Chương 6

Cuối tháng Ba, những cơn mưa sụt sùi cũng dịu đi hẳn, để lại trước mắt một khoảng trời mờ trắng như thể chính bản thân Hồng Kông đang thở ra một làn sương mỏng vậy. Sunoo ngắm nhìn khung cảnh không ngừng thay đổi ở hai bên đường qua ô cửa kính xe buýt đang chạy chậm về phía Loan Tể, trong đầu cậu vẫn còn đọng lại những câu cuối trong đoạn trao đổi công việc sáng nay với Jay:

"Anh muốn em cùng đi khảo sát địa điểm với anh. Có thể giúp em học thêm được nhiều thứ đấy."

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Jay đã gật đầu với quản lý dự án rồi quay sang nói với cậu: 

"Chiều nay ba giờ, chờ anh ở sảnh tầng trệt."

Thế là cậu đi luôn.


Cậu nhìn Jay đang ngồi cạnh mình qua ảnh phản chiếu trên cửa kính xe, thở hắt ra một hơi.

Họ đến một công trình đang được thi công dở dang nằm ngày bên rìa Trung Hoàn, sát cạnh Loan Tế, cách bến phà Star Ferry không xa. Mặt tiền của công trình là khung thép, bên trong là những khối bê tông trần, giàn giáo và những sợi dây điện chưa được định hình.

Jay đưa mũ bảo hộ và một tấm sơ đồ layout 3D của công trình rồi dặn:

"Cẩn thận nền ướt."

Không giống dáng vẻ tươm tất phẳng phiêu những khi ở văn phòng, Jay tại công trình như một phiên bản khác vậy. Anh mặc áo khoác vải thô màu xám tro, quần jeans đen, và mang đôi giày da bị bùn văng loang lổ. Anh nhìn từng mặt phẳng tường, ghé mắt trông qua từng khe ánh sáng chiếu xuống như đang đối thoại âm thầm với chúng vậy.

Sunoo đi phía sau Jay, tay vẫn giữ tấm sơ đồ cẩn thận. Mỗi khi anh dừng lại, cậu cũng dừng lại theo anh. Mỗi khi anh cúi xuống kiểm tra bề mặt gạch, cậu đều tỉ mỉ ghi chú lại vị trí và nội dung mà anh nhắc đến với cậu. Cảm giác hệt như hồi cậu đi thực tập cùng đàn anh hướng dẫn bên Hàn vậy.

"Anh định đặt gương ở đây ạ?" Sunoo lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Jay đứng trầm ngâm dùng tay ước chừng gì đó ở bức tường vuông cạnh cửa sổ cao.

"Không phải gương mà là kính một chiều." Jay nói, đưa tay gõ nhẹ lên mặt tường trước mặt. "Một mặt nó sẽ là gương bình thường, mặt còn lại sẽ là mặt trong suốt có thể nhìn xuyên qua bên kia."

Sunoo nghiêng đầu, ngón tay khẽ miết đường viền kim loại nơi khung cửa sổ:

"Để tạo cảm giác tàng hình ạ?"

Jay khẽ cười, một tiếng cười nhẹ tựa như tiếng gió lùa qua khe cửa:

"Để tạo cảm giác người ta đang bị quan sát."


Sunoo hơi rùng mình khi nghe lời này của anh. Nhưng cậu cũng hiểu ý anh muốn nói.

Hồng Kông thực sự là thành phố của những ánh nhìn.

Người ta không quan sát nhau bằng ánh mắt, mà bằng sự phản chiếu qua mặt kính. Trong kính tàu điện, trong cửa kính của tiệm trang sức khi vô tình đi ngang qua, trong màn hình điện thoại khi bất chợt lướt qua một story nào đó. Cái nhìn ở đây không bao giờ là trực diện. Nó lấp lửng, nó nghiêng nghiêng, nó lặng lẽ, nhưng ai cũng biết là có đâu đó một ánh nhìn đang dõi theo mình.


Họ đi dọc hành lang dài, nơi ánh sáng rọi xuống như dội qua lớp lụa bụi. Jay dừng lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, một tay đút vào túi áo.

"Anh đến đây được hơn bốn năm rồi." Anh nói bâng quơ. "Nhưng vẫn thấy nơi đây vẫn không ngừng thay một lớp áo mới mỗi khi đến một công trình mới."

"Em chỉ mới đến một tháng thôi những cũng có cảm giác nó không bao giờ muốn dừng lại thật."

Jay im lặng một lúc rồi nói khẽ:

"Vì không ai muốn ở yên một chỗ quá lâu. Người ta chỉ dừng khi mỏi chân, rồi lại đi tiếp khi đã thôi mệt."

Sunoo nhìn gương mặt nghiêng của anh. Có những vệt mờ bụi bám nơi thái dương làm làn da rám nắng của anh càng thêm sắc nét, anh sáng hắt lên từ sàn xi măng khiến đường cong xương hàm anh rõ như tạc.

"Có bao giờ anh thấy mình đã đi quá xa không?"

Jay quay lại nhìn cậu. Đôi mắt đen đối diện với cậu trong thoáng chốc rồi lại quay đi, anh chậm rãi đáp:

"Đã từng. Nhưng sau đó anh hiểu ra rằng chẳng có nơi nào là thật sự gần."

"Nếu em dừng lại quá lâu, em sẽ bị nuốt chửng."

Câu nói ấy theo Sunoo suốt cả buổi chiều.


Sau khi khảo sát công trình xong thì hai người cùng đi bộ lại trạm MTR gần đó. Cơn gió vào một buổi chiều tối không mưa cuối tháng ba nhẹ nhàng và mát như lụa trượt trên cơ thể. Jay đi bên phía ngoài, giữ một khoảng cách vừa đủ với Sunoo. Còn cậu cố gắng đi chậm hơn để được bước đều nhịp với anh.

"Em nghe nói anh là người Mỹ gốc Hàn." Sunoo đột nhiên lên tiếng.

"Ừ. Anh sinh ra ở Mỹ, nhưng cả ba lẫn mẹ anh đều là người Hàn." Jay đáp.

"Anh biết tiếng Hàn không ạ?" Cậu lại cố gắng đi chậm hơn một nhịp để bước cạnh anh.

Jay khẽ cười, không trả lời câu hỏi của câu ngay mà còn hỏi ngược lại cậu:

"Sao vậy? Biết anh cả tháng trời rồi mà giờ mới dám hỏi sao?"

Sunoo nghe vậy liền hơi giật mình, khựng lại một nhịp rồi tròn mắt nhìn anh.

Jay đi ba bước mà không thấy cậu theo nữa thì quay lại, thấy cậu như thế thì có chút buồn cười, không chọc cậu nữa mà trả lời câu hỏi vừa rồi:

"Anh biết một ít đủ để giao tiếp cơ bản thôi. Nếu so ra thì không chừng anh còn nói tiếng Quảng giỏi hơn đấy."

Sunoo trong vô thức bĩu môi, tiếp tục đi về phía trước bên cạnh Jay:

"Oh em cứ nghĩ sẽ tìm được một người nói tiếng Hàn với mình chứ. Em sợ mình sẽ quên tiếng Hàn mất thôi."

Jay khẽ cười, nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu rồi nói:

"Sẽ không đâu."

Đi được thêm một lát thì Sunoo lại khẽ lên tiếng:

"Em hỏi một câu nữa được không ạ?"

"Ừm, em hỏi đi."

"Anh có thường quay lại Mỹ không ạ?"

Jay không trả lời ngay. Khi Sunoo tưởng anh sẽ không trả lời cậu thì mới nghe thấy tiếng anh:

"Anh không."

Ngay khi Sunoo không biết phải đáp như thế nào thì anh lại nói tiếp:

"Bố mẹ anh đã về Hàn sống rồi, ở Mỹ nơi kia chẳng có gì khiến anh phải trở lại nữa."

Nghe tới đây cậu mới "Ồ" một tiếng như thể đã nhận được câu trả lời mà mình muốn rồi. Nhưng khi cậu nhìn Jay, nhìn thấy ánh mắt cô đơn của anh, cậu mới nhận ra rằng còn một điều gì đó mà mình chưa đủ quyền để biết.

Sunoo khẽ cúi đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Đôi khi sự im lặng cũng là một cách để không khiến bầu không khí giữa người với người trở nên khó xử.

"Còn em?" Jay đi trước cậu hai bước rồi dừng lại nhìn cậu. "Tại sao em chọn Hồng Kông?"

Sunoo im một lúc rồi đáp với giọng nhẹ như lớp sương bám trên cửa kính:

"Vì em không thể ở lại Hàn Quốc được nữa."

Jay không hỏi vì sao, nhưng cậu vẫn tự giải thích:

"Ở nơi đó, em cảm giác như mình có thể ngộp thở bất cứ khi nào vậy."

Họ dừng lại chờ đèn đỏ. Ánh sáng từ ánh đèn LED của những tòa nhà bên kia hắt xuống mặt Jay. Anh nhìn cậu, lần này nhìn rất lâu.

"Nhưng em lại chọn một nơi cũng bộn bề không kém."

Sunoo nghe vậy thì cười nhẹ.

"Nhưng có lẽ nó lại là vùng trời mà em có thể hít thở dễ dàng hơn anh ạ."

Cậu dừng một chút rồi nói thêm:

"Nhưng đôi khi em cũng thấy có chút cô đơn..."

Jay không phủ nhận:

"Cô đơn có lẽ là trạng thái mặc định khi ta học cách tồn tại."

Đèn chuyển xanh, họ lại tiếp tục đi trên con dốc nhỏ phủ đầy cây xanh, lá cây xào xạc đông đưa thành tiếng.

Đến lối rẽ gần ga tàu, Jay dừng lại.

"Anh sẽ quay lại văn phòng để làm nốt bản vẽ. Em cứ về nhà đi nhé."

"Vâng ạ." Sunoo đáp, nhưng rồi lại ngập ngừng. "Cảm ơn anh vì hôm nay ạ."

Jay gật đầu không nói gì thêm. Anh đứng đó nhìn cậu rời đi. Nhưng cậu đi chưa được năm bước thì nghe thấy tiếng anh vang lên phía sau:

"Nếu hôm nào em thấy mệt quá thì nói với anh. Anh pha cà phê cũng không tệ lắm đâu."

Cậu lập tức quay đầu lại thì đã thấy anh rời đi.

Sunoo đứng đó nhìn theo bóng dáng anh khuất dần giữa những ngã đèn sáng rực. Bỗng dưng cậu cảm thấy trong lòng mình lại có một mầm sáng mới, dù nhỏ bé thôi, nhưng lần này cậu đã trông thấy nó một cách rõ ràng.

Có lẽ ở nơi xa lạ này, mọi thứ đang dần trở nên dễ dàng hơn chút ít...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro