III

Tiếng trống đồng xa xa vẳng lại từ đại nhạc viện vọng sang như nhịp tim dồn dập giữa đêm thu.

Giữa chính điện Thái Hòa, dưới ánh trăng soi qua lớp rèm lụa trắng, nàng bước ra.

Không ai biết rõ lai lịch của nàng. Chỉ nghe đồn nàng vốn là vũ cơ của nhạc giáo miền Nam Cương, theo phường nhạc vào cung triều cống, được tuyển chọn tiến nhập nội đình. Người ta gọi nàng là Hương... Bùi Lan Hương.

Nàng khoác trên người xiêm y huyết dụ, thân thể mềm mại như dải lụa, hai tay giăng dải vũ lăng, tóc dài cài hoa phù dung trắng. Làn da trắng đến mức dưới ánh đèn dầu lấp loáng, từng đường gân xanh lộ rõ nơi cổ tay, cổ chân. Đôi mắt phượng dài, khóe mi cong cong như cánh liễu tháng ba, khi liếc qua quần thần phía dưới, chẳng khác nào câu hồn, đoạt phách.

Không một tiếng nhạc báo hiệu, chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói lưu ly.

Nàng bắt đầu múa.

“Đắc Kỷ khởi vũ”, điệu múa xưa nay không ai dám diễn trọn. Một khi đã múa, tức là phơi bày tâm can nữ nhi giữa thiên triều. Là hóa thân thành một mỹ nhân si tình đến mức tàn độc, dám vứt bỏ danh tiết, dám dâng thân cho đế vương, chỉ để giữ lấy ánh nhìn của một người.

Bước chân nàng như không chạm đất, uyển chuyển như sợi tơ bị gió lùa. Thân hình uốn lượn giữa ánh trăng, mỗi cử chỉ như được đo bằng sợi chỉ, không thừa một tấc, không thiếu một phân. Khi nàng ngẩng đầu, liếc mắt lên ngự tọa, ánh mắt ấy như mũi tên tẩm độc, bắn xuyên qua màn trướng, cắm thẳng vào tim người.

Trên ngai vàng, Hoàng thượng siết nhẹ ngọc ấn trong tay.

Tà áo nàng bay lật trong gió, để lộ một bên vai trần nõn nà. Khi nàng xoay người, tấm lưng trần mảnh mai hiện ra dưới lớp lụa mỏng như sương. Vẻ đẹp ấy không tục, mà là một loại mỹ lệ làm người ta vừa muốn chiêm ngưỡng, vừa thấy tội lỗi.

Ngay lúc đó, giọng đế vương vang lên, trầm lạnh như tiếng lệnh từ cõi cao.

"Lui cả đi."

Cả đại điện nín thở.

Văn võ bá quan đồng loạt cúi đầu lạy tạ, răm rắp rút lui, không ai dám liếc mắt.

Chỉ còn lại Hoàng thượng... và nàng.

Hương quỳ xuống, hai tay dâng cao dải lụa, kết vũ. Trăng rọi lên gương mặt nàng, hàng mi dài khẽ run, lấm tấm mồ hôi như sương khuya thấm ướt cánh hoa đào.

Một bóng áo long bào chầm chậm bước đến.

Bàn tay quyền uy nâng cằm nàng lên. Đôi mắt đế vương nhìn nàng như kẻ đói khát nhìn mật ngọt.

"Vì sao nàng múa điệu ấy?"

Giọng nói khàn đặc.

Hương không đáp. Nàng chỉ nhìn vào mắt người, ánh nhìn không khiêm cung như cung nữ, cũng chẳng phản kháng như kẻ nghịch thần.

Chỉ là ánh mắt một nữ nhân... biết rõ mình đang làm gì.

"Là để dụ hoặc trẫm..?"

Một khoảnh khắc dài như kéo dãn cả đêm thu.

"Được, nếu là nàng... ta cho phép nàng mê hoặc ta..."

Đế vương nghiêng người. Là định hôn.

Nhưng nàng nghiêng đầu tránh đi.

Chỉ một động tác nhẹ như cánh chuồn chuồn chạm nước, nhưng cũng là một sự khước từ lớn lao giữa chính điện hoàng triều.

Không khí bỗng đông cứng. Hoàng thượng sững lại. Đôi tay ngài giữ chặt lấy vai nàng.

"Nhà ngươi to gan!?"

Giọng người như bị bóp nghẹn, ánh mắt rực lên như loài thú bị thương.

Rồi, không thêm lời nào, người cúi xuống.

Nụ hôn giáng xuống môi nàng, vội vã, thô bạo, mang theo mùi rượu, quyền uy, và cả một cơn đói khát bị kìm nén. Không dịu dàng, không chờ đợi, không ân cần, chỉ là sự chiếm đoạt.

Bùi Lan Hương mở to mắt. Nàng giãy ra, chống tay vào ngực người, nhưng sức nàng yếu như gió lùa lá úa.

Lớp xiêm y bị lùa sang một bên, dải vũ lăng rơi xuống nền điện, uốn lượn như bạch xà.

Rồi đấng chí tôn đè người con gái xuống, cặp mắt đỏ ngầu nhìn nàng, như một con sói háu ăn, như một con sư tử đói khát. Người rũ lột hết từng tầng vũ phục, chiêm ngưỡng cái thân thể của vũ cơ dưới thân.

Tiếng vải lụa bị xé toạc hòa trong tiếng gió lùa và tiếng thở nặng nề. Những cái chạm da thịt không mang theo yêu thương, mà chỉ khiến từng thớ cơ nàng run rẩy, từng mạch máu như căng cứng vì hoảng sợ.

Mặc nàng khóc, giãy giụa, càng lúc người càng thô bạo hơn, những nụ hôn giằng xé, những cái động chạm khiến từng thớ thịt, mạch máu của nàng run lên, chỉ thấy kinh tởm.

Cả chính điện chìm trong thứ ảo ảnh nửa sáng nửa tối, như chính nỗi nhục nàng đang gánh lấy, không ai biết, không ai can thiệp.

Và người đó... vẫn cứ tiếp tục.

Cho đến khi tất cả chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, mồ hôi, và lớp xiêm y lấm lem vứt vương vãi dưới sàn.

Hoàng thượng đứng dậy, thở dốc, ánh mắt mơ hồ như đã đạt được thứ mình muốn nhưng chẳng có lấy một tia thoả mãn.

Bùi Lan Hương nằm nghiêng, thân mình co quắp, hai tay ôm lấy vạt áo rách nát che thân.

Nước mắt nàng rơi từng giọt.

Không nức nở. Không than khóc.

Chỉ có sự im lặng, một thứ im lặng rét buốt hơn cả ngàn roi vọt.

Ánh mắt nàng ngước lên, lạnh lẽo như đêm sương.

Hoá ra đế vương cũng chỉ như những gã tiện nhân khác, cũng một tâm hồn đầy dâm ô.

Ánh mắt như thiêu đốt, là đang chất chứa một lòng oán hận người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro