🕕 "18:00" - Choker

• Món ăn thứ tư : Bò Wellington •

"Bò Wellington là đồ ăn giáng sinh truyền thống của người Anh trong suốt nhiều thập niên. Với lớp vỏ bánh mì giòn và nhân bò nước sốt thơm ngon, Bò Wellington mang đến hương vị sang trọng và đặc biệt cho bữa tiệc.

Nơ không chỉ là một món ăn ngon dịp Noel mà còn tượng trưng cho sự hội hợp và quây quần gia đình. Cảm giác hòa quyện giữa thịt bò mềm mại và hương thơm của nước sốt khiến món ăn này trở thành lựa chọn tuyệt vời để ăn mừng trong không khí trang trọng và ấm cúng của mùa lễ hội."

Màu son hương dâu chín

• Pairing: Jeong "Chovy" Jihoon x Lee "Faker" Sanghyeok

• Rating: MA

_________________

Cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật khi nhoáng một cái chớp mắt đã tới tháng cuối cùng trong năm. Không khí lạnh đã bao phủ khắp xứ sở kim chi và sự xuất hiện những bông tuyết đầu mùa đã chính thức thông báo rằng : Mùa đông tới rồi !

Tại phòng stream quen thuộc ở trụ sở GenG, máy móc vẫn toả nhiệt nóng hổi trái ngược hoàn toàn với tiết trời giá rét bên ngoài kia. Ở dàn giữa vẫn có một chiếc màn hình đang sáng đèn cần mẫn phát sóng suốt sáu tiếng đồng hồ khiến các fan còn phải bất ngờ với con mèo được mệnh danh là chúa lười của đội nay đạt cái đỉnh cao của chăm chỉ đột xuất.

"Oàiiii... Chẹp, chắc em chỉ chơi hết ván này thôi là nghỉ nhé mọi người. À mà, không biết mọi người đã biết tin chưa ? Chắc quản lý cũng chưa nói...."

"Chả biết có được nói trước không ta... Thôi kệ, em spoil trước luôn cho mọi người đỡ tò mò, kỳ nghỉ lễ năm nay em không thể ngồi đón tuyết chung với mọi người được rồi."

Một loạt những bình luận "!!???" bày tỏ sự bất ngờ liên tục chen ngang tiếng gõ phím.

@chovylovely08: Ể tại sao ???

@accout5714: Đã không có bồ, giờ kỳ nghỉ cũng chả còn stream của Chovy xem nữa... *icon sụt sịt*

@deotinvaotinhyeu128: Dù chúng tôi có không cho thì em vẫn nghỉ mà? Xin chi vậy =))))

@yeumeoso1tg: Còn cả lịch nghỉ của kì nghỉ đông mà, sao em nỡ bỏ rơi chúng tôi lâu vậy chứ 😭😭😭

@aixeotptaotaoxonle683: Thôi đi mấy ông, cho người ta nghỉ ngơi đúng rồi còn gì nữa mà than.

@beanhvinh14608: Có khi nào Jihoonie có người yêu để đi chơi giáng sinh rồi không ta !?

@nguoiandanh9538: Em ta sủi nhanh thật, còn đang tính hỏi... chẹp đừng trưng cái mặt đáng yêu đó ra nữa, chúng tôi dzận lắm đó biết không !

@chabietdetenj571: Giờ Bi giàu rồi, Bi không bán mình cho tư bản nữa. Cậu ta sẽ ghost chúng tôi cả tuần giời như kỳ chuyển nhượng ấy.

@daquapepsioi4725: Hic, mới lên livestream lại mấy buổi mà đã sẵn tinh thần đi lặn tiếp rồi T.T

...

Lướt chuỗi bình luận đang than ngắn thở dài như ông cụ non cậu lại nhe răng khẽ bật cười. Trời ơi mọi người nghĩ ngợi nhiều quá rồi đó, em cũng có chữ giàu nhưng là giàu tình cảm thôi. Chovy của mọi người vẫn nghèo lắm huhu.

"Chỉ là dạo này em thấy xương bả vai có chút nhức. Nên em xin phép quản lý nghỉ ngơi cho đến mùa giải mới, vì cũng không muốn để mọi người lo lắng mà..."

"Bộ mọi người không thương em hỏ ?"

Giọng của nam streamer nhỏ dần lộ rõ vẻ đáng thương còn có chút trách móc ngược, nhưng vì quá đáng yêu với chất giọng nũng nịu ấy đã thành công thao túng được kênh chat đang giận dỗi chuyển thành hoảng hốt dỗ dành vị tuyển thủ trong phút mốt.

Vì em là một con mèo siêu cấp nhõng nhẽo, nên mọi người phải thương em !

@simplordso2: Được rồi em là nhất, mọi người thương em được chưa ?

@fantraicaom8: Thảo nào mấy hôm thấy cứ xoay xoay bả vai là đã nghi nghi rồi

@bongbechobibo582: Khổ thân, một lần ở DRX là quá đủ rồi...

Một loạt bóng bay hỏi han cứ nổi lên như hiệu ứng dây truyền làm Jihoon chỉ biết cười trừ gật đầu trấn an kênh chat rằng mọi người đừng lo quá. Cậu trong lúc off-season có đi đến phòng gym nên cũng được PT tư vấn kĩ càng, dặn dò cách nghỉ ngơi dán cao sát thuốc đầy đủ nên đã đỡ đau nhiều rồi.

Quả là mèo cam, đưa cảm xúc những mắt xem cậu lên xuống thất thường như tiết trời Hà Nội thật. Câu trước vừa bày vẻ giận dỗi câu sau đã rối rít cười hớn hở vì bóng bay ngập màn hình rồi. Cách vừa đấm vừa xoa quạt nhưng mấy người simp vẫn cứ đâm đầu theo vậy đó.

"Cảm ơn người dùng ẩn danh vì đã donate 10000 bóng, có để lại lời nhắn: Cho hỏi Urichovy-nim dạo gần đây xài hãng son gì ?"

"Ồ... cảm ơn nhiều..."

Miệng thì cứ cảm ơn đúng phép nhưng mắt lại chả để tâm đến, hoàn toàn tập trung việc cầm Yone dần top đối phương ra bã. Nhưng có vẻ câu donate ấy khiến tất cả mọi người chú ý hơn hẳn về đôi môi đáng nhẽ luôn khô tróc nứt nẻ thì nay lại vô cùng căng bóng hệt như được phủ một lớp son dưỡng thật.

Quyết không để câu hỏi đầy thú vị này đi vào dĩ vãng, kênh chat bắt đầu spam lại nó, bắt đầu đoán già đoán non về nhãn hiệu Chovy dùng để xem mình có đang "cheap moment" với thần tượng hay không.

"Hửm ? Son dưỡng ? Đâu em đâu có dùng-... À~"

@odaucodramaodocotao45: Àhhh =)))))) là sao vậy cha ?

@nguoitoico582: Chú em xài nhãn hiệu gì để anh mua tặng làm quà Noel bạn gái phát với ?

@kehonghotyeubi183: Sao lại tủm tỉm cười thế nhỉ, hay là có bồ thật rồi ta ơi~

@fanbangai18469: Úi chàaaa

"Đây chờ xíu để tìm xem... Ây da, nhưng tên nó có chữ L mình nhớ thế. Mà nó thơm lắm, là vị kẹo dâu... Dùng siêu ổn luôn, và dạo này cũng uống nước nhiều hơn nên cũng đỡ."

Chuyên mục đoán mò bắt đầu sau câu trả lời như tung hint điền vào chỗ trống với chủ đề khá nữ tính đi. Là Laneige ? LipA ? DHC Lip Cream hay Vaseline ?

Một chủ đề mà cũng không nghĩ cả các đấng mày râu cũng chen vào tranh luận cùng, chắc họ cũng quá mệt mỏi suy nghĩ nên tặng quà gì cho nửa kia của mình nên cũng phát cả tín hiệu SOS cho hội nữ nhi chuyên bồng bế mèo xin cứu giúp.

Xin phép được nghe các chị em tư vấn cho hãng nào mà mọi người ưu chuộng hay xài nhiều nhất. Và các chị em độc thân hay có bồ đều không ngại ngần vô cùng hào hiệp giang tay cứu trợ ngay.

Không sao, Chovy không tiếp thì để các chị lo.

Cả kênh chat sôi nổi tư vấn hăng hái đến mức sắp quên sự hiện diện của chính chủ là con mèo cam. Cứ như việc nhà ai người ấy bàn, kênh chat cứ bàn chuyện kênh chat còn cậu thì cố gắng đánh nhanh thắng nhanh nhất có thể, chăm chăm tập trung đánh cho xong ván game ở buổi stream cuối cùng trong năm 2024.

Haha, nhìn có Noel năm nay có vẻ trông ấm áp hơn bình thường ấy nhỉ ?

...

Lạch cạch Lạch cạch

Tiếng nồi canh sôi lọc bọc bốc từng đợt khói trắng lên nghi ngút, anh đưa con dao lên chậm rãi cắt xuống từng khoanh trứng cuộn gọn gàng. Thật hiếm khi Lee Sanghyeok có thời gian rảnh rỗi đến mức thử vào bếp loay hoay với mấy món ăn cơm nhà được như này.

Chiếc điện thoại được kê trên kệ cửa sổ cứ liên tục phát tiếng stream của cậu thanh niên trẻ đi đường giữa của đội đối thủ. Từ bao giờ việc lẩn trốn thành một trong số hàng nghìn mắt xem của Chovy đã trở thành thói quen cũng như sở thích của Lee Sanghyeok anh.

Thì cũng phải thôi, cậu ấy là bạn trai nhỏ của anh cơ mà. Không xem em ấy thì anh xem ai nữa chứ ?

Với một người nhạy cảm với âm thanh, anh hoàn toàn nhận ra có cái gì đang rón ra rón rén tiến lại gần về phía mình. Nhưng anh không muốn để người ấy biết, chỉ mỉm cười để yên mặc. Soạt - một cái ôm chặt từ phía sau thả lên tấm lưng gầy tần tảo.

Mái tóc còn ẩm nước chưa lau khô không kìm được dụi lên vai áo người anh, bắt đầu làm nũng.

"Sanghyeokie... Anh thơm quá đi mất thôi..."

"Em đói chưa, anh sắp nấu xong rồi này. Chuẩn bị ăn thôi."

Jeong Jihoon lắc đầu lại càng siết chặt eo người lớn hơn thêm một chút, anh không hiểu cậu đang muốn gì nên cứ để người yêu nhỏ treo mình phía sau như con Koala bám thân que củi. Anh đi đâu cậu di người theo đó, Jihoon thấy anh chả tý gì để ý mình liền bất mãn, đột ngột xoay người anh lại nhấc bổng lên bệ bếp nhíu mày.

"Anh hết thương em rồi à Lee Sanghyeok, em đang cực kì tủi thân luôn đấy !"

"Thế nói anh nghe, người yêu anh đang giận dỗi anh điều gì nào ?"

Cậu mím môi nhìn anh đầy oán trách, còn dưới góc nhìn của người si mê người yêu nhỏ thì cậu thật giống một con Mainkoon siêu bự đang dỗi giận khi anh chủ mãi chả hiểu ý vuốt ve bộ lông dày mượt của em ấy.

Anh biết thừa, nhưng anh muốn trêu cậu. Thú vui của việc có người yêu nhỏ tuổi mà, không trêu chọc chút thì thật chán ngắt phí uổng.

Đánh mắt nhìn nhiệt độ của nồi canh, rồi anh mới mỉm cười đưa bên tay sạch lên một bên má bư yêu thích. Kéo kéo nó xuống, thẳng lưng rướn người thơm chóc lên bên còn lại cười mỉm xinh đẹp.

"Em vất vả rồi, Jihoonie."

"Mừng em về nhà."

Đúng câu này rồi, cảm giác có một nguồn nhiệt ấm áp lan khắp lục phủ ngũ tạng, trái tim như được đầy lấp đầy lại bằng mật ngọt. Đúng vậy, đã quá lâu để họ thực sự có thời gian riêng ở cạnh nhau lâu như thế này.

Chính về thế cậu đã rất háo hức, hoàn thành cho xong KPI, chạy về chuyến tàu tối sớm nhất. Hay vội vàng tắm táp cho sạch sẽ cũng là để thứ sẽ đập vào mắt mình đâu tiên là hình ảnh anh người yêu của mình trong chiếc tạp dề tẩn mẩn nấu ăn quây quần bếp núc.

Vậy mà anh cứ trêu cậu, cứ tỏ vẻ hờ hững chả mấy gì là nồng khởi chào đón, làm cậu cứ tưởng mới xa nhau mấy tháng anh đã bắt đầu lạnh nhạt như cách cả hai nhắn tin qua lại loanh quanh chủ đề ăn ngủ thế nào rồi ngắt quãng để nhường thời gian cho công việc.

Trở thành người yêu của vị thần của liên minh huyền thoại, Jeong Jihoon cũng có chút áp lực dù mối quan hệ của họ là hoàn toàn bí mật. Trên sân khấu nơi sáng ánh đèn thì họ trên cương vị là đối thủ hai bên chiến tuyến không đội trời chung. Còn một khi cánh màn hạ xuống, trần cao buông rèm, ở nơi ánh sáng đèn flash không thể nào rọi tới. Mối quan hệ này đến cả các thành viên của hai đội còn phải nhìn nhau đưa tay khẽ ra dấu suỵt vì biết rằng đường giữa của bọn họ đang trong mối quan hệ trên mức đồng nghiệp thân thiết với nhau cơ mà.

Tin được không, vị tiền bối đáng kính, một tượng đài khổng lồ của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại Faker Lee Sanghyeok đại nhân lại là người ngỏ lời yêu trước đấy. Khỏi phải nói khi đó tài năng trẻ Jeong Jihoon đã sốc đến nhường nào.

Một buổi gặp mặt tình cờ, anh kéo cậu vào một góc và thẳng thừng bày tỏ như một chuyện bình thường hiển nhiên. Cậu không tin vào tai mình, đực người tại chỗ ngay đó chỉ thiếu bước ngất cái đùng vì dữ liệu quá tải. Đứng trước người đàn anh cậu vô cùng mến mộ, trái tim Jeong Jihoon đập loạn mất tự chủ, rồi như bị mê hoặc, đỏ mặt gật đầu cái rụp chấp thuận ngay tức khắc.

"Em đồng ý, thưa anh."

"Đừng có thưa, chỉ cần dạ vâng thôi. Bạn trai của anh."

Và suỵt nhé, cả hai có nhau được gần một năm rồi này.

Nhìn kĩ khuôn mặt với bao nhung nhớ, cậu một lần nữa bọc cả thân hình ăn mãi chả lên nổi tý thịt thà nào sát vào thân. Đã quá lâu họ không có với nhau một cái ôm chặt đúng nghĩa, một cái ôm cảm nhận như từng giây phút quay chậm lại, cảm nhận được hơi thở và âm thanh tiếng trái tim đập rộn vì nhau rồi hoà chung một nhịp.

Lee Sanghyeok nhận ra rằng, bạn trai nhỏ Jihoon khi ở cạnh anh mềm yếu lắm, bắt anh phải dỗ em, nói những lời yêu sến súa anh chưa bao giờ thử.

"Gì chứ, anh phải tập nói với em nhiều hơn đi đồ hồ yêu xấu tính.", Jeong Jihoon đã thầm nghĩ vậy, đầu mũi đặt nhẹ lên vai anh nũng nịu lớp vải ngập hương hoa.

Đánh cắp trái tim người ta rồi cứ mãi trêu đùa vậy, bộ... anh không có trái tim hỏ ?

Đáp ứng yêu cầu, anh cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm, chóc lên vành tai còn hun đỏ vương hơi nước nóng nói khẽ những lời yêu cậu ra sao, nhớ cậu nhiều như nào. Những lời độc nhất vô nhị chỉ dành cho một người anh thương duy nhất là cậu đây nếu đã trừ cả bố với bà anh ra.

Ánh mắt nặng trĩu vẻ lo lắng ấy khiến tâm tình người nhỏ tuổi đôi phần dịu lại, cơn sóng trào cũng không còn trào dâng lên nữa mà chỉ ỉu xìu dụi má sâu vào đệm thịt mềm mại.

Tay nhỏ khẽ lau đi dòng nước mắt nóng hổi mới tức thời chảy xuống. Đây cũng là lần đầu anh bước vào yêu đương ai đó nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót khi có vô tâm không ý thức được, nhưng Jihoon biết anh không cố ý khiến cậu muộn phiền mà phải không ?

"Jihoonie à, phiền em dạy anh cách yêu em có được không ?"

Một cung đất khô khan lại nghiêm túc va phải một cung nước mạnh mẽ nhưng đầy nhạy cảm. Nếu Lee Sanghyeok ước mình ít làm phiền đến bạn trai nhỏ thì Jeong Jihoon lại mong cầu anh đòi hỏi cậu nhiều hơn.

"Hyeokie em nhớ anh đến phát điên.", áp lên má non mềm mịn, cuối cùng cậu cũng đáp lên gọng kính người thương nhu tình thủ thỉ.

"Ừm, anh cũng nhớ em nhiều lắm."

"Em nhớ anh nhiều hơn Hyeokie..."

"Anh nhớ người anh yêu nhiều hơn em nghĩ đấy, Jihoonie."

Giọng anh đanh lại tóm hai cặp má dí sát gần mặt mắt đối mắt. Được rồi được rồi, Jeong Jihoon phì cười chiều chuộng, giơ tay xin đầu hàng trước thái độ siêu nghiêm túc ấy.

Quả là người yêu cậu siêu cứng đầu, song cũng đáng yêu vô cùng. Cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập có phần nhộn nhạo, bầu không khí có vẻ bắt đầu ủng hộ cho một vài việc làm ám muội.

"Jihoonie...", giọng anh trong trẻo ngọt lịm như cào nhẹ vào trái tim cậu. A không nhịn được nữa, linh hồn cậu đã bị hồ yêu câu dẫn mất đi lý trí rồi.

Píp - tiếng bếp từ tự động tắt, thay bằng âm điệu quyện môi đảo lưỡi nồng nàn của đôi uyên ương. Liếm lên phiến thạch đỏ hồng, nanh mèo hư cắn lên lên tạo vết thành công nuốt trọn tiếng "ưm" ngọt lịm. Tứ chi thấy cảnh cũng không yên phận, người luồn lách chui vào lớp áo trắng mỏng xoa nắn vòng eo thon gầy, kẻ đung chân quắp chặt hông trai trẻ xanh tươi mơn mởn hòng không cho em thoát khỏi cảnh ái ân.

Jeong Jihoon rất nâng niu anh, từng cử chỉ xoa nắn đều vô cùng thận trọng. Yêu nhiều chứ, thương nhiều chứ, bởi thế Jihoon cũng lo nhiều, sợ nhiều. Dè chừng bản thân sai sót sẽ khiến anh phải chịu đau, chậm mà chắc lấy là tôn chỉ.

Trong khi người lớn tuổi lại có chút bất mãn, anh lại là kiểu muốn sự đột phá, mong cầu nhanh hơn, nhiều hơn.

Tâm trí muốn thét gào cái tên Jeong Jihoon. Anh cần một cái hôn sâu cuốn sạch bách lý trí anh hơn là chỉ dừng lại ngang sườn bài như thế này. Quá bất mãn, Lee Sanghyeok đành tự thân vận động câu cổ người yêu chủ động tiến vào khoang miệng, gặp gỡ lại như thể mừng rỡ, mút nhẹ lưỡi chăm chú hành chuyện.

"Hyeokie, anh..."

"Mình "ăn" đi, Jihoonie", Jeong Jihoon có thể nhiều thứ khờ khạo không hiểu, nhưng riêng lúc ở cạnh Sanghyeok đầu óc lại nhảy số nhanh đến lạ. Cậu có chút ngỡ ngàng.

Bông hoa xinh đẹp đã có lòng mời cơm, sao cậu nỡ chối từ ? Đáy mắt người trẻ cũng vì thế đục ba phần. Với cậu, 'chậc' liệu có sớm quá không, vì 'ăn' là sẽ 'đói' đấy trong khi người câu dẫn lại rất vui vẻ đùa giỡn đừng coi thường chiếc bếp anh mới mua chứ.

Nhưng vì nấu cơm mà người ngợm đã chảy chút ít mồ hôi, không thì đằng ấy có thể bế anh đi tắm táp qua đã ? Thật quá đáng đấy Lee Sanghyeok...

"Không cần đây, tại người yêu em thơm như hoa ấy."

... Tại anh mà em đứng ngồi không yên mà lại toan tính trốn chạy ?

Môi mềm khẽ cong lên vẽ một đường bá đạo, thành công đánh gục đối thủ. Lò sưởi bật sẵn xua tan cái lạnh giá trời đông, bàn ăn gấp gáp dọn lên món ăn chính, không cần nêm nếm, không cần khai vị, chỉ cần những cái ôm ấp và tiếng rên khích lệ.

Lee Sanghyeok là kẻ nghiện hôn, lại còn thích nghe người yêu mình nịnh nọt ngọt tai. Vì vậy như cận vệ trung thành của thần, người yêu anh phải chiều theo ý mèo. Chữ chiều trong cụm chiều chuộng.

"... Cảm ơn người dùng ẩn danh vì đã donate 10000 bóng, có để lại lời nhắn: Cho hỏi Urichovy-nim dạo gần đây xài hãng son gì ?"

Chiếc điện thoại vang lên làm cả hai giật mình nhìn về hướng có âm thanh lạ.

"Anh xem lại stream của em ?"

Như bí mật động trời bị phát hiện, anh ngại ngùng rúc vào hõm cổ cậu khẽ gật đầu. Vách thịt ấm nóng cũng vì thế mà chèn ép tính khí to lớn thêm đôi phần, cảm giác ướt át tuôn chảy mất kiểm soát càng làm người lớn xấu hổ, ngón chân không chạm đất, toàn bộ sức nặng đổ dồn lên đùi bạn trai nhỏ.

Cuộc chơi hiện tại đang hoàn toàn do cậu thao túng. Ngứa ngáy quá, bị ngắt giữa đoạn làm bụng dạ chút trướng. Bàn móng mèo anh tỳ lên bụng ngượng nghịu dồn sức nhấc người lên muốn trốn. Nhưng ai cho ?

Lý do cậu ngày ngày tập gym cũng là từ đâu chứ đâu, nếu nói Lee Sanghyeok là hồ yêu nghiện môi lưỡi thì Jeong Chovy là kẻ xấu xa muốn thao quỷ vương bất tử đủ mọi tư thế làm tình, lăn vào bẻ nhục dục.

Cậu khờ, nhưng không ngây thơ. Tay bóp đào chín đứng phắt dậy, thứ tính khí từ sắp tuột ra lại bị nhồi vào tận cùng khiến Sanghyeok ngửa cổ hứng chịu khoái cảm, cơ thể nhớp nháp mồ hôi chới với cố bám víu lên vai rộng vững chãi. Vừa đi vừa nhấp theo từng nhịp làm anh chỉ có thể rên rỉ sung sướng.

"... nhưng tên nó có chữ L... thơm lắm, là vị kẹo dâu..."

À ra là đoạn này, cậu khẽ mỉm cười đánh mắt nhìn xuống thân hình trắng nõn xinh đẹp trên thân. Thúc một nhát tàn nhẫn làm anh run lẩy bẩy, ngón chân co quắp cuộn tròn.

"Hyeokie, nhìn em.", đôi mắt ngấn nước nhìn lên, đôi môi ngọt mềm đứng dưới ánh đèn vàng dưới gian bếp cũng trở nên lấp lánh thơm ngon.

"Thế Hyeokie cũng đoán đi, đoán em đang xài son hãng gì ?"

Đầu óc giờ suy nghĩ được cái gì chứ, cơ bắp mỏi nhừ hết thảy và họng mèo bỏng khát tuyệt đối. Nhận được tín hiệu, tốc độ đẩy nhanh hơn. Tỳ người đẹp lên tường gạch, được Jihoon đút no cả miệng trên lẫn dưới tâm can anh đã hoàn toàn chìm đắm trong bể nhục dục.

Tiếng lách tách mút môi hoà quyện tốc độ da thịt va nhau vang lên một lúc một to hơn khiến bất cứ ai nghe thấy đều đỏ mặt.

Thành tâm nấu bữa tối và người qua nhà tới "xơi".

Vậy tại sao Jeong Jihoon lại không nói tên hãng son ra luôn trong khi đã có đáp án trong đầu từ lâu ? Bởi cậu biết chắc chắn một điều, có nói ra thì cũng không ai có được nó. Vốn dĩ là hãng son dưỡng độc quyền của Jeong Jihoon.

"L" trong Leesanghyeok đấy mấy kênh chat FA.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro