1. In The Dark
Mưa tạnh dần, những giọt mưa sau cùng trút xuống như kim đâm trên đám người nằm la liệt, hơi thở thoi thóp dưới ánh đèn đường leo lắt.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn quanh, ngao ngán lắc đầu như sắp phải giải quyết một đợt trùng tang. Cô thừa biết tên thủ phạm lương thiện còn lành nghề, hơi thở ai nấy đều bị ép mỏng như sợi chỉ, khéo treo sự sống lên giữa dòng chơi vơi, xem ra là giận lắm.
"Ba, lau tay đi ba"
Đồng Ánh Quỳnh đưa khăn tay thấm ướt dung dịch, mùi hơi hăng nhưng nhanh chóng làm vài vệt đỏ sẫm trên tay Ái Phương dần tan đi theo vết mưa. Vẫn là đứa con cả chu đáo.
"Sao không đưa mẹ về trước đi? Ở đây để hai em nó lo"
"Ba nhìn kìa"
Đồng Ánh Quỳnh nhướng người nhìn qua phía hai mái tóc vàng vàng xanh xanh đang lò cò quanh mấy cái (sắp thành) xác.
"Ba muốn tụi nó vào tù thì con không cản đâu, còn mẹ thì con không chắc nha"
"Xong việc đưa mấy em về cẩn thận đó"
Ái Phương giờ mới dời mắt, nhìn về chiếc xe mô tô còn đậu lết bánh bên lề đường, cái hơi đàn bà đã ấm ghế một lúc lâu, khoanh tay trước ngực bất mãn, không chút động thái như thể không thuộc về thế giới này.
"Không về sớm không được rồi"
Ái Phương rảo bước nhanh, lòng chỉ còn lo mái tóc chấm lưng đã bị ướt mất mấy sợi, bỏ lại phía sau cái giọng thét lên cao của Quỳnh "Tụi bây thôi chưa?" và mấy tiếng trả treo nheo nhẻo nhức đầu. Mới có ba đứa con thôi đã ồn cỡ đó.
...
"Sao bà không vào trong ngồi đợi? Mưa nãy giờ..."
"Ở dưới đã ướt đâu mà láo nháo, mau chở tôi về"
Phương cứng đơ cả người trước cái hơi đàn bà hóa nóng hổi bừng bừng. Trong đầu cứ rỉ rả đống báo cáo chưa làm xong đã gặp mấy chuyện phiền phức, hậm hực mù quáng quên cả nguyên nhân to đùng cho đống hỗn loạn tối nay lại đang ngồi đằng sau để Ái Phương đưa về. Ngay cả chiếc xe cồng kềnh này cũng là do ai đó nhìn lâu thấy thích, than thở phải ngồi yên cao mới không vướng chân, trong khi chân dài nhất nhà lại chỉ thích đi mấy con xe nhỏ nhỏ.
Ái Phương phóng xe qua vài con đường vun vút rồi dừng lại, một lần đèn đỏ dường như ám lên mọi thứ về đêm, hơi thở dần giãn ra, chợt bờ vai hơi ngoảnh về sau.
"Mà... bà đói rồi phải không?"
Ái Phương nhìn quen rồi, biết khi nào là mệt không chịu nói, đói không muốn ăn, biết cả những khi người ta không thương mình, và chỉ mỗi chuyện đó là người ta không thèm giấu. Ái Phương lại gặm nhấm những nỗi đau ấy hằng đêm, hiện thân của tất thảy sự nhạy cảm và bao dung trên đời này.
Giọng nói vốn mềm mại lại càng dịu đi thêm một lần, chỉ để vỗ về sự hoảng sợ chỉ mình nhìn thấu, nàng vốn xem đó như một đặc ân tự ban cho chính mình.
"Để bà đợi lâu... ở nhà tôi có nấu cháo rồi, về ăn ha"
Một cái gật đầu lơ đễnh cũng đủ làm lòng nàng xao động, vì nàng biết cô vẫn ở đây, vì sự hồi đáp đã từng là điều vô cùng xa xỉ với Phan Lê Ái Phương 10 năm trước, sau khi cùng nhau trải qua cái đêm hôm đó.
Đèn chuyển màu, họ như thiêu thân vụt đi trong làn hơi vừa tạnh, gió đêm lùa vào trong áo, lạnh buốt cả tim gan, từng chút từng chút đẩy Ái Phương về với dĩ vãng tăm tối.
...
Lách tách. Cô đắm mình trong làn nước nóng, long lanh trên da thịt, ánh đèn vàng ấm và đượm mùi hương nhà cửa, mọi lạnh lẽo từ bên ngoài dần trôi đi hoặc đã tan trong làn khói bốc lên từ nồi cháo sôi lăn tăn.
Ái Phương bày biện mọi thứ xong xuôi liền gác vá, đi vào phòng thay chiếc váy mềm ướt mưa ôm sát làn da mềm. Nàng cởi bỏ hai tà váy buộc gọn lên thắt eo, tháo từng hàng dây nơ vắt chéo chân ngực, mọi thứ rời bỏ dần thân hình mảnh dẻ trượt xuống sàn nhà, lả lướt qua gương, đổ bóng xuống giường.
Một tiếng thở dài khe khẽ, thật khẽ, như sợ nó sẽ lén trốn khỏi căn phòng này và mách lẻo với người còn lại trong nhà, rằng: Ái Phương dường như thấy mệt. Như một điều cấm kỵ ái kỷ.
Đôi mắt man mác bao nỗi buồn cứ nhìn mãi lên trần nhà, ánh đèn vàng cũng chẳng đủ sưởi ấm thân gầy chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu da, thi thoảng run lên rồi thẫn thờ giữa gối chăn, cảm giác bứt rứt này khó tả quá, nhưng đủ biết gọi tên là gì. Ừ thì... ở dưới đã ướt rồi. Từ lúc ký ức về đêm đó ùa về và chiếm lấy tâm trí.
Như có bùa mê dụ hoặc, Ái Phương liền lật người, toàn bộ giác quan vùi vào trong đống vải vóc mềm mại điên cuồng tìm kiếm một thứ mơ hồ. Hơi thở lệch đi một nhịp, hết mùi của bà ấy rồi... Vẫn thoáng nghe bên ngoài còn tiếng nước chảy, bàn tay vội trượt theo làn nước trên thân thể ai kia, tìm đến nơi an ủi chính mình.
Mắt nhắm lại hờ hững, khép chặt tay giữa hai chân dạng ra tùy hứng, từ từ miết nhẹ lên lớp vải mỏng đẫm mưa tình. Ngón tay thon chậm rãi len lỏi trong nơi ấm nóng, mỗi nhịp đẩy vào thật sâu, thật chậm lại làm Ái Phương run rẩy đến ngất, không được, Phương... không được mà.
Nhưng không dừng lại được. Không thể, không muốn.
Dục vọng dồn nén bên trong, cảm giác nóng rát buộc nàng rên rỉ thành tiếng cho thỏa khát khao dâng trào. Tim đập mỗi lúc dồn dập gần như siết lấy nàng nghẹt thở, càng thôi thúc cái tên ấy thoát ra ngoài đôi môi tự mình dày vò đến sưng đỏ.
"Ư... Hương... Lan Hương... hức"
Nàng ưỡn hông, run bật lên giữa mớ cảm xúc hỗn độn, tay nắm nhàu chăn ga siết chặt, giữa hai chân đẫm ướt, chảy xuống nóng hổi. Mặt nàng bừng lên như sốt, mồ hôi nhỏ giọt xuống tai đỏ phừng, tay gác lên che đi hoàn toàn tầm nhìn chỉ còn một màu đen tối, mọi thứ thật sự chạm đáy. Ái Phương cần níu lấy một tia sáng lúc này để kéo nàng ra khỏi u mê hoặc đốt cháy mình trong vực thẵm đầy tội lỗi.
Nàng thở dốc, gấp gáp và nức nở, dường như bên trong có gì đó vỡ vụn... đau nhói.
Bên ngoài cũng có gì đó hỗn độn... xôn xao.
...
Nàng không biết mình đã thiếp đi bao lâu cho đến lúc đủ tỉnh táo và dọn dẹp tàn dư xung quanh. Lúc nàng lê bước ra khỏi phòng đã quá khuya, trong bếp còn lại một tô cháo chừa sẵn, bốn cái tô vừa đặt trong máy rửa bát cũng làm nàng nhẹ nhõm mà hâm lại phần của mình.
Khu vực trên lầu đã lặng hẳn trong màn đêm, còn căn phòng đối diện mình dù đóng cửa tắt đèn giống hệt nhưng Phương lại cảm giác, bên trong vẫn chưa chợp mắt. Lúc nào Phương cũng biết, cũng hay nhưng rồi cũng chỉ để mình biết là vậy, không thể làm gì hơn. Nhẩn nha xong ít cháo lót dạ, xoa dịu cồn cào bên trong rồi nàng lại thả mình trôi vào giấc ngủ, hôm nay rất mệt rồi...
...
Bảng tin nội bộ sáng sớm rộ lên, Tập đoàn Giải trí và Truyền thông Phan Lê đã vào giờ làm việc nhưng chưa thấy bóng dáng CEO luôn đi sớm hoặc đúng giờ để làm gương cho toàn thể nhân viên. Phòng ban nhân sự im hơi không nổ tin chấn động gì và không có bất kỳ thông báo nào từ thư ký thay đổi lịch trình họp hành hôm nay cho các bên đối tác.
Cùng lúc ấy, Ái Phương uể oải ngồi dậy vì tiếng í ới của mấy đứa con gái trong nhà. Chờ nàng ra cùng ăn sáng đến dài cổ, sốt ruột chịu không nỗi, ba đứa thi nhau kéo vào phòng của Phương rồi quậy tung trong đó. Gõ trống khua chiêng đến ong cả đầu nhưng một câu la mắng cũng không nỡ.
Bùi Lan Hương bình thản đi vào, nói một tiếng đã làm tụi nhỏ cuống cuồng vắt chân chạy ra ngoài. Cô đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ cần bà Phương dậy rửa mặt, thay đồ, ăn sáng và lên công ty. Mấy đứa nhỏ ăn sáng xong liền tự giác kéo nhau đi học, mỗi Phương như người còn hơi men, không mấy tỉnh táo, dư âm rõ ràng của một giấc ngủ không sâu. Nàng đành thắt dây an toàn ngồi yên bên ghế phụ để thư ký chở đến công ty.
Bước vào thang máy, các nhân viên khác cúi đầu chào nhưng Phương còn bận nhíu mày, xoa hai bên thái dương nên không tiện đáp lại như mọi khi. Hương đi bên cạnh cũng không nói gì, vẫn giữ ánh mắt không chút cảm xúc mỗi khi nhìn qua Phương. Tiếng giày cao gót vẫn vang lên cạnh nhau, đều đặn từng nhịp đến khi mất hút sau cửa phòng làm việc của CEO.
Ái Phương ngồi xuống chỗ của mình, trong lúc chờ máy khởi động, CEO ngước nhìn sang bàn làm việc của thư ký, thấy cô đang dọn những món đồ trên bàn bỏ vào thùng, thay vì mở laptop và báo cáo lịch trình như mọi khi. Chân mày khẽ nhướng lên nhưng giọng vẫn nhẹ như không.
"Sao vậy? Bà muốn sắp xếp lại hả? Có cần tôi nói bà Tiên-"
Hương không nhìn, tiếp tục việc đang làm.
"Ừ, tôi muốn dọn qua bên đấy, bà cho phép thì tốt rồi"
"Tại sao?"
Không khí bỗng lặng đi, yên tĩnh đến mức ai cũng nghe được hơi thở của chính mình. Hương ngừng lại, ngón tay vô thức cào lên bìa sổ da, thừa nhận một chuyện khó giấu trong lòng.
"Tôi nghe rồi..."
Hương bình thản nói tiếp, giọng lạnh hẳn đi, không rõ giận hay buồn, mà nghe man mác.
"Đúng là bà có thù với nhà tôi thật nên chỉ gọi mỗi tên tôi..."
Phương chết lặng. Họ biết chuyện gì đang được nhắc đến và không thể là chuyện nào khác.
Bùi Lan Hương đã ở đó, tựa vào cánh cửa khép hờ, nhìn dáng vẻ chưa từng thấy ở Ái Phương, tận mắt chiếm trọn từng phút giây nhạy cảm và riêng tư nhất nhưng không thể tránh đi... vì Ái Phương đã gọi tên "Lan Hương" lúc chạm vào mình. Cái tiếng rên thiết tha như thể Lan Hương đã thật sự ở đó, ở giữa hai chân Ái Phương.
Hương nên phản ứng làm sao khi vô tình bắt gặp khoảnh khắc thầm kín ở người làm cô trăn trở từng đêm với mớ xúc cảm rối ren như tơ vò. Đêm qua, một lần nữa, là Ái Phương tự dâng mình đến thách thức giới hạn của Bùi Lan Hương.
"Tôi không-"
"Nếu tối qua bà chịu ngậm miệng lại... thì tôi còn nghe bà nói"
Hương dứt khoát nhưng giọng run lắm, sắp không giữ bình tĩnh được nữa. Nàng siết tay lại, tựa lưng ngả về sau, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu. Một loạt chuyện cũ vụt qua như thước phim tua nhanh trong đầu. Nàng đâu thể ngờ đến chuyện mà có chết cũng phải giữ cho riêng mình lại để Bùi Lan Hương nghe thấy...
"Ừ, bà muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ, tôi biết bà cần..."
Ái Phương ngồi thẳng dậy, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm túc chỉ còn thấy hai chữ "công việc" của chủ tịch tập đoàn Phan Lê, người đang trao đổi với thư ký của mình với giọng trầm đi hiếm thấy.
"Còn việc chuyển đi, tôi chưa cho phép và sẽ không duyệt, lý do chắc bà cũng tự hiểu rồi"
Bùi Lan Hương ngẩng lên, nhìn thấy cấp trên của mình, không phải người đàn bà sống cùng nhà đã làm chuyện đáng chết đó nữa. Hương ngừng lại, bực dọc ngồi phịch xuống ghế, đẩy thùng đồ sang một bên nhường chỗ cho chiếc laptop màu hồng sẵn sàng bật chục trang lịch trình của CEO, nào là đầu tư dự án mới, kế hoạch cho nghệ sĩ, tổ chức đấu giá, họp cổ đông,...
Bao nhiêu công việc cộng lại vẫn chưa đủ làm rối ren đầu óc của thư ký Bùi so với một tiếng rên mỏng, ướt, đứt nhưng kéo dài từ đêm qua... công ty này không có chính sách đền bù tinh thần cho cấp dưới khi bị CEO lấn lướt hả? Thư ký Bùi sắp bốc hỏa trong cái vỏ bọc lạnh lùng đó rồi.
Chuyện mất tập trung nhất lại là chuyện ngoài giờ hành chính, không thể giải quyết tới cùng bây giờ. Nhưng, Hương và cả Phương đều biết, chuyện này sẽ không thể có hồi kết, khi Hương đã chấp mê bất ngộ một niềm tin của riêng mình bao năm qua và Phương hiểu Hương cần điều đó.
...
"Em dám cá với anh hai luôn á, chứ mấy vụ lớn còn lâu ba mới cho anh em mình tới"
MisThy đập bàn một cái, khẳng định chắc nịch khi ba đứa tranh thủ bàn luận về chuyện đêm qua. Cả nhà được một phen nháo nhào khi Hương gửi định vị vào nhóm gia đình rồi thu hồi, chuyển qua gửi riêng cho Phương được 3 phút rồi cũng tắt. Phương một mạch phóng xe đi trước, ba đứa nhỏ nháo nhào nhảy lên xe của Quỳnh rồi tự mò đường đuổi theo. Tới nơi chỉ thấy một đám người đã ngất và một Ái Phương lâu lắm mới gặp. Hậu đứng một bên suy nghĩ cẩn thận mới phát biểu một câu nghe khả thi nhất từ nãy tới giờ.
"Chắc là bên nào muốn dò xét... chứ đám nhãi nhép này sao dám động đến mẹ?"
Quỳnh chặc lưỡi, không cãi với hai đứa em là không được. Mình là chị hai mà, có quyền chèn ép tụi nó chứ.
"Chứ không phải ai cũng nghĩ mẹ dễ xơi hả? Tụi mày nhìn cái giao diện lừa người đó đi"
"Cũng phải ha. Mẹ ngon quá mà..."
Thy gật gù, về điểm này thì công nhận. Quỳnh xán một cái Thy té nhào qua sofa, Hậu kịp né qua một bên như phản xạ có điều kiện.
"Mày điên hả? Tao không nói dễ xơi kiểu đó"
Như một quy trình, Quỳnh chửi Thy, Thy đớp lại, Hậu đứng nhìn hai đứa sắp lao vào đánh nhau, khung cảnh quen thuộc mỗi khi Phương và Hương mở cửa nhà. Phụ huynh về sấp nhỏ liền ngưng lại hỗn chiến, lăng xăng chạy ra tiếp đón, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày chỉ chờ có vậy để tan hết đi. Phương nhìn qua bếp đã thấy cắm sẵn nồi cơm, thịt rã đông, rau đã lặt và chờ ráo nước, chỉ vậy thôi là thấy sắp được lắp đầy cái bụng đói.
Phương sắn tay áo sơ mi, thắt ngay tạp dề vào việc, nàng lo tụi nhỏ chắc cũng đói rồi, còn Hương vẫn vào nhà tắm ngay như mọi khi, chỉ là hôm nay, Phương không còn lắng nghe tiếng nước chảy nữa.
Hơi nước trong nhà tắm vừa tan đi hết, trên bàn cũng đã dọn đủ món ăn nóng hổi, 5 đôi đũa xếp gọn gàng cạnh 5 chén cơm Phương đang bới lần lượt. Mấy đứa nhỏ thi nhau mời mẹ ngồi xuống ăn cơm. Hương bước tới kéo ghế ngồi cạnh Quỳnh, không nhìn Phương nhưng lời nói rõ ràng dành cho Phương, nhắc nhở một câu như vẫn đang ở phòng làm việc riêng với CEO.
"Bà vẫn ăn cơm ở nhà hả? Tôi nhớ... bà có lịch hẹn đi ăn mừng giải thưởng với diễn viên xuất sắc nhất tối nay"
Phương không nói gì, dứt khoát đặt chén cơm xuống bàn, ngồi hẳn vào ghế, nhấc đũa lên. Cả ba chị em đều đồng loạt mời cơm rồi nhấc đũa theo, hết nhìn qua Hương rồi lại Phương như xem sắc mặt sau câu nói vừa rồi, có mùi căng thẳng thoảng lên đâu đây. Phương cố dịu giọng vì bản thân cũng không mấy vui với chuyện Hương nhắc đến.
"Thư ký tự thêm vào, không hỏi ý tôi đó chứ"
Tụi nhỏ lại đồng loạt ngẩng lên, khẽ nhìn về Hương, thư ký của chủ tịch nhà này là mẹ chứ ai mà ba nói vậy. Thy và Hậu nhìn Quỳnh như muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa ba mẹ, nhưng Quỳnh cũng bó tay. Nghe có vẻ là mẹ đã đặt lịch hẹn đi ăn cho ba với diễn viên vừa đạt giải thưởng lớn của công ty và ba không hài lòng chuyện đó. Hương vẫn ăn bình thường, vẫn thấy ngon nhưng giọng không chút thoải mái.
"Mấy chuyện liên quan đến diễn viên chủ lực của công ty, tôi nhớ bà linh hoạt lắm, vẫn phải hỏi à?"
Phương không bực nổi, không muốn đem cái tôi bên ngoài về căn nhà này. Chỉ còn cái giọng xin lơn, muốn chấm dứt chuyện công việc trên bàn ăn, nhìn tụi nhỏ đang cắm cúi không dám phát ra tiếng động mà xót.
"Đó là nguyên tắc mà, bà đừng thêm tôi vào mấy cuộc gặp mặt không cần thiết nữa"
Phương nhượng bộ, Hương thì không. Chuyện cũ chồng lên chuyện mới, âm ỉ cảm giác bứt bối trong lòng Hương nhưng không làm gì khác được ngoài bắt bẻ câu từ Phương từng chút.
Lời qua tiếng lại như chuyện cơm bữa trong bữa cơm, nhưng cái kiểu cãi nhau này tụi nhỏ quen rồi, giọng ba mẹ đều hay cãi cọ vẫn nghe êm tai lắm. Với lại, tụi nhỏ có bao giờ thấy Phương lớn tiếng với Hương hay ba mẹ thật sự nặng lời với nhau đâu, nghe kỹ có lúc còn có gì lạ lắm, mấy câu ẩn ý chỉ có hai người mới hiếu.
"Lần trước tôi cũng không cần nói với bà, tới ngày bà vẫn đi, sao giờ lại đổi ý rồi?"
"Bữa đó có đông đủ ekip, còn có bà đi cùng nữa, khác nhau chứ"
"Đi hẹn hò cần gì thư ký? Muốn tôi ghi chép tình sử cho bà á hả?"
Hương đột nhiên lên giọng làm Phương giật mình, chuyện này căng thẳng với Hương hơn Phương nghĩ. Phương xuống giọng hết mức gần như nài nỉ, khóe mắt hơi long lanh, có gì đó cam chịu lắm.
"Thôi đi Hương, tụi nhỏ ngồi đây mà bà nói tôi đi hẹn hò..."
Ba đứa ngước lên nhìn Phương thấy thương, bị mẹ chèn ép rõ ràng. Chuyện này CEO đâu có sai, nghe kỹ lại thấy thư ký có phần lộng quyền. Chuyến này biết phải bênh ai rồi. Quỳnh lên tiếng trước, kéo thêm cả hai đứa em đang đợi tín hiệu để cùng lên một lượt, ồn một phát là mọi căng thẳng gãy hết.
"Có sao đâu, mẹ không đi chung thì tụi con đi cho, ha mấy đứa?"
"Đúng rồi, nghe là con biết đi chúc mừng ai luôn á, cho con theo nữa"
Út Hậu còn chưa kịp lên tiếng đã im bặt vì mẹ vội liếc nhìn qua niềm hi vọng cuối cùng trong nhà, hai đứa kia đều là con của bà Phương hết rồi, còn mỗi đứa út này là dễ dạy thôi. Hậu cụp mắt xuống, tiếp tục ăn cơm giả vờ thoát bộ ba như không có liên hệ gì.
Hương thở hắt ra, kẹp mái tóc còn ướt lên, khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân rồi đảo mắt nhìn một lượt.
"Ai muốn đi thì chuẩn bị, đích thân tôi đưa cho đi"
...
"Ừ, để dịp khác vậy... chúc mừng em lần nữa nhé"
Phương tắt cuộc gọi, nán mình ngoài ban công nhìn thành phố lên đèn, đốm vàng nhen nhóm giữa biển trời đen như sóng gợn trong lòng.
Có nhiều hơn một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra.
Hương ngồi giữa phòng khách chỉ bật một chiếc đèn vừa đủ bao quanh mình, mắt cứ hướng về bóng lưng lại gầy đi, mờ ảo trong đủ thứ ánh sáng bên ngoài.
Tóc mềm, bờ vai rồi rãnh lưng sau lớp áo mỏng, tay chân eo đều thon thả, đẹp thật. Không phải lần đầu Hương buột miệng cảm thán về người phụ nữ kia. Tôi không biết phải làm sao với bà nữa, tôi sắp chết trong cái đống ngổn ngang này rồi.
Hương cố nhìn vào màn hình laptop sáng bừng nhưng không thông tin nào thật sự được đọc, chỉ có ngón tay cào phím vô thức đang run lên. Ruột gan nóng bừng, bao nhiêu chộn rộn hóa thành cơn đau dạ dày hành cô đến đau nhói, Hương nghèn nghẹn miết ra một câu nhẹ như sương đêm, có khi chẳng đủ để Phương nghe thấy.
"... bà có tưởng tượng ra tôi không?"
Bóng nàng khẽ động nhưng vẫn đứng lặng giữa hai mảng sáng tối phủ lên người. Bỗng nhiên, Bùi Lan Hương nằm dài ra sofa, chống tay nhìn nghiêng, để bóng nàng như đang đổ trọn lên mình. Ánh mắt lưng chừng không rõ trách cứ hay mong mỏi điều gì ở Ái Phương.
"... tối nay bà có nghĩ về tôi nữa không?"
...
Hết phần 1.
_
Ấp ủ cốt truyện này cũng lâu rồi mà chưa dám đăng, hổm rày nổ mấy bộ hình sặc mùi chủ tịch - thư ký quá nên chịu không nổi.
Mong mọi người thưởng thức vui vẻ và có gì cứ để lại góp ý cho toi nhé. Thén kìuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro