II

Gió đầu thu thoảng qua rặng trúc sau viện Chiêu Dương, mang theo mùi ngai ngái của đất trời sau cơn mưa đêm qua. Từng giọt sương chưa kịp tan còn đọng lại nơi đầu cành, long lanh như châu ngọc rơi rớt giữa cõi trần.

Trong điện, Phan Lê Ái Phương đang ngồi trước án thư. Dáng người thon thả, áo khoác tơ lụa mỏng màu ngà, lưng thẳng, tóc vấn cao theo kiểu tiệp phi, cài trâm bạc khảm mã não. Dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, làn da nàng trắng xanh, mắt ngấn sầu, mi nhẹ cụp xuống khi lướt nhìn hàng chữ đang viết dở.

Bút dừng. Nàng ngẩng đầu, thở ra một hơi nhẹ như sương.

Mấy hôm nay, triều chính xôn xao vì vùng Lạng Châu mới nổ ra loạn tặc. Thánh thượng vì thế liên tiếp thiết triều sớm, đêm muộn mới hồi cung. Đã ba ngày rồi, người không bước qua cửa Chiêu Dương.

Ái Phương vẫn nhớ rõ năm xưa, khi nàng còn là một phi nữ nhỏ bé trong hậu cung đầy giai lệ, đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ chỉ bởi một lần tấu khúc đàn tranh tại điện Chiêu Hoa. Đêm đó, tuyết rơi trắng cả sân, người bước vào điện, đứng yên lặng phía sau nàng mà nghe trọn khúc “Vô ngôn”. Khi tiếng đàn dứt, chén rượu sưởi tay nàng còn chưa kịp uống, người đã ban chỉ tuyên vào cấm cung hầu chuyện.

Từ đó, nàng một bước lên Tần, rồi lên Chiêu nghi, cuối cùng là Hoàng hậu.

Nhưng càng lên cao, nàng càng hiểu rõ, ân sủng đế vương như ánh mặt trời mùa đông... rực rỡ mà lạnh buốt, đến rồi đi, chẳng thể giữ lâu.

"Nương nương, chiếu thư ban xuống."

Một giọng nhẹ vang lên ngoài rèm. Dương Nhi cúi đầu, hai tay dâng lên một cuộn lụa màu vàng tươi.

Ái Phương ra hiệu cho ả lui xuống. Nàng mở chiếu, mắt lướt qua từng dòng chữ rồng bay phượng múa, thần sắc thoáng trầm đi.

Thánh chỉ tuyên phong một nữ vũ cơ vào hàng Tần phi.

Tuy không ghi rõ danh tính, nhưng chỉ cần vài lời thì mọi cung nữ lão luyện đều đoán được, kẻ được sủng hạnh lần này vốn là một vũ cơ đến từ đoàn nhạc giáo, mới vào cung chưa đầy nửa tháng, từng múa “Vũ Đắc Kỷ” trong đại yến trung thu vừa rồi. Nàng ta sắc nước hương trời, thân hình dẻo như tơ, điệu múa khiến quan khách lặng người, thậm chí Hoàng thượng khi ấy ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.

Ái Phương nhẹ đặt chiếu thư xuống. Nét mặt nàng không biểu lộ quá nhiều, nhưng đôi tay đặt trên đùi đã khẽ nắm lại, móng tay in vào da thịt.

Cung nữ trong hậu viện làn sóng ngầm rúng động, thì ra vũ cơ ấy thật sự được sủng ái đến mức này. Dù biết rõ vị trí Hoàng hậu không dễ lay chuyển, nhưng mỗi lần hậu cung có người mới được sắc phong, lòng nàng lại lặng đi như nước hồ khi gió nổi.

Không phải nàng ghen. Hay có lẽ, nàng không dám nhận mình ghen.

Bởi kẻ nàng ghen không phải người đó, mà là chính mình, vì đã quá dễ tin vào những lời ân sủng trót lưỡi đầu môi.

Chiều đến, Ái Phương ngồi trên bệ ngọc nơi hậu điện, mắt nhìn xa ra hồ sen. Hoa đã tàn từ tháng trước, chỉ còn những lá úa ngả nghiêng, lấp loáng phản chiếu trời chiều tím sẫm.

"Tà dương thật đẹp..."

Nàng khẽ nói.

Dương Nhi đang châm trà, nghe vậy liền hỏi.

"Nương nương nói gì ạ?"

Ái Phương mỉm cười, lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là thấy ánh mặt trời chiều nay khác lạ."

Nàng không nói rằng, trong lòng nàng, tà dương luôn gợi nhắc một kết thúc. Dù rực rỡ đến đâu, nó cũng là báo hiệu của một ngày đã tàn.

Thánh thượng vẫn chưa đến.

Dương Nhi khuyên nàng nên nghỉ sớm, nhưng nàng lắc đầu, chỉ bảo chuẩn bị bút mực. Nàng muốn viết thư gửi cho phu nhân Thái sư, mẫu thân nàng, hỏi thăm tình hình quê nhà.

Nhưng giấy vừa trải ra, đầu bút chấm mực, nàng lại ngồi im, không viết được chữ nào.

Người trong thiên hạ đều nghĩ nàng là Hoàng hậu thì có tất cả. Nhưng ai thấu được nỗi cô đơn trong lòng một nữ nhân giữa chốn cung son?

Có lẽ, nàng cần một ai đó, không phải để dựa dẫm, mà là để được nhìn thẳng vào mắt nhau, mà nói: “Ta hiểu người.”

Một người như thế... có tồn tại không?

Nàng không biết.

Và nàng cũng không biết, ở một góc điện khác trong cung, ánh mắt mê đắm của Hoàng đế đang dõi theo một dáng hình uyển chuyển, đang múa điệu Đắc Kỷ dưới trăng, là như thế nào..?

Và hình như... ánh mắt đó không còn thuộc về riêng mình nàng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro