Phim kinh dị

-Xem phim kinh dị không?

-Không?

Hôm nay là ngày cuối tuần, bọn họ có một ngày nghỉ ngơi mà không cần phải luyện nhảy đến chết trong phòng tập hay luyện thanh đến khản cả cổ. Bình thường những ngày kiểu này thì họ sẽ tranh thủ về thăm gia đình hay đi chơi với bạn bè. Hôm nay cũng không khác, chỉ là không ai trong số bọn họ nghĩ mình sẽ về ký túc cùng lúc với 4 người còn lại.

Vì hãy còn sớm nên mọi người quyết định làm một hoạt động gì đó chung trước khi đi ngủ. Tất cả mọi người đều đã mặc đồ ngủ đầy đủ và ngồi ngoài phòng khách của kí túc. Eunho cười cười, búng nhẹ cái sừng hươu phía trên bộ đồ ngủ của Bamby, huýt sáo:

-Xem phim ma cũng được đó~ Bamby-hyung, nếu lát nữa anh sợ thì anh có thể dựa vào em.

-Mơ à?

Bamby vừa nói vừa gạt phứt tay Eunho ra, tay cũng đưa lên búng cái mũ tai sói của cậu xuống sàn nhà.

Yejun và Noah vẫn chưa chịu buông tha cho cái điều khiển tivi. Yejun biết rằng lực tay của Noah rất khoẻ nhưng anh không muốn chịu thua. Các thể loại kinh dị đối với anh là thứ gì đó luôn làm anh la hét đến mất hết hình tượng. Ừ thì cũng mất rồi nhưng mà ít nhất thì anh cũng không muốn mất ở đây.

-Không xem...

-Ông sợ à?

-...Ừ, tôi sợ. Giờ buông cái điều khiển ra.

-Không buông! Mấy tuổi rồi còn xem "My Little Pony"?

-Tôi có xem "My Little Pony" đâu?!!! Ông ăn nói xà lơ!!!

Hamin bước vào với hai cốc cacao nóng trong tay, nhanh nhẹn nhấc tay lên tránh được một cuộc ẩu đả giữa hai anh lớn. Cậu đưa hai cốc cacao cho Eunho và Bamby rồi quay lại, tách hai người ra.

-Được rồi mà! Các anh có thể thử các cách khác để quyết định mà.

-Kéo, búa, bao. 1 ván quyết định. Chiến?

-Chiến!

Noah biết Yejun là một người rất dễ bị phân tâm cho nên cách để thắng Yejun trong mấy trò này rất đơn giản.

-Kéo, búa, BAO!!!

Quả nhiên, chỉ cần hơi lên giọng một chút ở cuối câu, Yejun đã ra bao y như anh đoán.

-Không công bằng! Ông toàn chơi bẩn kiểu này thôi, Noah.

-Làm anh thì phải tôn trọng các em chứ. Ông không thấy mấy đứa nó cũng muốn xem à? Tin tôi đi! Tôi chọn phim này ít gây sợ nhất cho ông rồi.

Noah hí hứng cầm lấy điều khiển trong khi Hamin đã nhanh chóng quay lại phòng bếp lấy 2 ly cacao nóng ra.

-Yejun-hyung, Noah-hyung!

-Của em có chưa thế?

-Có rồi ạ! Đang ở trong bếp. Em mang ra cho mọi người trước.

-Ừ, ngoan lắm.

Yejun rất thích xoa đầu Hamin, nhất là khi cậu làm một cậu bé ngoan ngoãn. Anh không hề biết ở đằng sau lưng anh, bạn đồng niên của anh đang làm ra một gương mặt giả vờ nôn oẹ.

Khi thanh tìm kiếm hiện lên bộ phim mà Noah muốn tìm, hai mắt Eunho mở lớn.

-Ô, Noah-hyung? Anh có xem "The Boy" sao?

-Đương nhiên rồi! Anh xem từ đợt phim mới ra năm 2016 cơ. Không đáng sợ lắm. Rất hợp với những người như Yejun đây.

Yejun nghi ngờ điều đó. Nói đúng hơn, Noah là trùm xạo ke. Anh không muốn tin Noah trong đủ loại chuyện chứ không riêng gì vụ này. Đèn tắt. Trên màn hình, bộ phim bắt đầu chiếu.

-Nhân vật chính tên là Greta. Đây là cảnh cô ấy đi vòng quanh nhà một hồi nè. Lát ra sẽ thấy mất đôi bốt.

-Chú có bận không, Eunho?

-Không, em bây giờ đang tương đối rảnh.

-Ừ thế thì ngậm miệng lại cho anh xem phim nhé. Đừng có spoil!

Trên màn hình, Greta đang đi vòng quanh ngôi nhà lặng ngắt không một bóng người. Chợt, cô quay lại và hét lên một tiếng vì bị anh chàng chủ tiệm tạp hoá Malcon doạ làm Yejun cũng giật mình hét theo. Hamin nắm lấy vai anh, nhẹ nhàng nói:

-Không sao, hyung! Là con người.

-Đã có cái gì đâu mà cũng hét.

-Im đi, Noah!

Yejun lại tiến về phía trước, không ngả vào người Hamin nữa. Mặt cậu lướt qua chút mất mát nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Sẽ còn phải dựa nhiều, phim chưa đến đoạn kinh dị mà.

-Rồi đó, mất đôi bốt rồi kìa. Anh thấy em nói đúng chưa? Bây giờ thì sẽ gặp con búp bê...

-Eunho, anh tống chú ra ngoài đấy. Có để yên cho anh xem không?

-Không!

-Hửm?

-Xin lỗi ạ!

Trước ánh nhìn sắc lẹm của Bamby, Eunho nhanh chóng ngậm miệng. Nhưng lần này đến lượt Noah không chịu ngồi yên.

-Phần này nhảm quá. Để tua.

-Nào, để nguyên đó! Phải xem mới biết chuyện gì xảy ra chứ.

-Hai ông bà chủ nói dối Greta là đi du lịch nhưng thật ra là tới biển tự sát. Đó rồi! Tua thôi!

Bamby nhìn cô gái trên màn hình thay vì làm theo cái list được hướng dẫn về cách chăm sóc con búp bê lại vứt con búp bê trên ghế và để kệ nó ở đó, khẽ nhăn mặt, lẩm bẩm:

-Nhìn là thấy bất thường ngay mà. Không chăm xong lát nữa nó lật nhà lên.

Noah nhìn cái cốc cacao còn trơ đáy của mình, chép miệng, đứng dậy.

-Anh đi làm bỏng ngô. Coi phim không có bỏng ngô là không tròn vị. Mọi người cứ từ từ xem tiếp đi nhé!

-Này này!

Yejun có chút hoảng khi Noah đứng dậy đi vào bếp. Anh nắm chặt lấy góc chiếc chăn mà Bamby mang xuống cho buổi tiệc ngủ kì lạ này, mắt vừa muốn nhắm lại, vừa tò mò muốn xem tiếp.

Hamin nhìn Greta bị tiếng sấm và những tiếng động lạ đánh thức trong đêm, cầm nến đi ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng vòng tay qua sẵn như để đỡ Yejun. Quả nhiên khi cánh tay nhỏ thò ra khỏi bức tranh gia đình ông bà chủ, nắm lấy cổ nhân vật chính, Yejun hét lên một tiếng và lại một lần nữa lao vào vòng tay của Hamin.

Nhìn sang bên cạnh, Bamby đang cắn chặt góc chăn để ngăn không cho mình la hét. La hét mất hình tượng trước mặt ai cũng được, trừ Eunho. Cậu sẽ không cho thằng nhóc thối này cơ hội cười vào mặt cậu.

-Bamby-hyung à~ Anh muốn hét thì cứ hét đi. Em không cười anh đâu.

-Im miệng! Xem tiếp phim đi!

Trong phân cảnh tiếp theo, anh chàng Malcon hẹn Greta đi chơi nhưng cô lại bị dụ rồi nhốt trên gác mái. Trong lúc hoang mang, cô nhìn thấy một cái bóng người mờ ảo trong gương, thành công doạ cô sợ hãi đến phát ngát. Tiếng la hét của Yejun lại vang lên nhưng ngay sau khi tiếng hét vừa dứt, đèn điện chợt tắt phụt đi.

-Ới ới ới ới!!! Gì thế?!!!

-AAAAAAAA!!!

Tiếng lịch kịch rồi keng một cái vang lên như có thứ gì đó bị xô đổ xuống sàn. Yejun quờ quạng loạn xạ khắp xung quanh, túm được cái gì thì túm, run lẩy bẩy. Tạch! Đèn điện bật sáng trở lại. Noah trở ra từ phòng bếp, cúi đầu xin lỗi.

-Lỗi tôi, lỗi tôi! Nãy cắm cái lò vi sóng không thấy lên nên ra coi ổ điện, ai dè tắt nhầm nguồn cả nhà.

Khi anh ngẩng lên lần nữa, khung cảnh tan hoang xung quanh khiến anh không nhịn được cười. Yejun leo hẳn vào lòng Hamin ngồi, hai tay ôm chặt cổ cậu. Vạt áo ngủ của anh dính đầy cacao, bằng chứng của việc bỏ của chạy lấy người. Ở bên kia, Eunho đang vừa ôm, vừa dỗ dành một cục chăn lớn đang không ngừng run rẩy.

-Ha ha ha ha ha!!!!

-Còn cười, tên khốn này?

-Ế? Học sinh 3 tốt chửi tục nè!

Bamby chui đầu ra khỏi chăn, nhìn Yejun cầm lấy cái gối bên cạnh, đuổi theo Noah, vung gối lên quật lung tung. Mặt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên. Từ từ, không phải đây là phần của anh và thằng nhóc Eunho sao? Sao lại đổi sang họ rồi vậy? Còn Hamin, cậu đã chết máy từ khoảnh khắc Yejun-hyung nhảy vào lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro