2. Đối tượng xem mắt
Ở một góc bàn nọ tại quán cà phê giữa trung tâm thành phố có tên là EUPHORIA, Kim Ami ngồi đối diện một người đàn ông. Người này là bạn thân của anh họ cô, nhưng cô lại chẳng có lấy một chút thiện cảm.
"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong tình huống này."
Cô nhấp một ngụm trà, khẽ khàng cất giọng. Buổi xem mắt ngày hôm nay, cô không ngờ người đàn ông giấu tên giấu mặt được một người quen giới thiệu cách đây vài hôm lại chính là Park Jimin.
"Tôi cũng không nghĩ đối tượng xem mắt của mình là cô."
Anh ngồi đối diện, khoanh tay. Quan sát một lượt Kim Ami từ trên xuống dưới, không phải là phán xét, anh chỉ muốn nhìn xem cô gái này có những điểm nào nổi bậc. Nhưng thành thật mà nói, Ami trông chững chạc và khá xinh, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ăn chơi sát gái của anh.
"Tôi vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn nhanh chóng kết hôn để được chia cổ phần từ ông ngoại. Nhưng tôi không nghĩ bản thân mình sẽ phù hợp với một người như anh."
"Tôi cũng không vòng vo. Người thân trong gia đình của tôi sức khoẻ đang yếu dần, tôi muốn nhanh chóng kết hôn để báo hiếu. Nhưng cô thử nói xem, một người như tôi có điểm nào không phù hợp?"
"Anh quá nguy hiểm, tôi lại quá an toàn. Với lại, tôi cũng không thích kiểu người nói chuyện thô lỗ."
Chuyện đêm đó trước cổng nhà, Ami căn bản không có quên.
Nhưng cặp đôi trẻ đang xem mắt này cũng không nhất thiết phải chí choé với nhau như vậy chứ...
"Thành thật xin lỗi về ngày hôm đó. Nhưng nếu cô tìm một cuộc hôn nhân vì lợi ích cá nhân, có nhất thiết phải phù hợp theo kiểu mẫu của mình hay không?"
"Không nhất thiết."
"Thế thì..."
"Ý tôi là không nhất thiết phải là anh."
"???!!!"
Park Jimin thật sự bị người ngồi đối diện làm cho tức điên, bàn tay anh để trên đùi gần như siết chặt. Ai mới là kẻ nói chuyện thô lỗ, không phải đích thị là Kim Ami đây sao?
"Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta không hợp để tiến đến hôn nhân. Tôi xin phép."
Nói vậy, Kim Ami cũng lặng lẽ cầm túi xách rời đi. Bóng dáng cô nhỏ nhắn, vững chải, khiến Park Jimin chỉ có thể miễn cưỡng nhìn theo.
Thật là....trên đời sao lại có người như vậy nhỉ?
Chiều hôm đó, anh lái mô tô trở về Park gia. Lúc bước vào trong, người làm cũng đã đợi sẵn để tiếp đón. Cứ như vậy, trong không gian yên ắng, anh bước vào căn phòng ở lầu hai, trên giường đã có một người đàn ông lớn tuổi nằm ở đó.
"Ba, con về rồi."
"Đã ăn gì chưa? Gọi quản gia Lee nấu cho con một ít thức ăn tẩm bổ nhé. Dạo này con ốm quá."
Tiếng Park Yeom khá yếu ớt, nằm trên giường phải sử dụng máy thở, nhưng lời nói quan tâm của ông dành cho anh vẫn luôn hiền từ và ấm áp.
"Con không đói, hôm nay con ngủ lại với ba."
Park Jimin có một căn hộ riêng ở trung tâm thành phố cách Park gia không xa. Anh vẫn thường xuyên lui tới, mỗi lần đến, ông Yeom sẽ luôn thủ thỉ mà bảo rằng anh hãy dọn về sống. Nhưng anh rõ căn nhà này không chỉ có mình ông Yeom.
Ông ấy là ba ruột của anh, nhưng anh thì không phải con trai duy nhất. Và mẹ của anh cũng không phải là người vợ duy nhất của Yeom. Tuy nhiên, kể từ lúc mẹ anh đến với Yeom, ông ấy chưa một lần bạc đãi mà vẫn luôn yêu thương anh vô bờ. Park Jimin cũng không bài xích hay ghét bỏ ông, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn có ba.
Chuyện kết hôn không phải là do ông Yeom ép buộc. Nhưng anh biết trong lòng ông vẫn mong mỏi có một đứa cháu dâu trước khi từ giã cõi đời này. Vì thương ông, nên anh vẫn luôn xem đó là một phần trách nhiệm.
Tối hôm đó, Kim Ami trở về nhà, nhìn thấy Kim Taehyung, cô cũng chỉ hỏi han qua loa vài tiếng rồi lên phòng. Gã đấy căn bản cũng có quá nhiều việc bận cần thêm thời gian nghỉ ngơi, cô cũng không có ý muốn làm phiền.
Túi xách và áo dạ được treo lại trong tủ, lúc Ami cởi bỏ quần áo định ngâm mình, điện thoại cũng đột ngột vang lên tiếng chuông báo.
"Tớ nghe."
"Sao? Đối tượng xem mắt tớ chọn thấy như nào, vừa gặp đã muốn sinh con cho anh ta đúng chứ?"
Helia vừa nói, vừa thích thú cười phá lên ở đầu dây bên kia. Nhỏ không ý thức được rằng Kim Ami ở bên này chính là đang bày ra bộ mặt vô cùng bất mãn.
"Sinh con cái đầu cậu."
"????!!!!"
"Kèo này toang rồi."
"Hở? Tớ thấy anh ta trên màn hình chính là tuyệt đối điện ảnh. Không có lý nào là không phù hợp với cậu."
"Nhưng tớ không thích. Vậy nhé, cúp đây."
Chưa đợi cô bạn bên kia hỏi rõ nguyên nhân sự tình, Ami đã vội vã cúp máy.
Cô ngâm mình trong làn nước mát, bên cạnh còn có máy xông hương rỗ tràm, làm cho một ngày bực dọc dường như trở nên dịu lại.
Lúc cô tắm xong, lật đật đi xuống nhà bếp pha một chút sữa nóng mang lên lầu. Cô nghĩ bụng Kim Taehyung trong thư phòng làm việc cũng khá mệt, nên pha thêm một ly cho gã.
"Anh uống đi."
"Cảm ơn em."
Nhìn thấy Ami, Kim Taehyung vui vẻ cầm lấy ly sữa. Cô em họ này của gã, tuy chẳng phải em cùng cha cùng mẹ, nhưng chung quy lại cũng là máu mũ ruột rà từ ông bà ngoại mà ra. Nhìn cô vừa lên Seoul đã chật vật vì tương lai như vậy, anh không thể không cảm thấy thương xót.
"Đừng gắng sức quá. Cứ làm những gì em muốn làm thôi."
"Vâng, anh cũng thế."
Lúc Ami định rời phòng, Kim Taehyung lại nhớ đến điều gì đó.
"À, anh nghe ông ngoại nói em gấp rút đi xem mắt để chuẩn bị kết hôn?"
"Dạ...vâng."
Kim Ami nghĩ bụng, có lẽ Taehyung cũng chưa biết chuyện này. Mà tốt nhất cũng đừng nên biết thì hơn, Park Jimin vốn là bạn thân của gã, khó xử sẽ càng thêm khó xử.
"Hay đấy. Nếu mà chưa có đối tượng thì bảo anh, anh giới thiệu cho."
"Thật sao?"
Taehyung cắn môi, gãi cằm. Gã uống một ngụm sữa, thong dong suy nghĩ một lúc.
Cũng không phải là không có cách.
"Park Jimin thì sao?"
"Anh điên rồi."
Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại, âm thanh mạnh mẽ vang lên bên tai. Kim Taehyung còn chưa hiểu mình bị con nhỏ em họ này mắn vì chuyện gì. Gã nói gã thật lòng muốn giúp cô kia mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro