Track 7: "May mắn" là em chứ ai?

Vốn dĩ, theo lẽ thường, Bùi Lan Hương sẽ không về nhà thu âm, dù nhà nàng sở hữu một phòng thu khá xịn sò. Lý do chẳng có gì phức tạp: không phải vì nàng cẩn thận quá mức hay khó tính, mà đơn giản chỉ vì nàng... lười chỉnh. Ở phòng thu của chương trình, luôn có người bấm nút, căn chỉnh giúp nàng, đỡ mất công hơn nhiều. Trong lúc chờ đợi, nàng có thể tranh thủ chợp mắt, tận dụng những khoảng nghỉ ngắn ngủi ấy để thư thả bản thân.

Thế nhưng, như đã nói, Phan Lê Ái Phương luôn là ngoại lệ của nàng. Chỉ cần Phương xuất hiện, mọi phiền toái và những nguyên tắc bất di bất dịch mà nàng luôn giữ gìn đều có thể bị gạt sang một bên. Hay, nói đúng hơn, sự hiện diện của Phương đã trở thành lý do hoàn hảo để nàng tự cho phép mình tạo ra một không gian riêng - chỉ dành cho cả hai, nơi không ai có thể làm phiền.

Được thu âm cùng Thu Phương và Hoàng Yến Chibi cũng thú vị lắm, nhưng với nàng, Ái Phương vẫn luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nàng. Mỗi khi hoàn thành một lượt thu, cô sẽ tháo tai nghe xuống, nghiêng đầu hỏi "Được chưa dạ?", rồi cẩn thận lắng nghe từng lời nhận xét của nàng và ghi chú lại như một học trò chăm chỉ. Tờ giấy lời nhạc của cả hai chẳng mấy chốc đã chi chít những dòng ghi chú, những đoạn lời cần chỉnh sửa, tựa như hai người đang vẽ nên bức tranh âm nhạc của riêng mình.

Cô lúc nào cũng chiều theo ý nàng như thế, kể cả khi nàng bắt cô thu thêm hàng trăm track bè để "chắc chắn hơn". Dù có hơi mệt, cô vẫn cười hì hì, chỉnh lại tai nghe, và tiếp tục thu mà chẳng chút phàn nàn. Lắm lúc, nàng thoáng nghĩ, nếu lỡ nàng đề nghị thu lại toàn bộ bài hát, chắc cô cũng sẽ vui vẻ gật đầu mà không hề cảm thấy phiền hà. Với nàng, sự kiên nhẫn và tận tâm ấy của cô chính là thứ khiến công việc thu âm không còn đơn thuần là công việc nữa, mà trở thành những khoảnh khắc đáng quý.

Có những lúc không kiềm được lòng mình, nàng rời mắt khỏi màn hình MacBook đang chứa đầy những track bè, layer trùng trùng điệp điệp, mà hướng về phía khung kính trong suốt. Hiếm khi Bùi Lan Hương mất tập trung, và lý do duy nhất chỉ có Phan Lê Ái Phương. Cái cách cô khẽ nâng gọng kính, cái cách cô chăm chú thả hồn vào bản nhạc trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt kia - tất cả đều toát lên một nét dịu dàng mà cuốn hút, khiến nàng bỗng chốc xao lòng.

Trong lúc đợi Hương ngẫm nghĩ về đoạn thu âm vừa rồi, Phương ngẩng đầu lên, rồi vì thế mà thoáng chốc ngẩn người. Trước mắt cô là góc nghiêng sắc sảo, đầy quyến rũ của nàng mèo nhỏ nhà cô đang chăm chú nhìn màn hình. Thật tình cờ làm sao, hôm nay nàng cũng khoác lên mình một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, gần giống hệt chiếc của cô. Trùng hợp đến lạ, mà cái lạ này cô ưng vô cùng.

Lại để ý đến mái tóc nâu đang rối tung lên vì chủ nhân của nó đã làm việc quá độ suốt đêm thâu, cô khẽ chạnh lòng, trong cô dâng lên một cảm giác vừa thương vừa xót. Nhìn nàng chăm chú vào màn hình với đôi mắt mệt mỏi, cô chỉ muốn bước đến ôm chặt lấy nàng vào lòng thôi. Nhưng tiếng gọi của nàng đã nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

- Này bà Phương, cho tôi thêm một track bè ở đoạn tiếng Ý đi.

Giọng nàng vang lên nhẹ nhưng rõ ràng, vừa yêu cầu vừa như đang trò chuyện thân mật.

- À ừm, tui biết rồi.

Phương hơi giật mình đáp lại, cố giấu đi cảm giác vừa len lỏi trong lòng.

- Trầm một chút nữa.

- Oke bà luôn.

Cô bật cười, giọng điệu pha chút trêu chọc, nhưng cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại khi đeo tai nghe lên và bắt tay vào hoàn thành phần việc còn dang dở. Nàng khẽ liếc nhìn cô qua khóe mắt, môi nàng bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Sai ché queo fortunato séi tu."

(Anh chính là người may mắn)

...

Hương khẽ vươn vai, cuối cùng cũng xong... một đoạn nhỏ trong bài hát. Đúng như Phương đã nói, trong một đêm chẳng thể nào làm xong hết việc được. Nàng vừa gỡ kính vừa tặc lưỡi, tự nhủ đáng ra mình nên nghe lời chiếc gấu khờ ấy. Ánh mắt vô thức hướng ra phòng khách, Hương lẩm bẩm.

- Mà nhắc mới nhớ... Phương đâu rồi nhỉ?

Khi đặt chân vào phòng khách, nàng phì cười. Phương đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, trong tư thế thoải mái đến mức buồn cười. Đôi kính cận vẫn nằm ngay ngắn trên sống mũi, chẳng buồn tháo xuống. Nàng lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười.

- Ừ thì đúng rồi, đêm nay mình hành con gái nhà người ta quá mà. Mệt quá nên lăn đùng ra xỉu thế này đây.

Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, tháo kính xuống, rồi kéo chiếc chăn mỏng trên tay ghế đắp lên người cô, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Nhưng rồi, bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cánh tay của nàng, làm nàng ngã, ngã vào lồng ngực ấm áp của người kia.

- Chưa ngủ à?

Hương khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ, thoáng chút ngập ngừng. Phương mở mắt ra, nhìn nàng với vẻ nửa tỉnh nửa mơ. Đôi môi cô cong lên một nụ cười thoải mái, như thể chẳng buồn giấu đi sự thích thú khi nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần đến thế.

- Ngủ được một chút, nhưng thích ôm mèo ngủ hơn.

Phương nói, giọng trầm và đầy lười biếng. Hai bên vành tai Hương bất giác đỏ lên, nàng bối rối cúi gằm mặt, lắp bắp phản bác.

- Ai là mèo của bà chứ?

Phương bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng không kém. Cô siết nhẹ vòng tay ôm nàng, thì thầm bên tai.

- Mèo nhỏ của em, chứ còn ai nữa? – Phương cười nhẹ, giọng đùa cợt nhưng đầy ấm áp.

- Em nào ở đây? - Hương lườm nhẹ, cố giấu đi gò má bắt đầu ửng đỏ.

- Ủa chứ hổng lẽ... hôn nhau rồi còn bà tôi hả? – Cô chớp mắt, cố tình nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu pha chút trêu chọc.

- Bà hôn tôi chứ đời nào tôi hôn bà mà bày đặt đã hôn nhau!

- Bùi Lan Hương!

- Sao hả Phan Lê Ái Phương?

Hương vặn lại, giọng điệu đầy thách thức, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ bối rối, khiến cô mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại.

- Đừng quên, bà là mèo nhỏ của tui. Cãi làm gì, chỉ tổ... đáng yêu thêm thôi.

Hương khựng lại một chút, rồi nhanh chóng giấu mặt đi bằng cách chui vào lòng cô, che giấu sự lúng túng trong từng hành động.

- Nói nhảm gì đó? Ngủ đi, mai còn phải thu âm tiếp đấy!

Nàng cố đổi chủ đề, giọng pha chút lúng túng, đứng dậy định rời đi. Nhưng cô nhẹ nhàng kéo tay nàng lại, thì thầm.

- Ừ thì ngủ... nhưng cho em ôm mèo ngủ được hông?

Hương khựng lại, đôi tai đỏ bừng lên trong khi nàng lắp bắp chẳng thành câu.

- Tôi đã cho phép đâu?

- Vậy thôi, em tự cho phép.

Cô cười tươi, vòng tay ôm lấy nàng một cách tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Nàng nhắm mắt, khuôn mặt tỏ vẻ như chẳng hề bận tâm, nhưng đôi má dần đỏ lên. Dù ngoài mặt làm như ghét bỏ, cơ thể nàng lại không thể giấu được sự thành thật. Nàng rúc vào người cô ngày một sát hơn, như tìm kiếm một chút hơi ấm trong màn đêm tĩnh lặng.

Tay nàng, không chút do dự, nhẹ nhàng vòng qua lưng cô, kéo cô vào gần mình hơn. Vòng ôm của hai người dần trở nên khăng khít, hòa quyện như một sự đồng điệu không cần lời giải thích. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, khẽ cúi đầu tựa nhẹ vào nàng.

- Phương này!

- Em nghe.

- Em thích tôi... từ khi nào?

- Nay nương nương tò mò chuyện tình yêu của em nữa hen?

Giọng điệu trêu chọc của Phương khiến Hương bực mình, nàng liền hờn dỗi, không thèm hỏi tiếp.

- Không nói thì thôi. Ngủ!

- Dỗi nữa à?

- Không thèm.

Hương khoanh tay, lập tức quay người đi, nhưng Phương giữ chặt nàng lại.

- Nếu bảo là từ ba năm trước, Hương có bảo em điêu hông?

- Ừ điêu.

- Vì tôi cũng điêu như em.

Một Song Tử tháng 6 đào hoa, từng trải qua biết bao mối tình như Bùi Lan Hương, nhưng lại chẳng ngờ động lòng với một người suốt ba năm trời. Nàng chầm chậm dẫn dắt cô trở về khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau, lần này qua lăng kính của chính nàng – một nữ ca sĩ bỗng dưng trúng tiếng sét ái tình chỉ bởi một hành động quan tâm nhỏ bé từ cô bạn đồng niên xa lạ.

Năm ấy, Phan Lê Ái Phương tựa như ánh mặt trời dịu dàng, sưởi ấm mảnh đất cằn cỗi trong lòng nàng. Và đến khi gặp lại, cô vẫn chẳng hề đổi thay, chỉ là... khiến nhịp đập nơi ngực trái của nàng mỗi ngày một rộn ràng hơn. Nàng thầm cảm ơn chương trình đã khéo léo mời cả hai tham gia, bởi nếu không, có lẽ họ đã lỡ mất nhau, như hai đường thẳng song song cách biệt.

Trong ngần ấy năm, Phương, cũng như nàng, đã đi qua nhiều cuộc tình, nhưng chẳng cuộc nào trọn vẹn. Có lẽ, hình bóng của Bùi Lan Hương đã khắc quá sâu vào tâm trí cô, đến mức chẳng cách nào xoá mờ được nữa. Cô đành chấp nhận nó như một phần không thể tách rời của mình, rồi lặng lẽ tiếp tục cuộc sống.

Thế nhưng, lời mời từ chương trình đã bất ngờ biến ước mong bấy lâu nay của cô thành hiện thực, như một phép màu mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Một phép màu mang tên chân ái.

Nếu có ai hỏi liệu cô có ý định tỏ tình với nàng không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Sau cú sốc từ công diễn trước, cô nhận ra rất nhiều điều, đặc biệt là sự thật rằng cuộc chơi này chẳng nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Lần đó may mắn không có ai bị loại, nhưng công diễn sau thì sao? Ai sẽ là người ra về? Không ai có thể đoán trước được.

Cú sốc ấy đánh thức Phương, khiến cô hiểu rằng, đã có cơ hội được làm việc cùng nàng, thì phải tận dụng đến nơi đến chốn. Chỉ là, nàng lại tấn công quá nhanh, khiến gấu khờ chỉ biết ở thế bị động, chưa kịp làm gì đã bị đánh gục hoàn toàn, bằng một lời tỏ tình thẳng thắn nhất mà cô từng được nhận. Thẳng thắn, ngắn gọn, nhưng chân thành.

- Thì ra, nếu tôi không nghe lời xúi giục của Đồng Ánh Quỳnh là được nghe em ngỏ lời rồi sao? Tiếc thế nhở?

- Tiếc hả? Tiếc thì giờ nói cho nghe nè.

- Em yêu Hương, từ tận đáy lòng. Tương lai ra sao, em không dám chắc, nhưng hiện tại của em là Hương, sắt son một lòng.

Cô vừa dứt lời, ánh mắt còn thấp thoáng nét tinh nghịch pha lẫn sự dịu dàng, thì bất ngờ nàng đưa tay choàng qua cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Cô chưa kịp phản ứng, đã bị cuốn vào sự táo bạo lạ thường này của nàng.

Chiếc sofa nhỏ giờ như biến thành thế giới riêng của cả hai. Nàng nhắm mắt, đôi tay giữ chặt lấy cổ Phương, vừa như áp sát, vừa như muốn khẳng định vị trí của mình trong khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, thế trận bất ngờ đảo ngược.

Cô nhanh chóng trở thành người chủ động, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua eo nàng, kéo nàng sát hơn vào mình. Nàng chưa kịp định thần, thì đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô đang dẫn dắt nụ hôn theo cách của riêng cô. Cô nghiêng đầu, đôi môi khẽ dịch chuyển đầy dịu dàng nhưng cũng chẳng thiếu sự mãnh liệt, khiến nàng như tan chảy.

Tay nàng vẫn vô thức giữ lấy cổ Phương, nhưng giờ đây nàng hoàn toàn bị cuốn theo sự dẫn dắt của cô. Những ngón tay nàng lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại của cô, trong khi nhịp thở của cả hai hòa quyện, gần như hòa làm một. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của trái tim hai người đang đập rộn ràng. Chiếc sofa nhỏ bé giờ đây như chẳng còn đủ chứa đựng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào giữa họ.

Phương dần cảm nhận được nhịp thở của Hương trở nên gấp gáp, hơi thở nàng như vấp vào chính lồng ngực mình. Hiểu rằng nàng sắp không chịu nổi, cô nhẹ nhàng buông nụ hôn ra, ánh mắt đầy sự quan tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng bất ngờ giữ lấy gương mặt cô, khẽ cắn một cái lên môi dưới như để "trả đũa". Cô thoáng bất ngờ, ánh mắt mở to nhưng chẳng kịp làm gì, vì nàng mèo nhỏ đã nhếch môi cười đắc ý.

Phương cười khẽ, cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp, đôi tay vẫn giữ lấy eo nàng, không hề rời ra.

- Mèo nhỏ của em, hóa ra cũng biết phản công à?

Cô trầm giọng, cố tình nhấn mạnh hai từ "mèo nhỏ", khiến Hương đỏ bừng cả mặt. Nàng nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, giấu đi hai gò má đang nóng bừng, nhưng thân người thì vẫn không chịu rời khỏi vòng tay của cô.

- Không nói nữa, buông ra đi!

Hương lầm bầm, nhưng tay nàng lại siết chặt lấy cổ áo của Phương, như thể hoàn toàn ngược lại với lời mình vừa nói. Cô nhìn nàng, cười càng sâu hơn, gò má lộ ra hai lúm đồng tiền đầy mê hoặc.

- Em mà buông, liệu mèo nhỏ có chịu ngủ ngoan không đây?

Nàng không đáp, chỉ khẽ nheo mắt, môi khẽ mím lại, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô không chờ thêm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói.

- Ngủ ngon nhé!

Và thế là, Hương ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực ấm áp của Phương, không cãi cọ thêm lời nào. Chiếc sofa nhỏ giờ đây như ôm trọn cả thế giới của hai người, yên bình và tràn đầy sự ngọt ngào.

...

Tất cả khán giả tại sân khấu ngày hôm ấy đều không khỏi bất ngờ. Không một ai có thể ngờ rằng "Nữ thần Mặt Trăng" với vẻ ngoài thường ngày băng lãnh lại nở nụ cười rạng rỡ đến thế khi trình diễn ca khúc "May mắn". Nụ cười ấy không chỉ làm sáng bừng sân khấu mà còn khiến khán giả dưới khán đài trầm trồ, không ngừng reo hò.

Chưa dừng lại ở đó, nàng còn phá vỡ hình tượng lạnh lùng thường thấy, thoải mái tung vài câu đùa duyên dáng để chèo kéo phiếu vote một cách hài hước. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của nàng đều khiến khán giả cảm thấy gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết.

Điều bất ngờ nhất chính là khi nàng tuyên bố hát tặng mọi người ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình - "Ngày chưa giông bão". Khoảnh khắc nàng cất giọng hát những giai điệu đầu tiên, cả khán phòng như lặng đi. Âm nhạc của nàng lan tỏa, như cuốn lấy từng người, mang theo cả sự kiêu sa và lôi cuốn của một nữ thần thực thụ.

Không một ai biết nguyên do đằng sau sự rạng rỡ ấy, chỉ riêng Phan Lê Ái Phương là hiểu. Cô biết rõ, đằng sau nụ cười ấy là cả một hành trình dài với không ít khó khăn. Những vết trầy xước, vết bầm tím trên đôi tay, đôi chân ấy, tất cả đều là dấu ấn của sự cố gắng không ngừng nghỉ, những đêm dài miệt mài bên bản nhạc và những buổi tập luyện đến kiệt sức.

Phương nắm lấy tay nàng, cảm nhận được sự ấm áp, đồng thời cũng nhận ra những dấu vết nhỏ trên làn da ấy. Nhưng cả hai chẳng màng đến chúng. Họ cùng tươi cười rạng rỡ, cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay vang dội. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn hay mệt mỏi đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp, cùng cảm nhận niềm vui của sự cống hiến và tình yêu tràn đầy nơi ánh đèn sân khấu.

...

Phòng hội ngộ lúc nào cũng náo nhiệt, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ngay khi team "May mắn" vừa bước vào, mấy bà tám này đã tràn tới hỏi cho ra lẽ, gây náo loạn cả góc phòng. Cầm đầu không ai khác ngoài Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người luôn dẫn đầu mọi cuộc "hỏi cung" đầy hào hứng.

- Rồi rồi, khai mau đi mấy má! Trong màn trình diễn sashimi ban nãy, ai là người làm sai vũ đạo?

Tóc Tiên vừa nói vừa khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm quét qua từng người một. Cả hai đều nhìn nhau, không ai chịu lên tiếng trước. Bùi Lan Hương thậm chí còn bình thản bước vào kiếm cái ghế trống ngồi xuống, làm ngơ như chẳng liên quan. Phương thì đứng sau lưng nàng, khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt không giấu nổi chút thích thú.

- Đừng có mà giấu nha. CCTV đằng kia kìa! Là bà Hương đúng không?

Tóc Tiên tiếp tục truy vấn, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Misthy đứng bên cạnh nghe xong thì phá lên cười khúc khích, càng khiến không khí náo nhiệt thêm bội phần. Cả hai nàng, một Tóc Tiên sắc bén, một Misthy láu cá, cứ thế thay phiên nhau "hỏi cung" Hương không ngừng nghỉ. Khi chạm phải ánh mắt cầu cứu của mèo nhỏ, gấu khờ nhoẻn miệng cười, đứng chắn trước mặt Tóc Tiên và Misthy.

- Là tui sai đó, được chưa?

Một tiếng "yeah" đầy sảng khoái đến từ vị trí của bèo hung, khiến gương mặt bi bèo lập tức xụ xuống, trông chẳng khác nào vừa đánh mất sổ gạo. Hỏi ra mới biết, hai người này đang chơi cá cược, xem người nào sai vũ đạo.

Phương thầm ngẫm nghĩ, "Xin lỗi Thy nhiều nha!", rồi nhìn sang gương mặt chán đời của nàng khi bị lôi ra làm trò cá cược, vô thức cong môi lên. Trong lúc mọi người đang mải mê theo dõi tiết mục kế tiếp, cô nhanh tay nựng má nàng một cái, khiến mèo nhỏ ngẩn người nhìn cô, vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, thì thầm.

- Làm gì đấy?

- Đáng yêu!

- Hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy mẹ?

- Thích!

Mèo đen phán xét, càng yêu vào, Gấu nâu càng hâm thế nào ấy!

...

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, Phương kéo Misthy ra một góc nhỏ, ánh mắt thấp thoáng chút lo lắng pha lẫn vẻ bất đắc dĩ. Cô biết mình cần làm gì, nhưng cảm giác ngại ngùng cứ len lỏi trong lòng. Thật ra, cô chỉ muốn biết rõ Misthy và Tiên đã cá cược điều gì, để lỡ có gì cô còn "lót đường" trả hộ kèo ấy. Dù gì đi nữa, Misthy mới là người thắng cược, còn cô là kẻ gian lận khi khai sai sự thật.

Đúng vậy, Bùi Lan Hương là người thực hiện sai động tác, nhưng Phan Lê Ái Phương nguyện đứng ra chịu tội, vì giữ thể diện cho người ta. Dân tình nói quả không sai, "dại gái là cái chết tê tái" mà.

Nhưng, chưa kịp mở miệng, Misthy đã chặn họng cô bằng một câu hỏi. Nếu như cô đang uống nước, chắc là sặc cmn rồi.

- Chị với chị Hương... đang hẹn hò đúng không?

- Hả? – Cô trố mắt nhìn, cố tỏ ra ngây ngô như chẳng hiểu Misthy đang nói gì.

- Nãy em thấy hai người đi chung xe.

- Ờ thì... chuyện thường mà em. Xe chị bị hư, nên chị đi nhờ.

- Xe của chị chạy sau xe chị Hương đó.

- Cái này... "Chết dở! Xe mình nhờ trợ lý chạy dùm..."

- Thấy chưa, chị càng ấp úng em càng chắc chắn là em không nhầm. Mau khai thật đi, còn được hưởng khoan hồng.

Misthy vừa nói vừa nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch như thể chỉ chờ bắt tại trận. Nó càng tiến sát lại gần, còn cô thì cứ chột dạ mà lùi dần về phía sau, trong lòng không khỏi rối rắm. Nó thì đúng là tay săn tin chính hiệu, đánh hơi còn thính hơn cả báo. Nhưng cái chính là cô không giấu nổi vẻ bối rối khi bị truy hỏi về chuyện giữa cô và Hương.

"Chết thật, đứa nhỏ này láu cá quá!" Phương thầm nghĩ, định bụng nói đại vài câu cho qua chuyện, nhưng ánh mắt lấp lánh tò mò của Misthy khiến cô càng khó mở lời hơn.

- Lê Thy Ngọc! Mày đâu rồi! Bước ra đây cho bà!

Ủa? Giọng này nghe quen thế nhở? Misthy vừa thoáng nghĩ vừa giật mình. Như một phản xạ, nó lùi lại liền ba bước khi nhìn thấy Kiều Anh từ xa đang hùng hổ tiến tới, vẻ mặt bừng bừng sát khí.

- Là mày mách lẻo với Xuân Nghi rằng hôm trước tao ngủ với mày đúng không? Giờ xem kìa, con vợ nó giận tao rồi!

Kiều Anh vừa nói vừa chống nạnh, trừng mắt nhìn Misthy như thể sắp ăn tươi nuốt sống. Nó đơ toàn tập, miệng há hốc không nói nên lời. Chuyện là, hôm đó Kiều Anh báo với Xuân Nghi rằng bận việc, không về ký túc xá được. Ai ngờ công việc lại kết thúc sớm hơn dự kiến, thế là Kiều Anh ngủ tạm với Misthy. Thế quái nào mà Xuân Nghi lại biết được, rồi giận dỗi làm một trận tưng bừng khói lửa. Kết quả: Nguyễn Kiều Anh bị vợ giận.

- Em... em đâu có? – Misthy ấp úng, mặt tái mét, cố vớt vát chút đường sống.

- Không phải mày chứ là ai?

Kiều Anh quắc mắt, càng tiến lại gần hơn, khiến Misthy nuốt nước bọt liên tục. Nó cảm thấy tình hình căng như dây đàn, vội đưa tay lên trời thề thốt.

- Em thề luôn! Em còn chẳng hé môi nửa chữ!

Và nó bị nhỏ - với cặp giò m81 - đá một cú trời giáng.

- Á!!! Đã bảo là không có mà!!!

- Tao không tin mày. Mau đứng lại cho tao!

Thế là, Misthy co giò bỏ chạy, trước khi bị Kiều Anh tóm lấy và xử một trận ra trò.

- Gì vậy trời?

Phương đứng đó, như một vị khách lạc vào vở kịch không tên, chả hiểu mô tê gì cả. Cô định bước vào ký túc xá thì chợt khựng lại, vì Hương đã đứng tựa cửa từ lúc nào, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm và đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười mơ hồ.

- Là tôi nói đấy.

Nàng thản nhiên lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang đầy vẻ tinh quái, một sự thản nhiên không sợ trời không sợ đất rất Bùi Lan Hương. Nếu nàng không nhanh miệng kể và chỉ điểm chỗ của Misthy, thì có lẽ lúc này nguyên liệu Phan Lê Ái Phương đang nằm trên thớt của thợ nấu Lê Thy Ngọc rồi.

- Giỏi quá ta.

Phương khẽ cong môi cười, bước tới, không nói lời nào mà nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy nàng như muốn trêu tức.

- Này, có người! – Hương hơi vùng vẫy, mắt đảo xung quanh lo lắng.

- Không có ai, em bảo đảm.

Cô thì thầm, nụ cười tinh quái không chịu buông nàng ra. Nàng bất lực thở dài, nhưng lòng lại thấy ngọt ngào đến lạ. Có những lúc, chỉ cần thế này thôi, chẳng cần thêm điều gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro