- Phương này...
- Có chuyện gì hông Quỳnh?
- Thôi... không có gì ạ.
Quỳnh ậm ừ rồi lại thôi, quay sang trò chuyện tiếp với Hậu Hoàng, bỏ mặc Phương với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Đây đã là lần thứ ba rồi, và chắc chắn sẽ không có lần thứ tư. Nghĩ là làm, cô nhanh tay nắm lấy cổ áo em, kéo ra ngoài để nói chuyện riêng. Em lẽo đẽo đi theo, rõ ràng là không có ý phản kháng, nhưng ánh mắt vẫn thoáng vẻ ngập ngừng.
Đứng đối diện nhau, Phương khoanh tay, nhìn em chăm chú, trong khi Quỳnh vẫn còn ấp úng, như thể đang tìm cách trì hoãn.
- Nãy giờ mày kêu chị mấy lần rồi đó. Sao, rốt cuộc có chuyện gì?
Cô không để em tiếp tục lảng tránh, liền đưa tay giữ lấy hai vai em, ép em phải nhìn thẳng vào mình. Phương hiểu quá rõ người em này - cứ thích giữ suy tư một mình, chẳng chịu giãi bày với ai cả. Hoặc có lẽ, em chưa tìm được đúng người để tâm sự thôi.
Cuối cùng, sau một thoáng chần chừ, Quỳnh cũng lên tiếng.
- Chị chọn team vocal hay dance ạ?
Phương chớp mắt, hơi bất ngờ. Cô cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Chuyện là, hôm nay các chị đẹp rời khỏi cuộc chơi ở những công trước hội tụ về đây để phân chia nhóm nhằm biểu diễn cho đêm chung kết 1 sắp tới. Bây giờ, mọi người vẫn đang tích cực thảo luận với nhau trong phòng, và có vẻ như Quỳnh đang băn khoăn chưa biết nên chọn hướng nào.
Phương bật cười, rồi vươn tay xoa lấy mái đầu người thấp hơn.
- Làm tui tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ.
Quỳnh phụng phịu, vẻ mặt đầy ấm ức.
- Em nghiêm túc mà!
Phương khựng lại một chút. Cái nét này... chẳng khác nào Bùi Lan Hương khi giận dỗi cả. Cô thầm bật cười vì suy nghĩ vụng trộm có phần trẻ con ấy của mình.
- Hừm, thế còn em? Bộ đang do dự hay sao mà hỏi chị?
Quỳnh không đáp ngay. Em mím môi, mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, không chút chần chừ, em ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô, giọng chắc nịch.
- Em theo chị.
Phương thoáng sững người. Câu trả lời này... cô không lường trước được.
Thú thật, dù cả hai từng có duyên chung liên minh đến hai lần, nhưng chưa bao giờ chính thức hợp tác cùng nhau. Vậy mà không hiểu sao, Quỳnh lại cảm thấy thật an toàn khi ở bên cô. Những buổi tụ tập cùng các chị đẹp, em luôn nhớ gọi cô đến chung vui, dù đôi khi cô chỉ cười xòa từ chối vì bận rộn. Nhưng không sao, Quỳnh vẫn thoải mái trêu chọc cô mà chẳng cần dè dặt gì.
- Phương ơi, em vẫn còn nhớ lời mời đầy trân trọng của chị ở công diễn ba dành cho em. Em cũng ước ao rằng, nếu như công diễn sau buộc phải rã đội, em chắc chắn sẽ về với chị.
- Nhưng chị cũng thấy rồi đấy...
- Thế nên là, đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời.
- Em muốn chung team với chị.
Phương và Quỳnh như hai nam châm cùng dấu, nhưng khác với lý thuyết vật lý, sự tương đồng này không làm họ đẩy nhau ra mà ngược lại, càng thêm gắn kết. Không biết bằng cách kỳ diệu nào đó, cả hai lại cực kỳ hợp cạ - từ những câu chuyện hài hước khiến họ bật cười vỗ vai nhau, đến những lời tâm tình có thể chạm sâu vào tận đáy lòng.
- Có thiệt là em muốn chung team với tui hơm? Hay là... - Cô híp mắt, cố tình kéo dài giọng để tăng thêm phần tò mò - Nữ chủ của gia tộc Bùi Lan sai em quan sát tui đấy?
- Ố mài gót! Kế hoạch của em đã bị chị làm lộ mất rồi!
Cả hai bật cười vì trò đùa tuy nhạt tuếch nhưng lại đầy đậm đà với họ. Tiếng cười còn chưa kịp dứt, thì bên trong, giọng của giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền đã vang lên, thúc giục cả hai nhanh chóng vào phòng.
Cuối cùng, Phương quyết định chọn team vocal, và Quỳnh đi theo cô là điều hiển nhiên. Để mọi chuyện tiện bề giải quyết, cô sẽ phụ trách phần âm nhạc, còn em đảm nhận việc lên ý tưởng cho sân khấu. Vì thế, hai người thường xuyên làm việc cùng nhau.
- Ủa mà, chị Hương hổng ghen thiệt hỏ?
Quỳnh tò mò hỏi. Ý là... em từng nghe Hoàng Yến Chibi kể rằng, Hương đã từng ghen ra mặt với nhỏ luôn, đến mức nhỏ cứ tưởng sẽ bị hẹn ra bãi xe và không có đường về nhà nữa rồi. Vậy mà đôi lúc, Phương với em dính nhau suốt mấy đêm liền, nàng lại chẳng nói gì cả.
- Chắc tại em là trưởng tử, nên Hương không thèm nói đến chăng? Chắc vậy quá ha.
Em tự vấn rồi tự đáp, còn gật gù đầy đắc ý với câu trả lời của chính mình.
Phương ngẫm nghĩ, có thể đúng như em nói, nên Hương chẳng buồn ghen tuông với em thật. Ấy vậy mà, chính cô lại từng ghen với Quỳnh trong một phút giận dỗi cơ đấy. Cô chỉ cười xòa, để lại cho em một dấu chấm hỏi không lời giải đáp.
- À quên nữa, chị vẫn chưa chọn bài hát cho chúng mình đấy nhé!
Nhiệm vụ quan trọng thế mà cứ quên mất. Vì Phương vẫn chưa thống nhất bài hát, nên Quỳnh vẫn chưa thể nào chọn concept cho sân khấu, cũng như phần phục trang. Cô ôm đầu mấy ngày nay, dù mỗi tối đều được người yêu mát xa đầu cho rồi mà vẫn chưa nghĩ ra.
Và rồi, trong lúc Quỳnh đang lướt TikTok, một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên bên tai. Phương bỗng hét lớn, làm em giật nảy mình, mém xíu nữa là quăng luôn cái điện thoại.
...
Tại phòng trang điểm, Hương khẽ buông một hơi thở dài khi nhìn cặp đôi bên cạnh đang âu yếm nhau. Ghen tị ư? Ắt hẳn là có. Đã mấy ngày rồi kể từ hôm nàng bị cảm, nàng chưa gặp Phương. Cả hai đều quá bận rộn chuẩn bị cho đêm chung kết, nên đành tạm cho nhau chút thời gian riêng để hoàn thành nốt công việc, hẹn sau khi thi xong sẽ bù đắp lại.
Và rồi, trong khoảnh khắc nàng không ngờ nhất, một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đỉnh đầu, xoa vài cái thật nhẹ, cẩn thận đến mức tránh không để tóc nàng rối tung lên.
- Còn bệnh hử?
- Xoang một tí.
Nói rồi, nàng quay sang bảo trợ lý.
- À, em ơi, đưa chị Phương cái ghế với ly nước.
Hương như muốn kéo dài khoảnh khắc này hơn, tìm một cái cớ để giữ Phương ngồi lại lâu thêm chút nữa. Cả hai cũng không nói gì quá nhiều, chủ yếu là Phương lặng lẽ ngắm nàng trong lúc trang điểm, rồi thi thoảng kể nàng nghe những chuyện thú vị trong phòng thu. Cô còn bật cười khi nhớ lại chuyện Quỳnh và Mai từng so sánh cách hai người hướng dẫn thu âm.
Nàng chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ nào, vô thức cong môi lên.
Ngồi được một lúc, Phương đành rời đi khi có tiếng gọi í ới từ các em bên tổ makeup. Cô lưu luyến lắm chứ, nhưng cũng không nỡ để mọi người phải đợi lâu. Trước khi đi, cô thỏ thẻ vài câu động viên bên tai nàng. Dù biết nhóm mình sẽ diễn mở màn, Hương chẳng hề cảm thấy áp lực. Nhưng khi nghe cô khen ngợi, lòng nàng vẫn dâng lên một niềm vui khó tả.
...
Phương ngắm nàng, ngẩn người không nói nên lời. Bùi Lan Hương đẹp quá! Chiếc đầm lụa màu vàng kim xẻ cao đến tận đùi tôn lên đường cong quyến rũ, khiến cô say mê chẳng thể rời mắt. Cái cách nàng uyển chuyển bước đi trên sân khấu với đôi gót nhọn yêu kiều, cách nàng nhả chữ, cầm micro đầy tự tin hòa cùng khung cảnh hoa hướng dương rực rỡ, tất cả tạo nên một khung cảnh như bữa tiệc sang trọng, nơi nàng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nữ thần Mặt Trăng của cô.
Một ngày hay trăm năm, bài hát này cả nhóm muốn gửi tặng cho một người bạn đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Nhưng riêng đoạn X-part, nàng muốn dành nó cho một người đặc biệt khác – tri kỷ của nàng, Phan Lê Ái Phương.
Dạo gần đây, khi xem vài đoạn clip được các bạn fan đào lên trên Threads, nàng mới vỡ lẽ ra một điều. Từ những bước chập chững đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, hóa ra Ái Phương đã vô tình đồng hành cùng nàng biết bao lần, vậy mà trước giờ nàng chẳng hề nhận ra. Có lẽ khi ấy, thành công đến quá bất ngờ, niềm vui lan tỏa, nước mắt nhòa đi, khiến nàng chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì xung quanh.
Kể cả khi tham gia Tiệc ngủ nội trú, dù chưa thật sự thân thiết, cô bò sữa ấy vẫn luôn ân cần với nàng trong khi phỏng vấn. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng cứ vô thức dõi theo cô mãi.
Hay như hôm livestream lên kèo Cầu duyên, dù đã qua hai tháng, nhưng cảm xúc trong nàng vẫn vẹn nguyên. Không kìm được, nàng rơi nước mắt trước sự hốt hoảng của mọi người. Hương vẫn nhớ rất rõ, ngay khi livestream vừa kết thúc, một cuộc gọi nhanh chóng đến ngay lập tức. Là Ái Phương. Giọng cô đầy lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi nàng từng chút một.
Hôm ấy, Phương của nàng bận khiếp, nhưng vẫn cùng nàng trò chuyện với nhau suốt đêm thâu. Dù nàng ngủ quên lúc nào không hay, nhưng cô vẫn lặng lẽ treo máy để đấy, như một cách âm thầm ở bên cạnh nàng.
Phan Lê Ái Phương, món quà quý giá nhất tạo hóa gửi xuống cho Bùi Lan Hương.
Bùi Lan Hương không quá ngạc nhiên khi team vocal lựa chọn Cô gái đến từ hôm qua cho phần trình diễn hôm nay. Bởi lẽ, trước đó, trong lúc mọi người tập dượt trước giờ lên sân khấu, nàng đã thấp thỏm đợi một lời khen từ chiếc bồ mãi chẳng thấy. Bức bối quá, nàng đành chạy đến hòa giọng cùng luôn.
Nhưng rồi, khi giọng hát trong trẻo ấy cất lên, ngay cả khi ánh đèn sân khấu còn chưa bật sáng, nàng bỗng thấy tim mình xao xuyến. Miệng vô thức lẩm nhẩm theo lời bài hát.
Cảm giác thế nào khi ca khúc yêu thích nhất được thể hiện bởi giọng ca nàng yêu thích nhất? Hương cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, ánh mắt nàng chẳng còn nhìn thấy ai khác ngoài Phan Lê Ái Phương, người đang tự tin khoe nốt cao của mình giữa những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ.
Nàng ưỡn ngực tự hào, thật muốn hét lên rằng: "Nữ thần Mặt Trời của tôi đấy!". Nhưng lại không dám. Đành đứng lên, vỗ tay chúc mừng. Ái Phương sau khi trình diễn xong liền chạm phải ánh mắt lấp lánh sự tự hào của nàng dành cho mình, lòng bồi hồi, dâng trào biết bao cảm xúc.
Ngay khi Quỳnh vô tình lướt trúng tập 1, đúng khoảnh khắc Hương hát tặng mọi người bài hát này thay vì Ngày chưa giông bão, cô không chút do dự mà chọn ngay nó. Chính cô cũng chọn hát line đầu tiên – chính là đoạn mà Hương từng ngân nga trong khoảnh khắc hội ngộ sau ba năm, như một lời hồi đáp chân thành.
Vốn dĩ, cô hoàn toàn có thể viết thêm một đoạn X-part cho bài hát này, nhưng rồi lại thôi. Vì cô muốn giữ trọn vẹn cảm xúc này – nguyên sơ và tinh khôi như lần đầu tiên.
Giờ ngẫm lại, những lời hát này như lời hồi đáp cho đoạn X-part của nàng vậy.
"Nếu những ấm áp ấy ta luôn nâng niu yêu thương trong tay
Thì giờ dù mình chẳng cạnh nhau ta không chia rời đâu
Thế giới cứ muốn xô ta đi hai phương trôi qua
Phong ba giật mình một ngày chợt nhận ra
Nơi đâu thuộc về chúng ta"
.
"Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua"
Dù thế gian có chia cách đôi ta, nhưng nỗi khát khao được ở bên nhau vẫn lớn hơn tất thảy. Dù dòng thời gian cứ mải miết trôi, thì những gì ta dành cho nhau vẫn luôn vẹn nguyên - vô giá và bất tận.
...
Trong lúc Ái Phương vừa còng lưng cuốn bò bía, vừa mệt nách chăm đứa con phá phách nhất nhà, không biết bằng cách nào, Hương lại tỏ tường mọi chuyện rồi lẳng lặng order một suất đặc biệt thông qua trợ lý. Phương ngoài mặt thì bĩu môi hờn trách, làm bộ làm tịch kêu mệt mỏi lắm rồi đây, nhưng rốt cuộc vẫn nhiệt tình cuốn cho nàng hẳn hai cuốn.
Misthy ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, không ngừng than vãn. Nào là với nó thì cô lạnh nhạt, cái gì cũng quy đổi thành tiền bạc, còn với mẹ nó thì lại xông xáo hết phần thiên hạ. Phương chỉ cười tít mắt, ghé sát thì thầm một câu: "Ngoài lề với ngoại lệ nó khác nhau vậy á bé". Vậy là Misthy giận dỗi bỏ đi tìm anh hai nó luôn.
Trên đường đi giao bò bía cho người thương, do Phương đến trễ quá nên mọi người đã rút thăm đổi quà xong hết ở quầy của Dương Hoàng Yến. Chỉ còn lại một em gấu bông nhỏ xinh. Mấy em thấy vậy liền tặng cô luôn, làm cô vui vẻ cười tít mắt, phấn khởi tiếp tục hành trình đi tìm nàng đang ngồi trang điểm cho tiết mục kế tiếp.
Dĩ nhiên, Hương biết tỏng mọi chuyện.
Lúc nãy, nàng vừa xem video trợ lý gửi – cảnh cô không ngừng mi gió với chiếc bò bía mà giờ đây đang nằm gọn trong tay nàng. Ngượng lắm chứ, nhưng niềm vui thì chiếm phần nhiều hơn. Nàng cứ cười tủm tỉm mãi, cho đến khi cô len vào đám đông, tìm đến nàng.
Vừa than vãn sự vất vả khi ngồi cuốn cả chục cuốn bò bía, vừa khoe khoang chiếc gấu bông trên tay, Phương chưa kịp đắc ý bao lâu thì Hương đã chớp ngay cơ hội, giở giọng trêu.
- Gấu nhỏ đáng yêu ghê!
- Ơ...
Ừ thì đúng là cô muốn nghe được nàng khen thế này. Nhưng ngẫm lại, cô cũng là gấu mà, và cô cũng đáng yêu nữa. Sao chỉ khen mỗi gấu nhỏ mà không thèm đoái hoài đến gấu lớn vậy?
- Gấu lớn thì sao?
Hương vờ quét mắt từ trên xuống, bĩu môi chốt hạ.
- Ngốc xít.
- Vậy thì trả bò bía cho gấu ngốc xít đây.
Vừa dứt lời, Phương làm động tác vươn tay định lấy lại, nhưng nàng lập tức ôm chặt ly nhựa vào lòng, như thể sợ cô giành mất thật.
- Đã cho thì không đòi lại nhá!
Phương rụt tay về ngay lập tức. Mỗi khi nàng xù lông thế này, cô sợ bản thân bị cào hoặc cắn lắm.
Các bạn fan gọi Ái Phương đến, cô lại một lần nữa (không biết là lần thứ mấy trong ngày nữa) chào tạm biệt người yêu, rồi nhanh chân chạy ra ngoài giao lưu.
Khi trở về, Quỳnh ngạc nhiên khi thấy trên tay cô xách đầy túi quà – quà từ fan của Phương gửi cho các chị đẹp còn lại. Em nhanh nhẹn bắt tay vào cùng cô chia quà cho mọi người.
- Ủa, còn cái hũ này...
Quỳnh nhíu mày khi thấy Phương giữ khư khư một chiếc hũ đựng kẹo xí muội, tuyệt nhiên không chia cho ai cả. Nhưng rồi, em nuốt luôn câu hỏi xuống cuống họng. Bởi lẽ, ngay giây tiếp theo, Phương đã nhanh chân chạy đến đưa cho Bùi Lan Hương một túi quà, kèm theo cả hũ kẹo ấy.
Em khoanh tay, bĩu môi nhìn hai người tình tứ với nhau, hoàn toàn quên mất luôn đứa con đang đứng cạnh họ, hậm hực lẩm bẩm, "Phờ Láp lo sỉm".
Nhưng rồi, vừa thấy Hương rời đi vì bên ekip gọi, hai ba con cùng Thu Ngọc ngay lập tức quay sang nấu xói nàng. Quỳnh che mặt, cố lắm mới thốt nên lời vì mải nhịn cười.
- Sao chị dị mà để vợ chị dị? Kì quá.
Mặc dù bên ngoài Phương cũng tỏ vẻ khó nói y như Quỳnh, nhưng ánh mắt làm sao biết nói dối đây?
Ngay từ lúc gặp nàng ở phòng trang điểm, mặc kệ mọi người có sốc thế nào với tạo hình "bà cô chồng Bắc Ninh" hay "cá la hán đội vòng kim cô," thì duy nhất ánh mắt của Phan Lê Ái Phương vẫn đong đầy chữ tình.
Vẻ si mê của cô rõ ràng đến mức Quỳnh với Thy chẳng buồn trêu chọc. Vì tụi nó biết, nếu bây giờ mà chọc, thế nào cô cũng đọc nguyên một bài diễn văn ca ngợi sắc đẹp của nàng ngay cho xem.
Chẳng hạn như cái lần Ái Phương cười khà khà trêu Quý Nhanh ra mặt tại hậu trường, nhưng rồi phải mất một tháng sau cô mới dám công khai chê mèo nhỏ của mình trên livestream - mà còn hèn đến mức vì quá sợ nên nhẹ giọng nài nỉ mấy Bạn Nhỏ không được tag chính quyền vô nữa chứ!
...
Ngay khi công bố kết quả đội Tóc Tiên giành chiến thắng trong vòng đấu này, Phương không kiềm chế được sự vui mừng, ngay lập tức kéo tay Quỳnh đi chúc mừng hai người trong gia đình. Nhưng có lẽ vì nghĩ rằng Hương đang muốn ăn mừng cùng đồng đội hơn, nên cô lùi về sau một chút, cũng không quên vỗ tay chúc mừng với ánh mắt đong đầy yêu thương.
Như biết rõ ý định đó, Hương lập tức kéo tay cô, ép cô đứng sát gần mình hơn, thì thầm.
- Đứng sát tui nè.
Khóe môi Phương cong lên, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời mà áp sát nàng hơn. Lời nói ấy như tiếp thêm sự gan dạ trong cô, khiến cô mạnh dạn xoa nhẹ lên vai người thấp hơn, như một lời chúc mừng chân thành. Nàng cũng thuận thế choàng tay qua eo cô, kéo cô lại gần hơn, thỏ thẻ vào tai.
- Sao hổng khen gì tui hết dạ?
Tông giọng nũng nịu pha chút đặc sệt miền Nam khiến nàng đáng yêu hơn bội phần. Phương nén cười, liên tục gật đầu khen nàng giỏi. Mà thật ra, cô còn muốn ôm lấy nàng rồi hôn lấy hôn để nữa cơ, nhưng tại đang ghi hình đó.
Bùi Lan Hương của cô là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới nhất mà lị!
Khi MC Anh Tuấn đang tổng kết lại kết quả, Quỳnh nhận thấy có gì đó sai sai, liền khều Phương, kéo cô qua đứng cạnh Hương. Nàng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi, quay sang nói nhỏ với cô
- Mấy người nè he! Có phải chê giao diện này của tui nên làm lơ đứng bên kia phải hông? Chắc mê chú rể hơn chứ gì? Đẹp trai quá mà.
Cậu dancer đó, ai cũng tấm tắc khen, nên tự dưng Hương đâm ra hơi dỗi. Người ta thì thướt tha trong bộ đầm trắng, còn nhìn lại nàng xem - có khác nào mấy bà thím ngoài chợ không? Cái băng đô thì vì búi tóc "cá la hán" quá to, nên phải cài ngay trán như vòng kim cô. Đã thế, trong lúc nhảy, Tóc Tiên còn bắt cả nhóm xách quần lên, trông buồn cười vô cùng.
Ban đầu chính nàng là người đề xuất, nhưng giờ đứng kế bên người yêu, tự dưng thấy hơi mắc cỡ.
Lúc nghĩ ra thì hăng hái lắm, mà giờ nhìn lại... Ủa? Sao tự đẩy mình vô tình huống trớ trêu đầy kỳ cục quá vậy nè!?
- Ừ thì... cưới chú rể để hốt bà cô bên chồng.
Ủa? Gì kỳ vậy? Tự dưng nghe ngang trái quá ta? Cái gì chứ? Đã cưới cậu chàng kia rồi mà còn đòi với lấy nàng nữa hả? Tham quá rồi nha! Bùi Lan Hương đây không chấp nhận cái câu trả lời đó đâu.
Thấy nàng mặt mày khó chịu, Phương liền cười hì hì, nhẹ nhàng xoa vai nàng, như muốn vuốt giận.
- Cái đó là lời của Misthy nói, chứ tui là chồng Hương mà. Mê Hương thứ hai, không ai chủ nhật.
- Xàm, đã cưới xin gì đâu mà chồng chả với vợ?
Hương ngượng nghịu đánh lên vai cô.
- Xuân tới tình duyên, làng trên cũng vui xóm dưới, khi nào em cưới được anh, ơi ơi ơi hò ơi ~
Lần này, nàng không đánh nữa, mà lại ngẩn người vì câu hò ngọt như mía lùi của cô. Rồi cho đến khi bản nhạc Inh lả ơi x Đỉnh nóc kịch trần đột ngột vang lên, nàng giật mình nắm lấy vai cô, cùng các chị đẹp nối thành một vòng tròn ăn mừng đêm chung kết đầy thuận lợi.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Phương và Hương không biết đã trao nhau bao nhiêu cái ôm trước biết bao ánh nhìn của các Gió em ngồi bên dưới và các Chị đẹp ở bên cạnh. Nhưng họ chẳng còn để tâm đến điều ấy nữa. Vì ngay khoảnh khắc này, họ chỉ muốn bên nhau trong điệu nhảy cha cha cha với những cú cà hẩy Day and Night mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro