...
"Ah, là khi đó hơ... hơ- Hắt xì !", nghe lại kỉ niệm đáng nhớ đó làm cậu cũng một phần tươi tỉnh hơn, kê đầu đùi hắn tập trung nghe ngóng tiếp qua lời kể của bạn trai.
"Đây nè, cái khuôn bánh mousse đấy vẫn còn vết ở đây nè." Giin vừa đưa cho người yêu hộp giấy vừa chỉ chỉ lên chóp đầu, khi bị cậu kéo kéo áo muốn hắn cúi xuống cho xem thì hắn chỉ xoa đầu nhỏ nhẹ rồi lại tiếp tục kể tiếp câu chuyện.
Khi hắn mở mắt ra đã thấy mình nằm ở một chỗ lạ hoắc không giống trong văn phòng công ty. Một nơi mà đâu đâu cũng là mùi ngọt ngào từ những chiếc bánh kem xa xỉ và chút hậu đắng thơm đặc trưng của cà phê đen. Lúc đấy hắn mới giật mình bật dậy, đầu óc không khỏi xuýt xoa nhức nhối.
Ủa, trên đầu hắn từ khi nào được cuốn băng gạc khắp đầu vậy. Còn cả bát sắc thuốc bôi còn ở bên cạnh nữa, chưa kịp sảng hồn đang ngơ ngác không biết đây là đâu thì mở cửa đẩy là một cậu trai trẻ và trên tay là một suất đồ ăn nhẹ.
Ấn tượng đầu tiên của người bị u đầu : Người gì đâu... mà xinh trai vậy (?)
Hai mắt không hẹn chạm nhau, và từ đó hắn biết được tên cậu trai trẻ là chủ nhân nơi này, và cô gái gây hoại làm đầu hắn sưng một cục bự sợ sệt núp sau lưng cậu là đứa em gái siêu cấp hậu đậu của cậu ấy.
Như được tiếp thêm tí động lực, cuối cùng cô ấy cũng cúi đầu xin lỗi hắn đầy khẩn thiết, người còn run run lên như thể chờ sẵn tiếng chửi rủa đến đáng thương. Thấy cảnh tượng như vậy hắn dù biết đã trễ giờ làm việc nhưng miệng vẫn nói không sao.
"Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, em gái tôi sơ xuất làm anh bị thương làm tôi cũng áy náy quá. Đầu anh đã đỡ hơn chưa, bằng không tôi có thể dìu anh đi viện, xin đừng lo lắng về viện phí cứ yên tâm."
Cậu rất thành tâm hỏi han cái người đàn ông cứ đang nghệt mặt ra nhìn cậu chằm chằm, cũng thấy có chút ái ngại. Tính nói thêm điều gì thì một tiếng "Tinh" bên ngoài ngắt mạch, cậu ấy liền chạy đi đâu mất để lại cô em gái với Kim Giin.
Cảm thấy vết thương cũng đã bớt nhức, nghĩ ngợi không quá nguy hiểm nên ở đây chỉ tổ mất thời gian nên hắn xua tay kêu bản thân ổn rồi không sao hết, xin phép cô cho mình lấy lại cặp táp để nhanh nhanh chóng chóng đến công ty.
Nhà bao việc, mở điện thoại ra hắn mới sững người. Ấy thế mà đã ngất tròn hai tiếng đồng hồ, thư ký Jeong sẽ nheo nhéo cái miệng nó cho mà xem. Nghĩ thôi đã thấy nhức đầu ngang rồi.
"Ah anh gì ơi...", chân hắn vừa bước ra ngoài cửa thì tiếng gọi từ bên trong vọng ra, cơ mặt hắn đang vì chút chuyện nên khẽ cau mày khó chịu. Người ấy xách ra một chiếc hộp bí ẩn còn được trang trí rất đẹp mắt, nói đây là quà tạ lỗi và thông tin số điện thoại và địa chỉ của mình.
Hắn tính không nhận nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy hiện lên vẻ thất vọng, hắn đành cúi đầu đúng phép nhận lấy.
Cho đến khi hắn tính chạy đi thì mới nhìn lại khu phố đang chạy có chút quen thuộc ? Bình tĩnh, nhìn kĩ lại đã.
Ô, cái công ty mình... ở ngay phía bên đường ?
.
.
.
.
"Chào sếp ạ, ôi đầu anh sao lại..."
"Không sao, tại tôi đi đứng không chú ý. Thế, vào họp luôn đi nhỉ ?"
"Dạ vâng !"
Dù có hơi trễ một chút nhưng các cấp dưới của hắn cũng rất ưa tú, mỗi người một việc và đa số đã đi theo với nhau khi công ty còn từ thuở sơ khai nên rất thuận việc. Cho đến khi tan họp, mọi người cũng giãn bớt ra khỏi phòng, khi này hắn mới có một được một chốc thở phào.
Giải quyết xong vấn đề hắn mới quay trở lại bàn ghế, nhìn thấy hộp bánh ngào ngạt hương bơ tươi thoang thoảng còn sót lại không kìm được chút tò mò mà mở nó ra xem.
Ba loại bánh khác vị được trang trí cầu kì đẹp mắt, bên cạnh cốc Espresso kèm đường gói để ngay ngắn. Một người tối giản nhưng đặt ưu sự cầu toàn lên đầu, hắn có chút bất ngờ.
Người làm ra những miếng bánh này không những rất khéo tay lại vô cùng tinh tế, nhưng tiếc quá hắn không phải tín đồ cuồng hương vị glucozơ cho lắm.
Chắc chỉ giữ lại cốc cà phê thôi, còn lại cho trợ lý Son giải quyết nốt vậy. Hắn vốn đã định thế cho đến khi một tấm thiệp rơi ra.
"Chào anh, xin lỗi anh vì đã làm phiền. Tôi đoán có lẽ anh là người không quá hảo ngọt nên tôi đã chọn những vị ít ngọt và không có thành phần gây dị ứng, xin hãy yên tâm thưởng thức nhé. Ngoài ra vị cà phê này là signature của quán tôi, mong phù hợp với khẩu vị của anh.
Chúc anh ngày mới tốt lành và một lần nữa thật lòng xin lỗi anh nhé.
M.W.C"
Những lời viết tay nắn nót chân thành khi đó thực sự làm hắn ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc như thế nào hắn lại không muốn giao chiếc hộp ngọt ngào vào tay người khác nữa. Nhấp chút cà phê, xắn nhẹ một miếng bánh vừa đọc dự án.
Tác dụng của đường thần kì thật, một vị sếp luôn đăm đăm vào công việc đến mức không cảm xúc như Kim Kiin hôm nay đặc biệt đã phá lệ. Khóe miệng hắn cong lên trong vô thức, nó gây sốc đến mức trợ lý Son đi ngang qua cũng không tin vào mắt mình.
Đéo tin được, ông kẹ đang cười kìa bây ơi, Jihoon cứu taoooo !!!
Chả mấy chốc hộp bánh hết bong không còn hạt vụn nào, hắn phải thừa nhận rằng thực sự bánh và cà phê của cậu ấy đưa ăn rất đưa miệng. Một người kén ăn đường như hắn còn phải gật gù khen vừa miệng thì ắt hẳn là tiệm cậu chủ đó phải đông khách lắm. Chắc tan làm sẽ ghé qua xem sao.
Có vẻ hắn đã nhầm, dù đã là giờ tan tầm nhưng mật độ người tới lui ra vào cửa tiệm không có là bao... Hắn bắt đầu đứng phân tích, chất lượng ăn uống và cách đóng gói kỹ càng như vậy, nếu vắng khách thì chỉ có hai khả năng lớn.
...
"Ah ! Không lẽ nào !"
Moon Woochan tròn mắt nhìn người yêu mình, nhìn vẻ bình yên của hắn càng củng cố suy nghĩ của cậu. Ở góc nhìn của một người khi đó tất cả phải bắt đầu từ con số không. Càng nghĩ Woochan càng muốn rơi lệ, khoảng thời gian khi đó quá rất khó khăn với một người anh lớn như Woochan.
Chỉ vì một lên một chuyến xe mà khiến gia đình cậu lâm cảnh âm dương tách biệt. Hai vị phụ huynh ấy nhẫn tâm rời bỏ khỏi thế gian để lại hai người con tự mình nương tựa.
Nhà cửa bị tịch thu, tài sản của họ bị đóng băng chờ phía ngân hàng giải quyết và phải chuyển đi hai tới đây thành phố khác nên không khỏi bỡ ngỡ.
Vì tất cả xảy ra quá đột ngột, tiền nong cũng không còn đủ đầy nữa. Sau khi cân nhắc đủ đường, Moon Woochan quyết định tạm gác lại việc nâng bằng thạc sĩ y danh giá của mình để nhường lại giấc mơ đại học cho em gái mặc dù bị phản đối rất nhiều.
Là anh lớn, cậu sẵn sàng làm điều đó cho Moon Hyejin. Con bé mới khoe đỗ được vào đại học nó hằng mọi ước, làm sao Moon Woochan có thể ích kỉ riêng phần mình được.
Tiệm bánh có phần xập xệ là phần tài sản chưa bị đóng băng còn sót lại của hai ông bà bô để lại, ai ngờ chính nó biến thành cây cần kiếm cơm khả dĩ nhất mà Woochan có thể khai thác bằng tài nghệ tay trái của mình. Nhưng để cải tạo thành một mô hình một quán bán đan xen bánh ngọt lẫn điểm dừng chân thưởng thức đồ uống thì vẫn quy là kinh doanh mô hình FnB.
Từ một cậu sinh viên đang chỉ biết vùi mình nghiên cứu bệnh tật với truyền dịch thì làm sao biết được ngay cách thu hút những khách hàng mới. Bởi vậy việc cạnh tranh với các cửa tiệm lão làng cùng dãy phố đã phần đuối lại còn đuối sức hơn hẳn.
Tình trạng ế ẩm diễn ra thường xuyên làm cậu loay hoay chưa tìm được cách nào để kéo thêm khách.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Giinie xuất hiện, có vài lần hắn đi ngang qua và bọn họ sẽ chào hỏi nhau một cách xã giao bình thường. Mang theo sự áy náy nên cậu mới đầu mặc định Kim Giin sang quán cậu như thể "Tại em gái cậu làm tôi bị thương, nên tôi đến đây để ăn vạ. Khôn hồn mà tiếp đãi bằng không sẽ không để yên làm ăn.".
Bởi vậy cậu rất thận trọng, khi hắn đến sẽ luôn giảm năm mươi phần trăm tiền phần gọi dù hắn kêu không cần làm vậy. Thà rằng cắn răng bán lỗ một vài đơn chút còn hơn gặp thêm phức phiền vào người.
...
"Anh cũng đoán được bạn ngại anh rồi, người gì đâu chả biết dấu đi biểu cảm của mình gì cả. Ngốc nghếch hết sức."
"B-bạn thôi đi, k-khụ khi đó... cứ nhìn bạn là em lại thấy cái cục u trên đầu cả tuần còn chưa xẹp. Em... thấy áy náy lắm chứ..."
Đúng như Kim Giin nói, khoảng một thời gian về sau đúng là chả còn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện trong cửa tiệm của cậu mấy nữa thật.
Nhưng thay vào đó vào một số khoảng thời gian nhất định sẽ có một vài bạn nhân viên từ công ty bên đường đi đến và đặt một loạt thức uống đem về, trong đó không thể thiếu một món Espresso.
Cửa tiệm đang ế ẩm bỗng dưng như được thần tài ghé thăm, cậu khôn khỏi vui mừng rưng rưng nước mắt. Đơn đó nhiều đến mức cậu không thể xoay quầy một mình, may có em gái cậu ở bên cạnh yểm trợ mới hoàn thành đơn.
Hôm thì có hai người đến, hôm thì tận năm người. Trong số đó có một vị khách tên là Son Siwoo, ngoài việc gọi nước thì anh ấy cũng rất thích Black Forest dark schokolade đặc biệt của tiệm. Miệng lưỡi nhanh nhảu như chim sáo làm Moon Woochan bị lôi cuốn vào mấy câu chuyện vui vẻ của anh, đồng thời đôi mắt thẩm mỹ người này không tầm thường.
Về sau nhờ có chút vốn liếng khá khẩm hơn, cậu được "anh khách kết bè thân quen" Son Siwoo vỗ vai tư vấn cho các góc cải tạo khiến tiệm của Woochan thực sự như người nghèo vượt khó thành công đúng nghĩa. Còn được reviewer nam có lượng follower đông đảo trên kênh Ẩm thực cùng Aiming quảng bá miễn phí càng làm lượt khách hàng ghé tiệm ngày càng nhiều hơn nữa.
Khi đấy từ một mình chủ làm chủ bê thì giờ cậu thuê được cả thợ bánh lành nghề lẫn barista chuyên nghiệp về đây phụ giúp.
Những nhân viên từ công ty K mua đơn gộp mặc định trở thành khách đặc biệt. Việc họ giúp đỡ rất nhiều như vậy khiến Moon Woochan cũng có chút tò mò, vì khi hỏi họ sẽ luôn vui vẻ bảo: "Là sếp em bao đó anh ơi", hay là "Có khi sếp chốt được đơn nên nay lại khao thôi anh ạ".
Lúc đấy cậu nghĩ, người sếp là đại ân nhân của cậu. Thấy vừa cảm kích vừa thầm cảm tạ, Moon Woochan vu vơ nói nhỏ với bọn họ.
"Thế, khi nào mấy đứa... có thể mời sếp của mấy đứa tới đây được không ?"
Cậu cũng không biết mình có nói sai điều gì không, chỉ thấy thái độ của họ từ bất ngờ chuyển đến nhìn nhau cười khanh khách dữ lắm. Son Siwoo với Gwak Boseong còn nhắn vội rồi nhận nước rời đi trong tức khắc làm cậu không kịp hiểu gì. Họ thì vẫn đến đó mua đồ uống bánh ngọt đều đều vậy, nhưng danh tính vị sếp bí ẩn đấy thì mãi không bao giờ được tiết lộ.
.
.
.
Năm năm trôi qua, năm năm trời cậu vẫn còn cảm thấy câu chuyện khởi nghiệp của mình như là một giấc mộng có cái kết viễn mãn nhất. Việc cậu gặp lại Kim Giin bằng một tâm thế khác, từ khách hàng đến bạn bè. Rồi trở thành người yêu của nhau. Vậy hóa ra tất cả mọi thứ đấy là nhờ có hắn, nhờ có Kim Giin đang vô cùng dịu dàng ở đây cạnh cậu, là người yêu cậu đã luôn âm thầm đứng đằng sau tất cả.
Luôn chú ý đến cậu kể cả khi hắn không thường xuyên xuất hiện, một người siêu tử tế và nhân từ đến vậy hoá ra đã luôn ở bên cạnh cậu từ rất rất lâu rồi. Vậy mà cậu mới biết hết tất cả, một giọt, hai giọt lăn xuống má mềm đỏ ửng.
"Bạn lại khó chịu đâu sao ! Nè nói anh nghe đau ở đâu, hay anh lấy nước ấm nhé. Kẹo ngậm của trợ lý Son để đâu rồi, ngoan đừng khóc nữa được không bạn ơi ?"
"Tại bạn khóc anh đau lòng lắm Woochanie", hắn tính lấy khăn lau mặt cho em thì một lực mạnh kéo cả người hắn xuống.
Chóc - một nụ hôn khẽ đặt lên má của người, dù cách nhau lớp khẩu trang ba lớp nhưng Woochan vẫn muốn hôn bạn lớn. Bỏ qua ngăn cách bệnh tật cúm mùa, chỉ một chốc thôi.
Để em bày tỏ lòng biết ơn vô độ này tới người bạn đời của mình. Trán tựa trán, Moon Woochan sụt sịt nói trong hạnh phúc.
"Giinie, em yêu anh, em sẽ yêu anh đến chết thì thôi !"
"Thế anh xin phép làm phiền bạn mãi về sau nhé, sóc nhỏ."
Kì nghỉ lễ đông về năm nay có thể không được đi chơi đâu, không sao cả, vì Moon Woochan có người thương bên cạnh rồi. Giáng sinh không có lá tầm cử, chẳng sao, cậu sẽ cố gắng mau khỏe để được hôn Kim Giin đến ngộp thở mới thôi !
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro