(5)
(5)
Tiến độ quay phim đã đi được một nửa chặng đường.
Trên bàn làm việc của họa sĩ chuyên nghiệp là những bản phác thảo chồng chất đến mức có thể trải đầy mặt đất, nhiều đến độ như đang kể lại câu chuyển của từng thước phim vậy.
Park Jongseong thỉnh thoảng nhặt lên một hai bức để xem, ánh mắt lặng lẽ lướt qua những hình ảnh muôn hình muôn vẻ của Kim Sunoo trên trang giấy - lúc thì trầm ngâm bên ô cửa sổ, lúc lại nheo mắt cười giữa ánh nắng chiều ấm áp.
Cuối cùng, anh bắt gặp một bản vẽ bị bỏ đi. Trên đó, duy nhất chỉ có đôi mắt của Sunoo.
"Không giống Sean."
Họa sĩ người Pháp giải thích với anh bằng tiếng Anh pha chút âm sắc Pháp.
"Sắc thái cá nhân của cậu ấy trong bức tranh này quá rõ ràng, nên không thể dùng được."
Jongseong lặng lẽ nhìn vào bức phác thảo. Đôi mắt Sunoo trên trang giấy như đang phản chiếu lại ánh sáng của một điều gì đó không thể gọi tên, khiến anh không rời mắt được.
"Tôi thấy rất đẹp."
Park Jongseong nhẹ nhàng vuốt thẳng mép giấy đã hơi cong, mỉm cười hỏi:
"Tôi có thể xin nó không?"
"Đương nhiên rồi."
Vậy là Park Jongseong lặng lẽ cắt bức phác thảo đó thành một kích thước nhỏ vừa vặn, cẩn thận đặt vào ví tiền của mình.
/
Báo giới trong nước luôn rình mò săn tin, có người thậm chí còn bỏ tiền để mua thông tin về hành trình của đoàn phim. Họ không ngại vượt hàng ngàn cây số đến Venice, trà trộn vào đám đông du khách để chụp trộm vài khoảnh khắc thân mật giữa Kim Sunoo và Park Jongseong rồi tung tin về nước.
Lập tức, các mặt báo bùng nổ với những tin tức giật gân về chuyện ảnh đế Park Jongseong "come out".
Công ty nhanh chóng gọi đến hỏi ý kiến Park Jongseong về cách xử lý chuyện này.
Anh lướt qua các bài báo, ánh mắt dừng lại ở một tấm ảnh được chụp từ xa. Sunoo trong tấm ảnh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngập tràn ý cười, còn anh thì nghiêng đầu, như thể vừa nói gì đó bên tai cậu.
Tấm ảnh trông thật đẹp.
Đẹp đến mức, nếu chỉ là một khung phim bình thường, anh cũng muốn cắt ra để giữ lại.
Nhân viên bộ phận PR sốt ruột hỏi qua điện thoại:
"Sếp Park ơi, tin đồn này... anh có muốn chúng tôi dập nó ngay lập tức không?"
Jongseong trầm ngâm một giây, rồi nhàn nhạt đáp:
"Mặc kệ họ đi, cứ để họ nói."
Nhân viên bộ phận PR sững sờ.
Trước đây, chỉ cần một tin đồn thất thiệt về Park Jongseong xuất hiện thì chưa đầy một tiếng sau, công ty đã có ngay một bài đính chính chỉnh chu, không để ai có cơ hội bắt bẻ.
Giọng nói trong điện thoại trở nên dè dặt hơn:
"Sếp Park ơi... Đừng nói là... anh là...?"
Anh bật cười nhưng không trả lời, chỉ đơn giản nói một câu:
"Làm phiền mọi người rồi."
Nói xong, anh dập máy. Khi ngước lên, đã thấy Kim Sunoo đứng tựa cửa, ánh mắt lấp lánh, khóe môi cong lên đầy ý cười.
"Sao thế?"
Sunoo nhìn anh, nửa đùa nửa thật:
"Đạo diễn gọi chúng ta qua đó rồi."
/
Những chiếc gondola thanh mảnh với thiết kế độc đáo đang lặng lẽ neo đậu bên bờ kênh. Phía trước là một chiếc thuyền lớn chở đội ngũ đạo diễn và ê-kíp quay phim, còn chiếc của Park Jongseong và Kim Sunoo lại là loại dành riêng cho các cặp đôi.
Người chèo thuyền mỉm cười chào hỏi họ, giọng Ý trầm ấm như hòa vào dòng nước êm đềm.
Mấy ngày trước, đạo diễn đã ám chỉ rằng cảnh quay sắp tới sẽ là những phân đoạn thân mật. Vì trong phim, hai nhân vật chính đã xác lập mối quan hệ mập mờ rồi.
Biểu cảm nghiêm túc nhưng câu từ đầy ẩn ý của ông khiến Kim Sunoo có chút ngượng ngùng. Cậu liếc nhìn Park Jongseong, thấy anh vẫn bình thản như không bèn lặng lẽ niệm chú trong lòng để trấn tĩnh bản thân.
Trời rất lạnh. Trên thuyền đã chuẩn bị sẵn vài tấm chăn nhung đỏ đậm để giữ ấm. Sau khi hoàn thành bước dặm lại lớp trang điểm, hai người họ mới bước lên thuyền.
Mặt trời đang dần lặn, ráng chiều nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh những gam màu ấm áp.
"Người ta nói rằng, nếu một đôi tình nhân hôn nhau dưới cầu Than Thở vào lúc hoàng hôn, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi."
Jayden nghe xong thì thoáng sững sờ. Câu chuyện này vang vọng trong đầu anh, nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy đây chỉ là một truyền thuyết không có cơ sở nào. Anh vừa định mở miệng giải thích với Sean thì bắt gặp ánh mắt bực bội của cậu.
Thế là anh lập tức im lặng, tránh làm người ta mất hứng.
"Anh đúng là ngốc."
Sean lầm bầm, có chút tức giận. Cậu đã gợi ý rõ ràng như vậy rồi, vậy mà sao chàng họa sĩ của cậu vẫn không hiểu cơ chứ?
Cây cầu Than Thở đã hiện ra trước mắt, thế nhưng Jayden vẫn chưa có động tĩnh gì.
Sean thở dài. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Jayden, cậu đứng dậy, dạng chân ngồi lên đùi đối phương, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Một nụ hôn thật khẽ khàng.
Tiếng cú kêu, tiếng gió rì rào lùa qua kẽ lá, âm nhạc lãng mạn vang lên từ một tòa nhà gần đó, và cả tiếng nước vỗ vào bờ. Mọi thanh âm dường như đều lắng đọng lại vào ngay khoảnh khắc ấy.
Nụ hôn này không sâu, cũng chẳng cháy bỏng. Nó chỉ nhẹ nhàng tựa như một đám mây nhẹ tênh nơi chân trời, nhưng lại khiến nhịp tim của cả Jayden lẫn Park Jongseong đập loạn nhịp.
"Anh không hôn em, vậy em sẽ tự hôn anh thôi."
Giọng Sean nhẹ nhàng, như một lời thầm thì giữa cơn gió chiều.
Cậu tiếp tục nói:
"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, đúng không anh?"
Nhưng chàng họa sĩ không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ siết chặt cậu trong vòng tay, ánh mắt dõi theo con đường dài phía trước.
Đến đây, những phân đoạn ngọt ngào trong phim coi như đã kết thúc. Khi đạo diễn hô "Cắt!", cả hai người vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường.
Thời gian thuê gondola không rẻ, đạo diễn tính toán rồi quyết định tận dụng trọn vẹn một tiếng đồng hồ thuê thuyền này để quay thêm vài phân cảnh.
Kim Sunoo vì muốn lên hình đẹp nên đã ăn mặc phong phanh. Giờ đây, chiếc áo sơ mi lụa mỏng manh không đủ giữ ấm, khiến cậu lạnh đến mức mũi cũng ửng đỏ, đáng thương hít hít mấy hơi.
Park Jongseong thấy thế liền lập tức kéo tấm chăn quấn quanh người cậu, lại còn ôm cậu vào lòng để sưởi ấm.
Lúc này, Sunoo vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật, đôi mắt cậu ánh lên nét u buồn như vương lại chút dư âm từ cảnh quay.
Đột nhiên, cậu khẽ hỏi:
"Anh và anh ấy có giống nhau không?"
Jongseong nhìn xuống cậu, nhẹ nhàng trả lời:
"Có một chút, nhưng nhìn chung vẫn khác biệt."
"Giống ở điểm nào?"
"Sự ngại ngùng, sợ hãi trước những điều chưa biết."
Sunoo im lặng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn anh:
"Vậy điểm khác thì sao?"
Jongseong cười khẽ, ánh mắt trầm ổn mà dịu dàng:
"Anh có nhiều dũng khí hơn cậu ấy."
Gondola lướt đi êm đềm trên mặt nước tĩnh lặng. Người chèo thuyền phía sau khẽ ngân nga một giai điệu tiếng Ý, âm thanh mềm mại hòa cùng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền.
Phía xa, mặt trời sắp lặn, những tia nắng cuối cùng trải dài trên mặt nước, tựa như đang rót vào dòng kênh một lớp mật ong lóng lánh.
Kim Sunoo nhìn bầu trời đang dần nhuốm màu đêm, khẽ nói:
"Vậy thì tốt."
Ánh mắt cậu phản chiếu ráng chiều nhạt nhòa, giọng nói nhẹ như gió:
"Anh đừng giống cậu ấy."
"Nếu thích một người, nhất định phải nói ra."
"Đừng giữ mãi trong lòng."
Park Jongseong im lặng thật lâu, rồi nghiêm túc gật đầu.
Khi hai người lên bờ, trời đã tối.
Nhân lúc nhân viên đoàn phim đang thu dọn thiết bị, Park Jongseong lén nói với trợ lý một câu, rồi cùng Kim Sunoo tranh thủ cơ hội lẻn đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực quay phim, đi dọc theo con phố nhỏ lát đá để tìm một quán bar họ đã để mắt từ trước.
Trước cửa quán, một chiếc máy hát cổ đang phát bài hit mùa hè mà suốt mấy tháng qua ai cũng đã nghe đến thuộc lòng. Quán không quá đông, chỉ lác đác vài nhóm ngồi túm tụm bên những chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên lớp bọt sóng sánh trong những ly cocktail.
Park Jongseong gọi một ly Mojito, còn Kim Sunoo thì được gọi cho một ly Martini đá, với một quả ô liu xanh trang trí bên mép ly.
Sunoo cầm ly rượu lên, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Sao lại gọi cho em cái này?"
"Vì nó ngọt." Park Jongseong mỉm cười đưa ly rượu qua. "Anh thấy nó hợp với em."
Nhưng Sunoo không chịu, nhất định đòi thử ly của Jongseong bằng được.
Jongseong nhún vai, không tranh cãi, để cậu tự lấy ly của mình mà uống.
Kết quả của việc uống lẫn hai loại rượu với nhau là mặt Sunoo đỏ bừng, lẩm bẩm rằng mình chóng mặt.
Jongseong bật cười, vừa đỡ lấy cậu vừa trêu chọc:
"Sao mà em kém thế này?"
Sunoo giận dỗi lườm anh một cái. Nhưng ánh mắt cậu vốn đã ngập nước, kết hợp với gò má đỏ bừng, nhìn thế nào cũng chỉ giống một con mèo nhỏ đang giương móng vuốt yếu ớt mà thôi.
Jongseong dìu cậu ra khỏi quán bar. Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua khiến Sunoo tỉnh táo hơn một chút.
Bất chợt, cậu híp mắt nhìn anh, chậm rãi hỏi:
"Vậy anh nói xem, sao anh rành chuyện này quá vậy?"
Park Jongseong bật cười, nói rằng bản thân đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm. Hồi mới vào nghề cũng chỉ là một chú chim non uống một ly là gục. Nhưng sau này vì công việc xã giao nhiều, bị ép rượu đến mức đầu đau, chán ghét, thậm chí buồn nôn, dần dần cũng luyện được tửu lượng tốt.
Vừa nói chuyện, họ vừa đi qua một con hẻm nhỏ hẹp dẫn ra quảng trường. Con hẻm yên tĩnh và hoang vắng, lát đầy những viên sỏi cổ kính lồi lõm, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới lớp không khí ẩm ướt.
Park Jongseong dừng lại mua cho Kim Sunoo một ly soda muối biển từ một người bán hàng rong. Hương chanh đăng đắng mang lại cảm giác mát lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Sau đó, anh tự mua cho mình một ly nước trái cây và một chiếc bánh ngọt nhỏ. Anh định chia cho Sunoo một miếng, nhưng cậu đã no, chỉ mỉm cười nhìn anh.
Đêm nay thật đẹp biết bao.
Về đến dưới khu trọ, Kim Sunoo ở tòa nhà bên cạnh. Cậu bước lên cầu thang sắt, vẫy tay chào tạm biệt.
Park Jongseong dặn cậu lên trước, kẻo chóng mặt mà ngã mất.
Thật chu đáo. Sunoo thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào hàng mi và đôi mắt của đối phương, rồi bất ngờ hỏi:
"Khi em hôn anh, anh có cảm giác gì?"
"Có thấy ghê tởm không?"
Park Jongseong đáp: "Không."
Anh hơi ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ bổ sung thêm một câu: "Cảm giác rất đẹp."
Nhưng ngay sau đó, trong đầu anh bỗng thoáng qua một suy nghĩ, rằng nếu là một người đàn ông khác, anh sẽ không thể nào chịu nổi.
Nhưng với Sunoo...
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Kim Sunoo, rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.
"Vì người anh hôn là em."
Kim Sunoo không nói gì, chỉ khẽ chớp mắt, rồi nở một nụ cười nhẹ.
Jongseong cúi đầu, khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon."
Gió đêm khe khẽ lướt qua.
Venice đêm nay dịu dàng đến lạ.
.
.
.
A/N: Tui là người rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro