Track 12: Đưa nàng về nhàa
Ánh nắng trưa muộn xuyên qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt đang say ngủ. Hương khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng dần mở ra. Nhận ra chiếc giường bên cạnh trống không, nàng ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi khẽ thở dài một hơi.
Đó cũng chính là lý do nàng không muốn cho Phương hay tin từ đầu. Dạo gần đây, cô bận rộn lắm, vừa phải thu âm bài hát mới, lại vừa tất bật chạy show. Nhớ đến quầng thâm nơi đôi mắt Phương, nàng cầm lòng chẳng đặng. Làm sao nàng có thể đành lòng kéo cô vào thêm những phiền toái nữa?
Sau khi thay đồ tươm tất, Hương bước ra phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến nàng thoáng sững lại. Phương đang bận rộn trong bếp, một tay pha cà phê, tay kia cầm điện thoại, còn trên bếp thì trứng đang xèo xèo trong chảo. Gương mặt cô thoáng vẻ căng thẳng, đôi mày khẽ nhíu lại, như thể có chuyện gì quan trọng đang xảy ra.
Hương đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng bận rộn của Phương mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả. "Lại làm phiền người ta nữa rồi". Nhưng, nàng giữ suy nghĩ đó chẳng được bao lâu.
- Ồ? Dậy rồi à?
Phương quay lại, đôi chút bất ngờ khi cảm nhận được vòng tay mềm mại của Hương từ đằng sau. Nàng mèo này không chỉ ôm lấy cô mà còn nũng nịu cọ nhẹ vào lưng, như muốn làm nũng. Cô không khỏi bật cười, một niềm vui âm ỉ lan tỏa trong lòng.
Cô nhẹ nhàng xoay người lại, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Hương như một lời chào thân mật giữa bữa trưa đầy nắng. Nàng không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai cô, đôi mắt khép hờ, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Ánh sáng dịu dàng ngoài cửa sổ như càng tôn lên sự ấm áp đang len lỏi giữa hai người.
Phương mỉm cười, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mượt của nàng, vuốt nhẹ từng lọn như muốn bảo vệ sự hoàn hảo ấy. Cô tỉ mỉ đến nỗi không dám mạnh tay, sợ làm xù lên mái tóc mà nàng yêu quý nhất. Trong lòng thầm nghĩ, nếu lỡ tay làm rối mái tóc đó, nàng mèo nhỏ này sẽ chẳng ngại ngần đẩy cô ra xa kèm theo một cơn "dỗi yêu" đúng điệu.
Cả hai cứ thế ôm nhau một hồi lâu, như thể chẳng ai muốn buông. Nhưng cuối cùng, họ cũng rời khỏi vòng tay nhau để bắt đầu bữa sáng muộn mà Phương đã cất công chuẩn bị.
Trên bàn chỉ có những món đơn giản: bánh mì nướng, trứng chiên, xúc xích và cà phê. Nhưng ánh mắt Hương lại ánh lên niềm vui rạng rỡ. Cô biết, không phải vì đồ ăn, mà vì chính sự hiện diện của chính mình. Đây là lần đầu tiên, dù đã quen nhau lâu như vậy, cô chịu khó vào bếp chỉ để nấu cho nàng.
Phương lịch thiệp kéo ghế cho Hương, sau đó nhanh chóng ngồi xuống chỗ bên cạnh. Từng hành động của cô đều toát lên vẻ tự nhiên, chu đáo và thân mật. Không nói lời nào, Phương nhẹ nhàng cầm lấy bình cà phê, rót đầy hai tách, động tác trơn tru như đã quen thuộc từ lâu.
Hương ngồi đó, chống cằm quan sát, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm. Đợi cô đặt tách cà phê xuống, nàng khẽ nghiêng đầu, giở giọng trêu.
- Không nói cứ tưởng Phương là chủ nhà đấy.
- Bạn gái chủ nhà thì cũng có xíu quyền chứ. - Phương dẩu môi, cố ý cãi lại, vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt.
Cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi cùng bật cười thật lớn. Tiếng cười hòa vào không gian yên ả, như ánh sáng tô điểm thêm cho buổi sáng vốn đã đẹp đẽ.
Khi cả hai dần yên ổn bắt đầu dùng bữa, không khí lại tràn ngập những tiếng cười rộn rã. Hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, Hương lại chủ động kể chuyện, những câu chuyện nho nhỏ mà nàng thường chẳng bao giờ nhắc đến. Bình thường, chỉ có Phương là người nói nhiều, còn nàng chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng gật gù vài cái cho có.
Đôi lúc, Phương khéo léo gắp thức ăn hoặc cầm nĩa đút cho Hương. Nàng giả vờ làm mặt kỳ thị, đôi mắt hơi nheo lại đầy ý tứ, như muốn trêu ngược lại cô. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn ngoan ngoãn hé miệng, như một chú mèo nhỏ chịu thua, rồi từ tốn đón nhận miếng ăn đầy yêu thương.
- Xem này, nhìn chị ăn đáng yêu ghê luôn. – Phương cố tình trêu thêm.
- Ai bảo em làm phiền tôi trước? – Hương lườm cô, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Lộn xộn một hồi cũng xong bữa trưa. Sau khi xoa bóp chân cho Hương, Phương đi vào bếp dọn rửa, để nàng nằm thư giãn trên sofa. Từ góc nhìn của mình, Hương thích thú ngắm bạn gái bận rộn. Những lọn tóc nâu bung ra từ búi tóc vội vã, lòa xòa ôm lấy gương mặt Phương, trông vừa đáng yêu, vừa thu hút. Nàng vô thức cong môi cười nhẹ, ánh mắt cứ dõi theo từng cử chỉ.
Hương đang mải mê ngắm thì giật mình khi thấy Phương bất ngờ xuất hiện trước mặt. Lúc này, cô đã chỉnh tề trong chiếc blazer xám, tay cầm chìa khóa xe.
- Phương về hả? - Nàng vội vàng đứng dậy, trong giọng nói phảng phất sự hụt hẫng.
- Ơ đâu có? Em định chở chị qua trường quay.
Nghe đến hai từ "trường quay," vẻ mặt Hương lập tức xụ xuống. Nàng ngồi phịch lại trên sofa, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
- Không đi.
- Sao vậy? Nay chị có lịch quay mà?
- Bảo với ekip rồi. Không quay cái đách gì nữa.
Phương thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Cô đặt chìa khóa xe lên bàn, rồi quay sang, cố dỗ dành bằng giọng đùa cợt.
- Thôi mà, đừng dỗi nữa. Quay đi, còn kiếm tiền nuôi em chứ.
Hương nhìn cô, thoáng chút tức cười nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, quay đi, hờn dỗi.
- Nuôi em chỉ tổ phí của. Em cứ bắt nạt tôi mãi thôi.
- Ai bắt nạt ai cơ? - Phương cười khúc khích, cố ý nhéo nhẹ má nàng một cái.
- Đau! - Nàng kêu lên, nhưng miệng lại bất giác nhoẻn cười.
Những lời ngọt ngào pha chút tinh nghịch của Phương cuối cùng cũng khiến Hương bật cười. Nàng lườm cô một cái, ánh mắt đã dịu lại, không còn sự cau có như trước.
- Mớ luật lệ đó lúc nào cũng xoay muốn tiền đình, đau đầu lắm. Với lại, chán.
Nàng đánh mắt sang nhìn Phương, nơi mà niềm vui lớn lao của nàng đang hiện hữu. Hiếm hoi lắm, nàng mới được ở cạnh cô nhiều đến thế này. Ôi thôi, nàng không muốn quay lại chốn cung đấu đó đâu.
Phương chẳng bỏ qua cơ hội, tiếp tục dỗ dành bằng cách nhẹ nhàng xoa má nàng. Cô nghiêng đầu, giọng mũi nũng nịu, đáng yêu, thứ giọng "chuông xe đạp" mà chẳng ai nghĩ có thể phát ra từ một Phan Lê Ái Phương, bởi lẽ, ngoại lệ của cô là đây nè.
- Thôi mà, em năn nỉ ó. Quay lại ký túc xá đi. Em thương mò.
- Em thương Đồng Ánh Quỳnh hơn thì có. - Hương nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ "bắt thóp".
- Dạ? - Cô xịt keo cứng ngắt.
- Đừng tưởng tôi không biết Quỳnh nhờ em làm vậy.
Phương điếng người, đứng hình mất vài giây. Cô lúng túng nhìn nàng, không biết phải phản ứng thế nào. Cuối cùng, cô quyết định giở giọng ghẹo "hũ giấm chua" đang ra sức dỗi hờn kia.
- Tới người trong gia đình mà chị cũng ghen nữa hỏ?
- Ai mà thèm ghen.
Hương bĩu môi, cố gắng giữ vẻ điềm nhiên, nhưng ánh mắt lảng đi lại vô tình "tố cáo" nàng.
- Hổng thèm ghen cơ đấy. Mà bữa em qua nhà nó ngủ thì giận đùng đùng.
Hương thẹn quá, mặt thoáng đỏ, liền ngắt ngang bằng cách lái sang chuyện khác.
- Được rồi, đi thì đi. Nhưng tối nay, tôi ra lệnh, em là tài xế của tôi.
- Chị cứ yên tâm. Lái xe cho chị là công việc chính của em mà.
Giao kèo nhanh chóng được thiết lập. Chỉ cần chọc cho nàng mèo xù lông một chút là mọi chuyện đâu lại vào đấy. Phương hiểu nàng quá mà, mọi phản ứng của Hương dường như đều nằm trong lòng bàn tay cô.
...
Đúng như nàng dự đoán, đến công diễn thứ năm, luật lệ lại thay đổi. Mọi thứ trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Thế nhưng, nàng chẳng mấy quan tâm đến không khí đang dần sôi nổi bởi những cú twist bất ngờ, những màn chiêu mộ thành viên đầy kịch tính hay cuộc đấu trí căng thẳng giữa các đội trưởng.
Nàng chọn một góc khuất, lặng lẽ quan sát các chị đẹp đang tất bật. Trong đầu, chẳng có chút toan tính nào. Dù các đội trưởng lần lượt tìm đến để thuyết phục, nàng vẫn chẳng mấy mặn mà. Có lẽ, ôm cái chân đau và cả những tổn thương từ các công diễn trước đã làm nàng không còn quá hứng thú nữa, đưa đâu thì đi đó thôi, quen rồi mà. Đâu đó, một thoáng hả hê thoáng qua, khi nghĩ rằng cuối cùng tất cả cũng phải trải qua cảm giác mà nàng từng trải.
Dòng tin nhắn của Quỳnh lúc ban chiều lướt qua tâm trí nàng.
"Hương oy, em nói nè! Dù có ra sao, hãy chọn Tiên nhé!"
Ngay cả Misthy từ nãy đến giờ vẫn luôn là cái đuôi nhỏ, luôn luôn chạy xung quanh nghe ngóng thông tin giúp nàng. Cũng chính nó cùng Tóc Tiên thay nhau ra sức thuyết phục nàng.
- Chị Hương ơi! Chị Tiên gọi chị kìa.
Giọng nói thỏ thẻ của Misthy kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Hương cố gắng đứng dậy, ánh mắt thoáng chút do dự rồi cất giọng.
- Thực sự là Hương rất trân trọng lời mời của Tóc Tiên...
Thôi thì, phóng lao thì phải theo lao vậy. Với lại, "nếu Phương ở đây, bà ấy cũng sẽ chọn Tiên, phải không?"
...
Đêm muộn, buổi ghi hình khép lại trong sự suôn sẻ. Khi mọi người còn đang hào hứng chuẩn bị đàn hát, Hương bất ngờ xin phép về sớm, khiến cả nhóm không khỏi ngạc nhiên.
- Ủa sao chị Hương về sớm thế ạ?
Hoàng Yến Chibi lon ton chạy đến, ánh mắt đầy tò mò. Nàng thoáng lúng túng, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Misthy đã nhanh nhảu chen vào.
- Bùi Nương phải về châm cứu, mày quên rồi hả?
- Thôi, đi quẩy với tao nè.
- Bái bai Bùi Nương nho!
Nó khoác vai kéo Yến đang bối rối đi mất, không quên quay lại vẫy tay tươi cười.
"Phục con nhỏ này ghê. Cái quái gì cũng biết", nàng tặc lưỡi, cười khổ.
Hương thong thả bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh bất chợt ùa tới giữa đêm đông Sài Gòn, khiến nàng khẽ rùng mình. Bàn tay theo phản xạ liền đút vào túi chiếc blazer xám - chiếc áo mà cô đã cẩn thận khoác lên người nàng, sợ nàng bị lạnh khi phải ghi hình muộn thế này.
Nàng hít một hơi thật sâu. Mùi hương của cô vẫn còn vương vấn đâu đây, quen thuộc đến mức khiến tim nàng khẽ rung lên. Chiếc áo rộng quá khổ bao bọc lấy nàng, mang đến một cảm giác như thể cô đang ôm lấy nàng từ phía sau.
Hương bật cười nhẹ trước ý nghĩ trẻ con ấy, rồi tiếp tục sải bước. Kia rồi, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đang đậu bên kia đường, chờ nàng.
Cạch. Tiếng cửa xe mở vang lên giữa khung cảnh vắng lặng. Hương bước lên, nhưng người đón chờ nàng sau cánh cửa lại không phải người mà nàng mong đợi. Thay vào đó, trợ lý của Phương đang ngồi ở ghế lái, mỉm cười chào nàng.
Ừ, cũng đúng thôi. Giờ này đã khuya lắm rồi, cô lại đang thiếu ngủ, để cô gắng gượng lái xe rước nàng không hay lắm. Hương thầm nhủ mình không nên thất vọng, chỉ hơi hụt hẫng một chút thôi, chứ không hề giận gấu nâu của nàng đâu.
- Chị Hương ơi, chị nhìn ở ghế sau đi ạ.
Trợ lý khẽ lên tiếng khi thấy những biểu cảm phức tạp liên tục chuyển biến trên gương mặt nàng. Dù đã được dặn không tiết lộ, nhưng nhìn nàng như vậy, vị trợ lý cũng không nỡ kéo dài trò đùa này thêm nữa. Hương theo phản xạ ngó xuống. Một chiếc chăn mềm phủ lên ghế sau, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Nhưng khi những sợi tóc nâu hạt dẻ lấp ló dưới ánh đèn xe, nàng liền hiểu ra tất cả.
Không để trợ lý phải nhắc thêm, nàng nhẹ nhàng bước xuống ghế sau, cẩn thận nâng đầu cô lên, đặt lên đùi mình. Những ngón tay vô thức vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi yêu thương.
Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, bất giác lắc đầu cười. Rõ ràng sếp định tạo bất ngờ cho người ta, vậy mà ngủ quên mất rồi. Thật là... hết nói nổi.
Như sợ công chúa ngủ trong rừng thức giấc, cử chỉ của Hương thật dịu dàng, cẩn thận vén chăn lên, để lộ gương mặt xinh đẹp mà nàng vẫn luôn yêu thương. "Ngắm mãi chả chán, ừ tại người ta là tân hoa hậu Sala mà", nàng thì thầm, ánh mắt đong đầy yêu thương.
Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời, niềm hạnh phúc của Bùi Lan Hương hóa ra giản đơn lắm. Chỉ cần "được cùng em tay ghì chặt tay, để mình an yên với nhau trọn đời", "được cùng em vui cười sớm tối, để mình yêu thương đến khi bạc đầu".
Nghĩ đến đó, nàng lại thấy lòng tràn ngập niềm vui. Tự dưng, nàng ước con đường về nhà có thể dài thêm một chút, để khoảnh khắc này kéo dài hơn. Nàng bật cười khe khẽ trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
- Ưm ~
Phương khẽ vươn vai sau một giấc ngủ ngắn nhưng cực kỳ chất lượng. Khi ngước mặt lên, cô nhận ra mình đã gối đầu trên đùi Hương từ nãy giờ. Nàng đang ngồi bấm điện thoại, vẻ thản nhiên như chẳng mấy để ý. Sự ấm áp từ nàng len lỏi vào từng thớ thịt, khiến cái lạnh thất thường của Sài Gòn trở nên xa lạ. Mệt mỏi gì cũng tan biến, bởi lẽ, đã có mèo nhỏ ở bên.
Thấy Hương không nói gì, Phương càng được đà làm tới, rúc sâu hơn vào người nàng, tận dụng triệt để cơ hội ngàn năm có một. Nhưng rồi cơn nhột bất ngờ ập đến, vì rõ ràng gấu khờ rảnh rỗi sanh nông nổi kia đang dùng ngón tay vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên người nàng. Hương buông điện thoại xuống, hắng giọng.
- Ngủ đã rồi quậy hả?
- Á!!
Phương la oai oái khi bị nàng xoa đầu đến mức tóc rối tung cả lên. Cô bĩu môi, ngồi dậy, hậm hực chỉnh lại tóc cho ngay ngắn.
- Xì. Có vậy thôi mà cũng hổng cho. Khó còn hơn mấy bà mẹ chồng tui hay coi trên tivi nữa!
Hương cười nhạt, đáp lại bằng một giọng đầy ngụ ý.
- Là bà mẹ chồng thì nãy giờ em không còn nằm yên ổn trên người tôi đâu.
Phương chớp mắt, ngơ ra vài giây. Rồi cô phá lên cười, vừa bất mãn vừa thích thú.
- Ý chị là bị đá đít xuống đất, phải không?
- Chứ còn gì nữa? - Nàng cười khẩy, lườm nhẹ cô một cái.
Không khí trong lành, giòn tan bởi những tràng cười hồn nhiên giữa hai người.
- À dạ, hai chị ơi, đến nơi rồi.
Thật ra, trợ lý cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn của CEO nhà mình với phu nhân đâu. Ngược lại, cô còn âm thầm tận hưởng sự ngọt ngào từ cặp đôi này, tại thuyền cập bến nên hít ke muốn rớt nước mắt đó. Nhưng ngặt nỗi, cô hơi buồn ngủ, nên cũng muốn về nhà và trả không gian lại cho hai người.
Cặp tình nhân nghe thấy, liền ngượng ngùng bước xuống xe, không quên cảm ơn trợ lý đã tận tình đưa cả hai về.
- Ủa mà khoan? Chưa tới nhà chị mà?
Sau khi xe rời đi, Phương mới nhận ra còn một đoạn nữa mới tới chung cư. Cô quay sang nhìn Hương, vẻ ngạc nhiên.
- Là tôi bảo em ấy đưa đến đây đó.
- Nhưng mà... chân chị...
- Đi bộ một đoạn, không chết được đâu.
Phương nghiêm mặt, rõ ràng không hài lòng. Trời lạnh, đường thì xa, chân Hương lại đang không ổn, làm sao mà cô yên tâm được? Nhận ra vẻ khó chịu của cô, Hương chủ động vòng tay khoác lấy cánh tay Phương, kéo cô đi.
- Đi với tôi. Bộ không muốn ở bên tôi lâu hơn chút à?
Nghe câu nói của nàng, Phương không khỏi bật cười, "đấy, lại bật chế độ gia trưởng nữa rồi". Cô lắc đầu, cuối cùng đành chiều theo ý nàng.
- Chị lúc nào cũng biết cách làm em không giận được lâu mà.
Hương không đáp, chỉ cười khẽ, kéo cô sát lại gần hơn, để hơi ấm của cả hai lan tỏa trong bầu không khí se lạnh của buổi tối.
Không ai bảo ai, hai bàn tay tự tìm đến nhau, đan vào thật chặt. Trên suốt đoạn đường ấy, cả hai không nói với nhau câu nào. Chỉ lặng lẽ sánh bước, cùng ngắm nhìn một thành phố đang được phủ màn đêm, nhưng vẫn không thể che đi vẻ sôi động, náo nhiệt vốn có. Ánh đèn đường, xe cộ và những tiếng cười nói xa gần tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, vừa đầy sức sống.
Dù đã quen nhau hơn hai tháng, nhưng đây lại là lần đầu tiên cả hai cùng đi dạo như thế này. Một phần vì công việc bận rộn, phần khác vì mỗi người đều đang cố hoàn thành hành trình riêng, khó lòng toàn tâm toàn ý dành trọn thời gian cho nhau. Nhưng ngay lúc này, cả hai không còn nghĩ đến những bộn bề ấy nữa. Chỉ cần có người kia ở bên, thế giới như nhỏ lại, vừa đủ cho riêng hai người.
"Để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường"
Chợt, một cơn gió bất ngờ kéo đến, mang theo những cánh hoa gần tàn nhẹ nhàng lìa khỏi cành, bay lả tả trong không khí. Phương theo phản xạ, liền kéo nàng sát vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
- Chị có lạnh không?
Phương khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng. Hương không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của cô.
- Không lạnh chút nào.
Phương siết chặt vòng tay hơn, như muốn che chắn nàng khỏi mọi cơn gió buốt. Dưới cơn mưa cánh hoa, cả hai lặng lẽ đứng bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng ấy, mặc kệ thời gian có trôi nhanh hay chậm.
"Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta"
Hương bất ngờ rời khỏi vòng tay Phương, không nói lời nào mà lao nhanh về phía trước. Phương ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Dưới cơn mưa hoa dịu dàng, nàng xoay người, bắt đầu múa. Từng động tác uyển chuyển, mềm mại như dòng nước, hòa quyện cùng gió, cánh hoa và ánh trăng mờ ảo, tạo nên một bức tranh sống động giữa màn đêm tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại nàng, đẹp đến ngỡ ngàng.
Phương lặng yên đứng đó, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của nàng. Trái tim cô bỗng chậm nhịp, như thể sợ hơi thở của mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Hương khẽ mỉm cười, ánh mắt rực sáng dưới ánh trăng, như đang gọi mời. Nàng vươn tay về phía Phương, kéo cô lại gần.
- Lại đây, cùng tôi.
Phương bước tới, không chút chần chừ, để nàng dẫn dắt. Tay trong tay, cả hai bắt đầu khiêu vũ dưới bầu trời đêm. Những bước chân hòa quyện, tiếng cười vang khẽ trong không gian yên tĩnh.
"Dù ngày sau khốn khó hay phồn hoa
Chỉ cần hai ta không rời xa
Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảng khắc
Dancing in the dark"
Cánh hoa vẫn rơi lả tả, gió vẫn thổi nhè nhẹ, và họ cứ tiếp tục, đắm chìm trong giây phút thuộc về riêng mình. Không cần nói thêm lời nào, bởi chính sự hiện diện của nhau đã là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro