(3)

Từ đó về sau mỗi lúc gặp mặt, Kim Sunoo dường như rạng rỡ hơn, đặc biệt là khi nhìn thấy Park Jongseong là cậu vui hẳn lên. Trong giờ học môn đại cương, cậu chủ động ngồi cạnh hắn, còn hỏi hắn đã ăn sáng hay chưa nữa.

Nếu hắn nói mình chưa ăn, cậu sẽ mang chút đồ ăn vặt nhỏ xinh ra tặng, cứ như một chú cáo nhỏ đang trả ơn vậy. Còn khi làm bài tập nhóm, Jongseong cũng thường chiều theo ý Sunoo, chủ động cùng cậu thành một đội để cả hai cảm thấy đỡ phiền phức.

Dù vậy thì cuộc sống của họ vẫn lặng lẽ xoay quanh việc hai ánh mắt vô tình chạm nhau như trước mà chẳng có mấy lần giao lưu thật sự. Chỉ là đôi lúc tan học họ sẽ cùng đến căn tin - nơi Jongseong chưa từng ghé trước đây, hoặc thỉnh thoảng thì họ sẽ cùng nhau đi dạo tối.

Giống như bây giờ, cả hai đang ngồi ăn tối đối diện nhau. Những buổi ăn cơm cùng nhau này đã trở nên quen thuộc, chỉ là đông qua hề tới, bàn tay của Sunoo cũng chẳng còn lạnh như trước nữa.

Trong không gian ngập sắc hồng phấn của quán ăn, Park Jongseong tự hỏi liệu mình còn có thể thực hiện được mong muốn nào khác của Sunoo hay không. Nghĩ xa hơn, hắn nhận ra rằng bản thân mình hi vọng có thể mãi mãi nhìn thấy Sunoo tươi cười như thế.

Liệu rằng ngắm nhìn ai đó lâu hơn một chút có khiến người ta càng thêm rung đồng không? Nhưng nếu là vậy, thì suốt đời của một con người hẳn sẽ phải đem lòng thích rất nhiều người hay không. Không, tình cảm của con người không phải như thế. Cảm giác yêu thích ấy chẳng hề có lý do gì, nó len lỏi sinh sôi từ những cái nhìn vô thức, nhưng cũng không liên quan gì đến những phút lúng túng vụng về chạm mắt nhau kia.

Chỉ đơn giản là ngồi ăn cơm đối diện nhau thì hạnh phúc đã đủ bao trùm lên góc nhỏ nơi cửa sổ lúc này. Điều đó khiến hắn càng muốn thực hiện thêm nhiều mong ước cho Sunoo, và cũng thầm mong mong ước của bản thân cũng có thể được hồi đáp. Nhưng ước nguyện của hắn quá lớn, mà hắn cũng không thể thực hiệu điều ước cho riêng mình được.

Kim Sunoo - người luôn dễ dàng hài lòng và Park Jongseong - kẻ có lòng tham không đáy, kết thúc bữa tổi trong vui vẻ với Park Jongseong là người trả tiền. Nợ ân tình, thiếu một bữa cơm mới có thể có lý do cho những lần gặp mặt kế tiếp.

Hoàng hôn dần tan, màn đêm buông xuống. Park Jongseong tiễn Kim Sunoo về trường, tiện thể cùng cậu dạo bước dưới bầu trời đêm.

Tin tức suốt một tuần qua luôn nhắc rằng đêm nay sẽ có mưa sao băng. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong vắt, ánh sao rõ ràng. Sân thể thao của trường đông nghẹt sinh viên hướng mắt về khoảng trời xa háo hức chào đợi trận mưa sao băng sắp đến. Và Kim Sunoo cũng là một trong số đó.

Ánh đèn của sân vận động vẽ nên những đường nét dịu dàng trên sống mũi và bờ môi cậu. Cậu ngẩn đầu dùng đôi mắt màu hổ phách của mình, lặng lẽ tìm kiếm một vì sao băng lướt qua. Park Jongseong đứng ngay bên cạnh, nhưng chẳng thể nghe thấy điều ước nào của cậu.

Jongseong chợt muốn nói cho ai đó biết rằng mình là một ngôi sao băng, là ngôi sao có thể nghe được những ước vọng của con người. Nhưng hắn biết rằng nếu lời ấy thốt ra, người ta cũng chỉ xem hắn là kẻ mơ mộng viễn vông hoặc tệ hơn, là kẻ say rượu nói năng vớ vẩn.

Dẫu vậy, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, Jongseong bất chợt quay sang Sunoo và nói: "Tôi từng là một ngôi sao băng."

Là mảnh vụn của một hành tinh trong vòng xoáy nổ tung của vũ trụ, trôi dạt đến khắp chốn trời cao, và giờ đây, tôi đã rơi xuống trước mặt em.

Lúc này Sunoo cũng rời mắt khỏi bầu trời và nhìn Jongseong với vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Có lẽ cậu nghĩ hắn đang đùa: "Vậy thì em có thể ước một điều với anh không?"

"Tất nhiên là được." Jongseong đáp.

Bỏ qua việc bầu trời có sao băng hay không, cả hai tiếp tục bước dọc theo đường chạy bộ quanh sân. Sunoo dường như đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đột nhiên dừng chân.

"Em sẽ ước đấy nhé."

"Được, tôi sẽ lắng nghe thật cẩn thận." Jongseong đứng đối diện, ánh mắt như thể xuyên thấu tất thảy những điều sâu kín trong lòng cậu.

Sunoo quqay người về phía anh, hai tay đan lại, chầm chậm nhắm mắt:

"Jongseong hyung à, em ước mình có một ngôi sao băng chỉ thuộc về riêng em."

Đúng lúc ấy, một dải sao băng xé ngang bầu trời. Tiếng reo hò phấn khích của đám đông vang lên khắp sân. Nhưng giữa hàng trăm, hàng nghìn điều ước đang lao đến bên tai, Park Jongseong chỉ chọn nghe thấy duy nhất nguyện vọng của Sunoo. Một điều ước mà hắn chẳng thể nào thực hiện.

Sunoo không chú ý đến sự im lặng của Jongseong. Khi cả hai đến trước kí túc xá, cậu còn nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro