𝕴Extra 7 - Trùng phùng
Âm thanh "tích" lạnh lùng của máy phân tích vang lên như một nhát dao xé toang khoảng không. Màn hình trước mặt nhấp nháy, dãy số liệu chạy dài như vô tận rồi dừng lại trong một dòng chữ gọn ghẽ: DNA trùng khớp.
Khoảnh khắc ấy, thời gian trong phòng thí nghiệm dường như đông cứng lại. Trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập dội thẳng lên lồng ngực. Đôi mắt em mở to, trong suốt như thể muốn ghi khắc từng ký tự ấy vào tận sâu linh hồn. Bàn tay run rẩy vươn ra, ngón tay chạm khẽ lên màn hình, lướt theo từng con chữ, như thể chỉ cần một chút sơ sẩy thôi chúng sẽ tan biến, trả em về cơn mơ vô định thường trực.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt rọi xuống, khiến mắt em long lanh như hồ nước vừa nổi sóng. Nước mắt không kìm được nữa, rơi xuống, thấm qua găng tay trắng, loang ra từng vòng ố mờ nhòe. Em bật khóc, nhưng đó không phải là tiếng khóc yếu mềm mà là tiếng vỡ òa của một tâm hồn đã bao năm sống trong hoài nghi, day dứt, bị dày vò bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại.
Những giấc mơ ấy, nơi bóng tối tràn ngập, tiếng thét không người nghe, đôi tay em nhuốm máu đỏ quạch mà càng rửa lại càng hằn sâu. Bao nhiêu đêm, Jungkook giật mình tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, lòng tự hỏi: đó là ảo giác, hay ký ức bị chôn vùi?
Và hôm nay, câu trả lời đã hiện ra, rõ ràng, không thể chối bỏ.
Một chiếc chìa khóa, một dấu ấn và cả...một sự thật.
Jungkook úp mặt vào hai bàn tay, vai run lên như một đứa trẻ bị gió bão quật ngã. Từng tiếng nấc đứt quãng thoát ra:
"Hóa ra... tất cả... đều là thật... Những giấc mơ của em... chưa từng chỉ là mộng mị..."
Phía sau, Jimin bước ra từ bóng tối. Từng bước chậm rãi, nặng nề nhưng vững chắc, như sợ vô tình phá vỡ khoảnh khắc mong manh của em. Gã đứng lại ngay sau lưng, bàn tay mạnh mẽ và ấm áp đặt lên vai Jungkook. Chỉ một cử chỉ thôi, nhưng như thay lời khẳng định rằng hắn đã dõi theo từ đầu, rằng em không bao giờ phải một mình đối diện với sự thật phũ phàng ấy.
Jungkook giật mình ngẩng lên. Đôi mắt em ngấn lệ, ướt đẫm và sáng rực, như chứa cả bầu trời sau cơn mưa lớn. Trong ánh nhìn ấy có đau đớn, có hạnh phúc, có nỗi sợ và cả khát khao được ôm lấy sự thật này dù nó tàn nhẫn đến mấy.
Jimin cúi xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ lăn dài trên gò má em. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến không gian xung quanh cũng lặng đi:
"Em đã làm được rồi, darling. Em đã bước vào tận cùng giấc mơ của mình và biến nó thành hiện thực. Nhưng đừng để nó đè nặng đôi vai em... Bởi từ nay, ta sẽ cùng em mang nó."
Ngực Jungkook nghẹn lại. Và trong vòng tay rộng lớn ấy, em bật khóc to hơn, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy chốn an toàn để buông bỏ tất cả. Tiếng khóc hòa lẫn với niềm hạnh phúc ngọt ngào đến nghẹt thở. Bởi giấc mơ kia, giờ đây, đã thôi là dối trá và trong cái ôm của Jimin, em biết mình vừa tìm thấy lời giải cho cả bóng tối lẫn ánh sáng trong chính bản thân.
...
Trong căn phòng làm việc riêng, ánh đèn vàng rọi xuống từng đường vân gỗ trầm hương, hệt như những năm tháng London phủ khói và máu. Mỗi món đồ nơi đây đều mang mùi ký ức, những ống thủy tinh vẫn còn phảng phất dấu vết thuốc phiện, những tập hồ sơ được sắp ngay ngắn, và mùi rượu mạnh ngấm vào không khí. Tất cả vừa xa lạ vừa quen thuộc, như có một bóng hình vô hình ngồi ngay trên chiếc ghế sau bàn, dõi theo từng cử động run rẩy của em.
Ngón tay em khẽ chạm vào chiếc bật lửa bạc nằm lạc lõng trên mặt bàn. Nó cũ, xước, và chỉ khắc duy nhất một chữ cái - J. Trong khoảnh khắc ấy, tim em ngừng đập. Hệt như vết sẹo trên da, ký ức bật dậy trong máu thịt: đêm London mưa lạnh, khói thuốc phiện len lỏi trong từng hơi thở, tiếng gọi "darling" trầm khàn ma mị vang ngay bên tai, và cả khoảnh khắc thân thể hắn rơi vào dòng thác Reichenbach, đỏ thẫm máu dưới màn sương trắng xóa.
Jeon Jungkook choáng váng ngã xuống ghế, hai bàn tay siết lấy đầu như muốn ngăn cơn sóng dữ đang ập về. Mồ hôi chảy ướt trán dù căn phòng vẫn mát lạnh. Nhịp tim em giãy giụa, như bị một lưỡi dao chậm rãi khứa sâu vào ngực.
"Ngài... giáo sư..." - tiếng gọi bật ra từ đôi môi khô nứt, nghẹn ngào, run rẩy.
Cả người em như chìm ngược trở lại những tháng năm cũ. Trong ký ức, gã ngồi sau làn sương mù, vòng tay mạnh mẽ giữ em sát ngực, một tay thong thả pha thuốc, tay còn lại khẽ xoa đầu em như thể xoa dịu một con thú nhỏ nổi loạn. Giọng hắn khàn đi khi thì thầm dỗ dành, chậm rãi rót vào tai em những lời mê hoặc ngọt ngào lẫn tàn nhẫn. Và rồi, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hắn buông tay, lao xuống vực sâu, để lại em một mình điên dại trong đêm London ngập máu và khói.
Nỗi đau ấy bây giờ sống dậy, từng nhát, từng nhát, khiến lồng ngực em thắt lại đến mức như muốn nổ tung.
Đôi mắt em rực sáng khi nhìn thấy ống thuốc phiện trên bàn, Jungkook đưa nó lên môi, hít sâu. Mùi hương ấy kéo cả thân thể em trượt về bóng tối. Trong gương, không còn là đứa trẻ mồ côi ngây thơ ở Seoul, mà là Jeon The Ripper - kẻ đã từng đứng cạnh hắn, đã từng nếm đủ khói thuốc, máu, và những cơn mê loạn được nuông chiều bằng cái nhìn của hắn.
Khói thuốc cuộn mịt mờ quanh thân, hòa cùng tiếng thì thầm như cất ra từ tận cùng vực thẳm:
"Ngài quay lại rồi, phải không? Em... nhớ hết rồi. Em đã luôn ở đây, chờ ngài."
Khói dày đặc đến mức bức tường biệt thự biến thành gạch đá ẩm lạnh của London, tủ sách biến thành chồng hồ sơ nhuốm máu, còn chiếc bàn trầm hương thành bàn gỗ sẫm màu trong phòng làm việc của giáo sư. Quá khứ và hiện tại hòa vào nhau, xóa nhòa ranh giới giữa kiếp này và kiếp trước.
Và Jungkook biết chắc, bằng tất cả nỗi run rẩy trong xương cốt: em sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay Park Jimin. Không ở London, không ở Seoul, không ở bất kỳ kiếp nào. Bởi vì gã, người vừa là giáo sư, tài phiệt, tình nhân, kẻ nguy hiểm nhất thế giới đã in dấu vĩnh viễn trong máu em, để em không còn con đường nào khác ngoài mê luyến hắn.
"Ngài..." - giọng em lạc đi, hòa tan vào khói. - "...dù kiếp nào, ta và ngài... cũng không thoát khỏi nhau."
Khói thuốc quẩn quanh, dày đặc đến mức ngay cả ánh đèn vàng trong phòng cũng như bị nuốt trọn. Bàn tay em run run giữ ống thủy tinh, từng khớp xương nổi rõ như muốn bật ra khỏi da. Mùi hắc ám ấy, cay nồng nơi cổ họng, khiến em như trở về khoảnh khắc bên bờ Reichenbach năm xưa, nơi tiếng nước gầm vang đã xé nát cả thế giới.
Cửa bật mở, một tiếng cạch khẽ khàng thôi, mà cả lồng ngực em siết nghẹt. Những bước chân thong thả, chậm rãi, nhưng lại khắc sâu hơn bất kỳ cực hình nào.
Bóng gã hiện nơi ngưỡng cửa, lớn lao, nuốt chửng không gian. Vest đen ôm lấy bờ vai rộng, hơi khói xì gà còn vấn vương nơi cổ tay. Đôi mắt ấy tối thẳm, sâu hút, vừa như đang nhìn xuyên qua em, vừa như ép buộc em phải nhớ lại từng tấc da thịt, từng tiếng thì thầm trong bóng đêm của London.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng gã, thế giới cũng khép lại.
"Em lại chạm vào thứ này..." - giọng gã trầm, khàn, có men rượu và cả một tầng kiềm chế mong manh. Chỉ một chữ "em" thôi đã đủ khiến hơi thở em đứt quãng, như con chim non bị bàn tay săn chắc chụp gọn.
"Ngài..." âm thanh nhỏ nhoi bật ra, run rẩy như sắp tan vào sương khói. Bàn tay em siết lấy ống thủy tinh, nhưng chẳng thể giấu đi đôi mắt đã ngập tràn hoảng loạn. Em như đứa trẻ lần nữa đối diện với ác mộng, vừa muốn chạy trốn, vừa khao khát chìm vào vòng tay ấy.
Gã bước đến, chậm rãi như muốn kéo dài cơn hành xác ngọt ngào này. Mỗi bước chân như nhấn chìm em thêm vào đáy vực. Khi đến sát bên, hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm em lên. Động tác ấy quen thuộc đến mức đau đớn, dù bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, vẫn chỉ là cái siết buộc tàn nhẫn này.
Ánh mắt gã, ôi ánh mắt ấy! Vừa dịu dàng như dỗ dành một kẻ mộng du, vừa tàn nhẫn như dao găm cắt sâu đến tận tim. Đôi đồng tử em phản chiếu hình bóng gã, và mọi ký ức bị ém chặt trong tầng sâu ký ức bắt đầu rạn nứt.
"Ta bảo rồi, darling." Hắn thì thầm, môi kề sát tai, giọng khàn ma mị. "Dù là kiếp nào... em cũng chỉ thuộc về ta."
Câu chữ ấy không chỉ cào nát hiện tại, mà còn kéo phăng cả London trở về. Em thấy mình lại trong vòng tay gã, trong căn phòng khói thuốc phiện, trong cái ôm vừa ru ngủ vừa giày xéo. Em thấy đôi môi ấy từng đặt dấu vết đỏ sẫm trên cổ mình. Em thấy cả vực Reichenbach, cả nụ cười cuối cùng trước khi nước tung bọt trắng xóa.
Mọi ký ức, mọi lời thề máu, mọi dấu xiềng xích đều bùng dậy cùng lúc. Hơi thở em nghẹn lại, run rẩy không phải vì khói, mà vì sự thật quá tàn nhẫn: kiếp này, kiếp trước, kiếp sau... tất cả đều không thoát nổi.
Và ngay khoảnh khắc gã ghì chặt lấy cằm em, em nhận ra bản thân mình đã nhớ lại tất cả. London, đêm mưa, những cái ôm nhuốm mùi thuốc phiện, cả cái chết, cả sự tái sinh.
Không còn Seoul, không còn London, không còn ranh giới.
Chỉ còn gã, em và một vòng xiềng tình ái, ngọt ngào đến mức tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro