3
Note: Phần này đã xin ý tưởng trong chap Kẻ trộm vặt của bé Gin. Anh xin per đàng quàng nhé các em. Có thể là sẽ không xuất sắc đỉnh nóc kịch trần nhưng đói cơm thì ăn đỡ cũng được.
Và fic thì đôi khi anh cũng sẽ xào xáo lại cho nên có thể là nó mix loạn lên đấy.
À... đọc xong chỗ nào cấn hay gì thì comt nhé... lấn cấn quá thì anh...
***
Hôm nay là một ngày hiếm hoi là Ái Phương không có lịch trình gì. Chỉ đơn giản là một ngày ngủ và nghỉ theo đúng nghĩa. Ái Phương vốn đã nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày nhẹ nhàng, chill chill thanh cảnh với cà phê, nhạc và Choco. Thế nhưng chỉ một cuộc điện thoại khiến buổi chiều của cô bỗng nhiên đảo lộn cái rụp.
"Alo. Tôi nghe này."
"Bà Phương hả? Nay bà rảnh mà đúng không? Qua nhà tôi đi. Nay nhà ăn lẩu gà lá é. Qua lẹ nhá."
"Hả..?" Ái Phương ngơ người chưa kịp load gì cả.
"Hả với hở gì? Chốt nhé. Đi nhé. Xem nào, giờ là 3h chiều. 4h bắt đầu. Đến muộn là phạt nhá."
"Ơ...bà...Hương!?"
Phương chưa kịp phản ứng gì thì Bùi Lan Hương đã tắt máy cái rụp. Phương thở dài. Dù rằng rất muốn từ chối nhưng mà nghĩ cảnh bà Hương có thể xách xe sang tận nhà để thúc cô đi thì Ái Phương quyết định vẫn là nghe lời thì hơn.
Khi Ái Phương gõ cửa nhà Hương cũng là lúc cô bị tá lả các chị em trong chương trình bu quanh. Ờm thì hình như chỉ có mình cô ở đây là lạ lạ thì phải. Nguyên cái team Cầu Duyên của bà Hương ở trỏng luôn cơ mà. Nhưng dù khớp một chút nhưng Phương cũng nhanh chóng thích nghi lại.
"Á đây rồi. Đi vào đây. Làm challenge đi xong rồi mới được vào nhà nhá."
"Chà chà, chồng đi làm về muộn he." Đồng Ánh Quỳnh lúc này cầm theo cái điện thoại livestream chạy ra dựng lại trước cửa.
"Ủa? Là đang livestream hả?" Ái Phương ngớ người.
"Rồi. Bà tới muộn, phải nhảy Á noọng ơi rồi mới được vào nhà." Bùi Lan Hương khúc khích cười trêu ghẹo.
Ấy da, hôm nay chị em song sinh của nàng đẹp gái quá. Ủa mà hình như người mẫu như cái sào thì mặc gì cũng đẹp thì phải. Áo đen rồi thì chân váy ngắn. Chu choa, khúc nào khúc nấy. Tóm lại là ngon.
Phương nhìn Hương rồi nhìn 2 đứa 95line đang háo hức nôn nao nhìn cô chờ đợi thì cũng bất lực thở dài. Ừ thì ai bảo cô luôn chiều theo bà Hương đây. Thế rồi Phương đặt cái túi xuống thật, cũng đánh đánh ngực, uốn uốn eo học theo bộ dạng của bà Hương rồi thì:
"Á noọng ơi, á noọng à..."
"Gì mà nó như con loăng quăng vậy chị Phương? Em không duyệt đâu nhé. Chị Hương, chị Hương thấy sao?" - Misthy
"Ờm thì cũng..."
"Không có được. Giờ nha, chị Phương, chị phải hát Á noọng ơi, nhưng mà phải thay cái chữ Noọng bằng tên chị Hương."
"Cái gì!?"
Phương đớ người. Biết ngay mà. Rơi vào đám quỷ nhỏ này có bao giờ tụi nó để Phương yên với mấy yêu cầu bình thường đâu. Nhưng mà nhìn chủ nhà là bà Bùi cũng đang háo hức ngồi kế bên thì cái câu từ chối lên đến miệng rồi thì cũng nuốt ngược trở lại. Thế rồi Phương cũng lóc cóc bỏ đồ lề xuống một bên cửa, uốn uốn người ôm cửa tạo dáng như chụp ảnh mẫu rồi thốt lên một câu cờ ring cờ ring vô cùng:
"Á... Hương ơi..."
Khỏi phải nói thì ngay sau đó căn nhà của Bùi Lan Hương đã tràn ngập tiếng gào rú và hú hét của hai đứa Quỳnh Thy ra sao rồi. Hương đứng bên cạnh cũng đang khúc khích cười thích thú. Bà Phương hay chê mấy cái cờ ring cờ ring không chịu làm, nhưng hôm nay bị dí quá mà. Hahaha, cái mặt trông tếu kinh khủng ấy.
Hôm nay thì chỉ đơn giản là 1 buổi tụ tập của mấy chị em bên team Cầu Duyên, thế nhưng Bùi Lan Hương lại thật sự nhất quyết muốn có thêm Ái Phương. Mà cũng không phải tự nhiên đâu, bà chủ gia tộc Bùi Lan thật sự muốn kéo người chị em song sinh sò lụa của mình cùng hòa vào không khí này đấy chứ. Cảm giác... giống như... dắt người chồng về ra mắt vậy... Đấy là Bùi Lan Hương nghĩ vậy trong một thoáng qua. Nhưng mà suy nghĩ đó cũng vô cùng thật. Nhất là khi từ ngày Hương có những giấc mơ, những ảo vọng kì lạ với người bạn đồng niên này.
Ừ, thực ra thì Hương cũng không chắc lắm rằng liệu cái người ấy có phải là Phan Lê Ái Phương không nữa. Hương chỉ nhớ mang máng rằng trong một cuộc vui, trong men say cay đắng nồng khiến Hương mơ lạc giữa hư và thực, hôm đó Hương đã được một người đưa về. Không thể nhớ rằng đó là ai khi cơn say khiến Hương mụ mị nhưng dáng hình cùng mùi hương của người đó khiến Hương không thể nào quên.
Không phải là đàn ông dù người đó cao hơn Hương. Cái đó Hương có thể khẳng định. Bởi lẽ khi hai đôi môi tìm đến nhau, nó mềm mại và ngọt thơm kì lạ. Không một thằng đàn ông nào trên đời này lại có được một làn da mịn màng như thế khi hôn. Hơn thế, Hương dù say nhưng vẫn cảm nhận được phần ngực khi cả hai chạm nhau. Nó mềm, tròn và thơm ngát một mùi cỏ thanh dịu nhẹ. Hơn thế là khi Hương lùa tay vào áo của người đó, cái sự mềm của eo cùng láng mượt của lưng ấy khiến Hương chỉ biết chắc rằng, người ngủ cùng nàng hôm nay là một người phụ nữ.
"Hóa ra... ngủ cùng phụ nữ... lại có thể 'sướng' tới vậy..."
Cái kí ức ngủ cùng phụ nữ sẽ được Hương cất giấu sâu trong kí ức của mình thôi cho tới khi Hương gặp lại Phương ở Chị đẹp, đặc biệt là khi cả hai chung team ở công 2.
Mùi cỏ thanh.
Dáng người cao.
Làn da mềm mịn.
Ừ. Mọi thứ về cái kí ức lần đầu ngủ cùng đàn bà của Hương ùa về và nó tự động đắp thành hình ảnh người bạn đồng niên trước mặt. Chẳng lẽ... thật sự là bà ấy? Hương không biết. Nhưng Hương biết rằng từ giờ phút này trở đi, Hương chẳng thể bình thường được với Ái Phương được nữa. Đỉnh điểm là trong một lần hai đứa đi uống với nhau, Hương dụi mặt vào vai áo của Phương, hít căng lấy mùi hương cỏ thanh ấy và thấy bụng dưới mình nóng bừng lên cảm giác lạ. Thế rồi... Hương đã làm một hành động mà chính bản thân mình cũng bất ngờ với điều đó.
***
Tiệc tàn.
Hội chị em cũng lần lượt kéo nhau ra về. Chỉ có Phương ở lại vì uống kha khá không thể tự lái xe về nhà. Hơi men chuếch choáng khiến cả Hương lẫn Phương đều lâng lâng kì lạ.
Phương nằm vật ra sofa nhà Hương. Cái chăn quấn hờ ở hông khéo léo che đi cặp kiếm Nhật bén ngọt. Hương dọn qua qua xong cũng đi lại, vỗ vỗ vai Phương rồi nói.
"Phương, vào phòng cho khách mà nằm."
"Hm... huh? À... ok."
Ái Phương lơ mơ ngồi dậy rồi đi theo Phương tới căn phòng ngủ phụ.
"Ga giường tôi mới thay thôi. Bà ngủ đi. Có gì thì kiếm tôi ở phòng bên cạnh."
Hương dặn dò rồi quay người vội vã rời đi. Cái bộ dáng đó như chạy trối chết khiến Phương tự hỏi là bộ mình đáng sợ lắm hả? Nhưng mà say rồi, Phương chỉ muốn ngủ. Thế rồi Phương vùi mặt vào chăn ga gối nệm thơm mùi Bùi Lan Hương mà cố dỗ mình ngủ không sâu.
Còn về phần Hương, Hương vội vã về phòng. Không tự nhiên mà Hương chạy vội như thế bởi lẽ cái nóng bừng nhức nhối nơi bụng dưới của Hương đang trào dâng lên mãnh liệt. Nhất là khi hôm nay Ái Phương ở đây. Cái mùi cỏ thanh của Phan Lê Ái Phương, cái gương mặt ửng hồng tới đuôi mắt đỏ ửng lóng lánh rất tình của người ấy mỗi giây mỗi phút đều khiến Hương muốn nhũn ra. Không ổn rồi.
Cạnh.
Cửa phòng đóng lại.
Hương lục lọi trong tủ đồ của mình rồi lôi ra một chiếc sơ mi xanh khác lạ rồi vùi cả gương mặt đỏ ửng không biết vì bia rượu hay vẫn là vì động tình của mình vào đó. Hương hít một hơi thật sâu. Phải rồi. Cái mùi này khiến Hương ngây ngất.
.
.
.
"A... P..Phương ơi..."
Tiếng rên rỉ vuột khỏi cánh môi.
Hương quỳ sấp trên giường. Bộ đồ ở nhà đã được cởi ra từ lúc nào. Một tay Hương tự đưa lên ngắt nhéo lấy một bên ngực, tay còn lại đang cắm sâu vào trong cái lõi ẩm ướt nóng rực bên dưới. Cái áo sơ mi xanh lạ ấy được Hương vùi sâu trước ngực. Mùi cỏ thanh ấy vẫn vương lại khiến Hương chỉ muốn phát điên.
"A...b..bà Phương...nữa..."
Hương không biết nữa. Chỉ biết cái tên Phương ấy đang dần chiếm đầy trong tâm trí Hương lúc này. Hương muốn nhiều hơn nữa. Hương nhớ tới bàn tay cùng những ngón tay thon dài của Ái Phương. Nếu... nếu như có những ngón tay đó đang ở trong nàng lúc này, có lẽ nó sẽ còn tới đâu nữa.
"A...um... k...không đủ..."
Hương rướn tay, cố gắng đẩy sâu hơn một chút nữa. Phía dưới đã ướt lắm rồi. Nó nóng bừng, nó khao khát được lấp đầy, được thỏa mãn. Nước tình vẫn đang chảy dọc hai bên đùi Hương. Cái cảm giác lưng lửng này thật khó chịu.
Không ổn rồi.
Một vài lần trước khi không có người thật ở gần đây, Hương còn có thể thoải mái và mọi thứ chạm tới thật dễ dàng. Chỉ cần mùi hương đó cùng tưởng tượng rằng những ngón tay đang chu du bên trong mình ấy là của Phan Lê Ái Phương thì Hương cũng đã đủ thỏa mãn rồi.
Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, người đó, cái người ấy chỉ đang nằm ngay ở phòng bên cạnh thôi. Gần sát quá nên dường như Hương rạo rực và khao khát hơn mọi khi rất nhiều.
Cạnh.
Hương điếng hồn quay người nhìn ra cửa phòng.
Bà Phương đứng đó. Chết sững.
"Bà Hương... tôi... tôi có thể giải thích..."
Bùi Lan Hương lắp bắp. Có chết Hương cũng không nghĩ rằng bản thân bị Ái Phương bắt gặp tại trận thế này. Nhất là khi nơi nữ tính của bản thân vẫn đang ướt nước cùng những tiếng rên rỉ ái muội của bản thân đang thiết tha gọi mời người đó. Tất cả những hình ảnh đó đều bị Ái Phương thu gọn vào mắt, vào tai.
"K..kia là... áo của tôi!? B..bà làm cái gì vậy... bà Hương..."
Ái Phương lắp ba lắp bắp.
Ừ. Chẳng sai đâu. Cái áo đó Phương bị lạc mất từ cái bữa bà Hương rủ đi thu rồi đi tập. Cô nhớ là có thay ra nhưng rồi không hiểu sao không thấy nó đâu nữa. Có đánh chết Phương cũng không ngờ cái này cô tìm được cái áo của mình lại là trong hoàn cảnh thế này.
Hương luống cuống một chút rồi chùm đỡ cái áo sơ mi của Phương lên người ráng che đi chút cảnh xuân ướt lòng trước mặt.
"Tôi... tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa..."
Bùi Lan Hương lúc này như một con mèo cụp tai cụp đuôi mon men lại gần Ái Phương vẫn đang đứng ở cửa hóa đá. Hương đưa bàn tay còn khô ráo của mình, níu nhẹ lấy vạt áo Ái Phương rồi kéo cô ấy vào trong phòng, tiện chân thì đá cái cửa khiến nó đóng lại.
Ái Phương lúc này vẫn chưa hết shock. Cái chuyện quỷ quái này xảy ra khiến Phương không thể không nhớ về cái kí ức mà Phương tưởng như mình đem nó đi chôn luôn được rồi.
"Hương... bà... lấy cái áo này của tôi từ bao giờ? C..còn nữa. Chuyện này... bà... sao lại... tên tôi... Tôi nghĩ bà thẳng chứ, bà Hương."
Bùi Lan Hương cúi đầu. Mũi chân di nhẹ dưới đất. Đầu óc vẫn đang cố gắng muốn diễn tả lại câu chuyện nhưng vẫn thật khó tập trung khi mùi cỏ thơm từ người Ái Phương đang thật sự gần quá. Mùi hương đó, hình như khiến Hương... điên rồi.
"Tôi... bà... hình như... từng có... Tôi không biết nữa bà Phương. Tôi thẳng. Ừ. Nhưng tôi cũng từng phát sinh với một người khác. Là phụ nữ. Tiệc hôm đó tôi say quá, không nhớ nổi mặt mũi người ta ra sao. Tôi cứ nghĩ chỉ là một đêm đó rồi thôi. Nhưng từ lúc tôi gặp lại bà... thì nó lạ lắm..."
Phương điếng hồn. Hình như... bà Hương... bà ấy đang nhớ lại rồi...
"Đêm đó... bà cũng ở đấy phải không?" Hương dò hỏi.
Mặt Ái Phương giờ đây đã tái mét, cắt không còn một giọt máu.
"T...tôi không biết bà đang nói gì cả..."
Con mèo nheo mắt lại nhìn. Cái phản ứng này... là chột dạ!? Trong đầu Hương lóe lên một điều gì đó. Có thể lắm. Bởi vì cái mùi hương đặc biệt của người đó là một thứ mà không phải ai cũng có thể sao chép được.
Bùi Lan Hương từ người đang ở thế yếu giờ lại chủ động hơn. Hương xoay người nắm lấy cổ áo Phương rồi đẩy lên giường. Ái Phương thì điếng hồn không dám nhìn lấy bà bạn đồng niên của mình. Bùi Lan Hương chậm rãi trường lên trên, đôi mắt nheo lại tựa như con báo đã tìm được con mồi của nó. Ánh mắt ấy ghim chặt lấy từng biểu hiện nhỏ nhất của Ái Phương. Hương chậm rãi vuốt ve lấy cái cổ áo polo đang mở rộng của Phương, chầm chậm kề mặt lại hít nhẹ lấy mùi thơm gây nghiện. Đúng rồi. Chính là nó. Cái mùi này không thể nhầm lẫn được. Cái người tình một đêm say đấy của Bùi Lan Hương, chính là Phan Lê Ái Phương.
"Phương... tôi có lỗi khi tôi trộm cái áo của bà để làm chuyện này... nhưng liệu rằng... bà có quên cái đêm đấy không, nhỉ!?"
Ái Phương run rẩy, ánh mắt không biết đặt ở đâu. Vô tình lướt xuống, cứng người. Ừ... cái khung cảnh hun hút trước mặt khiến Phương run bần bật. Trắng não.
Đập vào mắt Ái Phương giờ đây là một con hồ ly đang xòe vuốt. Cái thung lũng sâu hút dẫn ánh mắt chạy thẳng xuống vùng đồng bằng rồi lấp ló cuối đường là một cái chốn bồng lai tiên cảnh với nước suối trong thầm thì.
Hương nhìn Phương giờ đây dần hóa đá. Không cần nói thì Hương cũng biết được con gấu xớn xác kia đã dính bùa rồi. Không tự nhiên mà Hương vẫn rất tự tin với vẻ đẹp của mình đủ để khiến cả đàn ông lẫn đàn bà này say chết mê chết mệt.
"Ba đám nhỏ quên, thì để mẹ nhắc cho mà nhớ nhé."
Bùi Lan Hương cười khẽ. Cái cốt hồ ly giờ lộ rõ như đang câu hồn rút phách Ái Phương. Hương trườn lên, áp sát cơ thể đang nóng rực của mình lên người Phương. Lớp vải mỏng của chiếc áo polo Phương mặc khiến Phương toàn toàn cảm nhận được chỗ nào mềm, chỗ nào cứng.
"Um..."
Phương rên khẽ trong miệng khi cảm nhận rõ dấu hôn của Hương đang mơn man trên cổ. Tiếng rên nhỏ đấy khiến Hương biết rằng con mồi đã rơi vào bẫy. Hôm nay, ừ, nhất định là hôm nay, trong men tình say này, Hương phải làm rõ, cuối cùng thì cái người đàn bàn khiến Hương đảo điên một đêm đó có phải là Phương không.
"Phương... bà nhớ hôm đó, bà ở trong tôi thế nào không?"
Bùi Lan Hương ngân nga bên vành tai đang dần đỏ ửng của Ái Phương. Móng vuốt nàng mèo mò xuống eo con gấu, vuốt ve nhẹ vạt áo rồi chầm chậm đẩy cao lên, hông theo đó trượt tới để bé mèo nhỏ đang ướt sũng của mình chạm lên bụng của con gấu.
Ướt.
Là vô cùng ướt.
Phương cảm thấy như mọi dây thần kinh của mình đứt phựt. Ánh mắt đang dần tối đen lại. Hương lúc này vẫn chưa biết rằng nguy hiểm đã dần tới, hông đưa đẩy trượt trên bụng Phương để lại từng vệt dài.
"A... a... Phương... biết vì sao tôi lấy áo Phương không? Vì tôi... Á..."
Hương giật thót khi thoáng cái Phương đã lật người, đè nàng xuống giường. Hai tay bị người phía trên nắm lấy kéo ngược lên trên đầu giữ lại.
"Vì chỉ cần đó là tôi, thì bà sẽ ướt đúng không? Hay vẫn là vì bà không quên được cái cảm giác sướng điên lên khi làm tình với phụ nữ?"
Giọng Phương khàn đi. Đôi mắt giờ đã đỏ vằn lên từng tơ máu. Hương cắn nhẹ môi, chủ động quấn hai chân lên hông Phương.
"Vì... đêm đó là bà... cũng là vì... Chỉ có bà mới khiến tôi muốn được ngủ cùng phụ nữ. Vì đó là Phan Lê Ái Phương vậy nên Bùi Lan Hương mới... Á..."
Câu nói chưa được dứt lời thì Hương đã rên lớn. Không một lời báo trước mà chỉ cắt ngang, tay trái rảnh rang của Ái Phương không biết từ bao giờ đã tìm được tới tận cùng của suối nguồn tươi trẻ, để rồi đào sâu vào trong như muốn tìm xem rốt cuộc cội nguồn của dòng nước đó là từ đâu mà ra.
"Ư... ư... ch..chậm... á...bà Phương..."
Tiếng Bùi Nương Nương nức nở.
Sâu quá.
Nhanh nữa.
Chết mất.
Bùi Lan Hương cong người đón nhận từng cú thúc của Ái Phương. Đôi cánh đỏ mở rộng ôm trong lấy hông của người phía trên. Điên mất thôi. Hôm nay, còn rõ ràng hơn cả cái đêm đó. Hương có thể cảm nhận được hai ngón tay của Phương đang đi rất sâu vào bên trong mình. Ngón tay tinh quái đó cong nhẹ, miết lên thành vách non mềm bên trong.
"Ư.. ư... k...không được... á... chỗ đó..."
Nhóp nhép.
Nhóp nhép.
Tiếng nước cùng tiếng va đập của hai cơ thể vang lên rõ hơn trong không gian tĩnh lặng. Cả người Bùi Lan Hương run lên bần bận khi cái nơi nhạy cảm nhất bị Ái Phương khai phá. Hai tay vẫn bị giữ chặt trên đầu khiến Hương chỉ còn cách dùng chân siết chặt hơn. Cả người Hương cong lên. Cái cảm giác này, không còn là người thống trị mà giờ phải là người hứng chịu từng cái chạm. Hương cảm thấy không đủ. Hương muốn còn hơn thế, muốn được chạm nhiều hơn. Không chỉ là về bên dưới mà còn cả về da thịt với nhau.
"Um... um..."
Phương chặn lại tiếng rên rỉ phóng đãng của Hương bằng môi mình. Ngọt. Mềm. Và thơm. Đấy là tất những gì đọng lại khi cô mút lấy môi của người nằm dưới. Vẫn là cái vị đó. Ừ. Cái vị mà Phương nghiện dù chỉ thử qua 1 lần cách đây vài năm.
Cô cắn nhẹ môi dưới, mút lấy rồi bắt đầu đẩy lưỡi mình qua khoang miệng nàng. Hơi rượu ban nãy chưa phai nhưng nó chỉ khiến cô lại càng thêm say. Bàn tay giữ lấy tay nàng dần buông lỏng, trượt xuống vuốt ve hõm lưng mềm mại rồi trượt lên vòng ra trước ôm trọn lấy một bên trăng tròn mà xoa nắn.
Khoái cảm bùng lên rồi tuôn trào khiến cả người Bùi Lan Hương run lên bần bật. Đôi tay được thả ra ban nãy giờ đây đang siết chặt lấy chiếc áo polo đen tới mức nhàu nhĩ. Ái Phương khẽ rời khỏi nụ hôn, khóe môi cả hai còn vương sợi chỉ bạc. Hương thất thần nhìn vào gương mặt Phương. Đôi mắt sâu hút ấy đã vơi phần ửng đỏ, nhưng cũng lại đang cuộn tràn lên một cái gì đó rất tình. Nó khiến trái tim Hương khẽ khàng chệch nhịp.
"P... Phương... Phương ơi..." - Giọng nàng đã có chút khàn đi nhưng tay vẫn níu lấy người phía trên. - "Tôi thấy lạ quá. Nhưng mà, Phương ơi, nữa được không!?"
Ái Phương có chút ngỡ ngàng trước lời đề nghị này. Lẽ ra câu từ chối cần được đưa ra nhưng tự nhiên Phương lại không muốn. Và có lẽ rằng điều này cũng sẽ là điều khiến Phương phải chết chìm trong một mối quan hệ khó thấy lối ra.
"Bà biết rõ bà đang nói gì thế không, bà Bùi!?"
Phương nheo mắt nhìn lại con mèo đang nằm bên dưới. Bùi Lan Hương im lặng một chút rồi hành động thay cho lời nói. Hương chủ động vòng tay kéo Phương sát xuống, rướn nhẹ người hôn lên cổ Phương một nụ hôn nhẹ như lời xác nhận mời gọi.
"Tôi biết mình đang làm gì. Tôi không say tới mức bất tỉnh nhân sự như lần đầu hai đứa ngủ với nhau đâu. Còn giờ thì... Ba Phương lo mà chiều mẹ Hương cho tốt nhé."
Hương vừa nói vừa đưa tay muốn lột cái áo polo chết tiệt trên người Phương ra. Vải vóc cái gì? Thứ Hương cần bây giờ là da thịt của Phan Lê Ái Phương. Phương khẽ cười rồi chủ động lột cái áo trên người mình ra.
"Đây là bà nói đấy nhé."
Thế rồi cả hai lại lao vào nhau. Lần này không còn là chỉ đến từ một phía.
Phương trải dần nụ hôn xuống cổ, cắn mút lấy từng tấc da thịt mịn màng của con mèo đen quyến rũ. Hương cũng không vừa, tay vuốt ve lấy lưng trần mịn màng ấy. Ừ, tấm lưng không phải quá to lớn như vai đàn ông nhưng nó lại khiến Hương thấy bình yên đến lạ.
Tách.
Bra của Phương trượt dần xuống hai cánh tay để lộ ra một phần trăng nhỏ, cũng một chín một mười. Hương đưa tay lên nắn một cái.
"Hm... của ba đám nhỏ cũng dữ dội quá ha?!"
"Sao bằng của đức mẹ Bùi Lan được."
Phương khẽ cười khi nghe cái tông giọng cờ ring cờ ring của Hương. Bình thường thích diễn mấy cái tốp tốp với ems nhưng mà cái nết này thì có top nhún thôi. Và như thể chứng minh cho điều mình nói là đúng, cô cúi người thấp xuống nữa, vùi mặt vào hai khỏa tròn căng. Đã quá pepsi ơi.
Trắng. Mềm. Ngon.
Ừ đấy. Phương thật sự thấy nó như vậy. Môi cô ca sĩ Đến giờ cơm giờ đây cũng đang hoạt động để bắt đầu bữa cơm phụ của mình. Hôm nay thực đơn có món, mèo đen nguyên con. Cô ôm lấy một bên ngực, vùi môi vào đó, cắn, liếm rồi mút. Cái nơi mà dòng sữa ngọt nào của đức mẹ cũng được cô chăm sóc cẩn thận vô cùng. Cạ nhẹ răng lên đỉnh rồi đánh một vòng lưỡi quanh đó, Phương dễ dàng nghe được tiếng thở hụt hơi của Hương.
"A... ba...ba cái trò này... sao mà rành thế?"
Hương thấy cái ổ bụng dưới của mình đang lại nóng, nhói lên từng đợt mỗi khi Phương mút mạnh lấy bầu ngực mình. Không cần nhìn nàng cũng biết là giờ thì chắc cả khuôn ngực nàng không còn dấu nào lành lặn nữa rồi. Nhưng Hương thích. Ừ. Thích mê cái cảm giác Ái Phương đang phải ra sức phục vụ nàng. Tay Hương lùa vào mái tóc nâu ngắn của người trên, kéo mạnh như thể muốn người đó vùi mặt thêm sâu vào cái vựa trái cây mà Hương luôn tự hào này. Phương không phải thích ăn hoa quả lắm sao? Cái gì có thể thiếu chứ cái này Hương dư. Hôm nay cho ăn tới bến luôn nhé.
Đang yên lành ăn hoa quả trái cây, tự nhiên bị dí sát vào cho thêm một sạp, Phương bắt đầu thấy hơi bội thực khó thở. Thế nhưng cái bà Hương kia thì nhất định dí tới cùng, thành ra Phương cũng chẳng tránh được. Tay Phương trượt xuống mông Hương, siết mạnh như muốn thể hiện cái chút bất mãn của mình.
Nóng hầm hập và ướt đẫm.
Đấy là những gì Phương cảm nhận thêm khi tay trượt dần từ sau ra trước. Bàn tay lớn hơn siết lấy đôi cánh đỏ rực đang mở rộng ra của Hương, Phương ráng vùng khỏi sạp trái cây, hôn dần xuống rồi khẽ tách ra ngắm nhìn bé mèo đang hừng hực ở giữa.
"Ướt dữ vậy Hương..."
"Tại ai? Nói cho mà nghe nhé, dọn sạch cho mẹ nghe không?"
Hương kiêu kì đáp trả, một chân nhấc lên đặt lên trên vai Phương, ánh mắt nửa thách thức, nửa mời gọi. Phương khẽ cười. Cái điệu cười này, không phải là Ái Phương. Hương nghĩ rằng chỉ có Hương chiến thôi sao? Vậy để Rachel P cho Helena Bùi biết rằng cái cốt cách alpha của cô được fan tặng cho không phải chỉ để trưng bày.
Phương với tay lấy cái gối rồi nhét nhét xuống dưới lưng Hương, môi chạm nhẹ lên xương mu rồi hôn dọc xuống một bên cánh đỏ. Một tay đỡ lấy một chân Hương đặt lên vai, tay còn lại vuốt ve phần bụng mềm mịn ấy.
"Vậy mẹ chúng đám nhỏ ráng theo kịp ba đám nhỏ nghe không!?"
Dứt lời, Rachel P tấn công trực diện thẳng vào tổng hành dinh.
"Ưm... ưm... a... q..quỷ... a... quỷ này... cắn... um... nhẹ... a..."
Tiên tóc giờ đây không phải rên bằng tóc nữa rồi mà đang phải mở hết khẩu hình ra để rên, để thở. Chết mất. Sao...sao mà quỷ ma vậy chứ. Hương có thể nghe rõ từng tiếng mút nước vang lên phía dưới. Cái mặt lưỡi nham nhám quỷ quyệt ấy đang vuốt ve bé mèo của mình như nào. Cái vị trí hạt ngọc đấy được chăm sóc cẩn thận tới nỗi Hương chỉ cảm thấy toàn bộ não mình trống rỗng. Bàn tay theo bản năng đưa xuống, lùa vào mái tóc nâu ngắn, siết lấy rồi kéo sát lại.
Cắn.
Mút.
Rồi lại lấy lưỡi xoa lên đó.
Vòng xuống dưới khe suối róc rách, đẩyvào trong. Đến cả bên trong Hương cũng cảm thấy được cái mặt lưỡi nham nhám đó miết lên cái thành vách bên trong Hương thế nào, rồi cuốn lấy từng dòng mật ngọt của Hương ra ngoài ra sao. Điên rồi. Là Hương đang sướng muốn điên rồi. Hương nảy hông lên theo từng nhịp dịch chuyển.
"Ah...a...ha... Ch...chậm chút... ba... ba ơi..."
Hương muốn khép lại đùi một chút như một cách phòng thủ yếu ớt trước đợt tổng tiến công của Rachel P. Nhưng mà... ai cho? Mới thấy chớm nhẹ việc đối phương muốn khép lại thì tay Phương đã dùng lực đẩy nó rộng ra hơn. Môi vẫn vùi sâu vào cái chỗ suối nguồn tươi trẻ, Phương mút lấy, húp lấy từng giọt tinh túy của Hương đang tuôn trào. Hương thấy mình sắp điên rồi. Cái cảm giác nhói nhói ở ổ bụng cuộn lên tới tận óc. Là nó.
"A... P... Phương... a... không... sắp... a... a..."
Cả người Hương cong lên. Một tay siết chặt lấy đầu Phương đến phát đau, tay còn lại siết lấy mảnh ga giường nhăn nhúm. Bên dưới suối nguồn tuôn trào như thác đổ được Phương nuốt trọn lấy, thậm chí còn tràn sang hai bên, chảy ngược xuống dưới cằm, dưới cổ. Tới lúc này, Phương với thả chân của Hương ra. Hương mềm nhũn nằm đờ đẫn vì khoái cảm vẫn đang chạy dọc khắp cơ thể.
"Um..."
Không để Hương nghỉ ngơi lấy sức, Phương trườn lên trên, miệng vẫn ngậm một phần mật ngọt, hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở ấy. Hương có thể cảm nhận rõ từng tầng mùi vị của mình còn vương trên đầu lưỡi, trên khóe môi của người kia. Tiếng Phương thì thầm giữa nụ hôn tự nhiên khiến Hương thấy xấu hổ, hai tai đỏ bừng.
"Vị của vợ em, ngon lắm. Làm em còn muốn ăn nữa."
Nói là làm, cô kéo nàng mèo đang xìu xuống kia ngồi dậy, xoay lại để Hương dựa lưng vào ngực mình. Cái áo sơ mi xanh của Phương mà Hương đang mặc trượt xuống nửa lưng ong, hai chân bị đặt quỳ xuống trên đệm, tách ra.
"Từ... từ từ đã... a... tôi... tôi vừa mới... ưmmmmm...."
Hương ngân lên một tiếng rên lớn khi con gấu to xác kia đã trượt bàn tay mềm ấm đấy xuống giữa đôi cánh đỏ, ngón tay cái tìm tới hạt ngọc trai e ấp giữa bé sò còn đang ướt đẫm rồi day mạnh một cái. Phương dùng tay còn lại, gạt đi mái tóc Hương sang một bên, vùi môi hôn xuống cần cổ thiên nga ấy để lại từng dấu đỏ. Tay còn lại vòng ra, ôm lấy ngực Hương, kéo sát lại, xoa nắn, se ngắt tới khi nó đỏ ửng, sưng cứng.
"A... a... chậm..."
Hương giống như nài nỉ, van xin Phương chậm lại một chút. Khoái cảm cũ chưa kịp dịu xuống thì cơn sóng tình tiếp theo đã đang được khơi lên.
Nhóp nhép.
Nhóp nhép.
Hai ngón tay của Phương đã ngập sâu trong hang suối nhỏ. Bên trong, nó nóng ướt và siết chặt lấy hai ngón tay cô khiến Phương di chuyển có phần khó khăn. Phương ngậm lấy một bên tai Hương, mút lấy nó. Cái giọng khàn khàn của Phương trôi vào tai Hương quyến rũ như một lời chú tụng ái ân mà Hương không thể chối từ.
"Mẹ Hương, thả lỏng ra. Để ba còn hầu mẹ."
Bùi Lan Hương hít lấy một hơi rồi cũng ráng ráng thả lỏng ra đón nhận. Nhưng mà từng cú chạm đó, trong cái tư thế này, nó sâu tận óc. Còn sâu hơn cả cái cái lúc đầu khi những ngón tay đó tiến vào cơ thể nàng. Hương ngửa cổ ra sau, dựa đầu vào vai Phương, nhả từng tiếng rên nhỏ, tựa như lời nguyện chú trong bài ca ái ân của cả hai.
"P... Phương ơi... s...âu quá... um... ba ở trong mẹ... sâu... a..."
Ngón tay Phương va vào trong, tiếng nước nhóp nhép, tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong không gian khiến Hương cũng thấy mình sắp điên theo cái nhịp đó rồi. Nó không nhanh, nhưng lần nào cũng sâu hết cỡ. Nàng có thể cảm nhận rõ từng cái miết nhẹ lên thành vách non mịn bên trong, từng lần đầu ngón tay ấy khẽ cong lại khi đã đâm sâu và hết nấc. Hương nảy hông lên, đưa đẩy theo từng nhịp. Nàng muốn cảm nhận rõ hơn nữa. Cái khoái cảm này, nàng muốn nó được kéo dài hơn. Thêm nữa thì, thơm quá. Trong cái tư thế này, Hương được Phương ôm trọn vào lòng. Thế nên Hương cảm thấy cả người mình được ủ trong cái mùi cỏ thanh đầy nghiện ngập ấy.
"Ba...ba ơi... ưm... a..."
Hương ưỡn cong hông sau mỗi cú chạm của Phương. Nước nôi tràn ra chảy dọc xuống hai bên đùi và ướt cả một khoảng giường lớn. Chắc có lẽ đến chính Hương cũng không ngờ mình lại có thể có nhiều nước tới vậy.
"Ứm... mình... mình ơi... chết em mất... a... a..."
Hương có thể thấy cái tốc độ ra vào của Phương đang nhanh dần lên. Đầu óc Hương giờ trống lắm. Nó chỉ còn tiếng da thịt, mùi của Ái Phương và cái sướng khoái đang tỏa ra từn bụng dưới, lan dần đi khắp cơ thể nàng lúc này. Hai chân vô thức dang rộng ra hơn. Tay nàng nổi cả gân xanh khi siết lấy tấm ga giường đã nhăn nhúm từ sau hiệp một. Thế rồi mọi thứ nổ tung như từng khoảng pháo hoa trong đầu Hương khi một lần nữa Ái Phương đưa nàng lên đỉnh đồi.
"A... a... em tới..."
Tiếng em vụt ra trong cơn khoái lạc của Hương như điểm thêm phần kích thích cái bản ngã góc tối trong Phương. Hậu quả để lại rằng, hôm đó, Hương như chết đi sống lại trong từng nhịp chạm của nhạc trưởng họ Phan. Khúc tấu ân ái hôm đó kéo dài cho tới khi người nhạc trưởng ấy cảm thấy cánh tay đủ rã rời và khi nàng Carmen họ Bùi đã không còn đủ sức để cất tiếng.
***
Ái Phương giật mình tỉnh giấc giữa đêm ở khách sạn. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô cố với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn để check giờ. Cũng đã một giờ sáng theo giờ Hàn Quốc. Không hiểu sao Phương lại nhớ về cái đêm điên cuồng khởi nguyên cho mọi chuyện đó nữa.
"Mình điên thật rồi."
Ái Phương lầm bầm trong bụng. Thật sự điên rồi nên cô mới nghĩ tới cái đêm đó.
Ting.
Tiếng chuông báo trên điện thoại vang lên. Phương vớ lấy điện thoại. Là tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh. Cái nội dung tin nhắn khiến Ái Phương hoàn toàn có thể hình dung ra khung cảnh hỗn loạn và cơn bão trực chờ khi cô về tới Việt Nam.
"Mẹ Phương ơi. Mẹ chuẩn bị tinh thần trước nhé. Con thấy mẹ Hương như sắp nổi bão cạo đầu mẹ tới nơi rồi. Bả còn tính chặn cổng mẹ lúc mẹ xuống máy bay đấy. Mẹ cẩn thận nha."
Ái Phương thở dài.
Uỳnh.
Ngoài cửa sổ khách sạn, sấm và chớp xuất hiện như báo trước giúp Phương cái mớ hỗn độn sắp tới sẽ còn khiến Phương quằn quại trong cái mớ bòng bong mà cô đã lỡ sa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro