(10) 15+
(10)
Lời tỏ tình vào đêm hôm đó kết thúc bằng việc Kim Sunoo đỏ mặt bỏ chạy. Park Jongseong không vội đuổi theo, chỉ bình tĩnh gửi cho cậu một tin nhắn về tấm vé máy bay mà anh đã mua cho cả hai. Sáng hôm sau, anh kiên nhẫn đứng đợi ở sân bay, tựa như đã biết chắc rằng cậu sẽ đến.
Kim Sunoo xuất hiện với một chiếc khăn quấn chặt quanh nửa mặt, gần như che kín phần gò má vẫn còn ửng đỏ. Đôi mắt cậu lấp lánh những cảm xúc phức tạp, nhưng lại không dám đối diện với ánh nhìn của Park Jongseong. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đón lấy vali trong tay cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Chuyến bay trôi qua trong yên lặng.
Khi trở lại Venice, biên kịch ngay lập tức yêu cầu cả hai diễn thử để tìm cảm giác nhân vật. Nhưng chỉ cần ánh mắt họ chạm nhau, bầu không khí xung quanh đã trở nên khác lạ.
Biên kịch bất lực thở dài. Ông vốn đã đoán trước được chuyện này, nhưng không nghĩ rằng phản ứng hóa học giữa họ lại mãnh liệt đến vậy. Ông nhẫn nại nói:
"Giờ chúng ta quay cảnh chia ly, nhưng hai người cứ tình tứ thế này thì làm sao khiến khán giả rơi nước mắt đây?"
Không còn cách nào khác, ông kéo riêng Kim Sunoo ra một góc, đặt cậu vào những tình huống giả định. Những lời bàn tán, những ánh mắt dò xét, và cả sự phản đối nếu chuyện tình này là thật, cậu sẽ phải đối mặt với điều gì? Chỉ khi ấy, Sunoo mới dần nhập tâm vào cảm xúc đau đớn của nhân vật.
Để đạt được hiệu ứng chân thực nhất, Kim Sunoo chủ động thay một chiếc quần lót mỏng nhẹ và bó sát hơn cả quần lót thông thường. Cậu cảm thấy không có gì to tát vì vốn dĩ trong giới thời trang, việc không mặc nội y khi trình diễn cũng không phải điều hiếm gặp.
Nhưng Park Jongseong thì khác. Chỉ mới lén nhìn cậu một chút mà anh đã đỏ mặt, tim đập rộn ràng, cuối cùng phải uống liền mấy ngụm nước đá để trấn tĩnh lại.
Theo kịch bản, Sean đã nhận ra rằng Jayden sẽ không bao giờ thừa nhận mối quan hệ yêu đương giữa hai người. Jayden còn ở lại Venice bao lâu, tình cảm của họ cũng chỉ có thể duy trì bấy lâu mà thôi.
Anh sẽ ngồi trên chuyến bay trở về nước, một mình trong tầng trời cao vạn dặm. Còn Sean, chỉ có thể đứng trên những cây cầu cổ kính của thành phố này mà nhìn theo dấu vệt trắng mà máy bay để lại trên nền trời xanh thẳm.
Jayden vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác, mỗi bức tranh đều là sự im lặng kéo dài. Đến cuối cùng, sự im lặng ấy hóa thành cả một khu rừng sâu thẳm vô tận.
Còn cậu chỉ chìm đắm trong nỗi giày vò của chính mình, ngâm mình vào làn nước lạnh buốt đến tận xương tủy như một cách để trì hoãn cuộc chia ly không thể tránh khỏi này.
Trước khi quay, nước trong bồn tắm vốn được chuẩn bị ở nhiệt độ ấm. Nhưng ngay khi ngồi vào, Kim Sunoo lập tức phản đối:
"Không được, nước ấm sẽ không tạo ra cảm giác đó."
Cậu yêu cầu đạo diễn đổi thành nước lạnh, rồi cố chịu đựng từng cơn run rẩy mà ngồi xuống.
"Các cậu muốn quay liền mạch hay dừng lại sau cảnh trong phòng tắm?"
Park Jongseong hỏi:
"Cách nào sẽ có hiệu quả tốt hơn?"
"Tất nhiên là cắt cảnh, như vậy các cậu sẽ có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho cảnh tiếp theo."
Đạo diễn sắp xếp vài nhân viên kiểm tra ánh sáng rồi quay lại hỏi ý kiến họ. Cả hai đều đồng ý với phương án đó.
Sau khi đạo diễn rời đi, Park Jongseong cúi xuống nhìn Kim Sunoo. Cậu gần như không có gì che chắn mà ngồi trong làn nước, từng giọt nước từ tóc mái nhỏ xuống vầng trán. Jongseong mím môi, khẽ hỏi:
"Có lạnh không?"
Sunoo khẽ cười, ngẩng đầu lên, đường nét nơi cổ hiện ra hoàn mỹ. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng siết lấy tay Jongseong:
"Chờ anh làm em ấm lên nhé."
Cảnh quay chính thức bắt đầu.
Park Jongseong đọc xong thoại, rồi kéo Kim Sunoo đứng dậy khỏi nước. Làn da của cậu chạm vào tay anh lạnh buốt đến rợn người. Trong lòng anh khẽ run lên, nhưng nét mặt không hề thay đổi. Anh nắm lấy cổ tay cậu, theo đúng kịch bản mà dẫn cậu ra khỏi phòng tắm.
Sau khi đạo diễn hô "Cắt", nhân viên lập tức đến giúp họ thay phục trang. Park Jongseong cũng thay một chiếc quần lót mỏng, sau đó cùng Kim Sunoo lên giường.
Anh đặt cậu nằm xuống, trợ lý lại phủ một tấm vải trắng rộng lên phần lưng và eo săn chắc của anh. Khi tấm vải đã che chắn cẩn thận, anh mới cởi quần, ném vào đống quần áo trên sàn.
Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Cơ thể Park Jongseong nóng bừng, mồ hôi túa ra. Kim Sunoo khẽ tách hai chân, câu lấy eo anh. Cảm giác mịn màng của da thịt chạm vào nhau khiến anh không khỏi rung động.
Cậu nằm ngay dưới thân anh, phó thác hoàn toàn cho đối phương.
"Action!"
"Em biết tôi sẽ không ở lại mà."
Park Jongseong cúi xuống hôn lên môi cậu, lướt từ chóp mũi lên trán, cuối cùng để lại một nụ hôn lặng lẽ trên đó.
Sunoo không có thoại, vì cảnh này tập trung vào đặc tả ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt của cả hai diễn viên. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy đối phương. Cơ thể cậu từ từ nghiêng về phía anh, chân thành đến mức như một tín đồ dâng hiến tất cả cho vị thần mà mình sùng bái.
Trong khoảnh khắc cơ thể họ áp sát, Jongseong mới nhận ra nhịp tim của mình đập nhanh đến mức nào.
Trước ống kính, họ là Sean và Jayden.
Nhưng ngoài đời thực... họ là những kẻ bị đối phương thu hút.
Cả hai cơ thể hoàn toàn áp sát nhau, hơi thở quấn quýt không rời. Lúc này Sunoo mới phát hiện dương vật to lớn của Jongseong đã hoàn toàn cương cứng.
.
.
.
A/N: Chương sau 18+ nha =)))) Có môm nào đoán được chuyện gì xảy ra khôm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro