5. Mùa hạ 18
Giữa cơn mưa mùa hạ năm 18 tuổi, Nam Yejun đã tương tư một ánh nhìn lướt qua mình.
"Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? 3...2...1... Anh chị hãy bắt lấy những chiếc chòi được tụi em gửi gắm những lời chúc nhé."
Một cơn mưa chò bay xuống, lấp đầy khoảng sân trường bằng tất cả màu sắc mà nó có thể. Yejun khó khăn chen chúc trong biển người cố gắng nắm giữ từng lời nhắn của các em khối dưới.
"Yejun à, lẹ lên bên kia nữa kìa, cậu bắt được chưa?"- Tiếng Noah hối thúc bên tai.
Yejun chìm trong màu sắc của những chiếc chò rơi từ trên cao xuống. Và dưới cơn mưa rào vào những lần ném chò cuối cùng, Yejun đã nhìn thấy em.
Nam Yejun bắt gặp được một ánh mặt, anh thầm nghĩ nó thật tình, cũng rất biết chơi đùa.
Rồi em nhìn, bằng một vẻ mặt thật khiêu khích như muốn nói "Anh, bắt lấy này."
Chiếc chò vàng xoay tròn trong không khí từ tay em từ từ rơi xuống. Yejun cố gắng bắt lấy nhưng thật đáng tiếc cậu hụt mất nó rồi. Anh nhìn theo lại vị trí cũ, em đã đi đâu mất, chỉ để lại cho Yejun một chiếc chò vàng đã rơi vào tim.
Yejun biết rõ trong giây phút đó em làm trái tim anh loạn nhịp. Nhưng anh cũng biết rõ nhất, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt của em có thể đã trao cho bất kỳ ai chứ chẳng phải anh. Ít nhất ở khoảng khắc đó, anh biết rằng ánh mắt của anh chỉ dừng ở một mình em.
Vào ngày cuối cùng của mùa hè ngày anh 18, Nam Yejun bắt được rất nhiều lời chúc được gửi gắm từ các em khối dưới và "bắt" được một cậu nhóc khiến anh nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro