𝕴16 - English Breakfast

Dưới bầu trời xám đặc quánh sương sớm của London, nơi ánh sáng chưa bao giờ đủ để làm bừng tỉnh một thành phố mục ruỗng trong bí mật, một căn penthouse trầm mặc như lồng ngực của ác quỷ vừa mới thở dốc sau một đêm dài.

Jeon Jungkook tỉnh dậy.

Mùi da thuộc ấm nồng còn vương trên ga giường cao cấp, mùi nước hoa gỗ tuyết tùng và xạ hương quẩn quanh trên cổ áo bị vứt chỏng chơ dưới sàn nhà. Nhưng nổi bật nhất... chắc chắn là mùi xì gà Cuba, thơm cay và đắt đỏ, thứ hương thơm chỉ có giáo sư mới có quyền chạm tới, và cũng chỉ có gã mới khiến nó ngọt đến vậy.

Hắn trở mình, và thế giới bỗng nhiên nín thở. Giáo sư của hắn, vị thần sa ngã, kẻ nắm vận mệnh hắn như chơi một ván bài đẫm máu mà đôi mắt không bao giờ chớp.

Gã đứng bên khung cửa sổ rộng lớn, để lộ tấm lưng trần nhợt nhạt như trăng rơi xuống bùn, lốm đốm vài vết xước mảnh do móng tay hắn để lại, những minh chứng điên rồ và dịu dàng nhất cho cơn mê đêm qua. Cơ thể gã mảnh dẻ nhưng không yếu ớt, như một con dơi quý tộc giấu móng vuốt bằng nhung, lặng lẽ quan sát nhân gian từ ngọn tháp cao nhất.

Điếu xì gà trên tay gã hừng hực đỏ, cháy như một thứ nghi thức thầm lặng. Làn khói trôi qua đôi môi mỏng, trắng và thơm như bùa ngải, tan ra trong không khí rồi uốn quanh những câu hỏi chưa từng được trả lời.

Jungkook không lên tiếng, hắn chỉ ngồi đó và nhìn. Nhìn gã như thể đó là lần cuối cùng được thấy một vị thần. Và nếu gã có tan biến ngay lúc này, hắn cũng sẵn sàng đốt cháy cả thế giới để gọi gã quay về.

"Giáo sư..." - Hắn cất giọng, khản đặc như bị ai cắt ngang cổ họng trong mơ.

Gã quay đầu.

Một góc mặt hiện ra trong nắng sớm, mờ nhạt nhưng tuyệt đối đẹp đến phi lý. Mắt gã màu tro xám, vô cảm mà vẫn dịu dàng, như vừa nhìn thấy linh hồn của hắn qua lớp da thịt.

"Dậy rồi à, Jungkook của ta." Gã mỉm cười, không cần âm lượng quá lớn, không cần cúi xuống, nhưng tim hắn như vừa bị ai bóp chặt.

Hắn đứng lên, chậm rãi như đang tiến vào một nghi lễ. Tấm drap rơi xuống, lộ ra cơ thể trần trụi vẫn còn in vết cào, môi hắn hơi tái đi vì lạnh, nhưng mắt thì sáng rực như con thú nhỏ vừa mơ thấy ác quỷ trong mộng của mình và tỉnh dậy trong lòng chính con ác quỷ ấy.

Hắn đến gần, đặt tay lên hông gã, đầu tựa vào bả vai trần lạnh toát.

"Ngài hút từ bao giờ vậy?"

"Từ khi em rời khỏi giấc mơ của ta."

Giọng gã mềm như nhung, từng chữ cuốn khói thuốc mà tan trên tóc hắn.

"Tại sao... ngài lại không ngủ?"

"Vì ta còn phải nghĩ cách giữ em ở lại thế gian này lâu hơn một chút."

Gã dụi điếu xì gà vào gạt tàn thủy tinh, rồi quay lại, hai tay ôm lấy mặt hắn như nâng một vật thể mong manh sắp vỡ.

"Em là thánh vật cuối cùng còn sót lại trong thế giới này của ta, em có biết không?"

Hắn không đáp. Chỉ gật đầu thật khẽ, như thể nghe được lời thánh sấm. Bởi với hắn, chẳng có lời nào quan trọng hơn một tiếng thở của gã lúc này.

"Em sẽ không đi đâu cả," hắn nói, giọng run run, đôi môi hé ra như cầu nguyện. "Em chỉ thuộc về ngài."

Gã hôn hắn, chậm, sâu, và tàn nhẫn như kéo lưỡi dao trên da thịt mỏng manh. Không phải nụ hôn để yêu, mà là để đánh dấu. Không phải để dịu dàng, mà là để chiếm hữu.

"Đúng thế," gã thì thầm, môi chạm môi. "Vì nếu em rời khỏi ta... ta sẽ giết hết cả London, rồi giết chính em."

Và hắn cười, nụ cười như đứa trẻ được dỗ dành. 

Bởi hắn biết, hắn đã yêu đúng kẻ điên nhất thế gian này, và cũng là kẻ duy nhất... khiến hắn được sống như một con người.

Buổi sáng London vẫn còn dày sương, âm u và đượm lạnh như một lời nguyền trầm mặc kéo dài từ đêm qua. Những đám mây xám vắt ngang bầu trời, không buồn chuyển động, như đang cố giữ lấy những bí mật còn lẩn khuất trong từng con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố.

Trong căn penthouse ở tầng cao nhất, ánh đèn bếp dịu dàng rọi lên sống lưng trần của gã giáo sư. Áo sơ mi trắng chỉ khoác hờ trên vai, khuy áo thì cài lơi lỏng, để lộ mảng da xanh tái nơi ngực, nơi còn hằn rõ dấu răng của người yêu gã, người mà gã không bao giờ có thể ngừng chạm tới.

Mùi thịt xông khói lan tỏa trong không khí, hòa cùng mùi bơ tan chảy tí tách trên chảo nóng. Gã nghiêng người, mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt bạc ánh lên một nỗi dịu dàng khó tả. Từng động tác thái bánh mì, lật trứng, rưới nước sốt... đều chuẩn xác như một bản giao hưởng thánh lễ mà gã đã tập dượt hàng trăm lần, chỉ để chuẩn bị cho một người.

Trên đĩa là trứng lòng đào vừa chín tới, thịt cháy cạnh giòn tan, cà chua áp chảo thơm phức, xúc xích cay quyến rũ và đậu nướng nâu óng ánh. Gã đặt tất cả lên khay bạc, rồi rót tách trà Earl Grey vừa đủ nóng, khói bốc lên cuộn lấy những suy tưởng mềm như nhung, đầy đủ tiêu chuẩn của một bữa sáng kiểu Anh Quốc thế kỉ XIX.

"Darling của ta...." gã lẩm bẩm, môi hơi cong lên như nụ hôn chưa thành, "...phải được ăn như một vị thần sống - dù nó có đổ máu đến đâu."

Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn róc rách chảy xuống làn da đang đỏ ửng vì hơi nóng.

Jeon Jungkook đang đứng dưới vòi sen, đôi mắt hắn cụp lại vì nước chảy, mi mắt run khẽ như đang gồng mình giữ lấy điều gì sâu kín. Mỗi giọt nước rơi xuống là một lần hắn nhớ lại đêm qua - những va chạm, những lời thì thầm, những cái ôm siết chặt như thể gã sợ hắn sẽ biến mất trong bóng tối.

Ngón tay hắn lần theo từng dấu vết còn mới, chạm vào vết bầm tím nơi hông, vết cào xước nơi cổ, vết cắn sâu trên vai trái. Có những nơi vẫn đau, có những nơi vẫn rướm máu. Nhưng hắn không né tránh mà ngược lại, hắn mân mê chúng, như thể đang tìm lại chính mình.

Như thể từng vết thương là một bản khắc ghi, rằng gã đã chạm vào hắn, rằng hắn đã thuộc về gã. Và rồi, trong giấc mê mờ của hơi nước, hắn nghe giọng gã vang lên trong đầu như một điệp khúc êm ái: 

"Mỗi vết trên người em là một phần trong lời thề của ta."

Hắn không khóc, những kẻ như hắn không biết khóc. Nhưng đôi mắt hắn đỏ hoe như thể đang oằn mình gánh lấy một thứ cảm xúc quá lớn để gọi tên.

Hắn yêu gã, yêu theo cách một con quái vật ngẩng đầu nhìn thần linh, và nguyện được thiêu cháy chỉ để ở gần hơn một chút.

Khoảng mười lăm phút sau, hắn bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn nhỏ nước, áo sơ mi đen được khoác hờ trên vai, phần cổ và ngực lộ rõ những vết tích gã để lại, những bằng chứng sống động của tình yêu méo mó, mãnh liệt, đầy ám ảnh.

Căn biệt thự bên bờ sông Thames thơm nức mùi bữa sáng. Và giữa khung cảnh ấy, giáo sư Park Jimin, người đàn ông mà hắn vừa tôn kính vừa si mê đến tận cùng đang ngồi nơi bàn ăn, thong thả khuấy tách trà như thể toàn bộ thế giới nằm gọn trong bàn tay của gã.

Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc ánh lên một tia sáng dịu dàng nhưng cũng đầy hiểm nguy như một loài thú hoang vừa đánh hơi được con mồi của đời mình.

"Lại đây nào, em yêu..." gã cất giọng, nhẹ như khói thuốc, "...đồ ăn sắp nguội rồi."

Hắn bước lại gần, ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt gã dù chỉ một giây.

"Một tay ngài tự tay chuẩn bị tất cả sao?"

Gã gật đầu, nhấc tay lau đi giọt nước vương trên cổ hắn bằng ngón tay cái, động tác chậm rãi đến mức khiến trái tim hắn đập lỡ một nhịp.

"Tự tay ta làm hết..." gã đáp, cúi xuống thì thầm bên tai hắn, hơi thở thơm mùi trà và thuốc lá, "...vì em là bữa sáng duy nhất khiến ta đói đến phát điên."

Hắn bật cười, còn sâu trong lòng hắn, trái tim lại trượt dài xuống một vực sâu mang tên Park Jimin.

Một lần nữa và thêm nhiều lần nữa. 

Hắn không có đường quay về, hắn chỉ có gã.

Và mãi mãi là gã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro