(3)
(3)
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đạo diễn nhắn tin nhắc họ đừng đi dạo quá lâu. Hai người đi dạo thêm một chút để tận hưởng không khí Venice về đêm. Sau đó, cả hai mới dựa vào bản đồ trên điện thoại để tìm đường về khách sạn, lấy thẻ phòng rồi lên lầu.
Phòng của Kim Sunoo là 520, ngay bên cạnh là phòng 521 của Park Jongseong.
Jongseong định đợi đối phương vào phòng trước rồi mới đi, nhưng Sunoo vừa quẹt thẻ mở cửa vừa trêu chọc anh:
"Chỉ cách nhau một bức tường thôi mà."
Jongseong bật cười:
"Vậy tôi vào đây."
Anh vẫy tay tạm biệt, lòng tràn đầy sự mãn nguyện sau một ngày dài vui vẻ. Nhưng khi chuẩn bị quay đi, anh chợt nhận ra có một vệt chocolate nhỏ dính trên khóe môi Sunoo.
Không suy nghĩ nhiều, Jongseong bước tới, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt ngọt ngào ấy. Ngón tay ấm áp lướt qua làn da cậu, khiến Sunoo bất giác khựng lại.
"Hy vọng ngày mai chúng ta..."
Jongseong nở nụ cười, rút tay về, khẽ gật đầu chào rồi mở cửa phòng.
"Hợp tác vui vẻ, hyung."
Sunoo chớp mắt nhìn theo bóng lưng anh, đôi môi hơi cong lên, như đang cất giữ một bí mật thú vị nào đó.
/
Hôm sau.
Cảnh quay bắt đầu vào lúc trời gần sập tối.
Park Jongseong dành nửa tiếng dạo quanh những cây cầu ở Venice để tìm cảm giác cho vai diễn. Thành phố này quá rộng, trong khoảng thời gian ngắn anh không thể đi xa được. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến anh cảm thán.
Nơi đây chính là giọt nước mắt của Thượng Đế, nhưng lại càng thêm phần lấp lánh và dịu dàng, tựa như một giấc mộng lãng mạn trôi nổi trên mặt nước.
Hòa mình vào bầu không khí ấy, anh được đạo diễn gọi đi thay đồ rồi nhận bảng vẽ và màu vẽ. Một họa sĩ bên cạnh kiên nhẫn hướng dẫn anh các bước vẽ tranh.
Anh chỉnh lại tay áo sơ mi trắng, lắng nghe chăm chú rồi chợt hỏi:
"Kim Sunoo đâu rồi chú?"
Đạo diễn bật cười:
"Cậu ấy lát nữa mới xuất hiện. Nếu không cháu sẽ không diễn được cảm giác lần đầu tiên gặp Sean đâu."
Jongseong nghe vậy liền khẽ cười, anh gật đầu rồi ôn lại kịch bản.
Bộ phim "Khu rừng câm lặng" chính thức bấm máy.
Park Jongseong bước đi trên con đường lát đá cuội, ánh nắng chiếu rọi lên người. Bảng vẽ trên lưng đong đưa theo từng bước anh đi. Anh kiểm soát biểu cảm rất tốt, sự phấn khởi khi thấy cảnh đẹp và nỗi buồn khi cạn kiệt cảm hứng đan xen vào nhau.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ở phía bên kia cây cầu, mọi cảm xúc đó lập tức tan biến.
Không trách được đạo diễn lại thần bí không cho anh gặp người đó trước.
Kim Sunoo đã nhuộm mái tóc đen thành màu vàng óng ánh, mặc áo dài tay màu xanh nõn chuối. Làn da cậu rất trắng, nhưng gam màu rực rỡ này vẫn không lấn át được vẻ xinh đẹp của cậu.
Ống quần rộng còn để lộ mắt cá chân trắng nõn nữa.
Cậu khoác vai một người bạn ngoại quốc trông vô cùng thân mật. Giữa lúc trò chuyện, ánh mắt cậu vô tình chạm vào vị họa sĩ đang nhìn mình ngây ngẩn bên kia bờ.
Sunoo phì cười, cười càng tươi hơn, rồi quay lại ném cho anh một ánh nhìn đầy trêu ghẹo.
Như một yêu tinh tu luyện thành hình người, chỉ cần một nụ cười thoáng qua cũng đủ để hút mất hồn người khác vậy.
Và Park Jongseong, đúng như kịch bản miêu tả, đờ đẫn đứng đó, như thể vừa trúng mũi tên của thần Cupid rồi tìm thấy nàng thơ của riêng đời mình.
"Cắt!"
Vừa chạy qua cuối hẻm, Kim Sunoo lập tức nhảy chân sáo quay lại kiểm tra tình hình quay phim. Khi cúi đầu, một lọn tóc vàng nghịch ngợm rơi xuống trán cậu. Cậu đưa tay vén lên, ánh mắt vô tình chạm đến Park Jongseong vẫn còn đứng ngẩn ngơ bên cầu.
Sunoo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại gần. Cậu đứng ở bậc thang ngay phía dưới Jongseong, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nụ cười rạng rỡ.
"Jayden, anh làm gì vậy?"
Cậu vẫn gọi anh bằng cái tên trong phim.
Sunoo chớp chớp mắt. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, ánh nắng chiều đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên một bức tranh đẹp tựa chốn thần tiên.
Nhưng trong mắt Park Jongseong, tất cả những khung cảnh đó cũng chẳng thể sánh bằng đôi mắt biết cười của Kim Sunoo.
"Anh thực sự đã yêu em rồi sao?"
Vút...
Mũi tên của thần Cupid bắn ra, chính xác tuyệt đối.
Một cú trúng ngay tim.
.
.
.
A/N: Hai người trêu qua trêu lại xong người dính chưởng là toi ^^
Em Noo áo xanh nõn chuối là cái nì nè, xinh điênggggg.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro