Chương 2

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều lần lượt rời khỏi chỗ. Chỉ còn mỗi Sunoo ở lại.

Sunoo không muốn đi ăn ngoài. Một phần vì cậu ngại, phần vì cậu chưa quen đường, phần vì trời đột nhiên đổ mưa nhẹ. Cậu pha một gói mì Hàn quốc mà mình mang theo rồi ra khu pantry. Đây là một góc nhỏ nhưng rất gọn và sạch, có lò vi sóng, máy pha cà phê và một dãy bàn cao cạnh cửa sổ.

Vừa ăn, cậu vừa lấy điện thoại mở ứng dụng học tiếng Quảng. Cậu mới bắt đầu học từ hai tuần trước, ngay sau khi nhận được thư điều chuyển công tác. Hiện tại cậu mới nắm được một vài câu chào hỏi đơn giản thôi. Dù trong văn phòng hầu hết mọi người sử dụng tiếng Anh để làm việc, nhưng cậu vẫn muốn học thêm ngôn ngữ nơi đây, như một cách tôn trọng vùng đất này vậy.

"唔該 - m̀hgōi - cảm ơn khi được giúp đỡ."

Cậu lặp lại sau khi nghe giọng đọc mẫu trên điện thoại:

"Mgoi?"

Không đúng.

"Mgai...?"

Cũng sai luôn.

Cậu nhíu mày, bật cười, gãi gãi đầu, rồi lấy bút ghi vào sổ tay:

/ M̀hgōi - cảm ơn (nói khi ai đó giúp mình). Nghe như 'mgoi', lúc nói phải mím môi, rút ngắn âm cuối.

Dùng khi nhận khăn giấy, hoặc được ai đó giữ cửa hộ. /

Cậu viết thêm ngay bên dưới:

/ Tập nói 3 lần mỗi ngày. /

"Em đang học tiếng Quảng sao?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên phía sau khiến Sunoo giật mình. Cậu quay lại, ngạc nhiên đến độ suýt làm rơi nĩa.

Jay đang đứng gần máy pha cà phê, tay cầm chiếc cốc trắng, mắt nhìn về phía cuốn sổ tay của cậu.

"Tôi chỉ hơi tò mò thôi, không cố ý nghe lén gì em đâu."

Sunoo ngẩn người một giây. Cậu không nghĩ Jay sẽ chủ động bắt chuyện với mình, không phải lúc này, cũng không phải vì lý do này.

"À... Dạ." Cậu bật cười, hơi luống cuống đóng sổ lại. "Em mới bắt đầu thôi. Chắc nghe mắc cười lắm ha."

Jay khẽ lắc đầu. Cậu không rõ anh có đang cười nhẹ không, chỉ thấy ánh mắt anh dịu đi đôi chút.

"Anh biết một ít." Jay nói. "Không đủ để giao tiếp dài, nhưng đủ để gọi cà phê sữa đá và không khiến bản thân lạc tàu."

Cậu nghe thế liền bật cười. Tiếng cười lần này của cậu chân thật hơn, cũng tự nhiên hơn hẳn.

"Vẫn là giỏi hơn em rồi."

Jay lại khẽ cười nhưng không đáp. Anh chỉ nhấc cốc cà phê lên rồi rời đi. Khi anh đi ngang qua mình, cậu thoáng ngửi thấy mùi cà phê đen rang đậm. Dường như là không thêm đường.

Một mùi rất cô đơn.

Jay bước nhanh nhưng khi đến cửa, anh đột nhiên khựng lại một giây rồi quay đầu nhìn cậu.

"Em không cần học quá nhanh đâu. Ở đây ai cũng từng bắt đầu như vậy."

Sunoo sững người, rồi lại nhanh chóng gật đầu, trái tim lạnh lẽo cả hôm nay cũng khẽ ấm lên. Đó là câu nói duy nhất và đầu tiên Jay nói với cậu ngày hôm nay, nhưng ngạc nhiên là nó lại mang nhiều sức nặng hơn cậu tưởng.

Cậu không chắc là Jay đang nói đến tiếng Quảng, về công việc, hay là về thành phố này nữa.

Nhưng trong buổi trưa se lạnh của Hồng Kông đầu tháng ba trong cơn mưa lác đác, giữa những dãy nhà kính xếp tầng và tiếng gió lùa qua quảng trường IFC, cậu cảm thấy câu nói ấy như một ngọn đèn nhỏ rực sáng lên trong tim cậu. Nó không đủ soi sáng cả con đường, nhưng đủ để cậu biết rằng mình đang không phải bước đi một mình.

Jay đi rồi để lại một khoảng yên lặng dễ chịu trong không gian nhỏ. Sunoo đặt lại nĩa xuống khay rồi khẽ thở ra một hơi dài. Cậu quay người về phía cửa kính sát trần. Đó là nơi ánh sáng bàng bạc của buổi trưa lấp lánh qua làn mưa mỏng, nó mờ nhạt và bay nghiêng nghiêng như những dải tơ trong suốt. Dưới kia là cảng Tiêm Sa Chủy mờ nhòa trong làn hơi nước, mặt nước sẫm màu dập dềnh phản chiếu ánh sáng bàng bạc rơi từ phía bầu trời.

Những chiếc phà trắng xanh nối hai bờ vẫn di chuyển đều đặn như chưa từng bị vướng bận bởi thời gian hay cảm xúc. Xa hơn là những mái nhà chen chúc, tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau như các mảnh ghép bị nhòe nét của một bức tranh phố thị.

Cậu nhìn thành phố ấy như thể đang đứng trước một mô hình khổng lồ bằng kính, nó đẹp đẽ, lạnh lùng và luôn có một khoảng cách vừa đủ giữa những cá thể đang tồn tại nơi mảnh đất này.

Sunoo không ăn thêm nữa. Cậu thu dọn vỏ hộp mì, rửa tay rồi nán lại thêm vài phút bên cửa kính để ngắm nhìn thành phố thu nhỏ bên dưới. Cảm giác đứng quan sát từ độ cao tầng 43 mang đến cho con người một loại cô đơn rất riêng. Nó không quá rõ ràng để người ta có thể gọi tên, nhưng cũng không đủ mờ nhạt để người ta cho nó vào quên lãng. Đó là thứ cô đơn mà chỉ những ai từng rời xa nơi chốn mà mình quen thuộc để đến một vùng đất mới mới có thể thấm được.

Chiều dần buông. Văn phòng chìm vào một nhịp điệu chậm hơn lúc sáng. Là tiếng gõ phím rời rạc, là vài cuộc gọi qua Zoom thưa thớt. Mọi người như tan chảy vào chiếc màn hình trước mặt mà không để lại dấu vết gì của sự hiện diện. Chỉ có gió vẫn miệt mài thổi qua những khe hở của vách kính, mang theo tiếng thì thầm của phố thị phồn hoa.

Khi đồng hồ điểm 6 giờ, đa phần nhân viên bắt đầu nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. Sunoo đóng laptop, nhét sổ tay vào túi rồi đứng dậy. Cậu định ra về thì bất giác quay đầu nhìn về phía góc xa, nơi có vách kính lớn nhất văn phòng.

Jay vẫn đứng ở đó, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc cốc cà phê đã nguội từ lâu. Anh không cử động mà chỉ lặng lẽ dõi mắt xuống thành phố, như thể anh đang đọc một cuốn sách không ai khác nhìn thấy được.

Ánh sáng yếu ớt cuối ngày phản chiếu trên áo sơ mi của anh, sắc trắng nhuộm vàng nhạt và hơi ánh hồng từ mặt trời nghiêng nghiêng sau tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế. Gương mặt nghiêng của Jay như hòa làm một với đường chân trời. Rất đẹp, rất lạnh lẽo mà cũng rực rỡ.

Sunoo chần chừ một chút rồi rút điện thoại, mở máy ảnh. Cậu muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Nhưng cuối cùng cậu lại không bấm chụp.

Có những khoảnh khắc không nên giữ lại bằng hình ảnh. Bởi khi giữ lại, nó sẽ mất đi sự mơ hồ cần thiết để sống mãi trong lòng ai đó.

Cậu lặng lẽ bước đến gần thang máy. Khi cánh cửa inox khép lại, hình bóng của Jay vẫn in hằn bên vách kính. Cậu cúi đầu, khẽ mỉm cười.

"Em không cần học quá nhanh đâu. Ở đây ai cũng từng bắt đầu như vậy."

Lời anh như còn vương lại trong tiếng gió cuối ngày. Nó dịu dàng, thẳng thắn và mang theo một ẩn ý không thể gọi tên.

Tối hôm đó, khi trở về căn phòng nhỏ ở khu Thâm Thủy Bộ, Sunoo ngồi một mình bên bàn học, và ngửi thấy mùi ẩm của trời mưa bám vào quần áo. Cậu lấy sổ tay ra, chậm rãi ghi lại vài dòng:

/ Ngày đầu tiên ở Hồng Kông.

Văn phòng tầng 43 giống như một thế giới khác vậy.

Anh ấy đứng giữa ánh sáng như thể anh thuộc về nơi đó.

Mình thì vẫn đang học cách đứng yên trong một thành phố không bao giờ dừng lại. /

Ngoài kia, tiếng còi tàu vang lên từ bến cảng Lệ Chi Giác lan nhẹ vào đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro