Track 18: Cảm ơn và xin lỗi x Cảm ơn tình yêu

Bùi Lan Hương giận cô mất rồi.

Phan Lê Ái Phương thật không hiểu nổi.

Mấy ngày nay, cô không thể nào liên lạc trực tiếp với nàng, chỉ có thể thông qua trợ lý. Đến tận nhà tìm thì chẳng lần nào gặp được, như thể nàng đã biết trước mà né tránh vậy.

Ban tổ chức WeChoice Awards rõ ràng có gửi lời mời, Quỳnh kể lại với cô như thế. Nhưng nàng đã nhẹ nhàng từ chối, viện lý do mệt, muốn ngủ. Một lý do rất chi là Bùi Lan Hương, chẳng ai xa lạ gì với sự lười nhác của nàng khi phải tham gia các sự kiện. Nhưng Ái Phương thừa hiểu. Rõ ràng, nàng chỉ đang viện cớ để tránh mặt cô. Bằng chứng rằng ngay tại lúc này, nàng vẫn đang miệt mài trả lời bình luận của các fan bằng những lời chọc ghẹo kia kìa, có mệt gì đâu?

- Phương à, chị sao vậy?

Nhận ra ánh mắt trầm tư hiếm thấy của chị mình, Quỳnh không còn tâm trạng trêu chọc nữa. Em tắt điện thoại sau khi vừa đăng lên story đoạn video "đòi ba ba trả kèo bida". Nói đến vụ kèo này thì cũng là một câu chuyện dài, nhưng có thể tóm gọn lại thành một ý: trưởng tử ngậm ngùi thua cuộc dù cán cân chiến thắng vốn dĩ đang nghiêng về mình, còn anh Ba cười khà khà bảo "ba hun mẹ".

Phương vẫn im lặng. Một lúc sau, cô chợt lên tiếng, giọng điệu đầy bất lực.

- Có khi nào Hương chán chị rồi hông Quỳnh?

- Chị khùng rồi hả? Nói nhăng nói cuội cái gì vậy!

Em gắt lên, vô thức buột miệng bằng tiếng mẹ đẻ, như thể muốn đánh tan ngay cái suy nghĩ tiêu cực vừa thốt ra từ chị mình.

- Chứ em hổng thấy, từ sau chuyến Phan Thiết, những cuộc hò hẹn có chị là hổng có Hương và ngược lại hông?

Quỳnh thoáng giật mình. Quả thật, em không thiếu tinh ý đến mức không nhận ra sự bất thường này. Nhưng điều em thắc mắc hơn là tại sao lịch trình của Lan Hương mà Ái Phương lại thông qua em để nắm rõ? Chuyện này vốn dĩ đâu phải do em quản lý.

Nhưng Quỳnh không hỏi thẳng. Không muốn để không khí thêm khó xử, em chọn cách đợi. Đợi đến khi hai người kia tự lên tiếng. Và khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã đến.

Một lát sau, Quỳnh chậm rãi nói.

- Có khi nào... chị Hương muốn chị công khai không?

Em không chắc lắm về nhận định này. Nhưng có lần, khi trò chuyện với mẹ suốt cả đêm, trong lúc say, Hương đã nhắc về Phương rất nhiều. Có lúc nàng vui vẻ, nhưng cũng có khi rưng rưng. Không khóc, chỉ là nằm dài trên bàn, thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn ly rượu sóng sánh trong tay. Cả người nàng toát lên vẻ tủi thân lạ lùng mỗi khi nhắc đến đối phương.

Bùi Lan Hương có thể đỏ với mọi người, nhưng lại xanh với duy nhất Phan Lê Ái Phương. Hay trêu hoa ghẹo nguyệt là thế, nhưng những người Hương trêu chỉ có Angels của nàng thôi. Còn Phương thì sao? Cô lại quá ấm áp, giang tay chăm sóc mọi người xung quanh, khiến cho một kẻ dễ nghĩ nhiều như Hương chẳng bao giờ cảm thấy đủ an toàn.

Không ít lần, nàng chìm trong dòng suy nghĩ, cứ mãi tự hỏi bản thân đang đứng ở đâu trong lòng đối phương. Biết bao lần, nàng cảm thấy mình chơi vơi, vô định.

"Từ lâu em cũng đã nhận ra. Với anh, em không là duy nhất."

Số lần hai người cãi nhau vì những trận ghen tuông vô cớ nhiều đến mức chẳng thể nào đếm xuể.

Có những đêm khuya khoắt, khi thân xác rã rời sau một ngày dài trôi theo dòng người xô bồ, Phương chỉ muốn tìm về chút bình yên nơi nàng. Nhưng kết quả lại là những trận tranh cãi nảy lửa. Đôi bên vì cái tôi mà chẳng ai chịu nhún nhường, tuôn ra những lời sắc như dao, không ngần ngại tổn thương đối phương, để rồi khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại những giọt nước mắt ấm ức, nghẹn lại trong lồng ngực.

Có những lúc, mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả.

Nhưng rồi cuối cùng vì một chữ thương mà bỏ qua cho nhau tất cả.

Gương vỡ lại lành, chắc là vậy không?

Sẽ chẳng bao giờ lành hẳn, và vết nứt ấy vẫn còn âm ỉ trong trái tim của Ái Phương. Cô buông một tiếng thở dài, ngả lưng ra sau, như muốn tìm chút bình yên từ lớp đệm ghế mềm mại.

Công khai ư? Đã không biết bao lần, Phan Lê Ái Phương khẳng định chủ quyền, rằng Bùi Lan Hương là người yêu của riêng mình cô. Đó là khi cô không ngần ngại tuyên bố nàng là lựa chọn ưu tiên và duy nhất. Đó là khi, dù bận rộn đến đâu, cô vẫn vui vẻ giới thiệu với Thu Ngọc rằng Lan Hương là vợ của mình. Đó là khi, giữa ánh đèn lấp lánh của sân khấu, cô cùng nàng đi chào tổ sản xuất, mắt ánh lên niềm tự hào khi người yêu đỏng đảnh ôm trong tay hai chiếc cúp quý giá.

Có lẽ, trong mắt Lan Hương, những điều ấy chưa thật sự đủ để khẳng định. Nhưng Ái Phương biết làm thế nào đây?

Những ngày qua, Phương kiệt quệ vì lịch trình dày đặc, vì những sự kiện, show diễn, vì cả những bộn bề công việc riêng. Những tưởng cứ lao đầu vào công việc sẽ quên hết khổ đau mà tình ái mang lại, nhưng khi đêm về, đối diện với chính mình trong căn phòng vắng, mới chợt nhận ra - hóa ra, bấy lâu nay, cô đã tự xây nên một nhà giam trong tâm hồn mình. Lắm lúc ngắm lại bản thân trong gương, cô bật cười tự giễu, "yêu đến mình liêu xiêu mà người đâu có hiểu".

- Quỳnh à, chị biết làm thế nào đây?

Nhưng để nàng phải bất an, lạc lõng trong chính mối quan hệ của chính mình, thì đó là lỗi của cô.

Cứu vãn cuộc tình này, chắc chắn rồi. Nhưng bằng cách nào, Phương thật sự chẳng biết nữa.

...

Tại sảnh chung cư sang trọng, giữa không khí rộn ràng và náo nhiệt như trẩy hội, có một cô nàng ngồi chống cằm, lặng lẽ nhìn mọi người tranh nhau những món quà với ánh mắt dửng dưng, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Ừ thì đúng rồi, có phải chuyện của nàng đâu nhở?

- Bả ăn cái gì dạ?

Tóc Tiên vừa trông thấy Quỳnh đang quay video, liền hướng mắt về phía con người đang lủi thủi ở đằng xa. Quỳnh cố nhịn cười, giở giọng trêu mẹ mình.

- Không thiết tha gì hớt! Chỉ biết ngậm ngùi cắn ruột bánh mì thôi. Tại vì sao ạ? Tại Bùi Lan Hương là người duy nhất không mang quà!

Hương nghe đến đây, ánh mắt bỗng dưng tối sầm lại. Bánh mì trong miệng tự dưng nhai không trôi.

- Tại tao không có biết! Hổng có ai nói hết trơn á! – Nàng bật lại, mặt có hơi hờn dỗi.

- Ê tính ra nói quá trời nói trong group á! Thân với chủ nhà mà hổng biết! Tin được hông trời! - Tiên tặc lưỡi, lắc đầu ra vẻ khó tin lắm.

Hương bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ quay đi như thể chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng thật ra, trong lòng nàng đã bắt đầu nhớ lại chuỗi sự kiện dẫn đến chuyện này.

Thật ra, ngay từ đầu, Bùi Lan Hương không có định đi bữa tiệc này đâu. Nhưng ngặt nỗi, từ sáng sớm, Quỳnh - Thy - Hậu đã kéo quân đóng đô ở nhà nàng cả ngày, chủ yếu là ăn dầm nằm dề năn nỉ nàng sang nhà Phương chơi. Còn viện cớ bảo lâu lắm rồi cả nhà không đi chung, sẵn tiện đủ năm người để chụp một tấm hình kỷ niệm.

Hương nằm nghe tụi nó lải nhải từ sáng đến chiều, mệt quá nên đi đại luôn. Vì thế, tuy không mang quà vì không thèm đọc tin nhắn, nhưng vẫn không quên ôm theo chiếc máy ảnh, vì... muốn chụp lén người ta, xinh đẹp của nàng mà.

- Ái Phương! Bà Phương ơi!

Giận người ta thì có, nhưng quê thì nhiều hơn. Trong lúc Quỳnh đang í ới trêu nàng cậy mối quan hệ thân thiết với chủ nhà, nàng lập tức bỏ dở câu đáp trả, trực tiếp gọi Ái Phương đang đứng giữa đám đông bên kia.

Mà Phương thì sao? Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi của Lan Hương, dù không gian có ồn ào đến mức nào, cô cũng lập tức chú ý ngay. Nhưng vừa bước một bước, vừa thấy chiếc điện thoại trên tay Quỳnh đang lăm lăm quay lại tình huống này, cô lập tức chững lại, dè chừng nhìn nàng. Chắc mẩm Hương vẫn còn giận, cô không dám chạy đến như mọi khi, chỉ dám đứng cách một cái bàn, giữ khoảng cách an toàn. Hèn thì thôi nhé!

- Nhà còn quà gì không?

Hương vừa nói ra câu ấy đã tự bật cười. Nói vậy có khác gì tự nhận mình là chủ nhà không? Ờ thì... đúng là nàng đang là chủ nhà này mà. Hơn nửa số đồ trong nhà Ái Phương đều thuộc về nàng, thậm chí cả Choco cũng đã chấp nhận nàng là mami của em cơ mà.

- Bà liều zậy luôn á hả?

Nhưng tên đầu gỗ kia nào chịu nàng đâu? Nhìn cái nụ cười ngờ nghệch đang vẽ trên môi cô ta kìa! Đã vậy còn khuyến mãi thêm chiếc đồng tiền duyên chết tiệt nữa! Thật sự nhìn mà muốn phát bực!

Quỳnh trêu nàng chán chê mới chịu bỏ điện thoại xuống, hài lòng hòa vào đám đông bên kia. Lan Hương liếc cô một cái sắc lẻm, rồi chẳng nói chẳng rằng ngồi lại xuống ghế, tiếp tục nhai bánh mì.

Phương đứng bên cạnh, thấy vậy mà không khỏi lo lắng. Nàng nãy giờ đâu có ăn được bao nhiêu, mà dạo gần đây thì lại bận tối mặt tối mũi với đống nhạc chuẩn bị cho fancon sắp tới. Lịch trình dày đặc, ngủ còn chẳng đủ, huống gì ăn uống tử tế.

Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay lên vai nàng, khẽ hỏi.

- Sao hổng ăn chút gì đi?

Như dự đoán, nàng thản nhiên làm lơ, không thèm đáp lời, thậm chí còn cố tình lấy thêm một chiếc bánh mới để ăn tiếp. Nhưng vừa đưa lên môi, tay cô đã nhanh chóng giật lấy.

- Hổng ăn sao có sức... - Cô cố tình ngân dài giọng, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai nàng, thì thầm. - để em ăn Hương.

Bốp!

Một cái đánh rõ to khiến cả nhóm đang trò chuyện cũng phải ngoái lại nhìn. Phương cười cười xoa vai mình, phất tay bảo không có gì, chỉ là ghẹo chuyện Hương không đem quà thôi, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông, trốn mất dạng.

Bỏ lại một nàng mèo đen đang đỏ mặt tía tai, chẳng biết là vì bị trêu ghẹo hay vì câu nói kia vẫn còn lảng vảng trong đầu. Nhưng cuối cùng, nàng cũng ngoan ngoãn gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Cái con nhỏ chết bầm đó!"

Hôn nàng công khai thì không dám, mà lén lút "đớt ty tót" giữa chốn đông người lại rành rọt đến thế!

...

- Đây rồi đây rồi chị Ái Phương!

Misthy cười khoái chí, vừa thấy Phương bớt bận rộn là lập tức nhào tới, chẳng buồn bám đuôi Tóc Tiên nữa. Cô nàng hào hứng vỗ tay, kéo cả sự chú ý của mọi người về phía mình, giọng nói đầy tinh quái.

- Có hai kèo. Một là chị nhảy sexy trên cái bàn này. Hai là hun chị Bùi Lan Hương một cái.

- Dzô má! - Quỳnh nhanh chóng bổ sung, hùa theo Misthy đầy phấn khích.

Phương bật cười, nhưng rõ ràng là có chút ngại ngùng. Ánh mắt cô thoáng liếc qua Lan Hương, như để dò xem nàng sẽ phản ứng thế nào.

Ừ đấy, lại một câu nói cũ rích mà Hương thuộc nằm lòng. Giận thì giận mà thương thì thương, nàng vẫn chưa biết nên tỏ thái độ thế nào thì ánh mắt bối rối xen lẫn khó xử của Phương đã khiến nàng bất giác mềm lòng. Nhìn cô lảng tránh sang chỗ khác, nàng khẽ thở dài, đành lên tiếng để giúp cô thoát khỏi vòng vây lũ giặc đang hò hét.

- Là tao cũng phải trả kèo đó.

Misthy bĩu môi, khoanh tay trước ngực, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đầy tính bảo vệ của Hương.

- Ý là giờ đang ép người ta.

- Không sao hết mà. Bình thường thôi. - Quỳnh nhiệt tình đôn thêm, tiếp tục đẩy tình thế đến cao trào.

- Chị ơi, chạm vào, nhắm mắt, feel ~~~

Cả hai đứa nó vỗ tay rần rần trước mảng miếng không thể nào tuyệt vời hơn, làm cả bàn rôm rả hẳn lên. Ở phía đầu bàn bên kia, chủ nhân của "Đậm đà" chỉ vừa nghe nhắc đến đã cười khằng khặc, khoái chí vô cùng. Nhưng còn Phương và Hương, hai kẻ đang là trung tâm của trò đùa này, thì mặt đỏ bừng như trái gấc.

Nhưng mà nói chứ, Hương khoái dữ lắm, chỉ là bày đặt ra vẻ thế thôi. Quỳnh thấy rõ mà! Trong lúc mọi người còn đang tập trung cười nói, em đã tinh mắt trông thấy một nét cười đầy tự mãn thấp thoáng trên môi Bùi Lan Hương. Một biểu cảm mà tuyệt nhiên không có khi hôm chung kết em cùng Misthy tập kích bất ngờ hôn lên má nàng đâu nha!

Hồi nãy còn mạnh miệng kêu Ái Phương leo lên bàn nhảy chếch chy dance đồ các kiểu, nhưng thử nhìn mà xem, nàng ta có nhiệt tình dọn bàn đâu? Vờ vịt cả thôi! Đồng Ánh Quỳnh hiểu nàng quá mà! Giữ của đến phát sợ! Chắc lại sợ một màn hú hét đòi chồng như cái đợt Hot chứ gì?

Ngoại lệ với ngoài lề, cách đối đãi khác nhau một trời một vực!

Thiệt chứ, em bắt đầu nghi ngờ cái sự giận dỗi của nàng rồi đấy!

...

Trước lúc tàn tiệc, mọi người cùng nhau ngồi lại, bàn về chủ đề "Cảm ơn và xin lỗi". Một chủ đề nghe tưởng đơn giản, nhưng khi nhắc đến, ai cũng có chút bồi hồi.

Họ hoài niệm về ngày đầu tiên gặp nhau tại phòng hội ngộ - cái ngày mà chẳng ai ngờ được, những con người xa lạ lại có thể trở nên thân thiết như bây giờ. Có những cặp đôi đã chơi thân từ trước, như đồng chí Trương Tiểu My - Lê Thy Ngọc hay Dương Hoàng Yến - Hoàng Thúy Hậu đến từ Sao nhập ngũ. Nhưng cũng có những cá tính tưởng chừng không đội trời chung, vậy mà cuối cùng lại va vào nhau, hợp nhau không tưởng - điển hình là couple Boylove nè!

Nhờ có chương trình này, mối quan hệ giữa họ càng trở nên khắng khít hơn. Đến độ dù chương trình đã kết thúc gần một tháng, nhưng vẫn hẹn nhau đi chơi, không thì cùng hẹn nhau trên sân khấu, cứ như thể nếu thiếu một đứa thôi là không chịu nổi vậy đó!

- Cuối cùng là tới lượt tui nhỉ?

Ái Phương cười hì hì, đứng đầu bàn, hai bên gò má ửng đỏ vì hơi men. Nhưng cô không say đâu nhé! Chủ nhà mà, phải giữ tỉnh táo để tiếp khách, phục vụ mọi người chu đáo chứ!

- Đầu tiên là lời cảm ơn... Phương cứ tưởng mình vào chương trình là để đem đến năng lượng chữa lành cho người khác, ai dè, rốt cuộc lại là người được chữa lành nhiều nhất nhờ các chị em.

Cả bàn ồ lên một tràng "ỏ" đầy cảm xúc, vài người còn vỗ tay lốp bốp vì câu nói quá ư là chân thành. Phương bật cười, khoát tay, ra hiệu để mọi người bớt trêu chọc rồi tiếp tục.

- Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng Phương. Đặc biệt là đội trưởng công một của Phương, bạn Tóc Tiên... - Cô quay sang nhìn Tiên, nhận lại một cái nháy mắt đầy tinh quái. - Đội trưởng công ba của Phương, em Châu Tuyết Vân, tiếc quá hôm nay em ấy không đi được...

Cô ngừng một chút, hướng ánh nhìn sang người đối diện, đúng lúc nàng vừa nhấp một ngụm rượu. Không biết là do ánh đèn, do hơi men hay do điều gì khác, mà ánh mắt Phương lúc này đậm tình đến mức làm người ta cứ ngỡ mình đang say nhưng không phải say rượu, là say nàng cơ.

- Và partner may mắn của Phương.

Ngay lập tức, cả bàn tiệc vỡ òa, tiếng reo hò xen lẫn những tràng vỗ tay rần rần khiến không khí sôi động hẳn lên. Ai nấy đều hào hứng đập bàn, phấn khích đến mức chẳng ai ngồi yên được.

Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Bùi Lan Hương khẽ giật mình. Nàng dừng tay, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt chậm rãi trầm xuống khi nuốt hết ngụm rượu trong miệng.

Nàng biết mà. Trong không gian thế này, với ánh mắt đó, kiểu gì cũng có chuyện mà.

- Bây giờ là đến lời xin lỗi ha.

Phương khẽ tằng hắng vài tiếng, cố tình kéo dài để thu hút sự chú ý của các chị đẹp. Không khí xung quanh dần lắng xuống, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.

- Đầu tiên... xin lỗi vì Phương đã luôn để lỡ tiệc tùng cùng mọi người. Nên nay mới thu xếp quất một cái để tạ lỗi với các chị em đây.

Ngay lập tức, cả bàn tiệc rộn ràng hẳn lên, mọi người đồng loạt xua tay, cười xòa, đồng thanh bảo, "kìn chá nà".

Nhưng Phương không dừng lại ở đó. Cô thoáng ngập ngừng, đưa mắt nhìn về một hướng duy nhất trước khi hạ giọng, chậm rãi nói tiếp.

- Còn một lời nữa. Phương muốn dành riêng cho một người. Một người rất quan trọng với Phương.

Không gian như chùng xuống. Cô hít một hơi thật sâu, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng.

- Xin lỗi vì đã tạo cảm giác không an toàn.

- Xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của Hương để rồi khiến cho Hương không vui, phải ấm ức suốt một tháng qua.

Giữa ánh đèn ấm áp, Phương từng bước chậm rãi tiến về phía nàng, nơi Bùi Lan Hương đang ngồi lặng lẽ. Khi đến gần, cô nhẹ nhàng quỳ một bên gối xuống, nắm lấy bàn tay nàng, đôi mắt ánh lên sự chân thành không giấu giếm.

"Cảm ơn vì đã ở bên, xin lỗi vì điều chưa đến."

Câu nói ấy vừa dứt, mọi người như bị cuốn theo từng nhịp thở của Phương. Tưởng đâu màn xin lỗi đã là cao trào, vậy mà cô lại bất ngờ đưa tay vào túi quần, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ.

Ủa? Tính cầu hôn luôn hả? Mấy bà này không dám ồn, đang bận nín thở hóng chuyện xem gia chủ định rước bà chủ về dinh bằng cách nào đây.

Phương mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hương. Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, pha chút trêu ghẹo nhưng lại đầy chân thành.

- Mặc dù tui công khai đánh dấu chủ quyền biết bao lần rồi, nhưng mấy người vẫn chưa chịu ưng, xem như xé nháp đi ha?

Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim ai đó lỡ nhịp.

- Tình yêu của em ơi, Hương có muốn cùng em viết nên bản tình ca rực rỡ này không?

Cô mở hộp nhẫn ra, bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo. Trên mặt nhẫn khắc chữ (p)huong – một cách chơi chữ đầy ý nghĩa: Hương có P bên cạnh, ghép lại thành Phương. Một cách khẳng định rằng Hương và Phương luôn có nhau bên đời.

Ánh mắt của nàng khẽ lay động. Phương có thể cảm nhận được đôi tay Hương hơi run lên trong lòng bàn tay mình. Xung quanh, không gian như lặng đi, chỉ còn những ánh mắt chờ đợi và nhịp tim hai người hòa chung một nhịp.

Hương khẽ cong môi, đôi mắt lấp lánh như cơn gió xuân mơn man chạm vào trái tim cô.

- Còn không mau đeo vào cho tôi?

Phương bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm khi nàng mèo kiêu kỳ của cô chìa tay ra, yêu cầu được đeo nhẫn. Ngón tay xinh xắn ấy vốn trống vắng, giờ thêm nhẫn vào chắc chắn sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu.

Cô cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay nàng, từng cử chỉ đều tràn đầy yêu thương. Và rồi, Hương cũng lấy chiếc còn lại từ trong hộp, chậm rãi đeo vào tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng dịu dàng đến lạ, như thể muốn dùng cả cuộc đời này để ngắm nhìn người trước mặt.

- Hôn đê! Hôn đê ba mẹ ơi!!!

Đám đông bỗng bừng tỉnh vì cái giọng chóe lói của Misthy. Nó đang gào lên đầy phấn khích, khiến cả đám 9495 cũng hùa theo, bật ngay loa phát thanh để góp lửa cho "đôi vợ chồng già".

Hương lập tức đỏ bừng cả mặt, vội núp sau lưng Phương, như thể muốn giấu đi sự xấu hổ. Còn Phương thì cười tươi rói, tay ôm hờ eo nàng, dáng vẻ đắc thắng như vừa lập được chiến công lẫy lừng. Cô giữ lời hứa thành công với mấy đứa con rồi nhé! "Để ba ba thưởng cho mấy đứa sau, nhiêu con gà cũng mần!"

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên, lưu giữ khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau, cùng giơ nhẫn lên khoe và cười rạng rỡ. Dù là một ngày hay trăm năm sau, dù có bao nhiêu sóng gió phía trước, chỉ cần nắm tay nhau, họ nhất định sẽ đi đến tận cùng con đường, như chính khoảnh khắc này.

End.

Đây là track cuối cùng mình gửi đến chiếc album này nhá. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro