(2)

Chạng vạng phủ sắc nắng vàng dịu dàng lên hoàng hôn tựa như hôm nay vậy, chỉ khác mỗi mùa mà thôi. Trước cổng trường là trạm xe buýt tồi tàn vắng bóng người.

Đó là lần đầu tiên Park Jongseong gặp Kim Sunoo, một Kim Sunoo cũng giống như bao nhiêu người khác, lúc nào cũng mang trong lòng những ước nguyện mong ngày thành hiện thực.

Đi cùng với Sunoo là Yang Jungwon - đàn em cùng nhóm thí nghiệm với Park Jongseong. Lái xe nhà Jongseong vẫn chưa đến, nên hắn nhân đó thảo luận với Jungwon công việc trong phòng thí nghiệm. Còn Sunoo vì là sinh viên khác chuyên ngành nên không muốn làm phiền họ mà bước đến bồn hoa bên cạnh giả vờ ngắm hoa.

Ban đầu Jongseong cũng chẳng mấy để ý đến Sunoo. Nhưng những lời thì thầm trong đầu cậu lại vọng đến tai hắn, khiến hắn không thể phớt lờ được.

"Ước gì xe buýt nhanh đến, ước gì cái tên da ngâm mặt dày này đi chỗ khác, ước gì bữa tối nay thật ngon, ước gì tìm được cỏ bốn lá..."

Bị "mắng" trực tiếp vào mặt như vậy làm sao hắn không chú ý được chứ? Cảm giác lúc ấy thật khó diễn tả, có lẽ chỉ đơn giản là vì những mong muốn không ngừng trào ra làm hắn cảm thấy phiền. Để rồi Park Jongseong quyết định động tay một chút với bồn hoa vốn chẳng hề có cỏ bốn lá.

Thế là trong khoảnh khắc Sunoo chớp mắt, một chiếc cỏ bốn lá mọc lên từ bồn cây vốn chỉ toàn cỏ ba lá. Giữa cơn gió lạnh mùa đông, chiếc cỏ bốn lá duy nhất ấy nhẹ nhàng đong đưa, hòa vào sắc hồng dịu dàng của hoàng hôn, cùng với nụ cười rạng rỡ của Sunoo khi cậu phát hiện ra nó.

Sắc trời nhuộm hồng cả tâm hồn, đến mức Sunoo cũng thấy Park Jongseong - kẻ khiến Jungwon bơ cậu suốt buổi - bỗng trở nên thuận mắt hơn hẳn.

Trong khi đó, "thủ phạm" Park Jongseong lại len lén quan sát cậu thiếu niên đang phấn khích chụp ảnh chiếc cỏ bốn lá kia. Hắn chẳng thể hiểu nổi, tìm được một chiếc cỏ bốn lá thì có gì đáng để vui mừng đến thế chứ? Từ đó, hắn âm thầm quyết định sẽ ngừng thực hiện những ước nguyện đấy.

Sau buổi trò chuyện, Jungwon giới thiệu hai người với nhau: "Đây là Kim Sunoo, bạn thân từ nhỏ của em. Còn đây là đàn anh của em, Park Jongseong."

Lần đầu chính thức gặp nhau, Jongseong có cơ hội ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của Sunoo hơn. Sau này hắn nhớ lại, ấn tượng nhất là đôi mắt nâu nhạt, mỗi khi chớp mắt thì như sao sáng lắp lánh của cậu và bàn tay rất lạnh. Còn lại chẳng nhớ thêm được gì.

Cái bắt tay xã giao khi ấy khiến cả hai ngỡ như đang tham gia hội nghị lớn nào đó. Sunoo nghĩ, tất cả là do vẻ ngoài quá mức nghiêm túc của Park Jongseong.

Rõ ràng từ trước đến nay Jongseong chưa từng để ý đến trong trường có một người tên Sunoo. Nhưng từ khi có số liên lạc của cậu, hắn lại thường xuyên gặp được Sunoo một cách ngẫu nhiên đến kỳ lạ. Phòng học và phòng thí nghiệm của hai chuyên ngành nằm ở cùng tầng. Những buổi học trùng thời điểm khiến hai người vô tình chạm mặt nhau không ít lần.

Có những lúc khi thực sự đi ngang qua nhau, cả hai chỉ gật đầu chào một cái rồi vội vàng dời mắt đi, đôi khi trông thật buồn cười.

Jongseong biết ấn tượng của Sunoo về mình không tốt. Tin đồn về hắn trong trường này không phải hắn không biết, chỉ là hắn chẳng buồn giải thích mà thôi. Dẫu vậy, những mong ước của Sunoo như "hy vọng tan học sớm" "mong thầy cô giao bài tập rõ ràng một chút", "hi vọng căn tin khoogn quá đông người"... đều được Jongseong âm tầm thực hiện.

Bởi lẽ tuy ước nguyện của Sunoo là vô vàng, nhưng cậu cũng rất dễ tự làm hài lòng bản thân. Dù đôi khi có chuyện không được như ý, cậu vẫn giữ được tinh thần lạc quan.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cách hôm họ gặp nhau lần đầu đã nửa tháng. Hôm nay cả hai có một buổi học đại cương chung và Sunoo vào lớp muộn. Sau khi xin lỗi giáo sư, cậu chỉ có thể đến ngồi cạnh Park Jongseong cách một cái ghế, vì đó là chỗ ngồi duy nhất còn trống trong phòng.

Sunoo nghĩ rằng cỏ bốn là chỉ mang lại vận may cho cậu trong nửa tháng mà thôi. Điều đó khiến cậu có hơi buồn.

Park Jongseong ở bên cạnh lặng lẽ quan sát cậu, từ lúc mở sách ra, ghi chép qua loa đến khi gục xuống bàn ngủ trong suốt buổi học. Ngủ gật trong lớp đại cương là chuyện bình thường nên Jongseong cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng ngủ quên đến tận khi chuông tan học reo thì lại khác. Lúc đầu Park Jongseong định không quan tâm cậu. Nhưng khi hắn bước đến cầu thang, một cảm giác bất an lại kéo hắn trở về phòng học.

Park Jongseong vượt qua dòng người đang lũ lượt ra về để trở lại lớp học. Đứng trước Sunoo vẫn đang gục mặt trên bàn, hắn lặng lẽ nhìn một chủ rồi khẽ lay cậu:

"Sunoo, Kim Sunoo?"

Ngón tay anh lướt qua trán Sunoo, rất nóng.

Sunoo mơ màng ngẩng đầu, cố gắng mở đôi mắt nặng nề: "Ra là Jongseong hyung sao?"

Lòng bàn tay Jongseong áp lên trán cậu, nói với cậu: "Cậu bị sốt rồi."

"Ah, không sao đâu, ngủ dậy là hết thôi." Đúng là cậu bị sốt rồi, vì Sunoo nhớ rằng tay Jongseong rất ấm áp, thế nhưng giờ đây bàn tay anh lại mát lạnh.

"Dù sao cũng không thể ngủ ở đây. Đi phòng y tế lấy thuốc rồi tôi đưa cậu về ký túc xá. Cậu còn nhớ số phòng không?"

Park Jongseong không ở ký túc xá nên hắn chỉ biết khu kí túc xá nam sinh ở đâu, nhưng hắn không biết số phòng của Sunoo.

Có lẽ cơn sốt đã làm Sunoo mơ màng. Cậu ngẩn ngơ nhìn Jongseong hồi lâu rồi gật đầu: "Ừm, được thôi."

Sau đó cậu không nhớ gì thêm. Đến khi tỉnh lại, bạn cùng phòng kể rằng cậu được đại thiếu gia của khoa bên cạnh bế về, hai tay còn ôm người ta không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro