(7)
(7)
Jongseong liếc mắt nhìn cậu một cái, giọng điệu lạnh nhạt nhưng vẫn lộ chút bất mãn:
"Đừng theo tôi nữa, mau quay về đi."
Nhưng Sunoo lại chẳng hề để tâm, cậu cười tươi như hoa, ôm lấy cánh tay anh không chịu buông.
"Đó là em trai em."
Jongseong khẽ nhíu mày.
Sunoo cố nhịn cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
"Là em trai ruột của em đấy. Nó muốn mua quần áo, nên em đưa đi mua thôi."
Jongseong nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, suýt nữa anh bật thốt ra câu: "Vậy sao hai người thân thiết đến vậy?"
Nhưng khi lời nói đến cổ họng, anh lại nuốt xuống. Nếu nói ra chẳng phải sẽ thừa nhận mình đang ghen sao?
Vậy mà biểu cảm trên mặt anh lúc này lại không thể che giấu được sự bực bội, khiến Sunoo nhìn mà liên tục cảm thán trong lòng: "Sao Jongseong lại đáng yêu thế này chứ?"
Kim Sunoo thấy anh im lặng thì cũng im lặng theo, cứ vậy đi theo anh xuống bãi đỗ xe.
Đến bên cạnh xe rồi mà cậu vẫn chưa chịu buông tay.
Jongseong bất lực nói:
"Em định theo tôi về nhà luôn à?"
Sunoo không trả lời mà chỉ chớp mắt nhìn anh, hàng mi dài khẽ rung động.
Jongseong im lặng ba giây, sau đó hoàn toàn đầu hàng. Anh đặt túi quà lên ghế sau, giọng nói có chút bất lực lẫn chút hờn dỗi:
"Được rồi, anh ghen đấy. Em với em trai em thân thiết lắm, anh biết rồi."
Lúc này, Kim Sunoo mới hài lòng mà buông tay ra. Nhưng cậu không rời đi mà vòng sang ghế bên kia, mở cửa chui vào xe một cách tự nhiên, còn ngoan ngoãn thắt dây an toàn nữa.
Jongseong liếc nhìn cậu hai lần, cuối cùng không nhịn được mà bật cười bất lực:
"Em thực sự muốn đi theo anh à?"
Kim Sunoo nói rằng cậu luôn làm việc ở nước ngoài, chưa có nơi ở cố định trong nước. Vốn dĩ cậu mua quà cho em trai cũng là để cảm ơn đối phương vì đã cho mình ở nhờ. Giờ thì vì Park Jongseong mà cậu bỏ người ta lại, chắc chắn đối phương đang rất giận rồi.
"Dù sao thì ngày kia chúng ta cũng cùng bay sang Venice rồi, anh không thể cho em ở nhờ một chút sao?" Nói xong, Kim Sunoo còn trừng mắt lườm anh một cái.
Jongseong biết rõ Sunoo có khả năng làm người khác xiêu lòng, hơn nữa còn rất biết cách khiến anh vui tai. Vậy nên...
Park Jongseong giơ cờ trắng:
"Anh đầu hàng."
Từ khi kiếm được số tiền đầu tiên, Park Jongseong đã dọn ra khỏi nhà. Mặc dù bố mẹ anh đều có chút không vui, nhưng con trai duy nhất cũng phải học cách trưởng thành và tự lập thôi.
Chỗ anh ở là khu cao cấp, giá cả đắt đỏ nhưng có hệ thống an ninh tốt. Bảo vệ ở đây cũng đã quen mặt anh. Lúc mở rào chắn, ông chú bảo vệ còn tiện tay đưa thư cho anh.
Đang định chào hỏi thì qua cửa kính xe, ông thoáng thấy có người ngồi ghế phụ, bèn sững lại vài giây.
Đợi xe chạy vào, ông mới hoàn hồn mà thầm nghĩ:
"Ngài Park cũng yêu đương rồi sao?"
Vừa vào nhà, Kim Sunoo liền đảo mắt nhìn quanh đầy tò mò, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú.
"Nhà anh đẹp quá!"
Cậu vừa định khen thêm vài câu thì đột nhiên thấy một chú mèo lông xám mắt xanh lặng lẽ bước tới, đôi tai nhỏ khẽ động đậy.
Sunoo sững lại một giây, sau đó mắt sáng rực lên:
"Anh nuôi mèo à?"
Jongseong đặt đồ xuống bàn, thuận miệng đáp:
"Ừm, bình thường trợ lý giúp anh chăm sóc nó."
Thấy Kim Sunoo định đưa tay chạm vào chú mèo, anh vội nhắc nhở:
"Cẩn thận một chút, nó không dễ gần đâu."
Kết quả là Park Jongseong chỉ có thể trơ mắt nhìn con mèo bá đạo nhất nhà mình ngoan ngoãn rúc vào tay Kim Sunoo, thậm chí còn chủ động cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay cậu nữa.
Jongseong câm nín, anh biết là mình lo lắng thừa rồi.
Rõ ràng là con mèo này chưa từng đối xử với ai tốt như vậy, thế mà chỉ cần một ánh mắt của Sunoo đã khiến nó ngoan ngoãn phục tùng rồi.
Lúc dẫn Sunoo lên phòng ngủ cho khách, Jongseong còn phải tìm quần áo sạch và đồ dùng cá nhân cho cậu. Sunoo ôm con mèo trong lòng, vuốt ve từng chút một, giọng nói đầy yêu thích:
"Nó tên gì vậy anh?"
"Sồi."
Sunoo thoáng dừng lại, vẻ mặt vi diệu.
Thấy Kim Sunoo có vẻ mặt khó tả, Park Jongseong vội giải thích: "Là mẹ anh đặt đấy. Mẹ anh xem Thế giới động vật thấy mấy chú sóc gặm quả sồi đáng yêu quá nên đặt cho nó cái tên này luôn. Không liên quan lắm nhỉ"
Sunoo vẫn giữ biểu cảm vi diệu trên mặt, sau đó cậu cười nhẹ rồi bảo tên này cũng hay.
Nhưng Jongseong lại ghi nhớ điều này trong lòng. Đợi đến khi Sunoo lên lầu tắm rửa, anh lập tức lên mạng tìm kiếm "Kim Sunoo" và "Sồi".
Chỉ một giây sau, anh hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện.
Khi anh đang đổ thức ăn cho mèo, Sunoo vừa tắm xong liền đi xuống. Hơi nóng trên người cậu còn chưa tan hết, mái tóc vẫn còn ướt.
Jongseong chỉ chỗ để máy sấy cho cậu, sau đó làm như vô tình gọi mèo:
"Bé Sồi ơi~ Bé Sồi à~"
Giọng anh mềm mại kéo dài, nghe ngọt đến mức khiến người ta phát bực.
Sunoo vừa nghe xong, tai liền đỏ bừng, vội bật máy sấy lên mức lớn nhất, như muốn dùng tiếng ồn át đi âm thanh kia. Nhưng vô ích, giọng nói của Park Jongseong như có sức xuyên thấu, cứ thế chui thẳng vào tai cậu, khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Kim Sunoo không biết trải drap giường, Park Jongseong lại phải làm bảo mẫu giúp cậu thay drap giường và vỏ gối mới. Sunoo chớp chớp mắt cảm ơn anh, Jongseong nhìn bộ đồ ngủ oversize tụt xuống để lộ nửa bờ vai của cậu, quyết định giữ tâm thanh tịnh mà quay về phòng tiếp tục đọc kịch bản.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên Jongseong bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa ra:
"Sao thế?"
Sunoo gãi gãi cổ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, giọng nói mang theo chút ấm ức:
"Em bị dị ứng... Ngứa quá..."
Park Jongseong lập tức giữ tay cậu lại, không cho cậu cào nữa. Anh cẩn thận kéo cậu lại gần kiểm tra:
"Đừng gãi nữa, đỏ hết cả rồi."
Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Sunoo, anh thở dài:
"Sao mà em yếu ớt thế, hửm?"
Miệng thì nói vậy, nhưng tay đã dịu dàng kéo cậu vào phòng. Anh nhìn lướt qua chiếc giường, do dự một chút rồi nói:
"Hay em ngủ ở đây đi? Grap giường này bằng lụa, chắc em sẽ ổn. Hôm qua dì giúp việc vừa thay mới đấy."
Sunoo nói "Vậy thì thật ngại quá" nhưng đã nhanh chóng ngồi xuống giường. Jongseong thấy thế mà cạn lời, buồn cười nhìn cậu.
"Vậy để anh ngủ ở phòng khách."
Sunoo giữ tay anh lại: "Đừng, chủ nhà sao lại đi ngủ ở phòng khách được? Giường này lớn thế này, đủ ngủ hai người mà."
"Em ngủ rất ngoan đấy." Nói rồi còn chớp mắt một cái nữa.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió khẽ thổi qua.
Jongseong bình tĩnh gật đầu, sau đó đẩy Sunoo lên giường.
"Vậy thì..."
Anh cúi xuống, khóe môi cong lên.
"Anh đành chịu thiệt một chút vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro