(6)
(6)
Bởi vì đã quay liên tục được một thời gian dài, đoàn phim quyết định sẽ có một khoản thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi tiến hành quay nốt phần còn lại. Hai diễn viên chính cùng biên kịch và một số nhân viên khác bay về Seoul.
Vừa ra khỏi hải quan, Park Jongseong còn chưa kịp nói gì với Kim Sunoo thì đã thấy người của công ty đứng đợi mình.
Sunoo lập tức hiểu chuyện, cậu không muốn làm khó anh nên chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt. Thấy sắc mặt Jongseong có chút không vui, cậu còn chủ động nói thêm:
"Hai ngày tới nếu anh rảnh thì có thể hẹn nhau đi chơi gì đó nha."
Jongseong nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng mỉm cười, nói "Được."
Đợi đến khi Sunoo lên xe rời đi, nụ cười trên mặt anh cũng tắt dần. Bóng dáng vui vẻ của cậu như một màu sắc chói lọi giữa những con người khoác lên mình bộ vest thẳng thớm nhưng đầy tính toán kia. Jongseong hạ mắt, giấu đi sự mất kiên nhẫn trong đáy mắt, quay người theo người của công ty rời đi.
/
"Ý của các người là muốn tôi dẫn dắt tân binh?"
Park Jongseong ngồi dựa vào ghế xoay, nhấp một ngụm cà phê đá, đầu ống hút nhựa xanh đậm khuấy nhẹ khiến đá va vào nhau lách cách. Trong căn phòng họp im lặng, âm thanh ấy lại trở nên rõ ràng đến lạ.
Chờ một lúc mà không ai đáp, Jongseong ngẩng đầu, chậm rãi nhìn qua từng gương mặt.
"Sao im lặng rồi?" Anh nhướng mày.
Người đại diện phía đối diện khẽ ho một tiếng, sau đó mới lên tiếng:
"Ý của chúng tôi là muốn để cô ấy vào đoàn phim, chỉ cần nhận một vai diễn nhỏ không đáng kể thôi. Hơn nữa, hiện tại tin đồn giữa anh và Kim Sunoo đang lan truyền mạnh, chuyện này cũng có thể giúp dập bớt..."
"Tôi nhớ công ty này họ Park, đúng không?"
Câu nói của Jongseong cắt ngang người kia, mang theo ý cười lạnh nhạt. Đối phương chột dạ, lập tức im bặt.
Jongseong bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, ánh mắt thản nhiên đảo qua một lượt.
"Vậy thì, cậu lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời này?"
Từ khi còn nhỏ, anh đã rất căm ghét những thế lực ẩn trong bóng tối. Những thủ đoạn mập mờ kiểu này anh từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải do bản thân có chỗ dựa vững chắc từ gia đình, anh cũng chưa chắc có thể thoát được chúng.
Jongseong đặt ly cà phê xuống bàn, rút hai tờ khăn giấy lau tay, sau đó cầm áo khoác lên và rời đi.
Chút côn trùng nhỏ bé, không biết đã bị ai đó làm mờ mắt bằng lợi ích gì mà lại dám đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào anh.
Thật là không biết tự lượng sức.
Jongseong khẽ cười lạnh, bước vào thang máy.
/
Vừa hay Park Jongseong trở về đúng dịp sinh nhật bố mình. Sau khi hoàn thành lịch trình, anh dự định đi lấy quà sinh nhật cho bố.
Dù bố Park vẫn luôn bảo rằng không cần thiết phải tặng quà sinh nhật cho ông vì họ đêu là người cùng nhà cả. Nhưng nếu anh không tặng quà cho bố, chắc chắn trong lòng anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Thế nên, anh vẫn quyết định sẽ nghe theo trái tim mình.
Nghĩ đến việc sắp đến bố mẹ sẽ tham gia tiệc cuối năm của công ty, nên anh đã quyết định sẽ chọn đặt may riêng một bộ vest để làm quà cho bố. Vừa hay bây giờ đã có thể đi nhận hàng được rồi.
Vừa bước vào cửa hàng P**d*, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc.
Kim Sunoo.
Cậu đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía anh, chăm chú nhìn vào phòng thử đồ.
Anh cũng không hiểu vì sao chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi mà đã nhận ra cậu ngay lập tức. Anh vừa định lên tiếng chào hỏi thì cánh cửa phòng thử đồ mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài.
Người đó mặc chiếc áo cổ lọ màu xanh lá, bên ngoài khoác áo măng tô to dài. Dáng người thì có thể chống đỡ được bộ đồ đấy, nhưng trông vẫn có chút buồn cười.
Thế mà Sunoo lại chạy đến như nhặt được bảo vật mà bám lấy cánh tay người đàn ông kia, cười tươi như hoa:
"Em mặc đẹp lắm!"
"Em thấy xấu..."
Jongseong mím môi, nghiến răng đến mức đau cả hàm.
Mãi đến khi quản lý cửa hàng gọi tên mấy lần, anh mới hoàn hồn rồi báo rõ mục đích đến lấy đồ đặt trước của mình.
Khi quay lại, Sunoo cũng vừa lúc nhìn thấy anh. Đôi mắt cậu cong lên, cười tít mắt, gọi một tiếng:
"Jongseong!"
Giọng nói như ngâm trong mật ong, đuôi giọng còn vương chút ngọt ngào.
Nhưng Park Jongseong lại không muốn để ý đến cậu.
Jongseong nhướng mày, làm như không nghe thấy, dời tầm mắt, nhận lấy bộ vest mà quản lý đưa đến. Không thèm kiểm tra xem có đúng với bộ mình đặt hay không, anh đã gật đầu bảo gói lại, quẹt thẻ trong chớp mắt, xách túi lên rời khỏi cửa hàng.
Sunoo vội vàng đuổi theo. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, cậu đột nhiên đưa tay chặn cửa.
"Sunoo!" Jongseong hoảng hốt, vội vàng ấn nút mở.
"Em làm gì vậy? Không sợ bị kẹp tay à?"
Sunoo tinh nghịch nháy mắt, cười hì hì: "Không sao đâu mà."
Lần đầu tiên trong đời, Jongseong cảm thấy ở một mình với Sunoo lại khó khăn đến vậy.
Trên người cậu có một mùi hương rất thơm, không quá nồng cũng không quá nhạt, vừa đủ để quyến rũ khứu giác của anh. Đã vậy, Sunoo còn thỉnh thoảng chạm vào anh nữa.
Anh muốn né tránh, nhưng né không được.
Cuối cùng, anh đành nép sát vào vách thang máy, trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.
Sunoo bĩu môi tỏ vẻ ấm ức, giơ tay đánh nhẹ vào người anh.
"Anh hung dữ cái gì chứ!"
Dáng vẻ vừa đáng yêu, vừa tủi thân.
Làm sao anh có thể tiếp tục nghiêm túc được nữa?
Jongseong lặng lẽ thở dài trong lòng, ngay khi cửa thang máy mở ra, anh thầm cảm ơn thần linh.
Nhưng còn chưa kịp bước ra, phía sau đã vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mức khiến sống lưng anh cứng đờ.
"Có phải anh đang ghen không?"
.
.
.
A/N: Anh bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro