Gửi đến mối tình đầu ở đâu đó phía sau đường chân trời xa xôi...
...gửi đến mối tình đầu đầu ngọt ngào nhưng cũng chất chứa những đắng cay, người đang ở đâu đó phía bên kia bầu trời...
.
Tôi nhìn vào hư không.
Bầu trời đêm tĩnh lặng đến không ngờ. Dù vậy nó cũng tối tăm mịt mù, giống như cõi lòng tôi đang rối tung vào lúc này.
Đã bao lần ngước mắt lên bầu trời cao vời vợi một màu xanh thẳm kia, tôi lại nghĩ mình cứ như một con người nhỏ bé mãi mãi không thể chạm đến nơi tận cùng tuyệt diệu đó. Giống như anh, tưởng chừng gần đến vậy hoá ra lại xa đến thế.
Đã bao lần nhìn vào vầng hào quang màu vàng ngà pha chút đỏ thẫm mỗi lần mặt trời khuất sau những dải núi cao, tôi cứ nghĩ mình sẽ có thời gian để ngắm nhìn giây phút tuyệt đẹp đó. Nhưng khoảnh khắc mặt trời xuống núi thật nhanh, chớp mắt cái đã không thấy bóng hình đỏ rực đó đâu. Chỉ còn lại những ánh sáng vàng cảm yếu ớt đọng lại ở đường chân trời.
Giống như anh, bước vào cuộc sống của tôi rồi lại đi nhanh đến không ngờ, chút hơi ấm của anh là thứ cuối cùng tôi nhận lại được.
Đã vào lần tôi tự nhủ bản thân sẽ không nhìn vào những ngôi sao xa mà sáng chói được đính lên dải áo đen tuyền của màn đêm mà tự huyễn anh là một trong số đó, luôn dõi mắt nhìn theo tôi.
Đã bao lần tôi nằm dài trên những cánh đồng cỏ quê ta, thưởng thức mùi thơm nhẹ thoang thưởng của nó mà đầu lại không ngừng nghĩ đến anh là ngọn gió mát mẻ ấy.
Đã bao lần tôi ích kỷ vặt những cánh hoa bồ công anh mà giữ cho riêng mình. Bởi vì anh giống những bông hoa mỏng manh trước gió. Ngỡ như chỉ cần một cơn gió nhẹ liền lập tức gãy. Nhưng không, bồ công anh mạnh mẽ lắm anh à.
Có phải nó giống như anh?
Một mình gồng mình chống lại số phận của bản thân, một mình bươn chải cho cuộc đời, thích nghi với guồng quay vô tận của cuộc sống xô bồ.
Anh cũng như những đóa hoa trắng ngần, tinh khiết và thanh cao. Anh mạnh mẽ như những đóa hoa mỏng manh đó.
Anh biết không?
Khi nhìn vào bất cứ thứ gì xung quanh, tôi luôn nghĩ đến anh đầu tiên.
Rốt cuộc thì anh là cái quái gì vậy?
Đã bao lần tôi nhìn vào những cánh bướm chập chờn bay trước mặt mà đầu tôi lại không thể không nghĩ đến anh.
Anh biết không?
Bướm là loài sinh vật tuy rất đẹp nhưng cái giá nó trả lại cũng rất đắt.
Từ sâu thành nhộng rồi hoá bướm, chúng phải qua sự đau đớn khi lột xác. Điều đó càng làm tôi nghĩ đến anh nhiều hơn mà thôi. Để trưởng thành, con người phải biết học cách làm quen với đâu thương, những nỗi đau của tuổi trẻ mà trưởng thành.
Mà nỗi đau của tuổi trẻ của tôi lại là anh...
Con người và bầu trời.
Con người cùng mặt trời khuất sau núi.
Con người cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Con người và gió.
Con người và hoa.
Cuối cùng là con người và bướm.
Con người và thiên nhiên chưa bao giờ là hợp nhau, tôi và anh là như vậy.
.
Nếu đã yêu nhau tại sao lại tổn thương nhau?
Nếu tôi và anh không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn đúng không?
Nhưng đó lại là định mệnh.
.
Tôi gặp anh vào cái đêm giáng sinh lạnh giá, tuyết phủ trắng xoá.
Những bài ca Giáng sinh không ngừng vang lên trên những con phố, đèn đường trên lên khắp như muốn ủ ấn cho ngày lễ lạnh giá.
Anh đứng đó, bên vỉa hè mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đeo tay. Mái tóc trắng ánh bạch kim hòa cùng với màu trắng tuyết.
Anh đứng đỏ, mỏng manh yếu đuổi trong tuyết tưởng chừng như có thể tan vỡ vào khoảng không này.
Tôi gặp anh là một sự tình cờ, không ai trong chúng ta biết trước.
Nhưng yêu anh lại là do tôi quyết định, tôi đã mù quáng đi theo tiếng gọi của con tim mà trai cả trái tim của mình cho anh. Để rồi để anh chà đạp không thương tiếc.
Tôi không biết trong tim anh đã từng có một người khác. Cậu ấy là một nhóc trạc tuổi tôi với đôi mắt nâu to tròn, nụ cười ngốc nghếch.
Tôi luôn nhìn cậu ta với vẻ mặt ghen tị, khi cậu ta luôn được anh nhìn với vẻ âu yếm, cưng chiều.
Đã bao lần tôi ước mình có thể là cậu ấy, được ôm anh vào lòng, được cõng cả thế giới trên lưng.
Tôi nghĩ đến việc từ bỏ anh từ khi đó.
.
Tôi không biết anh bị bệnh.
Tôi không hề biết gì về trái tim yếu ớt của anh mỗi giây chỉ đập bằng một phần ba trái tim người bình thường.
Tôi không biết rằng anh chẳng hề biết bao vệ bản thân mình, không hề chăm lo bản thân mình.
.
Nếu như có thể tôi sẽ chọn một cách khác để rời xa anh chứ không phải tàn nhẫn mà rời đi trong khi anh đang đau đớn.
Tại sao tôi lại không nhận ra mọi chuyện trước khi quá trễ.
.
Ngày anh ra đi, tôi nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của cậu ấy bên giường anh. Cậu ấy lại hôn anh nữa đấy, như bao lần, chỉ là lần này anh không biết thôi.
Có thể tôi phải suy nghĩ lại rồi...
.
Nếu tôi chọn ở lại bên anh thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Hai ta đã có mối quan hệ thân thiết, nhưng tôi lại vì cậu ấy, vì anh mà tức giận mà rời bỏ.
Bầu trời xanh kia rồi cũng sẽ lúc con người tìm cách chinh phục.
Hoàng hôn có thể được nhìn ngắm lại bằng những đoạn băng.
Những ngôi sao xa xôi kia rồi cũng sẽ được con người tìm ra, đặt những bước chân vì đại lên đó.
Những con gió dù đi rồi cũng sẽ quay lại làm dịu con người.
Những đóa hoa mỏng manh rồi cũng sẽ tìm cách chống chịu lại với thế giới khắc nghiệt nhờ vào sự phát triển của công nghệ.
Ngay cả những chú bướm cũng giống có người, chắn chắn nỗi đau của cả hai có thể đều được thấu hiểu.
Vậy mà tôi lại ngu ngốc từ bỏ.
Phải chăng tôi chỉ là một tên ngốc?
.
Cậu ta theo anh rồi đấy. Thật đáng ngưỡng mộ đúng không?
Có lẽ đó là điều tôi muốn cả đời cũng chẳng làm được.
Tôi đương nhiên là yêu anh nhưng lại chẳng thể dâng hiến cuộc đời mình cho anh được. Tôi chẳng phải là một bông hoa rực rỡ giữa cuộc đời sẵn sàng mật ngọt cho một con bướm đói khát như anh đến thưởng thức.
Tôi cũng chẳng phải là ngọn gió thoảng luôn tìm kiến con đường đến bên cạnh anh.
Anh là hoa còn tôi là gió. Mà gió thì chỉ có thể thoảng qua hoa, cùng lắm thì mang theo hương hoa đi khắp thế gian.
Cuối cùng lại chẳng thể ở lại bên nhau.
.
Anh à, nếu kiếp sau thực sự có tồn tại, nếu kiếp sau tôi có thể gặp lại anh.
Thì lúc đó nhất định tôi sẽ là mảnh đất vững chãi níu giữ rễ cây mỏng manh của anh, để rồi hai ta có thể ở bên nhau mãi mãi.
Nhất định là vậy rồi.
.
Gửi đến phương trời xa xôi.
Gửi người tôi yêu nhất cuộc đời.
Gửi đến mỗi tình đầu đầy đẹp dễ nhưng cũng đầy khờ dại và nông nổi của tôi.
Hẹn gặp lại anh.
_Park Jimin_
.
16.22_27.03.2018
_luna_
Thực sự tôi không rõ nội dung trong tác phẩm này nữa. Hầu hết các fic MinGa của tôi nó có chút gì đó khó hiểu vì có lẽ nội tâm bạn Min phức tạp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro