(8)
(8)
Kim Sunoo vẫn không nhịn được mà gãi tay và cổ, làn da trắng mịn của cậu nhanh chóng xuất hiện những vệt đỏ ửng. Park Jongseong cau mày, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu để ngăn lại, nhưng cậu vẫn không chịu nghe lời. Nghĩ một lát, anh đứng dậy đi vào kho lấy hộp y tế. May mắn thay, anh tìm thấy lọ thuốc chống dị ứng mà mẹ từng đưa cho anh vẫn còn nguyên trong góc hộp.
Anh quay lại gường, ngồi xuống cạnh Sunoo rồi mở nắp chai thuốc. Ngay khi mùi thuốc xộc lên, Sunoo đã lập tức nhăn mặt, theo bản năng mà né tránh nó.
"Em không thích mùi này, không muốn bôi đâu."
Jongseong không nói gì, chỉ thản nhiên đưa tay nắm lấy mắt cá chân cậu, kéo cậu lại gần hơn. Sunoo hoảng hốt kêu lên, định rụt chân lại nhưng không kịp.
"Sao em lại nhõng nhẽo thế, hửm?" Jongseong vừa cười vừa giữ chặt chân cậu.
"Nhưng mà thật sự rất khó chịu mà!" Sunoo cố gắng vặn vẹo, nhưng lực tay của Jongseong mạnh hơn cậu tưởng.
Jongseong cúi đầu nhìn mắt cá chân cậu, phát hiện nơi đó cũng hơi đỏ. Anh nhẹ nhàng lấy một ít thuốc rồi cẩn thận bôi lên.
"Không thích mùi thì nằm xuống, lấy gối che đi."
Sunoo bật cười, giọng đầy vẻ dỗi hờn:
"Em đâu phải con nít nữa, chịu được mà."
Nói vậy nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại rụt chân vì cảm giác nhột khi tay Jongseong chạm vào da mình.
"Anh làm em nhột quá!" Sunoo bật cười khúc khích, cố gắng thoát ra.
Jongseong bất lực, tay giữ lấy đầu gối cậu, kiên nhẫn tiếp tục xoa thuốc lên vết mẩn đỏ, cẩn thận đến mức đáng ngạc nhiên. Làn da Sunoo mềm mại, nhiệt độ từ đầu ngón tay anh truyền đến làm anh khẽ rùng mình.
Sunoo chớp mắt nhìn anh một lúc, đột nhiên cất giọng hỏi:
"Anh thích em đúng không?"
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Jongseong hơi khựng lại. Anh ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt trong veo của Sunoo.
Thật ra ngay từ lần đầu gặp Sunoo, anh đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của cậu thu hút. Ban đầu chỉ là sự ngạc nhiên thoáng qua, nhưng theo thời gian, ánh mắt anh dần dần không thể rời khỏi cậu nữa. Mỗi khi thấy thứ gì thú vị, anh luôn muốn chia sẻ với cậu, muốn nghe cậu nói, muốn nhìn thấy tin nhắn hồi đáp từ cậu. Cảm giác này cứ lớn dần theo thời gian, đến mức khi nhận ra thì anh biết mình không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Jongseong dịu dàng dùng đầu ngón tay tán đều thuốc trên làn da nóng rực vì dị ứng của cậu. Cảm giác mềm mại xen lẫn hơi nóng lan dọc theo đầu ngón tay, truyền thẳng đến dây thần kinh anh. Anh cúi đầu bật cười một tiếng, coi như câu trả lời cho câu hỏi đó.
"Bố mẹ anh rất quan tâm đến chuyện tình cảm của anh đấy."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Lần đầu tiên anh vướng tin đồn tình cảm, mẹ anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, hỏi anh có phải thật không, có phải đúng như truyền thông nói hay không."
"Khi đó anh còn nhỏ nên cũng rất hoảng. Anh đã vội giải thích rồi còn nhờ công ty ra mặt làm rõ mọi chuyện. Rồi sau này khi ngày một trưởng thành hơn, anh cũng dần hình thành nên thói quen không để bản thân mình vướng vào tin đồn tình cảm nữa."
"Vì những người đó chưa bao giờ thực sự chạm đến trái tim anh."
Kim Sunoo nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó trong phòng nghỉ của Jongseong, mắt cậu sáng lên, vừa định nói gì thì đã bị Jongseong "suỵt" một tiếng.
"Ngủ đi, không được nói nữa."
Sunoo bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao thì ngày mai vẫn còn đó, ngày mai trôi qua lại có một ngày mới, thời gian vẫn còn dài mà.
/
Sáng hôm sau, Sunoo ngạc nhiên phát hiện bài thuốc "bí truyền" của Park Jongseong thực sự có hiệu quả. Những vết mẩn đỏ gần như biến mất, chỉ còn vài vệt mờ nhạt trên da.
Cậu làm ra vẻ mặt ngạc nhiên quá mức, kêu lên:
"Không thể tin được, đúng là thần dược!"
Jongseong lại bật cười, đẩy cậu xuống phòng khách chờ ăn trưa. Vì hai người ngủ dậy muộn nên bữa sáng đã trực tiếp bị bỏ qua.
Sunoo không giấu được vẻ tò mò khi thấy Jongseong tự tay xuống bếp nấu ăn.
"Anh biết nấu ăn sao?"
Jongseong vừa cầm gói thịt xông khói vừa cười:
"Có muốn thử không?"
Sunoo lập tức lắc đầu:
"Em ngồi đây cổ vũ anh là được rồi!"
Thịt xông khói vừa vào chảo đã phát ra tiếng xèo xèo. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Sunoo chống cằm nhìn về phía bếp, tưởng tượng cảnh những lát thịt vàng giòn trên chảo nóng, bụng cũng bắt đầu kêu ùng ục.
Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Sunoo vội đi mở, nhưng do bất cẩn nên cậu đã làm một chiếc dép bị đá vào gầm ghế sô pha. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nghe có vẻ gấp gáp. Cậu cũng không kịp nhặt dép mà để chân trần chạy ra mở cửa luôn.
Trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ xách theo một túi đồ ăn lớn. Người đó hơi sững sờ khi nhìn thấy người mở cửa là Sunoo, ánh mắt dừng lại ở vết đỏ mờ trên cổ rồi lướt xuống đôi chân trần của cậu.
"Tôi... tôi là quản lý của Park Jongseong..."
"Tôi là Lim Jinho."
Sunoo "ồ" một tiếng, vừa định quay đầu gọi Jongseong thì thấy anh đã bước ra khỏi bếp với chiếc tạp dề trên người và chiếc xẻng gỗ trên tay.
Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy Lim Jinho, gật đầu chào hắn rồi chỉ vào chân Sunoo:
"Đừng đi chân trần, dép của em đâu rồi?"
"Mất rồi ạ." Sunoo nhẹ nhàng đáp, sau đó nghiêng người cho Jinho vào nhà, còn mình thì kiễng chân đi về phía ghế sô pha.
Jongseong khẽ ra hiệu cho Jinho điều chỉnh lại nét mặt, nhận lấy túi đồ ăn rồi quay lại bếp. Vài phút sau, anh bày món ăn lên bàn, vừa lau tay bằng khăn vừa bảo Sunoo qua ăn trưa.
Sunoo cũng nhận ra hai người có chuyện cần bàn, nên ngoan ngoãn đi qua bàn ăn, không làm phiền họ.
"Chuyện gì đây? Tại sao Kim Sunoo lại ở đây? Hai người thật sự đang..."
Lim Jinho hạ thấp giọng, chỉ vào vết đỏ trên cổ Sunoo:
"Chuyện này là sao?"
Jongseong phớt lờ, chỉ hỏi:
"Anh ăn sáng chưa?"
"Đừng đánh trống lảng."
Jinho hơi lớn tiếng, nhưng nhanh chóng kìm lại. Nhìn thoáng qua Sunoo bên kia, y tiếp tục hỏi:
"Rốt cuộc là thật sao?"
"Bố mẹ cậu biết chuyện chưa?"
Jongseong cau mày, đáp:
"Chuyện riêng của tôi, bố mẹ tôi cũng cần phải đồng ý sao? Đây là chuyện giữa tôi và em ấy, không ai có thể can thiệp hết, hiểu chưa?"
Jinho không còn gì để nói. Y đã làm quản lý của Jongseong tám năm. Trong suốt thời gian đó, Jongseong luôn không dính vào bất cứ tin đồn tình cảm nào, vì bản thân anh cũng không hứng thú với chuyện yêu đương. Nhưng giờ đây, đây có lẽ là lần đầu tiên y thấy Jongseong bày tỏ mong muốn và tình cảm của mình một cách rõ ràng như vậy.
Y nói với đối phương rằng mình đã đặt vé máy bay rồi, hỏi có cần đặt thêm một tấm không, và Park Jongseong gật đầu đồng ý.
Trước khi rời đi, Lim Jinho quay đầu lại nhìn Kim Sunoo một lần nữa. Người đó dường như cảm nhận được ánh nhìn của y nên đã ngẩng đầu lên, lịch sự mỉm cười với y.
"Cười cái gì đấy?"
Park Jongseong đóng cửa lại, đi về phía bàn ăn thì phát hiện đĩa thịt xông khói của mình gần như chẳng còn lại bao nhiêu.
"Em ăn hết rồi?"
"Vì là do anh tự tay làm mà." Kim Sunoo cười híp mắt nói: "Phải ăn hết mới được."
"Chiều nay muốn đi đâu chơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro