19

na jaemin chống cằm lên gối ngồi nhìn jisung chăm chú chơi game bên cạnh. nhìn sống mũi cao cao và cái môi no đủ đẹp đẽ của alpha, na jaemin cũng đủ vui rồi.

trong cypher gaming tối om, chia ra thành những căn phòng nhỏ cách nhau bằng bức tường cách âm, thứ duy nhất sáng đèn là mấy cái quạt tản nhiệt gắn đèn led trong thùng cpu, màn hình sáng trưng chói mắt.

na jaemin không cần gì cả, căn bản là vì có tất cả rồi nên không hi vọng gì thêm.

cái ghế gaming và giường nhỏ đặt cạnh nhau, cho đến khi jisung gỡ tai nghe ra thì liền thấy gương mặt đẹp đẽ của na jaemin ở bên cạnh, chăm chăm nhìn mình. trời khuya rồi, na jaemin hình như rất buồn ngủ.

"ngủ đi, sáng mai em sẽ gọi anh thức dậy" - jisung vươn tay xoa đầu của na jaemin, luồn tay vào mái tóc hồng hồng của anh ta. mà na jaemin giống như là nhận lộc, đem hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của jisung, đặt lên má của mình. đôi má đào ấm áp như siêu thuốc đặt trên lò than.

na jaemin lầm bầm trong cổ họng: "không muốn ngủ, chỉ muốn ở bên cạnh jisung thôi"

đâu phải lúc nào cũng được như thế này đâu chứ? càng được ngắm jisung bao lâu càng tốt, càng được an ổn ở cạnh jisung thì càng tốt.

"anh sợ em đi mất đến như thế à?" - jisung thôi, tắt máy vi tính, không chơi nữa. ngồi xổm trên sàn nhà lót đệm màu xanh mỏng, nhìn na jaemin như con mèo ngáy ngủ co ro.

na jaemin mắt nhắm tịt, gật đầu: "ừm, sợ lắm, là một trong những nỗi sợ lớn nhất của anh"

jisung lúc này mới cảm thấy sống mũi của bản thân lên men cay xè, giống như là bị viêm mũi dị ứng vậy, còn muốn đổ thừa rằng do bản thân hút thuốc quá nhiều mà ra. nhưng thật ra chẳng có khói thuốc nào ở đây cả. rõ ràng là vì jisung bị mấy lời của na jaemin làm cho chạnh lòng.

nếu thật sự ban nãy để na jaemin đi, thì sao nhỉ?

jisung nghiêng đầu: "vậy còn những nỗi sợ còn lại của anh là gì?"

na jaemin đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lim dim, nhành liễu muốn rụng rồi nhưng vẫn cố gắng, cong cong môi đếm đếm: "nhiều thứ lắm, sợ ba này, sợ jeno mắng anh này, sợ sinh con, và sợ jisung không thương anh nữa"

jisung bật cười: "anh sợ sinh con sao? sao lại sợ sinh con chứ?"

na jaemin nghĩ nghĩ: "sinh con đau lắm, còn rất khổ, sau này nuôi đứa nhỏ lớn lên cũng rất cực"

nói xong còn chốt hạ: "ừm, sau này không sinh con đâu"

phòng cypher gaming không lớn lắm, giường cũng chỉ đủ cho một người nằm, nếu không nói là quá chật. na jaemin nằm trên cái gối nhỏ, ôm lấy cái chăn mỏng, giống như là không thích loại vải này cho lắm nhưng mà vẫn cố gắng ôm lấy để ngủ. jisung cởi áo khoác da của mình ra, đắp lên người của na jaemin, còn len lén toả ra một chút mùi tin tức tố, có mùi hương của alpha, quả nhiên là na jaemin ngủ ngon hơn nhiều.

"đúng là hoàng tử nhỏ" - jisung trong mắt đầy ý cười, miệng lầm bầm. na jaemin ngủ mất rồi, ở nhà chắc được cưng chiều lắm, đến giờ là mi mắt tự động cụp xuống thế này mà.

jisung sờ nên trên nệm, quả nhiên là loại vải không tốt. bỗng chốc thở dài.

hoàng tử nhỏ yêu chàng bán bánh mì thật rồi. jisung lấy trong túi ra một bao thuốc lá, vừa đưa lên miệng thì lại nhớ đến na jaemin không thích mùi thuốc. cho nên len lén đi ra ngoài hành lang, ngay trước cánh cửa mà hút. 

jisung đột nhiên cảm thấy bản thân thật tồi tệ. ngay cả khi bản thân cố gắng thì cũng chỉ có thể đưa na jaemin đến những nơi như thế này. thật sự không dám nghĩ đến sau này, na jaemin sẽ còn phải chịu đựng những thứ gì nếu tiếp tục dây dưa với một thằng nhóc không có bất cứ thứ gì trong tay như em.

hôm nay là chăn nệm rẻ tiền, phòng cypher gaming chật chội tối tăm dành cho đám thanh niên nghiện game. ngày sau sẽ còn là gì nữa?

"jisung đấy à? lại hút thuốc rồi"

bên cạnh có tiếng bước chân tiến tới, jisung quay đầu nhìn lại thì thấy người quen, một người bạn học chung cấp ba với em - jung sungchan.

jisung nở một nụ cười hiếm hoi gặp lại bạn cũ. trước đây jung sungchan là một trong những người bạn chịu chơi với jisung mà không tò mò về bối cảnh gia đình, và hoàn toàn không cảm thấy chán ghét khinh rẻ khi nghe đến những câu chuyện liên quan đến jisung.

jung sungchan dong dỏng cao, vô cùng đẹp trai, không đi học tiếp đại học. hai năm rồi họp lớp vẫn không thấy mặt.

jisung thấy jung sungchan tựa vào tường, đứng cạnh mình thì mới mở bao thuốc lá, xé lớp gói bạc rồi đưa đầu hút về phía chung sungchan, như một thứ quà mọn, một thứ liên kết vô hình.

jung sungchan rút ra một điếu thuốc rồi tự lấy bật lửa trong túi ra đốt. thở một hơi dài.

"cậu dạo này đang làm gì?" - jisung mở đầu câu chuyện. jung sungchan không nhìn, chỉ cười cười:

"làm rất nhiều thứ, thứ gì không phạm pháp mà kiếm ra tiền đều làm. môi giới nhà đất, bảo an, giao đồ ăn, làm nhân viên của cửa hàng tiện lợi, chơi chứng khoán"

lúc này jisung mới nhận ra rằng jung sungchan còn đang mặc áo sơ mi trắng, là đồng phục thường thấy của mấy tên môi giới nhà đất mồm mép huyên thuyên.

jisung nhớ ra gì đó: "chẳng phải trước đây cậu muốn trở thành cầu thủ hay sao?"

jung sungchan bật cười: "đó là ước mơ ngày còn nhỏ thôi, mấy thứ đó mà tin được hay sao? cả tớ cũng không tin được. học xong cao trung, không có điều kiện học đại học, tớ liền phải đối mặt với một đống hoá đơn và tiền viện phí của mẹ. mấy thứ như ước mơ còn dám nghĩ đến hay sao?"

đến một ngày gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên người, trên thân còn mang theo những mảnh đời khác cần lấy mình duy trì sự sống. thì còn nhỏ cũng bắt buộc phải chín sớm, còn trẻ cũng bắt buộc phải bươn chải trưởng thành. ước mơ gì đó, đành chỉ có thể dừng lại ở hai chữ ước mơ thôi.

vốn dĩ nếu jisung chỉ sống cho phần đời của mình, giống như một vòng lặp với mọi điều trong cuộc sống, ngày ngày thức dậy, làm vài ba cái hoạt động để người khác biết được mình là một cái sinh vật sống như bao người khác....thì lúc đó jisung có sống thế nào cũng được, vất vưởng thế nào cũng được, chui rúc trong cái chốn tồi tàn nào cũng được.

nhưng nếu còn mang theo một sinh mệnh khác, là một sinh mệnh đặc biệt quan trọng, thì lại là một chuyện khác.

na jaemin từ trên xuống dưới đều quý giá như vậy, chỗ nào cũng là trân bảo, nói chịu khổ thì liền có thể chịu khổ sao?

jisung đã từng không muốn dính lấy na jaemin, vì lí do đơn giản thôi: hoàng tử thì phải trở thành quốc vương, ngồi trên ngai vàng. chứ không phải ngồi bên mái tranh cũ kỹ ọp ẹp để đợi một kẻ bán bánh mì tầm thường trở về.

xứng hay không?

rõ ràng là không.

jung sungchan vậy mà hút nhanh hơn em, từ trong túi áo lấy ra một cây bút và một tấm giấy note nhỏ, ghi lên số điện thoại và địa chỉ cho jisung:

"tớ ở căn hộ này, không phải chỗ tốt nhưng ít ra cũng gọi là nhà, cũng là một chỗ để về, nếu sau này có rảnh ngày cuối tuần, buổi sáng thì đến chỗ tớ uống bia"

jung sungchan vẫn không quên jisung. những mảnh đời bất hạnh thường muốn cụm lấy nhau mà sống. chẳng sao cả, ít ra là nên hình người.

cầm tờ giấy nhỏ xíu nhăn nhúm trên tay. cách nói chuyện của jung sungchan rõ ràng khác hẳn đi, đều đã là người trưởng thành rồi.

ngày xưa người ta hay trách phạt cả hai rằng tại sao lại để điếu thuốc trên môi còn nhiều hơn là vở bài, mà thật ra không phải ai cũng biết, lời qua tiếng lại toàn là mấy cái thở dài...

những mảnh đời vất vưởng cụm lại nhau mà sống...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro