21

tối hôm sau cha của jisung về trễ, đến tận mười giờ đêm mới về đến nhà. jisung từ trên ban công nhìn xuống, thấy cha mình bước từng bước nặng nhọc về thì liền đi xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho cha ăn tối. ngoài đường không sáng lắm, đến lúc thấy cha vào nhà, jisung mới nhận ra cánh tay của ông đầy máu, máu dính vào cái áo của ông ta trở thành một màu đỏ thẫm, ngả sang nâu, cánh tay phải buộc giẻ, gương mặt bầm tím, khe khẽ chửi thề.

jisung đặt mạnh lon bia xuống bàn. nhìn không chớp mắt vào vết thương của ông ấy.

"mẹ nó, đám lưu manh đó dám chơi xấu tao, nếu hôm nay tao dắt thêm vài người thì cũng không bẽ mặt như thế này. cứ tiếp tục để bọn nó làm phản thế này thì sau này còn làm ăn được ở chỗ nào chứ? bao nhiêu tiền đều từ chỗ đó mà ra..."

"ai đánh cha?" - jisung nhàn nhạt hỏi.

"thằng nhãi như mày thì biết cái gì, mày định đi đánh đám lưu manh đó chắc? hay muốn để tụi khốn ở bến cảng đó đánh mày mềm xương?" - cha của jisung liếc mắt nhìn em. jisung đem hết thức ăn lên bàn, từ trong túi quần đặt lên bàn một gói thuốc và một cái bật lửa.

hút thuốc lá làm thần kinh người khác quên đi cơn đau.

tối hôm đó trời mưa lớn. ở bến cảng chất đầy container chuẩn bị chuyển sang nước khác, gió thổi cần cẩu móc hàng đung đưa nặng nề. trong thùng container trống không sáng đèn làm thành một căn phòng nhỏ, đặt vài ba bộ bàn ghế, đấy là nơi ở của vài tên bảo tiêu của bến hàng.

tiếng đánh bài của đám đàn ông thô kệch ồn ào.

"mày là ai?" - một người đàn ông râu quai nón nhìn ra bên ngoài cửa container, thấy một thanh niên cao ráo, mặc áo hoodie đã nặng trịch nước, không còn khả năng che mưa từ từ bước vào.

"thu tiền bảo kê" - jisung mặt mày ướt đẫm, nước rơi xuống tóc ướt nhẹp, đâm lỉa chỉa trên trán, hờ hững nói, hai tay bỏ trong túi áo hoodie.

bốn người đàn ông cười lên, một người đặt mấy lá bài trên tay xuống bàn, cười nói:

"là người của thằng cha họ park đó đến thu tiền à?"

jisung không trả lời, đi đến bên cạnh mấy két bia màu xanh dựng đứng, lấy ra một chai, đặt ở thanh cửa container mở ra, bọt trào xuống đất, ngửa cổ uống. đúng là bia đem đi xuất khẩu, vị đúng là một trời một vực với mấy lon bia rẻ tiền em mua ở tạp hoá gần nhà.

"nhãi con trở về nói với ông chủ của mày, sau này bọn tao bảo kê ở chỗ này, không đến lượt ông chủ của mày xía đến, nếu lảng vãng đến đây thì đừng trách bọn tao ra tay"

"vậy là không đưa tiền à?" - jisung nhàn nhạt hỏi. dường như mấy tên này mất kiên nhẫn, tiến đến chỗ của jisung nắm lấy vạt áo em:

"nhãi con mày bị điếc à? bọn tao không..." - chưa nói hết câu người kia đã im lặng, trừng mắt nhìn jisung, miệng mở to đớp không khí, không thể nói ra một lời nào.

"a vĩnh, sao thế?" - một người dùng tiếng trung quốc hỏi.

đột nhiên dưới đất rơi mấy giọt máu, càng rơi càng nhiều.

jisung xoay cán dao, cố tình làm rộng ra miệng vết thương, sau đó đẩy người trước mặt xuống đất, áo của người đó đỏ tươi một mảng, càng chảy càng nhiều.

"mẹ nó" - lập tức ba người còn lại cũng tiến đến chỗ của jisung, còn dùng tiếng mẹ đẻ để chửi jisung. jisung đem két bia kế bên mình đập vào đầu người kia, tránh né vài cú đấm từ trong không trung bay đến, đá bay một tên ngã ra bàn, dùng sức đấm  vào hàm của kẻ trước mặt.

jisung đem chai bia lăn đến chân đập vỡ tan, từ mảnh còn lại của chai bia đâm vào chân của tên đang từ trên bàn muốn đứng dậy, dường như chưa đã lạc thú, còn đâm thêm mấy lần nữa.

tên còn lại thì lúc này mới nhớ ra bản thân có súng, chạy đến bàn định lấy khẩu súng bản thân trang bị. nhưng tay vừa kịp đặt lên bàn thì đã bị phần còn lại của chai bia jisung cầm đâm mạnh vào tay, máu tràn ra bàn, rõ ràng có cảm giác da thịt mình bị mảnh thủy tinh xuyên qua, cảm nhận được mảnh vở đâm từ mu bàn tay đến xuống tận lòng bàn tay. tiếng hét thảm thiết gào khóc vì da thịt bị lăng trì.

trời vẫn còn mưa lớn, cha của jisung đã tự băng bó cẩn thận, ngồi trên ghế tràng kỹ bằng gỗ hút thuốc.

[bịch] - trên bàn bị ném xuống hai cuộn tiền dày trong bọc nilon, trên đó còn dính chút máu, là tên bị jisung lấy mảnh chai đâm vào tay cố gắng mở tủ lấy ra tiền đưa cho jisung.

"mày lấy tiền này đâu ra?" - cha của jisung nhìn chăm chăm em, lúc này jisung cởi áo hoodie ra vứt vào thau đồ bằng thiết trên sàn nước, trong ánh đèn không thắp sáng nổi toàn bộ ngôi nhà, cơ bắp màu trắng sữa tráng kiện của em phô bày trong không khí. cửa sổ không đóng lại, mưa bay từ ngoài vào ướt nhẹp.

jisung nhàn nhạt trả lời: "tiền bảo kê thu ở bến cảng"

jisung xả nước từ cây nước gắn trong tường xuống, có nước, từ áo hoodie màu xanh rêu lúc này mới chảy ra máu đỏ, nhuộm cả thau nước thành màu đỏ đỏ ánh cam.

cha của jisung im lặng nhìn em giặt đồ. giặc xong, jisung bước đến ghế tràng kỹ, lấy lại bao thuốc lá và cái bật lửa, châm lên một điếu thuốc rồi nói:

"sau này khi thu tiền bảo kê không thành cứ gọi con đi"

"thần kinh mày có vấn đề à? bọn nó đều thuê mấy tên lính giải ngũ, mày muốn để bọn nó bắn mày nát sọ à?" - cha của jisung bóp nát lon bia ở trong tay, chút bia cuối cùng trong lon trào ra. jisung không nhìn cha em, khói thuốc từ miệng được hít ngược lại lần hai:

"miễn con đem tiền về cho cha là được. thay vì cha cũng tìm người chi bằng gọi con, tiền trả con cũng không cần nhiều, tương đương với số tiền cha mướn đám lính giải ngũ là được"

cha của jisung tựa vào ghế tràng kỹ: "mày thiếu tiền hay sao? không lo học hành lại muốn đi vào con đường này? làm người trí thức ngồi văn phòng máy lạnh không muốn, lại muốn thành đám đầu đường xó chợ đâm thuê chém mướn à?"

jisung nghe xong mấy câu đấy, tự cười, đột nhiên thấy mưa ngoài kia không lạnh nữa: "cũng chỉ muốn nhanh kiếm được tiền thôi"

cha của jisung dường như hiểu ra gì đó: "mày lại là vì omega kia?"

"đúng, nhưng cha biết không? có một số chuyện không thể thay đổi được. con vua thì làm vua, con của kẻ phản quốc thì cũng không thể miễn tội lưu đày, căn bản là không thể thay đổi được. vì con sinh ra trong vùng trũng thấp của thành phố này, mở mắt ra không thấy tiếng chửi rủa cũng chỉ thấy tiếng kêu khoái lạc của khách mua dâm. con cũng không thanh cao hơn ai, đánh người khác cũng không thấy hối hận, vậy tương lai cái gì? có ăn được hay không?"

trong màn mưa không nhìn rõ đường đi. những ngôi nhà màu xanh mòng két san sát nhau không thể thắp sáng cả con phố này.

vốn dĩ một số thứ chỉ có thể nguyện ý làm hết chức trách và số mệnh đã định sẵn của nó thôi.

na jaemin nghe tiếng mưa ngược lại ngủ ngon vô cùng. trong căn phòng kiến trúc châu âu rộng lớn, lò sưởi áp tường ấm áp cháy róc rách trong đêm. màn che cửa nằm im mặc kệ bên ngoài thác vũ như những mảnh đời bám víu đâm đầu vào cửa kính than khóc. chăn ấm nệm êm, đèn lớn cùng lò sưởi. còn có áo khoác da có mùi rượu brandy và gỗ hoàng đàn.

==

chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro