Track 15: Cảm
Hôm nay là ngày một số chị đẹp lên ký túc xá để quay video phỏng vấn cuối cùng cho chương trình. Phương có mặt từ rất sớm, một phần vì đã hẹn với Đồng Ánh Quỳnh để bàn bạc về sân khấu trở lại của các chị đẹp đã bị loại từ những công diễn trước, một phần là để dành thêm chút thời gian ở bên người yêu của cô, Bùi Lan Hương.
Càng tiến gần đến những công diễn cuối cùng, cường độ làm việc dĩ nhiên tăng lên đáng kể. Áp lực phải đảm bảo mọi thứ hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào, như một quả núi vô hình đè nặng lên vai mọi người. Đặc biệt lần này, Bùi Lan Hương lại đảm đương cùng lúc đến hai sân khấu, nên sự bận rộn càng thêm chồng chất.
Phương hiểu rõ tính cách cầu toàn của nàng. Hương không bao giờ làm việc gì nửa vời. Một khi đã bắt tay vào, nàng luôn dốc hết sức mình để tạo ra những sân khấu hoàn mỹ, nơi từng chi tiết đều đạt đến độ chỉn chu cao nhất.
Cô xót bồ là thật, nhưng cũng chính những đức tính ấy đã làm nên một Bùi Lan Hương mạnh mẽ, kiên cường, và cũng là lý do khiến cô yêu nàng sâu sắc. Một chiếc người yêu không chỉ tài năng mà còn mang trong mình sự nhiệt huyết khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục, ai mà không mê?
Nhưng rốt cuộc, Phương ngồi chờ mãi, chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả. Chỉ có Quỳnh lững thững bước vào, trên tay lỉnh kỉnh mấy bịch đựng ly nước mát lạnh. Lúc sáng, cô đã gọi điện cho nàng, nhưng không ai bắt máy. Cô đơn giản nghĩ rằng nàng còn đang ngủ, nên cũng không muốn làm phiền, quay sang tập trung vào công việc cùng Quỳnh.
Công việc tạm thời được gác lại vì mọi thứ đã đâu vào đấy, cả hai quyết định tận dụng thời gian rảnh để livestream trong lúc chờ ghi hình. Phương thoải mái đọc lướt qua dòng bình luận của fan, rồi bất ngờ dừng lại ở một câu hỏi khiến cô đặc biệt lưu tâm, như tìm được cái cớ để trút nỗi nhớ dành cho nàng.
- Nương nương đâu ta?
- Nương nương nay ở nhà.
Quỳnh trả lời ngay, không cần nghĩ ngợi, như thể nắm rõ lịch trình của nàng hơn cả chính cô. Phương nghe thế, lòng hơi dỗi nhẹ. Nàng chẳng chịu tiết lộ gì cho cô cả, vậy mà Quỳnh thì lại biết rõ mồn một. Có thật sự là "người trong gia đình" không?
- Nương nương có lên quay hông? - Phương cố ý hỏi thêm, giọng điệu lấp lửng như thăm dò.
- Nay nương nương bịnh hay sao á.
Câu trả lời của Quỳnh làm Phương bất giác khựng lại. Cô chau mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhưng cố giữ giọng bình tĩnh, không muốn để fan nhìn ra cảm xúc thật của mình. Định hỏi thêm gì đó, thì Quỳnh đã kịp nhếch môi cười tinh nghịch, như thể đang muốn trêu cô, rồi chỉ tay vào điện thoại, ra lệnh.
- Nhắn tin hỏi thăm đi, nhanh lên!
- Để nhắn tin hỏi thăm coi.
Đội ơn em nhiều lắm Quỳnh ơi. Một pha kiến tạo quá xuất sắc khiến Phương phải ngả mũ thán phục. Nếu không phải đang trước camera, cô đã ôm em, hôn lấy hôn để rồi, "không quả hổ danh là con trai ngoan của ta".
Khi nghe giọng nói quen thuộc của Hương qua cuộc gọi, Phương không giấu được niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt. Từng lời của nàng, từ giọng cọc cằn đầy mệt mỏi đến tiếng than đau – thứ đau âm ỉ từ lần công diễn bốn – đều khiến Phương cảm nhận được sự gần gũi, như thể hai người đang trò chuyện qua video call thường ngày. Hạnh phúc ấy tuôn ra không kiềm chế nổi.
Tuy nhiên, Quỳnh dù vui khi được hít ke của ba mẹ cũng biết nhiệm vụ đang chờ. Em ra hiệu cho Phương cúp điện thoại để tiếp tục livestream. Trước khi ngắt máy, Phương không quên thủ thỉ vài câu động viên, còn nàng chỉ đáp lại bằng một giọng lười nhác nhưng vẫn đầy yêu thương.
Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại Phương lại rung lên. Một tin nhắn vừa được gửi đến.
Mèo nhỏ của P: Chốc nữa phỏng vấn nhớ khoác thêm cái áo vào.
Phương bật cười. Đúng là Bùi Lan Hương – luôn quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất, nhưng vẫn khiến cô thấy tim mình ấm áp đến lạ.
Gấu khờ của H: Nương nương ghen hỏ?
Mèo nhỏ của P: Ừ, liệu hồn đó.
Cô nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, đọc đi đọc lại mà vẫn không tin nổi vào mắt mình. Bùi Lan Hương ghen – chuyện này không mới, nhưng việc nàng thừa nhận thẳng thừng như thế thì đúng là hiếm có. Phương bật cười thành tiếng, niềm vui lan tỏa trong đáy mắt.
Cô định soạn thêm vài tin nhắn trêu nàng, nhưng vừa ngẩng lên nhìn avatar, thấy dấu xanh online của nàng đã tắt, cô đành nuốt lại ý định, gác điện thoại qua một bên, quay lại tiếp tục livestream cùng Quỳnh.
- Mình livestream cũng lâu rồi ha? Tắt ha?
Khi Tuimi bước vào ngồi cùng, cả hai chắc mẩm đã tới lượt ghi hình nên chào tạm biệt mọi người rồi tắt điện thoại.
- Đến lượt của chị đẹp Đồng Ánh Quỳnh ạ.
- À, chị Phương có việc đột xuất nên là để chị ấy ghi hình trước được không ạ?
- Cũng được ạ, để em nói với mọi người set up lại một tí.
Cậu nhân viên nhanh chân chạy đi, Phương liền quay sang, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng đáp lại cô, Quỳnh chỉ khẽ nhếch môi, đặt tay lên vai cô, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
- Nhớ chăm sóc mẹ tui đàng hoàng nha. Mẹ tui mà có gì tui đánh mấy người đó.
- Kìa, lẹ cái chân đi, người ta đang chờ.
Phương bật cười rạng rỡ. Đúng là không hổ danh con trai trưởng của gia tộc Bùi Lan mà, cái khí chất chẳng khác gì nữ chủ nhà ấy cả.
- Ừ, nghe lời em vậy.
Cô quyết tâm sẽ có một buổi ghi hình thật trọn vẹn – nhanh gọn nhưng vẫn phải chất lượng. Vì đây là lần phỏng vấn cuối cùng với tư cách một "chị đẹp", nên trong lòng Phương dâng lên biết bao cảm xúc khó tả.
...
Hương thực sự nghe lời người yêu và con trai của mình, quyết định sau khi sấy tóc xong thì nằm ngủ khoảng nửa tiếng để lấy lại tinh thần. Thế nhưng, khi giật mình tỉnh dậy, nàng nhận ra mình đã ngủ hơn một tiếng. Vừa ngồi dậy, nàng lập tức cảm thấy trên trán có một chiếc khăn còn hơi ẩm, dưới đùi cũng được dán vài miếng giảm đau, những thứ chưa từng xuất hiện trên người nàng trước lúc ngủ.
"Không lẽ là trợ lý nhỉ?"
Đúng rồi, quả thật là trợ lý, nhưng lại là một trợ lý rất đặc biệt - một người chỉ thuộc về riêng Bùi Lan Hương.
Lúc này, Phương đang ngồi trên ghế sofa, tập trung làm việc với chiếc laptop trước mặt. Cặp kính gọng vàng quen thuộc càng làm cô thêm phần cuốn hút. Nhìn thấy cảnh này, Hương không nhịn được, liền bước đến, ngồi lên đùi cô, rồi tựa đầu vào lồng ngực cô.
- Nhớ nay em có lịch quay mà, sao lại ở đây thế?
- Quay nhanh để về với chị nè.
Phương lập tức gác lại công việc, chuyển sang một nhiệm vụ quan trọng hơn - dỗ dành mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng cô.
- Muốn ăn chưa? Em hâm đồ lại cho.
Hương lắc đầu, rồi bĩu môi trêu chọc.
- Tui sợ đồ em nấu lắm đa.
Ủa ê? Bùi Lan Hương làm nũng với cô bằng giọng miền Nam hỏ? Cô không nghe lầm đúng không?
Phương nhớ Quỳnh có kể rằng Hẻm Sao Đỏ bốc trúng chủ đề miền Tây, chắc nhờ vậy mà nàng mới buột miệng nói thế này. Dễ thương dễ sợ!
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhớ đến chuyện quan trọng hơn, lập tức bĩu môi trách móc.
- Chị đấy, bệnh mà cũng không nhắn em một tiếng. Nhờ Quỳnh nói em mới hay, chứ không thì em còn tưởng chị bận quá, quên em luôn rồi chứ!
Hương vừa nghe vừa mỉm cười, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Phương đã tiếp tục kể tội.
- Với lại... chị còn không thèm kể em nghe nhóm chị định hát bài gì, làm em tò mò hổm nay. Quỳnh cũng biết mà cũng không thèm nói em câu nào.
- Ừ đấy, gì chị cũng kể cho Đồng Ánh Quỳnh, còn Phan Lê Ái Phương này, chị có thèm quan tâm tới đâu!
Chà chà, nói một tràng như vậy, chắc Phương của nàng chịu nhiều ấm ức lắm đây. Hương nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên như cố nhịn cười, rồi nhẹ nhàng đáp trả.
- Thì Phương cũng đã cho chị hay đâu?
Phương lập tức cứng họng vì bị nói trúng tim đen, chỉ đành ủy khuất bĩu môi không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
- Phương này.
- Em nghe.
- Nếu như chúng ta chỉ còn bên nhau một ngày, em muốn làm gì?
Nghe xong, Phương liền nghiêm mặt, lập tức nâng hai bên má nàng, ép người trong lòng phải nhìn thẳng vào mình.
- Hương trap em đã rồi nên định bỏ em đúng không?
- Giả sử thôi mà, em lo xa quá đó.
Nàng bật cười khúc khích, búng lên trán cô một cái. Phương trầm ngâm một lúc rồi đáp.
- Nếu như chỉ còn một ngày á hả? Với em, em sẽ đối xử với chị như thường ngày thôi.
Không đợi Hương kịp thắc mắc, Phương đã nhanh chóng cho nàng một câu trả lời.
- Vì ngày nào, em cũng trân quý phút giây ở bên cạnh chị cả.
Mỗi sáng thức giấc, điều cô mong muốn nhất chính là được nhìn thấy nàng đầu tiên. Nếu hôm ấy nàng không quá lười nhác, cô sẽ cùng nàng chạy bộ. Dù phải chạy chậm hơn bình thường cũng không sao, chỉ cần được sánh bước bên nàng, cô đã thấy vui lắm rồi.
Hay những lần cả hai cùng nhau vào bếp, cô thì nghịch ngợm, chẳng chịu tập trung vào chuyên môn mà cứ quấn lấy nàng, khiến nàng bực bội mãi không thôi. Có lần nàng tức quá còn cấm cô bén mảng vào bếp nữa cơ. Nhưng sau mỗi bữa ăn, người bị đẩy ra phòng khách lại chính là nàng, còn cô thì ngoan ngoãn đi rửa chén, như một cách chuộc lỗi.
Lắm lúc, cô sẽ là tài xế bất đắc dĩ chở nàng rong ruổi khắp phố phường trên chiếc xe số cũ kỹ mà cô không nỡ bỏ. Hoặc đơn giản hơn, cả hai sẽ cùng ngồi trên sofa, tựa vào nhau xem một bộ phim yêu thích. Có hôm, để mọi thứ thêm phần thú vị, cả Phan Gia Bùi Tộc lại tụ tập ở nhà Misthy chơi game, để rồi đám con chỉ biết ngán ngẩm nhìn ba Phương chiều mẹ Hương đến mức sinh hư - đúng với câu: "việc nhỏ tùy chị làm loạn, việc lớn đứng sau dựa vào lưng em".
Đến tối, như một thói quen, Phương sẽ hôn nhẹ lên trán nàng, chúc ngủ ngon, rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
Nhịp sống mỗi ngày vẫn đều đặn như thế, không có gì đặc biệt, nhưng với Phương, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Bởi vì, những khoảnh khắc ấy có Hương bên cạnh.
- Hôm qua, hôm nay, hôm sau... Dù là bất cứ ngày nào, em vẫn sẽ yêu chị hết lòng.
Hương mỉm cười hài lòng, như thể đang nghe câu trả lời ứng xử hoàn hảo từ tân Hoa hậu Sala. Nhưng nụ cười ấy chỉ kịp nở trên môi vài giây trước khi bị câu tiếp theo của Phương dập tắt không thương tiếc.
- Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,
- Em đây hết mực một lòng yêu...anh.
Hương chớp mắt mấy lần, mất đúng ba giây để tiêu hóa câu chữ, rồi bàng hoàng bật ra một câu đầy ngán ngẩm.
- Cái thơ...sao mà nó ngang, sao mà nó Chí Bình quá vậy?
Phương bật cười khanh khách, nhích lại gần nàng hơn một chút, ánh mắt đầy tinh nghịch.
- Hì hì, hổm mới tầm sư học đạo ẻm xong.
Hương khoanh tay, giả vờ chau mày, giọng điệu nửa đùa nửa hờn trách.
- Thân thiết dữ đa.
- Thân cỡ Bùi Lan Hương với Đồng Ánh Quỳnh thôi.
Nàng bật cười nhẹ, nhưng nhanh chóng nhướng mày khi thấy Phương nhìn mình đầy ấm ức.
- Tới con mà em còn ghen à?
Phương phụng phịu.
- Là ghen tị!
Hương bật cười, nhưng rồi lại chậm rãi hỏi.
- Em có tưởng tượng đến viễn cảnh chúng mình xa nhau chưa?
Không gian đột nhiên chùng xuống. Phương nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút đắn đo trước khi khẽ gật đầu.
- Có lẽ... trong một khắc nào đấy, em đã từng nghĩ tới.
Giọng cô nhỏ hơn một chút, như thể câu hỏi ấy đã chạm đến một góc nào đó trong lòng.
- Chúng mình là người của công chúng, nên em hiểu, đôi khi, hạnh phúc của mình chỉ là thứ mà người khác muốn nhìn thấy.
Hương nghe đến đây, trái tim bỗng thắt lại. Nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Phương đã nắm lấy tay nàng, xiết nhẹ.
- Nhưng rồi em chợt nhận ra... em chỉ hạnh phúc nhất khi ở cạnh chị.
Nàng ngẩn người trong giây lát, rồi lại hỏi, giọng khẽ khàng.
- Em vẫn không sợ những con sóng kia sẽ khiến chúng mình trôi dạt đến nơi nào sao?
Cơn sóng mà nàng nhắc đến không chỉ là những xô bồ của cuộc sống, mà còn là làn sóng dư luận, những ánh mắt soi xét, những định kiến vô hình vẫn luôn lặng lẽ vây quanh.
Cô khẽ mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, như muốn xua đi những lo lắng còn vương lại.
- Nơi đâu thuộc về chúng ta, em không biết. Nhưng nơi đây của em... mãi mãi chỉ thuộc về mỗi Bùi Lan Hương mà thôi.
Nói rồi, Phương cầm lấy tay nàng, khẽ khàng đặt lên lồng ngực ấm áp của mình, nơi nhịp tim đang đập dạt dào xúc cảm yêu thương. Cô muốn nàng cảm nhận rõ, muốn nàng biết rằng dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thì trái tim này vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.
Hương lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên chút dịu dàng, pha lẫn niềm tin tưởng. Không cần thêm lời nào, nàng chậm rãi nghiêng người, tựa đầu lên vai cô, lắng nghe nhịp tim vững chãi phía sau lớp áo.
Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đặn hòa lẫn vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như thu bé lại, chỉ còn hai người họ, bên nhau trong sự bình yên đến lạ.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài lâu, vì chỉ một lúc sau, Hương bất ngờ bật dậy. Đỉnh đầu nàng vô tình va vào cằm Phương, khiến cô nhăn mặt ôm lấy chỗ đau.
- Ui da! – Phương nhăn nhó, giọng đầy tủi thân. – Gì kỳ vậy nè?
Nhưng hung thủ thì chẳng mảy may quan tâm, nàng lẳng lặng đứng lên, phủi áo rồi chuẩn bị bước về phòng ngủ.
- Này, đi đâu dọ? - Cô nhíu mày.
- Có idea viết rồi.
Hương vừa đáp vừa bước đi, vẻ mặt đắc ý không giấu giếm. Phương nhìn theo, tức tối mà không làm gì được.
- Thì ra tui chỉ là công cụ sáng tác của mấy người thôi hả?
Nhưng rồi, Phương lại bật cười rồi nói tiếp.
- Nhưng mà này, làm gì làm, nhớ 6 giờ tối ra ăn đấy. Không là tui xông vào bế Hương đi đó.
Hương cười khẽ, giọng điệu đầy trêu chọc.
- Ừa, biết rồi. Khổ lắm, nói mãi.
Nhưng khi nàng vừa đặt tay lên nắm cửa, Phương chợt nheo mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
- Hình như, em biết chị hát bài gì rồi.
Hương khựng lại một giây, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn cô, cố gắng giữ vẻ mặt điềm nhiên.
- Đâu, nói thử xem nào.
Bề ngoài nàng có vẻ tự tin là thế, nhưng trong lòng lại phập phồng lo lắng.
Phương híp mắt suy nghĩ một lúc, rồi nheo nheo đôi mày, chậm rãi cất giọng.
- Hừm... có phải là... Ngày tận thế của Chóc Chiên hơm?
Hương chớp mắt mấy lần, rồi ngay lập tức bật cười.
- Sai rồi nha bé!
Nói rồi, nàng phẩy tay, ung dung rời đi, để lại Phương ngồi đó với vẻ mặt "tức mà không làm gì được".
- Thôi, tui đi nghen!
Phương nhìn theo bóng lưng nàng, không nhịn được mà cười khẽ.
"Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,
Phương chiều Hương mãi là điều hiển nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro