haye || sunset.
yejun's pov.
.
.
hôm đó là một ngày đẹp trời
hoàng hôn rơi trên mái tóc tôi, lấm lem.
hoàng hôn rơi vào cả đáy mắt em.
đẹp thật.
cây đàn em luôn đeo sau lưng ấy, chẳng bao giờ tôi thấy em rời khỏi chiếc túi bằng da đó cả.
gió thổi, xoa lên mái tóc tôi, xoa lên mái tóc em. mái tóc đen óng của em bị gió thổi đi, che hết nửa khuôn mặt, che đi đôi mắt của em.
"yejunie hyung."
"ừ, anh đây."
một bước. lại một bước nữa. sải chân ngày một dài hơn và em thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt tôi rồi.
"hyung."
"ừm, hamin à."
nhìn theo từng chuyển động của em, tôi không thể không cảm thán được. chẳng biết từ khi nào thằng nhóc thấp hơn tôi cả một cái đầu lại cao lớn như thế này nữa. vai em rộng và khuôn mặt em cũng chẳng còn non nớt như vài năm trước đây. từ một chú mèo con cần được tôi bảo vệ mọi lúc, giờ đây trông em cứ như một bóng cây to lớn để tôi dựa vào.
chỉ có đôi mắt, vẫn như thể chứa cả một đại dương trong đấy, vẫn là ánh nhìn em chỉ dành cho một mình tôi.
em trông có vẻ căng thẳng, ánh mắt em quyết liệt lắm, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy bàn tay nắm chặt dây quai túi của em đang run rẩy. mà hình như tôi cũng chẳng khá hơn là mấy. trống ngực cứ loạn hết cả lên ngay cả khi tôi đã cố nén chúng lại. em cúi đầu, thở ra một hơi rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, run run cất giọng.
"em thích anh."
"..."
"..từ lâu rồi ạ."
ánh mắt tôi dính chặt vào đôi mắt run rẩy ấy của em, rời xuống đôi môi đang lắp bắp giải thích mọi thứ. dường như em còn bất an hơn so với tôi nghĩ rất nhiều. hamin đưa tay lên vò rối tóc rồi bắt đầu nói huyên thuyên.
"anh không cần phải trả lời em ngay đâu, em có thể chờ anh. nếu anh không thích em, chỉ cần nghĩ những lời em vừa nói như thể em đang khen rằng anh rất tuyệt... đừng thấy gánh nặng ạ. nếu anh thấy khó chịu với việc em thích anh, em sẵn sàng không xuất hiện trước mặt anh nữa. em, em chỉ muốn n-"
ngứa tai thật. anh còn chưa trả lời mà em nói linh tinh cái gì đấy? tôi nuốt những lời đó vào trong, thay vào đó, tôi ôm lấy hai má em rồi kéo em lại gần. cần phải ngăn thằng nhóc này lại trước khi nó nói thêm một câu nào linh tinh thêm nữa. nhắm mắt nhắm mũi áp môi mình lên môi hamin và toàn thân em cứng đờ, ngay cả bàn tay đang nắm lấy quai túi cũng như không xương mà rơi xuống. tôi không mở mắt ra vì ngại, nhưng tôi ngầm đoán ra được biểu cảm của em. hẳn là mắt mở to vì không ngờ được.
mất khoảng vài giây tôi đứng yên như thế rồi mới bối rối lùi lại nửa bước về sau. mọi chuyển động của tôi cứ gượng gạo như một con rô-bốt sắp hết pin, cọt kẹt cọt kẹt. đến tận bây giờ tôi vẫn không thể mở mắt ra được. hối hận quá, biết ngại thế này thì ngay từ đầu đã dùng tay rồi..
nhưng không để tôi kịp định thần, một bàn tay em ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi vào một chiếc hôn khác. lần này không phải là chỉ áp môi lên nữa, em hôn một cái chụt lên môi tôi rồi mút nhẹ. giống như thể đặt mọi yêu thương lên nó, em nhẹ nhàng tách miệng tôi ra và luồn lưỡi vào trong. bàn tay ôm lấy eo tôi lại siết chặt thêm một chút, kéo gần khoảng cách. tôi quàng tay ôm lấy cổ em, hơi ngả người về sau để em về phía chủ động.
môi lưỡi quấn quýt không rời. và tôi nhận ra thứ gì đó mằn mặn giữa nụ hôn. vội rời đi và để lại một tiếng "chóp" chói tai, tôi ôm lấy hai má em trong sự hoảng loạn.
"sao lại khóc rồi?"
"..."
em không trả lời tôi, thay vào đó, em ôm chặt tôi hơn rồi gục đầu vào hõm cổ tôi dụi dụi. cả người em bao trọn lấy tôi nhưng bản năng lại cứ như một con mèo vậy. tôi xoa đầu em, rồi lại rời tay xuống vỗ về tấm lưng rộng. em khịt mũi rồi quay qua hôn lên má tôi, sau đó là rời khỏi cái ôm. lần này là em ôm hai má tôi rồi hôn lên môi tôi một cái chóc sau đó lên giọng đe dọa.
"hôn em rồi thì phải làm người yêu của em đấy."
tôi ngơ ngác nhìn vào mắt em, bỗng thấy em dễ thương quá đỗi, tôi như mất kiểm soát mà cười phá lên. chẳng biết là do trông tôi ngớ ngẩn quá hay thế nào, thằng bé từ nghiêm mặt cũng nhoẻn miệng cười khúc khích theo.
"ừm, anh biết rồi mà." tôi nghe thấy tiếng mình cất lên và tay thì tìm đến bàn tay của em mà đan chặt.
"tay em to hơn tay anh một chút này?"
nắm tay em rồi giơ lên săm soi, tôi lén liếc mắt qua bên cạnh. em quay đi không nhìn tôi nhưng tôi biết em đang ngại qua đôi tai đỏ bừng và hành động đưa tay lên che miệng kia. lại tủm tỉm cười như thằng dở, tôi đung đưa tay của cả hai rồi cũng quay mặt đi hướng khác.
hoàng hôn hôm nay đẹp thật. đẹp như em, đẹp như chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro