(1)
(1)
Khu Rừng Câm Lặng.
Tên của bộ phim này khá kỳ lạ, cốt truyện cũng thuộc dạng không mấy phổ biến. Dù đạo diễn của phim là một thiên tài nổi tiếng trong giới, nhưng chẳng hiểu sao các ngôi sao nổi tiếng đều tránh xa bộ phim này, ngay cả các ảnh đế trong ngành cũng lần lượt từ chối lời mời tham gia phim.
Nhưng Park Jongseong lại nhận lời.
Anh có hai lý do để nhận bộ phim này.
Thứ nhất, anh từng nhận ân tình của đạo diễn từ thuở những ngày đầu mới vào nghề. Vì vậy khi đối phương tìm đến, anh cũng không tiện từ chối.
Thứ hai, anh thực sự cần một tác phẩm khác biệt để tiến xa hơn nữa trên đấu trường quốc tế.
Kịch bản phim kể về một họa sĩ tên Jayden đến Venice - thành phố của nước - để tìm kiếm cảm hứng cho những tác phẩm của mình. Tại đây, anh gặp một người mẫu nam tên Seon. Hai người bị cuốn vào một mối quan hệ vừa giằng co vừa ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhưng cuối cùng lại vì những lời đồn thổi cay nghiệt của thế tục mà rời xa nhau trong tiếc nuối.
"Đã có người đảm nhận vai diễn còn lại chưa chú?"
Người đó phải có vóc dáng đẹp, mảnh khảnh và một gương mặt thu hút. Khi chưa yêu gương mặt mang nét lạnh lùng xa cách, nhưng một khi đã yêu rồi thì lại nồng cháy hết mình.
Jongseong lướt qua một lượt các diễn viên trong đầu nhưng không tìm được một ai thích hợp cho vai diễn này.
Đạo diễn chỉ cười nhẹ, ra hiệu rằng anh không cần lo lắng về điều này.
"Dạo này cậu ấy đang đi diễn cho tuần lễ thời trang ở nước ngoài. Đợi cậu ấy về thì chú sẽ sắp xếp để hai đứa gặp nhau."
Bộ phim này vốn không nhắm đến thị trường trong nước. Trong kịch bản còn có một số cảnh thân mật khá táo bạo, đến độ người chưa từng yêu đương như anh cũng phải đỏ mặt.
Chính vì thế mà yêu cầu đối với hai diễn viên chính cũng rất cao. Không chỉ ở diễn xuất mà còn phải tạo ra bầu không khí mờ ám và thân mật một cách tự nhiên nhất có thể.
Jongseong gật đầu đống ý. Anh đã vào nghề tám năm, gần như đã thử qua mọi loại vai diễn thường thấy. Vào thời kỳ văn hóa "boy love" thịnh hành, anh còn từng hợp tác với vài bạn diễn nam trong những bộ phim có yếu tố bromance.
Anh không ngại những cảnh thân mật giữa hai người đàn ông với nhau. Chỉ cần đối phương là người mẫu thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Vì như vậy thì chứng tỏ ngoại hình của người đó cũng nằm ở mức tiêu chuẩn.
Điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là gương mặt của đối phương.
Nhưng đến khi anh được gặp mặt trực tiếp với người ấy, nỗi lo lắng này lập tức tan biến.
Nơi gặp gỡ là một quán cà phê sách yên tĩnh. Người đó bước vào cùng ánh nắng xuân, chuông gió trên cửa khẽ vang lên. Khi đối phương dừng lại trước mặt anh, Park Jongseong vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ khi thấy đạo diễn đứng dậy cười chào và ôm người kia, anh mới vội vàng đứng dậy đưa tay chào hỏi.
"Chào cậu, tôi là Park Jongseong."
"Chào anh, tôi là Kim Sunoo."
Kim Sunoo gọi một ly Americano đá. Khi nhân viên phục vụ mang đến, cậu cười cúi đầu nói cảm ơn.
Thực ra, Park Jongseong biết Kim Sunoo. Cái tên này rất nổi tiếng trong giới người mẫu nam trong nước. Nhờ ngoại hình xuất sắc, cậu thỉnh thoảng cũng tham gia một số bộ phim nghệ thuật, diễn xuất cũng tốt ngoài mong đợi, được mệnh danh là người được thần may mắn ưu ái.
Nhưng điều Jongseong không ngờ chính là bạn diễn của mình lại là Sunoo.
"Hai đứa đều đã đọc kịch bản rồi chứ?" Đạo diễn vỗ tay hỏi. "Trong đó có vài cảnh thân mật, hai đứa có thấy quá mức cần cắt bớt không?"
Park Jongseong lắc đầu. Anh cảm thấy những cảnh đó đều nằm trong mạch phát triển tình cảm của nhân vật, nếu cắt đi sẽ làm mạch truyện cụt lủn không liền mạch.
Nghĩ vậy nên anh nhanh chóng nhìn sang Kim Sunoo để xem ý kiến của cậu.
"Cháu thấy không cần." Kim Sunoo cũng đáp. "Cháu nghĩ đây là một trong những điểm sáng song hành với nhịp điệu của toàn bộ câu chuyện."
"Vậy quyết định vậy đi. Chú sẽ lên kế hoạch quảng bá." Vị đạo diễn đã bước qua tuổi trung niên cười lớn. "Dù sao thì hai đứa đều rất nổi tiếng, chú nhất định phải tận dụng tốt."
Tin tức bộ phim Khu Rừng Câm Lặng khởi quay đã gây ra một cơn chấn động trên Naver và Twitter. Fan hai nhà không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi tìm hiểu nội dung kịch bản, phản ứng trái chiều, người ủng hộ và phản đối đều có.
Nhưng Park Jongseong chẳng mấy bận tâm về chuyện này, anh còn đang bận cùng Kim Sunoo làm quen tăng độ thân thiết.
Như lời đạo diễn nói, họ sắp phải đóng vai một cặp tình nhân nên phải đảm bảo giữa hai người không có cảm giác xa lạ lẫn nhau.
Jayden đến Venice để tìm cảm hứng vẽ tranh, nhưng anh lại gặp Sean trên cây cầu số 378 như lần trước. Anh dần nhận ra khung cảnh xung quanh đều là vật chết, mục tiêu ban đầu của mình đã sai rồi. Anh nên vẽ những sinh mệnh sống động, ví dụ như Sean vậy. Và khi anh ngồi trên bậc thang bên cầu rồi giương giá vẽ lên để ký họa Sean theo trí của mình, thì cậu xuất hiện ngay sau lưng anh.
Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ đó.
"Anh biết vẽ không?"
Park Jongseong ngẩn ra. Anh dùng bút bi vẽ hai que diêm trên giấy nháp.
"Đây là trình độ cao nhất của tôi rồi."
Hai cái đầu to, thân thể được tạo thành từ năm nét thẳng.
Hai người que diêm nắm lấy tay nhau.
Kim Sunoo bật cười.
"Tôi cũng vậy."
Tình huống này thật buồn cười. Park Jongseong dự định đến lúc quay phim sẽ vẩy màu đại khái cho xong. Nhưng rồi anh lại do dự. Anh cảm thấy có lỗi với người trong tranh - tức là Kim Sunoo.
Sunoo lắc đầu bảo không sao rồi lật kịch bản tiếp tục nghiên cứu chi tiết. Một lát sau cậu dừng lại, ánh mắt chứa đầy ý cười.
"Cảnh hôn này được miêu tả cuồng nhiệt thật đấy."
"Đúng thật."
Jongseong ghé mặt sang nhìn, trên kịch bản toàn những câu như "cắn mút", "đầu lưỡi quấn lấy nhau"...
Trước đây anh rất ít khi đóng những cảnh thân mật như vậy. Anh nhìn sang Sunoo liền bắt đầu mất tập trung, cuối cùng tai cũng đỏ lên. Anh ho khan một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Anh chưa đóng mấy cảnh như này đúng không?"
Từng có, nhưng đều là mượn góc quay hoặc dùng diễn viên đóng thế. Park Jongseong thành thật đáp. Sau đó dưới sự truy hỏi của Kim Sunoo, anh kể luôn lần yêu đơn phương duy nhất thời trung học của mình.
Sunoo bật cười.
"Vậy chẳng phải những cảnh tán tỉnh sẽ khó đối với anh nhỉ?"
Park Jongseong bất lực gãi đầu: "Chắc vậy, dù lớn tuổi hơn cậu nhưng thật sự tôi rất ngại khi nói rằng mình chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Tôi sẽ xem thêm video và phim ảnh để học hỏi vậy."
"Không cần đâu." Sunoo nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười rồi đứng dậy ngồi xuống cạnh anh. "Tôi có thể dạy anh."
Cậu đặt tay lên gáy anh, đầu ngón tay mát lạnh còn vương chút nước từ ly cà phê.
Khi Kim Sunoo tiến lại gần, đầu óc Park Jongseong đột nhiên trống rỗng, trong tầm mắt chỉ còn lại đôi mắt của cậu và đôi môi ướt át kia.
"Đoán xem tôi có mùi gì?"
Trong hơi thở là hương vị của cà phê Americano, một chút đắng nhẹ và hương thơm thoang thoảng. Park Jongseong đỏ mặt lùi lại, nhưng không nhịn được mà hít sâu một cái, bắt được một chút hương trái cây vấn vương nơi chóp mũi.
Bất chợt, khung cảnh trong đầu anh là gió xuân hè phất qua, tiếp đến là sớm mai mùa hạ rực rỡ.
"Cam bergamot... đúng không?"
Kim Sunoo kinh ngạc thốt lên. Cậu không ngờ anh có thể đoán đúng, đành lục túi lấy ra một thỏi son dưỡng đưa cho anh.
"Chính xác, tặng anh này."
Park Jongseong nhận lấy thỏi son rồi nắm chặt trong tay, nhịn không được hỏi: "Cậu có nhiều kinh nghiệm lắm sao?"
"Không, không, không, không... không hề." Kim Sunoo lắc đầu, làm bộ đáng yêu. "Tôi vừa ít tuổi lại vừa ít kinh nghiệm hơn anh mà, toàn học lỏm trong phim thôi."
Bỗng nhiên, Park Jongseong cảm thấy lo lắng chưa từng có về mấy cảnh quay sắp tới. Nhưng dù có lo thế nào thì chuyến bay đến Venice cũng sắp khởi hành rồi.
.
.
.
A/N: Mở đầu bằng một truyện có plot đơn giản vậy hehe. Tui thích cái trope ảnh đế x người mẫu lắm keke.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro