(4)

Mối quan hệ mập mờ cứ thế mà tiếp tục.

Park Jongseong và Kim Sunoo gặp nhau trong một buổi chiều hoàng hôn tại một khách sạn sang trọng bên bờ biển.

Khách sạn nằm cạnh bờ biển nên hấp dẫn rất nhiều khách du lịch đến đây. Qua khung cửa kính lớn của phòng tiệc, Sunoo thấy mặt biển rộng lớn nơi được hoàng hôn nhuộm thành sắc cam vàng dịu êm. Ngoài bờ biển là bóng hình khách du lịch đi lại hòa lẫn vào những vệt nắng vàng cam mờ nhạt - là một buổi chiều rất đỗi bình thường.

Sau vài chén rượu, Sunoo lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi bàn tiệc. Nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để cậu rời đi vì cậu không quen uống loại rượu ở đây, quá nồng, quá chát.

Lang thang xuống đại sảnh tầng một, ánh mắt cậu tình cờ dừng lại ở bóng dáng quen thuộc bên ngoài cửa kính.

Là Park Jongseong.

Hắn cũng đến đây dùng bữa. Thật trùng hợp, nhưng những cuộc gặp gỡ như thế này nào cần lý do.

Thực ra Jongseong chỉ cao hơn Sunoo vài cm, nhưng trong mắt cậu, hắn luôn mang dáng vẻ cao lớn hơn rất nhiều. Có lẽ vì với cậu, Jongseong hyung là một người rất đáng tin cậy.

Với đôi má hơi ửng đỏ vì men rượu, Sunoo tiến lại gần Jongseong:

"Jongseong hyung, thật trùng hợp nha."

"Sunoo..." Park Jongseong cứ ngỡ mình hoa mắt vì uống nhiều rượu.

"Em đến đây liên hoan cùng nhóm nghiên cứu. Còn Jongseong hyung thì sao ạ?"

"Tôi đi họp mặt gia đình."

"Jongseong hyung đã uống rượu phải không?"

"Ừm, một chút..." Giọng anh vẫn rõ ràng, tuy nhiên cũng có phần trầm thấp và lè nhè hơn thường ngày.

Sunoo khẽ cười, nói: "Chẳng trách mặt anh lại đỏ như vậy." Cậu giơ tay lên chỉ vào má mình, ra hiệu cho Jongseong biết vị trí phiếm hồng.

Park Jongseong theo phản xạ chạm tay lên mặt, cảm nhận được mặt mình thật sự ấm nóng hơn thường khi. Nhưng Jongseong nghĩ hắn không phải loại người dễ đỏ mặt khi say, nên không chừng Sunoo chỉ đang nói đùa mà thôi.

"Ra bãi biển đi dạo một chút nhé?" Sunoo nhẹ giọng gợi ý. Cậu không muốn quay lại bữa tiệc, trong lòng thầm mong biến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn.

Jongseong nghe thấy điều ước nho nhỏ của cậu và gật đầu đồng ý.

Hai người bước đi trên bờ cát, trò chuyện về những chủ đề quen thuộc mà mọi người đều sẽ nói - chuyện học hành, công vieejec, hay đôi chút cả về chuyện tình cảm.

Sunoo ghé qua một quầy hàng nhỏ ven biển mua hai que pháo hoa cùng hộp quẹt diêm, cười bảo cái này rất hợp với bầu không khí biển lúc này.

Dù đây là bãi biển, nhưng tiếng sóng rì rào vẫn không thể che được âm thanh ồn ào náo nhiệt không ngớt từ khách du lịch. Sunoo cũng không hề tức giận vì âm thanh ồn ào đó mà chỉ bào Jongseong giúp cậu đốt pháo hoa, sau đó cậu đưa một trong hai que pháo cho Jongseong: "Jongseong hyung, anh cũng có ước mơ muốn thực hiện đúng không?"

Lúc này que pháo còn chưa đủ sáng: "Ai mà không có chứ."

"Vậy ước nguyện của Jongseong hyung là gì vậy? Nói em nghe đi, biết đâu em có thể giúp anh thì sao."

Hai ánh mắt giao nhau qua ánh sáng nhấp nháy của pháo hoa. Một cái nhìn cố ý, như thể muốn thăm dò hết những bí ẩn giấu sâu trong ánh mắt của đối phương. Trong ánh mắt chờ đợi của Sunoo, Jongseong cuối cùng cũng thả mình theo dòng cảm xúc, thì thầm:

"Tôi hi vọng em sẽ thích tôi."

Ở bên Sunoo, hoàng hôn dường như biến thành khoảnh khắc diệu kỳ nhất trong ngày. Park Jongseong như sống lại cảm giác của một ngôi sao băng khi lao qua bầu khí quyển, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, vừa mãnh liệt vừa đầy đau đớn.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, hắn tự hỏi liệu mình có đang đối diện với một kết cục cháy rụi chẳng còn gì nữa hay không. Sự im lặng của Sunoo như vực thẳm, khiến hắn lạc lối giữa những suy đoán không hồi kết.

Trong tầm nhìn mông lung của Park Jongseong, Kim Sunoo đang nhìn chằm chằm vào que pháo hoa mà chẳng đáp lời, hắn thờ ơ lên tiếng: "Ah, là vậy sao."

Sự im lặng chết chóc nuốt chửng cả bãi biển, cuốn trôi cả hy vọng mịt mờ của Park Jongseong.

Đây cứ như điều kỳ diệu khó tin khi hắn khát vọng hóa thân thành con người, đều chẳng khác gì những ước mơ viển vong mà chính hắn đã từng cười nhạo đâu chứ. Nếu đêm nay có mưa sao băng, vì tình đồng loại đã từng, liệu những vì sao có thể thực hiện mong ước nhỏ nhoi từ mảnh vỡ của trái tim vỡ vụn này hay chăng?

Những đốm lửa biến mất, chỉ còn lại là hoàng hôn phủ kín bầu trời.

Rồi trước khi những giọt nước mắt bất an rơi xuống, Sunoo cuối cùng cũng khẽ lên tiếng:

"Jongseong hyung, anh nhắm mắt lại đi, được không?"

Sunoo nhìn thẳng vào mắt anh, bỏ lại sau lưng ánh hoàng hôn và que pháo đã cháy gần hết.

Park Jongseong nhắm mắt lại mặc cho số phận dẫn lối.

Ngôi sao băng tới từ bầu trời trông như thể sắp khóc vậy. Nhưng dưới làn gió biển và tiếng sóng vỗ không ngừng, Kim Sunoo đã kịp thời dịu dàng bù đắp cho sự im lặng ngượng ngùng của mình vài phút trước. Cậu lặng lẽ tiến tới, để lại một nụ hôn thoáng qua trên má của Jongseong.

Ngay lúc hoàng hôn đang dần tàn và màn đêm đang kéo đến. Sao băng lần thức hai thực hiện nguyện vọng của Park Jongseong, khiến cho điều đầu tiên hắn trông thấy khi mở mắt ra là nụ cười rạng rỡ của Kim Sunoo.

Gió biển thổi nhẹ làm tóc hắn bay rối, che khuất tầm nhìn của Park Jongseong. Hắn như một chiếc máy ảnh bị che phủ bởi tấm vải organza, trong mắt là hình ảnh mơ hồ của Kim Sunoo và cả mặt trời đang khuất dần nơi chân trời xa xăm mờ ảo. Như một chiếc máy ảnh không thể thu nhận âm thanh, mọi tiếng động đều biến mất - âm thanh của biển, của những con côn trùng, và làn môi của Kim Sun-woo khẽ động.

Sunoo hơi nhíu mày, nhưng mắt và khóe miệng vẫn mang nụ cười xinh đẹp như thế. Cậu đưa tay chạm vào gò má Jongseong, chạm vào vết nứt trên môi dưới của hắn.

Cậu nói: "Jongseong hyung sao lại ngây ra thế? Em thích anh mà."

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro