Chương 3
Buổi họp đầu tiên Sunoo tham gia ở chi nhánh Hồng Kông được tổ chức vào thứ Tư, chỉ hai ngày sau khi cậu đặt chân đến đây.
Phòng họp nằm ở một góc yên tĩnh của tầng 43. Nó không lớn nhưng lại hoàn hảo đến từng chi tiết. Từ bức tường kính trong suốt hướng về phía cảng, trần nhà cao và dãy đèn được thiết kế dọc theo đường viền vát cạnh tường đến những khung ảnh treo trên tường ghi dấu những thiết kế tiêu biểu của công ty, mọi thứ đều khiến người ta có cảm giác mình đang ngồi giữa một không gian triển lãm hơn là một phòng làm việc.
Bao gồm cả Sunoo thì tổng cộng có sáu người trong buổi họp hôm đó. Cậu ngồi sát ở cuối bàn, tay đặt lên cuốn sổ trước mặt, cố gắng giữ cho mình trông thật bình tĩnh.
Trước đó Trưởng nhóm PR đã nói với cậu rằng hôm nay chỉ họp sơ bộ để chia timeline và thống nhất chủ đề truyền thông thôi, còn dặn cậu không cần quá lo lắng. Nhưng khi bước vào phòng họp, cậu nhận ra có nhiều thứ không đơn giản như lời nói bâng quơ của trưởng phòng. Áp lực ấy không đến từ số lượng người tham gia buổi họp, mà đến từ cách họ trao đổi với nhau.
Ngôn ngữ chính họ trao đổi với nhau vẫn là tiếng Anh, nhưng xen lẫn vào đó là những cụm từ tiếng Quảng mà cậu chưa kịp làm quen. Một câu đang trôi chảy sẽ đột ngột biến thành:
"... Chúng ta sẽ liên hệ với nhà thầu vào tuần tới, 等陣見."
Hoặc:
"... Nhưng bên phía nhà đầu tư, 佢哋唔會咁快 reply."
Sunoo nghe hiểu khoảng 70%, cũng cật lực ghi chép lại toàn bộ những gì mình hiểu. Thỉnh thoảng cậu lại mỉm cười khi có ai đó nhìn qua mình. Nhưng càng lúc, cậu càng thấy mọi thứ trượt khỏi tay mình như một nắm cát mịn. Những mẩu từ mới, giọng địa phương, sự nhấn nhá âm điệu... tất cả như đang nhấn chìm cậu trong một thứ sóng vô hình không tên.
Chẳng ai cố ý làm khó cậu cả. Nhưng ở nơi này, sự lạc lõng ấy không cần ai tạo ra cả, vì nó chỉ đơn giản là tồn tại, một sự tồn tại hiển nhiên như bầu không khí ẩm khô của một thành phố biển.
/
Cuộc họp đến phần chia nhóm phối hợp thì Jay mới thông thả bước vào.
Anh đến muộn nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu. Sự xuất hiện của anh đã khiến bầu không khí trong phòng thay đổi.
Jay không mang theo laptop. Anh chỉ đặt một bản thiết kế khổ A3 lên bàn, gật nhẹ đầu với mọi người rồi ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng đối diện Sunoo.
Ánh mắt họ lướt qua nhau, chỉ một giây rồi thôi.
"Jay sẽ phụ trách nhóm visual và concept staging." Quản lý dự án nói, sau đó quay sang giới thiệu Sunoo với Jay. "Sunoo sẽ phối hợp làm phần nội dung truyền thông. Jay, cậu ấy là người mới, vừa từ trụ sở Seoul sang."
Jay gật đầu mà không nói gì. Anh mở bản vẽ, rút một cây bút chì mảnh từ túi áo sơ mi rồi bắt đầu phác thảo một chi tiết ngay giữa buổi họp. Các đường cong dần hiện ra trên mặt giấy trắng. Đó là một cấu trúc bằng kính đan xen ánh sáng như những vết nứt mọc ra từ giữa không gian.
Sunoo im lặng quan sát, nửa muốn hỏi, nửa lạ sợ làm phiền đến sự tập trung của anh. Không ai trong phòng bận tâm đến cậu bởi họ đang tập trung vào những gì Jay đang làm. Có người nghiêng người nhìn kỹ hơn, có người gật gù tấm tắc với từng nét vẻ của anh. Chỉ với một bản vẽ duy nhất, không hề có một lời thuyết trình nào nhưng cũng đủ để xoay chiều cả cuộc thảo luận.
Cậu chợt hiểu vì sao anh lại được mọi người trong công ty kính nể đến vậy.
/
Mọi người lần lượt rời đi sau khi buổi họp kết thúc. Chỉ có Jay vẫn ngồi lại đó, tay cầm bản vẽ, thổi nhẹ đi những vụn tẩy mà anh vừa gạt sang một bên. Chẳng có ai có ý kiến gì, cũng không ai hối anh phải rời khỏi phòng họp.
Sunoo đứng chần chừ ở cửa một lúc rồi quyết định quay lại vào trong. Cậu không biết tại sao mình làm vậy nữa. Có thể vì cậu vẫn còn một vài câu hỏi cần được giải đáp, hoặc đơn giản là cậu không muốn rời đi trong cảm giác lưng chừng mà thôi.
"Mr. Park."
Anh ngẩng đầu, mắt hơi nhíu lại như thể vừa thoát khỏi một mạch suy nghĩ khác.
"Gọi tôi là Jay được rồi."
"À, dạ... Em... có thể hỏi vài điều không ạ? Về phần staging visuals ạ."
Jay gật nhẹ. Anh không bảo cậu ngồi, nhưng cũng không từ chối câu hỏi của cậu. Cậu hiểu điều này, đó là một lời mời im lặng.
Sunoo tiến lại gần hơn, đặt cuốn sổ của mình lên bàn rồi chỉ vào phần timeline. Cậu cố giữ cho giọng của mình bình thường nhất có thể, nhưng đôi bàn tay hơi run lại bán đứng tâm trạng của cậu.
Không vì cậu sợ Jay, là vì cảm giác mình đang bước vào một thế giới mà bản thân chưa được chào đón hoàn toàn.
Jay nghiêng đầu xem, mắt dừng lại vài giây ở nét chữ của cậu.
"Em ghi chú rất rõ." Anh nói nhỏ. "Còn từ vựng tiếng Quảng ở dưới là em viết thêm sao?"
Cậu đỏ mặt, gật gật đầu.
"Em đang cố học ạ. Dù mới biết được vài từ thôi. Ví dụ, '唔該' (m4goi1) là cảm ơn khi được giúp đỡ, còn '多謝' (do1ze6) thì dùng khi nhận quà hoặc được ai mời ăn."
Jay không cười, nhưng ánh mắt của anh lại có chút dịu đi.
"Ừ. Đúng rồi. Phân biệt đó không dễ với người mới đâu."
Một khoảng im lặng ngắn xảy ra. Cuối cùng Sunoo cũng ngập ngừng phá vỡ khoảng lặng này.
"Thật ra... em thấy hơi khó theo kịp buổi họp này."
Sunoo dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Không phải vì nội dung mà vì tốc độ của buổi họp. Và những câu tiếng Quảng đan xen nữa. Em vẫn đang cố làm quen với chúng ạ..."
Jay gật đầu, anh đặt bút xuống bàn.
"Ở đây mọi người hay trộn vài câu tiếng Quảng vào giao tiếp. Là thói quen thôi. Nhưng nếu em không hiểu hoặc không theo kịp thì cứ hỏi. Hoặc em có thể nói với anh, anh có thể nhắc họ chậm lại."
Sunoo ngẩng đầu lên, cậu dùng đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Jay. Cậu không nghĩ anh sẽ nói như vậy, càng không nghĩ đến việc anh sẽ để ý quan tâm đến sự lúng túng của mình.
"Cảm ơn anh ạ." Cậu nhỏ giọng đáp.
Có vẻ như Jay không định kéo dài cuộc trò chuyện này. Nhưng lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh lại nhẹ nhàng đẩy bản vẽ về phía cậu.
"Em cứ lấy bản này về xem đi, sẽ dễ hiểu hơn lời nói."
Nói xong anh nhanh chóng rời đi như cơn gió lướt qua sàn đá bóng loáng lạnh lẽo.
Sunoo đứng im trong cả một phút đồng hồ. Cậu không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Là biết ơn, là kinh ngạc, hay chỉ đơn giản là một niềm ấm áp mong manh?
Cậu đưa mắt nhìn bản vẽ trước mặt. Trên đó là nơi các đường kính giao nhau với những vệt ánh sáng cắt ngang qua từng inch không gian. Nó trông giống hệt như thành phố này trong mắt cậu, một thành phố lạnh lùng và phức tạp. Nhưng nếu người ta kiên nhẫn nhìn lâu vào nó, dù chỉ một chút thôi, có lẽ họ sẽ tìm thấy trong đó có điều gì đang chờ được gọi tên.
/
Tối hôm đó, Sunoo ngồi trong căn phòng nhỏ bé của mình ở Thâm Thủy Bộ. Căn phòng nhỏ xíu không có lấy một cái cửa sổ nào, nhưng may mắn là có một ban công nhỏ nhìn ra vịnh biển – nơi ánh đèn từ phía Tiêm Sa Chủy lấp lánh như một dải ngân hà nhân tạo.
Cậu mở sổ, thêm vào mục "Ghi chú buổi họp":
/ Nếu không hiểu, hãy hỏi. Hoặc nói với anh Jay. /
/ Anh nói: 'Dễ hiểu hơn lời nói.' /
Rồi phía bên dưới, cậu viết thêm:
/ TỪ MỚI HÔM NAY
等陣見 (dang2zan6 gin3): Lát nữa gặp
佢哋唔會咁快 reply (keoi5dei6 m4wui5 gam3 faai3 reply): Họ sẽ không trả lời nhanh vậy đâu
Staging visuals: Bản dựng ánh sáng và bố cục /
Mực bút có chút lem ở chữ "Họ" nhưng cậu chẳng bận tâm.
Bên ngoài căn phòng nho nhỏ của cậu là một thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó đã bắt đầu lặng lẽ sáng lên, tựa như ánh đèn từ một căn phòng xa lạ trong khu chung cư cao tầng. Rất nhỏ bé thôi, nhưng lại rõ ràng.
Ban công nhỏ chỉ đủ chỗ cho một chiếc ghế gấp. Sunoo mang theo cốc trà nóng, ngồi thả lỏng vai, mặc cho những làn gió ẩm từ phía cảng thổi lùa vào tóc và cổ áo. Thành phố này vẫn ồn dù đã là gần nửa đêm với những âm thanh vọng từ tầng dưới: tiếng xe buýt đêm, tiếng dép lê qua mặt đường, cả tiếng lách cách của quán mì bên hông đang dọn hàng.
Cậu không ghét nó. Nhưng để nói là thích thì cũng chưa thể nói được.
Chẳng dễ gì để quen thuộc với một nơi không có bạn bè, không có gia đình, cũng không có ai biết lý do thực sự khiến cậu rời đi. Tất cả những người ở đây đều chỉ biết rằng Sunoo là chuyên viên PR chuyển công tác từ trụ sở chính ở Seoul, có năng lực tốt và nói tiếng Anh thành thạo.
Nhưng không một ai biết lý do thực sự khiến cậu rời đi.
Trước khi bước vào cổng an ninh ở sân bay, mẹ chỉ dám nén nước mắt mà nói với cậu qua điện thoại:
"Con cứ đi đi, miễn là con được sống yên ổn. Mẹ sẽ từ từ thuyết phục bố con."
Hồng Kông với Sunoo không phải là một giấc mơ. Nó chỉ là một điểm dừng, một điểm tạm dừng để cậu thở.
Cậu đặt cốc trà xuống sàn, mở điện thoại, viết vài dòng vào ghi chú cá nhân:
/ Hôm nay, anh Jay nói chuyện với mình.
Chỉ vài câu thôi. Nhưng đủ để thấy bản thân mình không hoàn toàn vô hình. /
Nhưng rồi cậu lại xóa đi dòng thứ hai vì cảm thấy hơi ngốc nghếch...
Nhưng khi ánh mắt cậu hướng về toà nhà kính bên kia bờ cảng, nơi có những tầng sáng xuyên qua đêm dài, cậu bất giác nghĩ rằng liệu đó có phải nơi anh sống hay chăng?
.
.
.
A/N: Sốp không biết nói tiếng Quảng, phiên âm trên kia là từ chị Google dịch =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro