Sinh nhật của Eunho
-Từ từ đã, Bamby! Em đi đâu thế?
-Em ăn sáng ở ngoài ạ. Mọi người cứ ăn đi, Yejun-hyung. Em đi đây!
-Anh đi đâu? Em chở anh đi nhé?
-Không cần! Cứ ăn sáng đi, Eunho!
Cạch! Cánh cửa đóng lại sau lưng Bamby. Yejun đem cơm chiên, đổ ra bát của từng người, lẩm bẩm:
-Lại không ăn ở nhà nữa sao?
-Này, Eunho! Mấy nay nó cứ bận gì thế? Hai đứa bây thân nhất, nói nghe thử xem.
Noah ngẩng lên khỏi tờ tạp chí, nhíu mày nhìn cậu thanh niên tóc bạc ngồi phía đối diện. Hamin vừa pha cà phê xong cũng quay ra hóng chuyện. Eunho thở dài, ngả người ra sau ghế, nhún vai:
-Em cũng không biết. Anh ấy bảo có người quen của anh ấy mới thuê nhà ở gần đây. Anh ấy chạy qua đó hỗ trợ người ta.
-Chậc! Chắc phải thân lắm mới đến hỗ trợ chuyển nhà luôn. Hay có khi là bạn gái cũng nên. Không thì nó giấu giấu diếm diếm làm gì chứ. Chậc! Thằng nhõi này! Cũng không phải công ty cấm nó yêu đương.
Không gian ngay lập tức rơi vào im lặng. Noah với tay lấy ly cà phê, lật một trang tạp chí, thầm nhẩm đếm trong đầu. 1...2...3! Eunho xô ghế đứng dậy, vội vàng đi lấy mũ bảo hiểm của mình.
-Dạ, em có việc đi trước ạ. Em ăn sáng dọc đường. Mọi người cứ ăn trước đi ạ.
-Ơ này này này!!!
Cạch! Noah nhìn sang cánh tay vẫn đang vươn ra của Yejun, gõ nhẹ một cái:
-Thôi, đi cũng đi rồi!
Yejun thu tay lại, ôm bụng, cười ngất. Mấy ngày trước, trong lúc bọn anh nhậu xỉn mà không có mặt Eunho, một trò chơi nho nhỏ đã diễn ra. Bamby là người thua và Noah đã bày ra một trò chơi khá quái để vừa chúc mừng sinh nhật Eunho, vừa chơi khăm Bamby. Hamin bước tới, đỡ lấy vai để anh không cười đến mức ngã lăn ra đất, cười nhẹ, hỏi:
-Em diễn đạt chứ ạ?
-Ừ, đạt lắm! Haminie nhà chúng ta thật giỏi.
Yejun mỉm cười đáp lại, xoa đầu Hamin như một thói quen. Noah sặc cà phê. Eo ôi! Loài người...Chậc chậc!
-Khụ khụ khụ!
-Ông không cần phải ăn uống vội thế đâu. Bamby sẽ báo cáo tình hình cho chúng ta mà. Cứ chill đi!
Eunho phóng xe lượn hết 3 vòng trong mấy khu lân cận. Hoàn toàn không trông thấy bóng dáng của Bamby. Chẳng lẽ...đi rồi sao? Nếu giúp dọn nhà thì sao lại...Eunho dựng xe, tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc của mình. Nghĩ đi, Eunho! Nếu mày là Bamby thì mày đang ở đâu? Chợt, một bóng hồng lướt qua cậu.
-Bamby!!!
-Hửm?
Một cô gái với mái tóc hồng giống với người anh bất lịch sự nào đó của cậu quay lại. Eunho giật mình nhìn chằm chằm cô gái. Cô ấy...giống Bamby quá?!!! Rất rất giống! Đặc biệt là khi cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Ẹc, mà cậu bị ngu rồi hay sao? Người ta là con gái, tóc lại dài như vậy. Thế mà cũng nhìn nhầm được.
-Xin lỗi ạ! Tôi nhìn nhầm.
-Cậu cũng là Peuldongies sao?
Eunho giật mình, quay đầu nhìn cô gái một lần nữa. Merch của Bamby...Keychain cũng hình Bamby...Tóc cũng màu hồng nữa luôn. Mắt cô gái sáng lên khi cô nhìn đến cậu.
-Wow~ Bias của cậu là Eunho sao? Giống em ấy ghê. Còn lái motor các thứ nữa.
-...Dạ!
Eunho đành thuận theo chiều gió, cười ngượng ngùng, một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay đưa lên gãi đầu ngượng ngùng. Cô gái lại có vẻ rất vui, cô túm lấy góc áo khoác da của cậu, thân thiện hỏi:
-Chụp chung một tấm được không, cậu đẹp trai này?
-Ờm...Dạ, được chứ ạ!
Nếu cô ấy biết cô ấy đang đứng cạnh Eunho thật sự thì sao nhỉ? Liệu có shock đến ngất xỉu không? Eunho còn không thể ngờ có ngày mình được chụp ảnh với fan...mà lại còn theo cách thức khá kì lạ này. Ngay khi cô gái vừa mở máy lên, màn hình điện thoại hiện lên một hàng chữ: "Em trai cưng 💗💗💗".
-Úi, xin đợi một chút...
-Không sao đâu ạ!
Cô gái quay lưng, cách khỏi Eunho một quãng. Nhưng cậu thề cậu đã nghe cô ấy gọi người phía bên kia điện thoại là Bonggu. Ngọai hình giống đến vậy...Có lẽ...
-Ok, có lẽ tôi phải đi bây giờ. Chắc cậu cũng bận nhỉ? Chúng ta chụp nhanh nào.
-Ơ...Chị gì ơi...Chị có quen biết gì với Bamby không ạ?
-Ừ? Chị là fan của em ấy mà?
Ánh mắt của cô gái ánh lên tia cảnh giác và nghi ngờ. Eunho biết cô hiểu nhầm cậu rồi. Nhưng mà...nhưng mà...Thôi kệ vậy!
-Bamby-hyung có một nốt ruồi nhỏ ở sau gáy. Không dễ nhìn thấy nhưng đúng là có ạ.
-Sao mà cậu...
-Em là Eunho. Kiểu...Eunho thật ấy ạ. Em...em...em hát cho chị nghe để chứng minh nhé?
Cô gái quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Eunho. Ngay khi họ chạm mắt, màu đỏ bắt đầu lan ra khắp gương mặt cậu. Giống quá...Gương mặt của Bamby lại nhìn cậu...Eunho lùi lại vài bước, cố gắng che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình, ho khan vài tiếng để che đi sự xấu hổ:
-Khụ...Khụ...Em nói thật đấy ạ...
-...Chị tin em mà.
-Dạ?
Eunho ngẩng lên, bất ngờ nhìn nụ cười dịu dàng của người đối diện. Thật sự tin sao? Lời cậu nói lủng cà lủng củng, đáng nghi đầy chỗ thế mà cũng tin sao? Như thể để chứng minh rằng mình tin thật, chị ấy cũng không ngại rút điện thoại ra, nhấn gọi cho ai đó.
"Alo? Em sắp đến rồi. Chị yên tâm"
Eunho sững người khi tiếng Bamby vang lên từ phía bên kia điện thoại.
-Ừ, thôi không cần đến bồi chị đi chơi nữa đâu. Chị vừa tóm được một thanh niên vừa cao ráo, vừa đẹp trai làm bạn đồng hành với chị rồi.
"Dạ?"
-Chị vô tình bắt gặp người cao ráo, đẹp trai mà em ghét ấy.
"Eunho?"
-Em đây ạ!
Eunho ghé vào, nói một cậu. Chắc cũng phải nói một câu cho anh ấy yên tâm chứ nhỉ? Để anh ấy biết chị gái anh ấy không có bị ai lừa phỉnh, dắt đi mất.
"...Chị kệ thằng đó đi. Chị gửi định vị lại cho em. Em tới bây giờ."
-Ây, không nha! Chị đi chơi với Eunho-ssi đây.
"Ấy không, chị ơi!!!"
Chị gái nọ nhanh chóng tắt máy. Eunho nhìn cô ấy bước tới gần, một tay đưa ra, môi mỉm cười.
-Xin chào, chị là chị gái song sinh của Bonggu. Chị là Heejin.
-Dạ dạ! Rất hân hạnh ạ! Em là...là...
-Eunho! Chị biết mà. Đi thôi nào! Chị sắp xếp cả một ngày dài đi chơi rồi.
-Dạ...Ơ?
Theo thói quen, Eunho luôn mang theo thêm một chiếc mũ bảo hiểm. Phần lớn là để cho Bamby, còn không thì cũng tiện chở theo người khác. Đương nhiên, cậu cũng sẽ để chị gái của anh ấy ngồi lên yên sau của mình. Nhưng cái dáng leo lên xe của cô ấy...cậu càng nhìn càng thấy quen.
-Chị bám chắc vào em nhé?
-Wow~ Không ngờ chị lại còn được ôm eo Eunho giống em mình này.
Động tác ôm eo rất thuần thục. Eunho giật mình khi cánh tay của người phía sau ôm lấy cậu. Màu đỏ lần này thậm chí còn lan tận ra sau tai. Cứ như...cứ như một ai đó rất đỗi thân quen. Cảm giác cũng...Eunho vội vàng tự vỗ vào mặt mình hai cái, cố gắng tống những suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu. Mày phải biết rõ người mày thích là ai, Eunho. Chỉ bởi vì họ trông giống nhau, không có nghĩa là mày có thể rung rinh với cả chị gái crush.
-Thật sao? Bamby nói với mọi người là em ấy giúp chị chuyển nhà sao?
-Vâng ạ!
-Thằng bé này xấu tính quá đi à. Có gì mà phải giấu chứ? Không phải chỉ là dẫn chị đi chơi thôi sao? Chị cũng không nán lại lâu mà.
Eunho không dám nói với noona rằng thực ra Bamby cũng chưa từng đề cập với bất cứ ai rằng anh ấy có một người chị song sinh. Đi cùng với chị ấy, cậu càng nhận ra một số điều mà trước giờ, Eunho chưa từng để ý. Ví dụ như...tuy chị ấy đi giày thể thao nhưng cũng có chút độn. Có vẻ chiều cao của họ cũng gần gần như nhau. 1m74 với con trai có lẽ đối với nhiều người sẽ không được tính là cao nhưng với phụ nữ thì khác. Heejin-noona thật sự rất cao...Lại suy nghĩ kì quặc rồi!!! Eunho lại giơ tay lên vỗ mặt mình lần nữa.
-Sao thế?
-À dạ...không có gì ạ. Em...ờ...đuổi bọ ạ.
-Chị có kem bôi chống bọ trong túi đấy. Em muốn dùng không?
-Dạ, thôi ạ! Không cần đâu ạ.
Họ là hai người khác nhau hoàn toàn. Noona là một người hướng ngoại, chị ấy dịu dàng và thân thiện gấp 10 lần em trai của chị. Đừng có nhầm lẫn! Eunho không ngừng nhắc nhở bản thân điều đó. Cậu nhìn que kem trong tay, thực sự muốn nhét nó vào trong não chứ không phải xuống dạ dày.
-Chị xin lỗi vì Bamby lúc nào cũng muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với em nhé? Thằng bé không có ý gì đâu.
-Dạ, không sao đâu ạ! Là do em trêu anh ấy trước.
Mọi thứ còn rất vui vẻ cho đến lúc tần suất của những lời xin lỗi xuất hiện nhiều hơn. Eunho dần mất đi nụ cười thân thiện của cậu. Đây...đây có phải là lý do anh ấy không muốn nhắc tới sự tồn tại của người chị song sinh này không?
-Bamby ngày bé cũng đầu gấu lắm. Ba mẹ bọn chị từng phải...
-Em xin lỗi nhưng mà...noona...Chị có thể đừng nói vậy được không ạ?
-Hửm?
Eunho nhìn vào đôi mắt to tròn trước mặt, lại lần nữa sinh ra ảo giác. Thật giống anh ấy quá...Không được! Đây là chuyện nghiêm túc!!! Eunho cúi đầu, nhìn xuống mũi giày đen của mình, ép bản thân không nhìn vào đôi mắt kia, nhẹ nhàng nói:
-Chị nói cứ như anh ấy có tội vậy. Bamby-hyung tốt lắm ạ. Chị đừng nói vậy ạ.
-Nhưng chị tưởng là anger issues của em ấy...
-Làm gì có đâu chứ ạ? Chỉ là...anh ấy hay sống trong thế giới nội tâm của mình nên là đầu óc có hơi trên mây tí thôi. Em trêu tức anh ấy là để anh ấy quay lại với hiện tại đó ạ. Với lại, đúng là anh ấy dễ khó chịu với nhiều thứ thật...nhưng mà nhịn nhiều quá cũng không tốt đâu. Em thích anh ấy như vậy, giận dỗi hay nổi cáu đều rất đáng yêu.
Eunho ngẩng lên, tươi cười nói với người đối diện. Đây là lời cậu muốn nói với anh ấy, với Bamby-hyung nhưng vẫn luôn không dám nói. Miệng lưỡi của cậu dẻo quẹo nhưng khi đụng đến vấn đề ngỏ lời này, cậu không sao mở miệng được. Nhưng đây là chị gái anh ấy, họ là hai người khác nhau. Cái cảm giác lởn vởn hư thực kỳ quái mà cả ngày hôm nay đeo bám Eunho đã biến mất khi cậu nhớ đến người bất lịch sự nào đó.
-...
-Noona? Chị làm sao thế ạ?
Eunho nhìn màu đỏ lan dần từ hai má sang đến tai rồi cuối cùng là cả gương mặt của Heejin. Hoàng hôn đang buông xuống phía bên kia chiếc cầu, cơ thể mảnh mai của cô gái trẻ in lên trên nền đỏ thẵm. Mái tóc hồng bay nhẹ trong gió. Eunho thơ thẩn nghĩ tới Bamby, thầm nhủ không biết bây giờ anh đang ở đâu.
-Chị...chị hiểu rồi. Ừm...ơ...Chị đi trước. Nói với Bamby là chị gửi lời chào và xin lỗi vì sáng đã dập máy vội vàng như thế nhé.
-Ơ? Noona, đợi đã! Để em đưa chị về.
-Không cần đâu! Chị...chị tự về. Còn có...cảm ơn em, Eunho-ssi. Ừm...ơ...Chăm sóc Bamby giúp chị nhé?
-...Đương nhiên rồi ạ!
Noah tháo mắt kính râm ra, không thể tin nổi nhìn "Heejin" lao đi như chạy khỏi cây cầu. Anh nhìn xuống máy điện thoại đã cầm sẵn trên tay, chán nản nói:
-Thằng bé đang làm cái quái gì vậy? Tí nữa là chúng ta có quả chúc mừng sinh nhật độc lạ nhất thế kỷ cho thằng nhóc Eunho rồi.
-Thôi thôi, đi về! Còn một đống thứ ở nhà chưa dọn dẹp xong. Không thể quăng hết mọi thứ cho Haminie đâu nhé!
Yejun kéo cổ ông bạn, liếc nhẹ một cái về phía bóng lưng Eunho đang đút tay vào túi áo, ngắm nhìn hoàng hôn phía xa. Thằng bé có vẻ rất vui, vậy là được rồi.
-Sinh nhật vui vẻ!!!
Eunho giật mình khi lúc cậu mở cửa là một ký túc xá tràn ngập bóng bay, đồ trang trí tua rua và đón chào cậu là nguyên một đĩa toàn kem đập ngay chính giữa mặt. Noah nhanh như chớp bỏ cái đĩa lên bàn rồi chụp lại ảnh mặt Eunho lấm lem toàn kem. Yejun hốt hoảng lấy giấy đưa cho Eunho, không quên trừng mắt nhìn ông bạn.
-May mà không phải bánh đấy.
-Mọi người làm tiệc bất ngờ cho em sớm trước một ngày sao? Chà~ Không cần đâu mà~
-Mai anh lên kế hoạch dành một ngày cho fan mà. Nên đương nhiên bọn em sẽ tổ chức sớm một ngày rồi.
Eunho mỉm cười với Hamin, rất tự nhiên quệt kem trên mặt cho vào miệng. Nhưng...bóng hồng mà cậu mong đợi vẫn không thấy.
-Bamby-hyung chưa về ạ?
-Về rồi! Nhưng mà nãy em ấy uống nhầm ly cocktail đặc biệt mà Noah làm ra nên giờ đang ngất trên phòng rồi.
Yejun đỡ chiếc bánh kem từ tay Hamin, không quay đầu mà đáp lại. Noah xua tay, kéo ghế ngồi xuống trước.
-Cứ kệ nó đi! Để nó ngủ! Đỡ hơn lúc nó thức và bắt đầu nôn ói.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật bất ngờ kết thúc và công tác lau dọn đã hoàn thành, Eunho trở về phòng mình trong trạng thái ngà ngà say. Cậu mở cửa, nhìn một cục chăn gồ lên trên giường, môi nở nụ cười thoả mãn. Bamby thoáng giật mình khi cánh tay của Eunho vòng qua người anh.
-Này, làm gì thế?
-Anh ngủ trên giường của em rồi mà còn không cho em ôm tí sao? Lý lẽ gì thế?
-...Sinh nhật vui vẻ!
-Ừ, cảm ơn anh! Vậy...quà của em đâu?
Eunho ngẩng lên, nghiêng đầu cười cười nhìn Bamby. Màu đỏ khẽ lan ra trên gương mặt anh. Cười gì nhìn vừa đần vừa ngốc. Chả thấy ngầu chỗ nào! Bamby đẩy đầu Eunho ra, đứng dậy rời khỏi phòng rồi quay lại với một hộp quà.
-Kính trượt tuyết?
-Trong trường hợp...chú muốn thử...
-Ồ? Vậy em cảm ơn nhé. Anh sẽ đi trượt tuyết với em chứ?
-Mơ đi!
Bamby xoay người, định rời khỏi phòng thì người phía sau lên tiếng:
-Hôm nay em gặp chị gái anh.
Bamby muốn chui đầu xuống đất giống mấy con đà điểu. Trời ơi!!! Noah-hyung hại chết anh rồi!!! Nhục ơi là nhục!!! Tự dưng đi mặc đồ giả nữ các kiểu, lại còn chị gái song sinh. Rồi còn...còn...còn...AAAAAAA!!! Bamby húng hắng ho, nhích lại gần cửa một chút để bóng tôi che đi màu đỏ sau tai anh.
-Noona tốt lắm, hiền nữa. Dịu dàng gấp mấy lần anh.
-À vâng vâng! Chú không nói gì linh tinh với chị ấy đấy chứ?
-...Không? Em đoán thế...
-Vậy là được rồi. Ngủ ngon!
-...Hyung, anh có cảm thấy thoải mái khi ở với chị ấy không? Hay gia đình anh?
Bamby khựng lại. Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa bỗng buông thõng xuống. Một nhân vật không có thật làm cậu ta suy nghĩ đến mức này sao? Không rõ tại sao...anh lại thấy có chút cảm động.
-Đừng có nghĩ lung tung! Anh mày rất quý chị ấy. Chị ấy hay lo lắng thái quá thôi.
-Ồ...
-Ngủ đi! Mai còn có việc phải làm.
-Ò...Hyung, anh muốn biết điều ước tuổi mới của em không?
-Không! Nói ra sẽ mất linh. Giữ kín trong lòng đi.
Cạch! Tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng Bamby vang vọng khắp căn phòng. Eunho nghiêng đầu nhìn cánh cửa một lúc rồi bật cười, từ từ đứng lên, với lấy khăn tắm để trên ghế, bước vào phòng vệ sinh. Có lẽ anh không biết...khi anh ôm em từ đằng sau lúc đó...em đã ngờ ngợ nhận ra rồi. Ngực của "Heejin" là ngực giả, làm gì có bộ ngực nào lại cứng thế. Nhưng em tự thôi miên mình rằng đó là lớp độn. Đáng lẽ anh nên xoá đi cả cái mùi nước hoa của noona khi quay về mới đúng. Nếu không có cái đó thì có lẽ anh cũng sẽ không bị lộ đâu, Bamby-hyung à~~~ Cơ mà...anh mặc váy và trang điểm cũng rất xinh~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro