(1)
Park Jongseong là một ngôi sao trên bầu trời. Hàng chục năm trôi qua, hắn luôn nghe vô số ước nguyện của nhân loại rồi phì cười vì hàng nghìn ước mơ khó mà thực hiện được đó.
Hắn thường hay đùa với vị tiền bối ở bên cạnh, rằng hắn muốn hiểu rõ tường tận nguồn gốc của những ước mơ vô tận ấy.
Khi những vì sao băng rơi xuống mà không biến thành thiên thạch, đó là lúc ước mơ của bạn trở thành sự thật. Bản thân Park Jongseong là một ngôi sao băng thực hiện nguyện vọng của người khác, thế mà lại khiến ước mơ của bản thân trở thành sự thật. Vì vậy, từ một ngôi sao sắp chết, hắn đã thực sự hóa thân thành con người, vào lúc hoàng hôn vừa ập xuống, khi đêm tối đang đến gần.
Điều đáng buồn là, vào năm thứ hai mươi tư của cuộc đời làm con người của mình, Park Jongseong vẫn không hiểu được. Là dù trời có mưa sao băng hay không, thì mỗi ngày con người vẫn sẽ ước rất nhiều điều.
Chẳng hạn như Kim Sunoo đang ngồi đối diện hắn bây giờ, vừa mới ước rằng có thể mua được món bánh ngọt giới hạn của tiệm bánh nào đó.
Park Jongseong từng là một ngôi sao, nên hắn thấu hiểu được việc thực hiện mong muốn của con người là công việc của mình. Bài tập nhóm của họ cũng đã thảo luận xong rồi, và giờ là thời điểm tốt để đến tiệm bánh ngọt trước khi quán bán hết món bánh giới hạn của họ.
Jongseong tắt trang tài liệu trên laptop, nhìn về phía Sunoo đang mơ màng buồn ngủ: "Hôm nay đến đây thôi."
Kim Sunoo đã cố gắng suốt cả một buổi chiều nên khi vừa nghe được câu này cậu như được hồi sinh, đến cả nụ cười cũng không thể giấu được nữa.
Jongseong đoán chắc Sunoo sẽ bắt taxi đến tiệm bánh, nhưng trùng hợp là hiện tại hắn cũng đang rảnh nên không ngại chở Sunoo đến đó. Điều này còn làm tăng khả năng nguyện vọng của Sunoo thành sự thật: "Em định đi đâu? Tôi có thể thuận đường chở em đến đó."
"Thật sao? Không phiền Jongseong hyung chứ?" Sunoo đã sớm nghe danh vị đàn anh trước mặt: con nhà siêu giàu, học ngoại trú, luôn lái xe sang đến trường.
Jongseong thấy Sunoo liên tục hỏi đi hỏi lại mà cảm thấy hơi buồn cười: "Thật, đi đâu cũng được."
Sunoo đang lo không mua được món bánh limited của mình nên tất nhiên không thể từ chối lời mời béo bở này rồi. Cậu ngồi vào ghế phụ và gửi địa chỉ cho Jongseong. Đúng như lời đồn, đàn anh của cậu toàn thân là đồ hiệu, lái xe xịn, và Kim Sunoo cũng đã quen với việc ngồi xe của hắn.
Khi ở cùng Jongseong, Sunoo luôn ngửi được mùi gỗ đặc trưng từ cơ thể anh, thật muốn biết Jongseong hyung dùng loại nước hoa gì.
Trong xe bật điều hòa, khiến họ quên đi cái nóng gay gắt ngoài trời. Không gian kín làm Sunoo lại càng thêm để ý đến mùi hương ấy: "Khi ở cùng Jongseong hyung thì em luôn gặp may, chắc do hyung mang lại may mắn cho em đó."
Park Jongseong muốn nói rằng, ngốc ạ, đó là vì tôi có thể nghe thấy được nguyện vọng của em và làm theo: "Do vận may của em thôi."
Sunoo có vẻ rất thích những lời này, cậu cười khúc khích: "Bánh của tiệm đó thực sự rất ngon, Jongseong hyung giúp đỡ em nhiều như vậy, nếu anh không cảm thấy phiền thì em mời anh ăn tối nhé?"
Jongseong nhìn Sunoo đang đưa lưng về phía hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa số, hắn phải thừa nhận một điều rằng cậu cười lên rất đẹp. Sunoo dường như có ma lực biến mọi ước nguyện thành hiện thực, còn Jongseong chỉ là người bị ma thuật tác động nên chỉ có thể đồng ý với lời cậu nói mà thôi.
Bỗng dung hắn lại nhớ đến mùa đông năm ngoái. Cũng vào thời điểm này, Park Jongseong bất giác nhận ra rằng mình đã vô tình biến những ước mơ nhỏ bé của Kim Sunoo thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro