(4)

(4)


Ngày hôm đó, mũi tên của thần Cupid đã bắn trúng ai thì tạm thời chưa biết. Chỉ biết rằng nhịp tim dồn dập của Park Jongseong vẫn chưa thể ổn định, từng nhịp từng nhịp hòa lẫn với tiếng cười của Kim Sunoo suốt cả quãng đường về.

Đạo diễn nhân một ngày nắng đẹp như hôm nay, buổi sáng đã tranh thủ quay xong phân cảnh Jayden lén vẽ Sean. Trong phim, hai người cuối cùng cũng đã làm quen và trao đổi địa chỉ homestay cùng cách liên lạc với nhau.

Tiến độ quay phim diễn ra khá nhanh, hậu trường cũng đã ghi lại được vài khoảnh khắc đáng nhớ. Đạo diễn nghĩ một lúc rồi gọi hai người họ đến chụp ảnh chung.

Kim Sunoo cầm điện thoại đứng phía trước, còn Park Jongseong thì đứng sau lưng cậu, hai tay đút trong túi quần, cằm tựa nhẹ lên vai Sunoo.

"Tách" một tiếng, bức ảnh đầy thân mật giữa hai người được ra đời.

Ảnh chụp chung đã được đăng lên, hai người cũng chính thức follow nhau trên Instagram. Những ngày quay phim ở Venice trôi qua vô cùng vui vẻ, nhưng cả hai chẳng hề hay biết fandom đôi bên đang tranh cãi kịch liệt đến mức nào.

Fan của ảnh đế mỉa mai: "Cái gã người mẫu ẻo lã nugu từ đâu ra mà cứ thích ké fame nhà tôi vậy? Chỉ là hợp tác trong một bộ phim mà thôi, đến khi quay xong rồi thì sẽ cắt đứt không còn nhận ra nhau nữa!"

Fan của người mẫu cũng chẳng chịu kém cạnh: "Anh tôi có hàng loạt giải thưởng quốc tế đấy, mấy người tự đi hỏi xem ai có độ nhận diện cao hơn đi!"

Còn fan couple thì hoang mang, giữ tâm thái gặm đường trong hang mà run rẩy cầu mong thế giới hòa bình, nhân tiện tranh thủ nhặt chút hint để tự delulu với nhau.

Người qua đường nhìn mà trố mắt, thầm nghĩ: "Nếu hai ông này thật sự có gì đó thì vui lắm đây!"

Đạo diễn nhìn thấy hai người ngày càng thân thiết thì vô cùng hài lòng. Quan hệ giữa diễn viên càng tốt thì cảnh quay sau càng dễ dàng hơn, nên ông tất nhiên rất vừa ý.

Còn nữ biên kịch đứng bên cạnh lại có chút bất an. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mơ hồ mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng cô lại khó mà mở lời được.


/


Buổi chiều, đoàn làm phim đến điểm quay trước để khảo sát bối cảnh. Đó là một tiệm bánh ngọt, nơi sẽ được sử dụng làm địa điểm Jayden mời Sean ăn bánh trong phim.

Vì cảnh quay này mà Kim Sunoo đã không ăn trưa. Park Jongseong có chút bất đắc dĩ, lại hơi xót xa mà nhìn cậu. Trong mắt anh, Sunoo vốn đã rất gầy rồi, chẳng cần phải nhịn ăn như vậy vậy.

"Tôi là người mẫu mà." Sunoo chớp mắt cười với anh. "Tôi phải giữ dáng, nếu không mặc đồ lên sẽ không đẹp đâu."

Jongseong không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn theo cậu.

Món bánh hôm nay là mint chocolate tiramisu, món mà Kim Sunoo thích nhất. Cậu nhìn nó mà không giấu được vẻ phấn khích, nhưng vẫn phải diễn ra dáng vẻ dửng dưng như không mấy quan tâm cho giống kịch bản.


Khi máy quay bắt đầu chạy, cậu cầm nĩa, từng chút từng chút đưa bánh vào miệng, như thể đang ăn thứ gì đó chẳng có chút hương vị vậy.

"Em có thể làm người mẫu của tôi không?"

Sean rời ánh mắt khỏi món bánh trước mặt, chuyển sang nhìn Jayden.

Vị họa sĩ nhút nhát cũng vì lời đề nghị bất ngờ của mình mà ngượng ngùng đỏ mặt. Ánh mắt anh không biết nên dừng ở cánh môi vẫn còn vương chút kem tươi của Sean hay đôi mắt sâu thẳm ánh lên muôn vàn cảm xúc kia nữa.

Cuối cùng, Jayden đành chớp mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà, không dám đối diện với cậu nữa.

"Tôi có thể trả tiền cho em! Em muốn gì cũng được..."

"Tôi không cần mấy thứ đó."

Sean lắc đầu từ chối. Cậu khẽ cười, nhẹ giọng hỏi: "Tôi chỉ muốn biết, tại sao lại là tôi?"


Bởi vì từng sợi tóc của em đều mềm mại xiết bao.

Bởi vì trong mắt em luôn ánh lên muôn vàn tia sáng rực rỡ.

Bởi vì đôi môi em chứa đựng cả thảy tình yêu lẫn khao khát...


Trong đầu Jayden xuất hiện vô số lý do, nhưng chẳng có lý do nào có thể nói thành lời. Cuối cùng, anh chỉ có thể lắp bắp nói ra:

"Vì em đẹp."

Ba chữ ngắn ngủi và có phần hời hợt thế mà lại khiến Sean hài lòng nhất. Cậu khẽ cong môi, đưa đầu lưỡi ra liếm sạch vệt kem tươi vương trên khóe miệng rồi nhẹ giọng đáp:

"Được thôi."

"Sao chứ?"

"Tôi nói là được." Sean lặp lại. "Tôi đồng ý làm người mẫu cho anh."


Lần đầu làm mẫu mà đã là vẽ tranh cơ thể, Sean không hề ngại ngùng mà hỏi thẳng:

"Tôi có cần cởi đồ không?"

Câu hỏi quá mức thẳng thắn khiến Jayden đỏ bừng mặt.

Sean nhẹ nhàng ôm lấy anh, trêu chọc rằng mình đã gặp được một chàng trai ngây thơ rồi.


Sean được dẫn đến phòng tranh mà Jayden thuê tạm thời.

Anh dọn hết mấy đóa hoa bất tử và hoa tươi trang trí trên bàn đi, sau đó cẩn thận lấy khăn ướt lau chùi mặt bàn gỗ vốn đã sạch sẽ không chút bụi bẩn. Chỉ khi chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo, anh mới bảo Sean ngồi lên đó.

Hôm nay Sean mặc sơ mi tối màu, những chiếc cúc áo hình vỏ sò chạm khắc tinh tế lần lượt được cậu chậm rãi cởi ra. Khi đến chiếc cúc thứ năm, Jayden mới giơ tay ngăn lại.

"Không cần nhiều như vậy."

"Chừng này là đủ rồi."

Anh vươn tay kéo cổ áo của Sean xuống thêm một chút, để lộ xương quai xanh rõ ràng cùng đường nét cổ thon dài, vạt áo chỉ còn vắt hờ trên bờ vai.

Lớp vải lướt qua lồng ngực, nửa thân trên hoàn mỹ lộ ra, phần còn lại thì ẩn hiện dưới lớp áo tối màu. Sean cúi đầu nhìn thoáng qua, hàng mi dài và dày khẽ rung động tựa như đôi cánh bướm đang tung bay.

"Cho tôi một bông hoa đi."

Jayden nghe vậy liền chọn một đóa hồng đỏ thẫm, tỉ mỉ bẻ hết những chiếc gai trên cành rồi mới đưa cho cậu.

Sean khẽ cười, cài đóa hoa lên tai rồi nghiêng đầu nhìn anh.

Làn da của cậu rất trắng, một vẻ trắng sữa mịn màng đầy sức sống chứ không hề nhợt nhạt. Đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng, đôi mắt khẽ đảo nhìn khiến người ta khó mà rời mắt được.

Giữa khung cảnh đó, cánh hoa hồng càng tô điểm cho vẻ quyến rũ đến mê hoặc. Jayden sững người, nhất thời chẳng thể thốt lên lời nào.

Lời tán thưởng chân thành nhất lúc này chính là nguồn cảm hứng trào dâng trong lòng anh.

Anh muốn dùng đôi tay mình để vẽ nên tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Khi vẽ tranh, Jayden chẳng nói gì, nhưng ánh mắt anh lại bừng cháy lên một ngọn lửa rực rỡ.

Anh sinh ra là để tái hiện cái đẹp.


---


"Cắt!"

Park Jongseong nhìn cây cọ trong tay mà không nói lời nào. Anh không biết vẽ, cũng chẳng có tài năng vung cọ thần kỳ như Jayden trong kịch bản. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là vẽ vài đường trên giấy để trông cho giống một họa sĩ thực thụ mà thôi.

Anh chợt thấy tiếc nuối... giá mà mình thực sự biết vẽ thì tốt rồi.


Kim Sunoo nhận ra sự thất thần của anh. Cậu khẽ xin lỗi chuyên viên trang điểm, rồi bước tới bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai Jongseong.

Anh quay lại nhìn, thấy trên tai cậu vẫn còn cài đóa hoa hồng ban nãy.

Lại gần rồi mới nhận ra một cánh hoa có chút sứt mẻ. Jongseong đưa tay gỡ xuống, lấy một bông khác hoàn hảo hơn từ tổ đạo cụ, rồi nhẹ nhàng cài lại cho Sunoo.

"Có gì khác nhau sao?" Sunoo tò mò hỏi.

Jongseong khẽ vuốt tóc cậu, giọng điệu dịu dàng:

"Đóa kia không xứng với em."

Họa sĩ sinh ra để vẽ nên cái đẹp.


Nhưng trong mắt Park Jongseong, Kim Sunoo chính là vẻ đẹp đó.


Không đúng, cậu chính là biểu tượng của cái đẹp.

.

.

.

A/N: Em đẹp lắm <3 Tui iu em <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro