Chương 5

Hồng Kông bước vào đầu xuân bằng những cơn mưa rả rích không báo trước. Cơn mưa không quá dữ dội, nhưng lại dai dẳng như những cơn nhức răng âm ỉ làm mọi thứ trở nên ẩm ướt và mệt mỏi: quần áo trên người không khô hẳn, tóc lúc nào cũng có mùi hăng của không khí chưa kịp thoát ẩm.

Sunoo đã sống ở đây ba tuần, nhưng cảm giác thời tiết vẫn như lớp hơi nước chưa kịp bốc hơi lên khỏi quần áo.

Văn phòng của LUMINOIR Studio nằm ở tầng 43 vẫn sáng đèn như cũ, vẫn với những đường nét sắc cạnh, những ánh nhìn chừng mực, và những email được viết như thể không có ai thật sự tồn tại phía sau chúng. Cậu cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể, ghi chú kỹ lưỡng, luôn trả lời thư đúng giờ. Thế nhưng cậu vẫn có cảm giác mình chưa được mọi người đón nhận hoàn toàn.

Không ai ghét cậu, nhưng cũng chưa ai thật sự thân thiện với cậu.

Ngoại trừ một người.


Sunoo ghé qua khu pantry thì thấy có một tờ thông báo dán trên máy pha cà phê:

"Tạm ngưng sử dụng máy pha cà phê trong hôm nay để bảo trì định kì."

Một số đồng nghiệp thấy vậy thì lẩm bẩm gì đó rồi rẽ vào thang máy để xuống quán cà phê tầng dưới. Sunoo có chút do dự nhìn vào cốc sứ trống rỗng trong tay.

"Thích uống cà phê lắm à?" Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình.

Jay đang đứng đó, tay cầm chiếc ly inox giữ nhiệt màu đen. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, không mang cà vạt, áo khoác vắt trên cánh tay. Trông anh lúc nào cũng sạch sẽ và có phần xa cách. Nói sao nhỉ? Như thể ánh sáng trắng lạnh lẽo trong văn phòng này được sinh ra từ chính hơi thở anh vậy.

Sunoo gật đầu, khẽ đáp:

"Dạ... Không có nó thì em không tỉnh táo nổi mất."

Jay nghe thế liền khẽ nhếch môi:

"Anh có đem một ít. Em uống thử không?"

Sunoo ngơ ngác nhìn anh:

"Ý anh là..."

Jay nghiêng nhẹ ly về phía cậu:

"Thử một ít thôi. Đừng sợ, anh không bỏ gì lạ đâu."

Cậu bật cười đưa cốc của mình ra. Jay rót cho cậu một phần cà phê nóng sẫm màu, mùi thơm đậm đà bay lên làm ấm cả bàn tay cậu qua lớp men sứ.

"Em uống đắng được không?"

"Dạ được ạ. Em cảm ơn."

Như mọi lần, Jay lại gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Sunoo đứng đó, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Cà phê thật sự đậm. Nó có chút vị khói, hơi chát đầu lưỡi, nhưng lại không hề khó uống chút nào. Mùi vị của nó không giống những ly caramel latte cậu hay gọi ở Seoul. Nhưng lạ thay lại khiến lòng cậu mềm mại đến lạ.


/


Chiều đó Sunoo đang ngồi hoàn chỉnh bản kế hoạch cho dự án chung với Jay thì nhận được một email nội bộ từ anh. Email chỉ gửi cho riêng cậu thôi, không cc thêm ai khác.

/ Subject: Hệ thống ánh sáng chuyển động - concept bổ sung

Sunoo, anh đính kèm file PDF với sơ đồ chuyển động ánh sáng mới chỉnh sửa. Có một lớp hiệu ứng nền mô phỏng chuyển cảnh theo thời gian trong ngày.

Em không cần chỉnh vội, nhưng nếu có thời gian thì hãy thử nghĩ xem làm sao để truyền tải phần này một cách dễ hiểu cho khách hàng không chuyên nhé. /


Sunoo tải file xuống rồi mở ra. Trên màn ảnh hiện lên một bản thiết kế 3D mô phỏng ánh sáng dịch chuyển theo thời gian đơn giản nhưng tinh tế. Màu sắc dần thay đổi từ cam nhạt của buổi sáng, đến xanh xám ban trưa, rồi cuối cùng là lam tím khi hoàng hôn đổ xuống. Mỗi màu sắc đều hòa trộn một cách hoàn hảo với cấu trúc mặt sàn kính, qua đó mà phản chiếu lại trước mắt người xem như một mặt hồ lặng sóng.

Cậu xem đi xem lại bản thiết kế 3D trước mắt mình rồi đột ngột thốt lên một câu rất khẽ:

"Đẹp quá."


Ngay sau đó cậu mở một file Word trắng rồi bắt đầu gõ dòng đầu tiên. Đó không phải là nội dung của bản kế hoạch, mà chính là cảm xúc của cậu ngay lúc này.

/ Ánh sáng không chỉ chiếu rọi khắp nơi, mà nó còn chuyển động đan vào nhịp thở của không gian.

Người ta không nhận ra trời đã tối từ khi nào, nhưng ánh sáng thì luôn thay ta biết rõ điều đó. /


Sunoo xóa đi, gõ lại, rồi lại xóa đi.

Cuối cùng cậu đóng trang Word đó, mở email nội bộ để trả lời thư.


/ Re: Hệ thống ánh sáng chuyển động - concept bổ sung

Em đã xem file thiết kế rồi ạ. Ý tưởng này thật sự quá đẹp. Nó làm em có cảm giác như không gian cũng đang thở với thời gian vậy. Em sẽ thử viết bản giải thích đơn giản và gần gủi hơn cho khác hàng ạ.

Và cảm ơn anh vì bản mô phỏng truyền cảm hứng này ạ. /


Jay chỉ trả lời ngắn gọn:

/ Cảm ơn em.

Và quả thật, đó là điều mà anh muốn tạo ra thông qua dự án này: nhịp thở. /


Sunoo ngồi yên sau khi gửi email đi. Màn hình trước mặt vẫn sáng với dòng chữ cuối cùng mà Jay viết:

"Nhịp thở."

Không hiểu vì sao cậu lại đọc đi đọc lại dòng ấy. Chỉ với hai từ thôi nhưng lại tựa như đang gom lại tất cả những gì cậu đã tìm kiếm kể từ lúc đặt chân đến vùng đất này.

Có lẽ đó là điều mà cậu đang thiếu: một khoảng trống đủ để thở.

Hồng Kông ban đầu đối với cậu chỉ là một nơi để chạy trốn. Nhưng từ khi gặp gỡ và trò chuyện cùng Jay, dù chỉ là những câu từ ít ỏi, nhưng cậu chợt nhận ra được một điều. Rằng có những người cần ánh sáng mới, cần một khung trời mới. Dù ánh sáng ấy có lạnh lẽo, dù khung trời ấy có xa lạ thì vẫn là nơi thích hợp để một người đang chạy trốn học lại cách tồn tại một lần nữa.

Tối đó cậu trở về căn phòng nhỏ nằm ở Thâm Thủy Bộ của mình. Cậu đứng thật lâu trên ban công để nhìn về phía những đóm ánh sáng mờ mờ phía xa xăm. Nơi cậu đứng thấp bé và tối tăm quá, nhưng người kia lại ở nơi ánh sáng luôn mạnh mẽ nhất.


/


Sáng thứ Bảy, trời bất ngờ nắng nhẹ. Sau nhiều ngày mưa ẩm ướt, bầu trời trở nên trong xanh trong một cách lạ lùng. Sunoo nhận được lời mời trong group chat nội bộ:

/ Brunch team vào 10 giờ sáng nay ở The Ground tầng 26, ai rảnh thì ghé nhé. /

Cậu lưỡng lự một lúc rồi quyết định đi. Cậu tự nhủ với bản thân rằng không thể cứ ru rú mãi như cái cây trong bình thủy tinh được, phải giao tiếp với mọi người thôi.

The Grounds là một quán cà phê nằm ở tầng 26 cùng tòa nhà của công ty.

Sunoo đứng ở cửa sổ kính nhìn xuống thành phố ở bên dưới. Khung cảnh ở tầng 26 khác hẳn với tầng 43. Bên dưới là thành phố như một mê cung gấp nếp với xe buýt hai tầng màu đỏ chạy len lỏi khắp các cung đường, những ngôi chùa cũ kỹ nằm xen lẫn trong các khối chung cư bê tông hiện đại, xa xa là bến cảng, là ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như những mảnh gương vỡ.

Jay cũng có mặt.

Anh ngồi ở bàn xa, mặc sơ mi xanh tro nhạt, trên tay là cốc latte, đứng nói chuyện gì đó với một kiến trúc sư trẻ tuổi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jay chỉ gật nhẹ xem như lời chào hỏi.

Sunoo ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ kính. Có một vài đồng nghiệp mới như cậu cũng ngồi xuống bắt chuyện với cậu. Họ nói về món ăn Hồng Kông, nói về thời tiết, và cả về việc tập quen với nhịp sống nhanh mà lại cô lập ở nơi này.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn vô thức tìm đến bóng hình Jay. Lúc này anh đang chống tay lên cằm, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố bên dưới.


Giờ nghĩ lại thì anh Jay là kiểu người tựa như ánh sáng ban mai. Không chói lóa, cũng không quá sắc lạnh, nhưng nếu không có anh ấy thì làm sao biết khi nào đêm đen kết thúc đây.


Tối hôm đó, Sunoo lại viết vài dòng nhật ký kể về những chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày.


/ Hồng Kông giống như một chiếc hộp thủy tinh khổng lồ. Chiếc hộp này đẹp đẽ, trong suốt, nhưng cũng ngăn cách những gì bên trong nó với thế giới bên ngoài. Nhưng hôm nay đã có một tia sáng nho nhỏ len lỏi qua lớp thủy tinh này rồi. Và em thấy mình cũng không còn bị nuốt chửng trong vùng đất xa lạ này nữa.

Thật may vì gặp được anh. /

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro