[Eunby] Bao lâu ta chưa gặp?
Author: Mộng
Disclaimer: Không ai thuộc về tác giả, mọi sự kiện đều là hư cấu.
Warning: OOC, OE.
-
01.
Người ta thường hay nói, thời gian là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. Do Eunho thầm nghĩ, vậy thì bệnh của mình hơi nặng rồi, liều thuốc này đã phải tính bằng năm.
Do Eunho đếm không nổi, rốt cuộc mình đã đánh mất liên lạc với Chae Bonggu được bao lâu. Chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn thấy chấm sáng trên Instagram, cậu lại vô thức vào xem dạo này anh thế nào. Tất nhiên, không phải bằng một tài khoản mà anh biết.
Ở một vùng trời khác cách Seoul mười ba múi giờ, ánh dương của cậu vẫn toả sáng, chỉ một mình cậu ở lại đây như một hành tinh chết bị chính thiên hà của mình vứt bỏ.
02.
Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Eunho đã biết cậu không thể giữ chân được người này. Bonggu quá loá mắt, anh không thuộc về căn phòng gỗ cũ kỹ ọp ẹp nơi cậu đặt bút viết những nốt nhạc đầu tiên, hay cho mãi đến bây giờ khi cậu đã có được cho mình một studio nho nhỏ, nơi này vẫn trông ảm đạm ủ dột như cậu vẫn luôn là.
Eunho hít một hơi thật sâu. Thu tới rồi. Gió thổi nhè nhẹ mang theo cái se se lạnh của buổi chớm thu. Trời trong, xanh và cao. Xanh một màu, xanh thăm thẳm, loáng thoáng vài gợn mây trắng phau trôi bồng bềnh tô điểm lên cho một màu xanh đơn điệu. Thả mình trôi theo cơn gió lạ, mây chầm chậm bay trên bầu trời, dịu dàng, yên ả. Thoang thoảng đâu đây mùi thơm của những bông hoa dại, len vào trong cuộc hành trình không bao giờ kết thúc của gió, lẫn vào những hạt sương sớm tinh khôi, át đi cái héo tàn của những loài cây, loài cỏ, đan xen lẫn vào mọi thứ, một cách nhẹ nhàng. Đủ để người ta không nhận ra nhưng vẫn cảm thấy nó tồn tại, đủ để người ta biết rằng thu không chỉ là mùa của sự tàn úa, mà vẫn còn những sinh linh bé nhỏ, sống thầm lặng chỉ để biết rằng chúng vẫn còn được biết đến như những thứ vô danh nhưng hữu hình.
Tất cả những thứ này đều không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng Eunho.
Sau khi anh đi, cậu vùi mình vào công việc, ráo riết theo đuổi đam mê, tìm một sở thích mới. Mấy chục bài hát được phát hành, có một chỗ đứng nho nhỏ trong giới sáng tác, quen được những người bạn thú vị, hay những buổi hội họp tiệc tùng giao lưu say quên lối về, đều chỉ khiến lỗ hổng trong lòng cậu ngày một trơ trọi và đớn đau hơn. Cậu muốn trải qua những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình cùng với anh, chứ không phải ai khác.
03.
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Eunho ngã mình xuống chiếc giường lớn, theo thói quen bật mở Instagram.
Cập nhật ba mươi phút trước, Chae Bonggu đứng giữa rừng lá vàng ươm, vài chiếc lá tinh nghịch bám lên mép áo, nụ cười của anh vẫn giống như hôm nào.
Eunho tự hỏi, liệu anh có còn mảy may nhớ đến mình không? Bonggu tươi sáng, ấm áp, thân thiện, từ khi còn đi học đã có rất nhiều người theo đuổi anh, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy anh đăng tải hình ảnh thân mật cùng với ai khác. Hoặc có lẽ người đó không muốn công khai chăng? Giống như cậu, ích kỷ muốn giữ riêng anh cho mình, nên mãi đến tận lúc rời xa vẫn chẳng có bức ảnh nào đàng hoàng.
Giá như ngày đó bảo anh chụp vài tấm bạo dạn hơn thì tốt rồi. Ảnh có thể lưu giữ rõ ràng, còn ký ức thì sẽ phai mờ dần theo năm tháng. Ngu ngốc thật.
Eunho mệt mỏi nhắm mắt lại, để thứ đã ăn mòn tâm trí cậu bao năm nay là ký ức ùa ra như một thước phim quay chậm.
04.
Mùa hạ đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba, Eunho kéo Bonggu tới bờ biển ngoại ô ven phố. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua những đám mây, rọi từng tia nắng rát bỏng xuống mặt đất, nhiệt độ đã tăng cao đến mức khiến người ta không thể tin được bây giờ đang sắp chiều muộn. Làn gió thổi mạnh, mát rượi, mang theo chút hơi ẩm, chút mặn mà vị muối biển vào đất liền. Trên bờ cát vắng lặng, in hằn hai dấu chân trần, khá gần mà cũng khá xa nhau. Đó là vì một thì cứ đi thẳng, dọc theo bờ biển, còn một thì lại hết chạy vào rồi lại chạy ra, làm thành một đường zic zac toàn bằng dấu chân trải dài trên bờ cát. Những ngọn sóng lăn tăn chơi đùa ngoài kia, chốc chốc lại tung lên một dải bọt trắng xóa trôi vào từ ngoài khơi. Biển hôm nay yên ả, êm đềm và hiền hòa hệt như bản chất sâu thẳm trong lòng được bao bọc.
- Bonggu! Tới đây chơi với em đi!
Cậu quay lại, cười híp mắt, một tay vẫy vẫy còn một tay vẫn mải mê chơi đuổi bắt, vờn nhau với sóng biển.
Cậu kéo anh đi về phía những con sóng đang vỗ rì rào, mặc cho nước đã ngập đến mắt cá chân. Sóng vẫn nối đuôi nhau xô vào bờ, hai cái bóng đổ dài trên cát. Bầu trời dần chuyển màu, ban đêm dần dần từng chút một thế chỗ cho ban ngày, hai sắc màu hòa quyện vào nhau đằng chân trời phía xa, lấp đầy mọi khoảng trống trước khi màn đêm mang màu đen huyền hoặc che lấp, bao phủ lên cái thế gian này. Cậu cúi xuống nhặt chiếc vỏ sò óng ánh dưới chân mình lên, hết ngắm nghía rồi lại nghiêng nghiêng đầu, quay sang cười với anh.
- Ước gì hôm nào cũng được như thế này, anh nhỉ...
Cậu ngước lên nhìn bầu trời, rồi nhắm mắt lại, dang tay ra như thể muốn ôm trọn tất cả vào lòng, tận hưởng làn gió mát dịu có chút tanh, chút nồng, chút mặn mà, chút bao dung để ôm ấp, vỗ về người ta, thổi bay đi bao buồn phiền, mệt nhọc. Thật yên bình làm sao.
Đột nhiên, anh nắm lấy đôi bàn tay, ghé sát vào và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ. Chút yêu thương, chút ngọt ngào, chút ngượng ngùng, chút e thẹn. Hai đôi mắt nhìn nhau, má kia không đánh phấn cũng hồng. Anh khe khẽ thì thầm nhỏ đến mức không thể nghe thấy được.
Trong ánh hoàng hôn, trên bờ cát, có hai cái bóng hòa vào nhau làm một.
Eunho không rõ sau đó hai người làm thế nào để về nhà, chỉ biết cậu lâng lâng trong hạnh phúc tới mấy ngày sau. Bọn họ cứ thế lặng yên xác lập mối quan hệ, lặng yên ở bên nhau, lặng yên chia sẻ những khoảnh khắc mà cậu nghĩ còn hạnh phúc hơn khi bài hát của mình lần đầu tiên vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc.
05.
Kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học, Eunho và Bonggu lặng lẽ trốn khỏi Seoul để gặp nhau tại một vùng tuyết đổ không ai biết. Có trời chứng giám, bọn họ bận tới nỗi chả có mấy thời gian để gặp nhau, ngoài vài dòng tin nhắn vội vã.
Lắc lư trên chuyến tàu cuối, đến nơi đã là nửa đêm. Ánh trăng bạc lung linh huyền ảo rải trên nền tuyết trắng xóa. Lãng đãng màn sương mờ ảo, thấp thoáng vài bông tuyết còn đang khẽ rơi. Trời lặng gió, cảnh vật, cây cối xung quanh im ắng, chìm vào giấc ngủ mộng mị giữa đêm đông buốt giá, cái lạnh thấm vào đến tận xương cốt. Giữa không trung, tuyết vẫn rơi, lấp đầy những con đường mòn, che phủ đi những ngọn cây, để rồi sớm mai lại phải vỡ tan, trở thành những hạt nước li ti tan vào tia sáng đầu tiên chiếu lên mặt đất. Những tinh thể trắng muốt gần như trong suốt bám vào trên mặt kính mờ, vương trên lọn tóc và vai áo ai.
- Hắt xì! - Cậu lấy tay dụi dụi cái mũi đỏ ửng của mình - Lạnh quá! Đang đêm, tự nhiên gọi người ta... hắt xì!... dậy, rồi lại bảo ra... hắt xì!... đây, làm cái gì... hắt xì!... thế không... hắt xì!... biết!
Mặc cho gió thốc vào người, Eunho vẫn háo hức vừa đi vừa chạy đến điểm hẹn. Biết làm sao được, mấy khi anh người yêu bận rộn chủ động hẹn mình đâu. Eunho đứng giữa lối mòn, làn khói trắng chập chờn theo nhịp thở.
Bỗng nhiên có hai cánh tay vươn ra từ đằng sau lưng cậu, nhẹ nhàng vòng quanh eo và siết chặt, chiếc cằm khẽ đặt trên bờ vai, gò má áp vào và cọ nhẹ lên mặt cậu.
- Lạnh.
Hơi bất ngờ một chút, rồi cậu phì cười khi nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy.
- Cái anh này...
Cậu bỏ lửng câu nói của mình khi anh đột ngột siết cậu mạnh hơn, đầu anh dựa hẳn vào vai cậu, mái tóc mềm thi thoảng lại chọc vào cổ khiến cậu bật cười. Khẽ đưa tay lên nắm lấy tay anh, cậu ngả người ra phía sau, tựa hẳn vào người anh, rồi nhắm mắt lại, mỉm cười.
Đôi khi, chỉ một hành động, cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ làm người ta hạnh phúc.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng là tuyết ấm.
Bọn họ đã từng băng qua một đêm tuyết lạnh chỉ để gặp nhau như thế.
06.
Chẳng biết từ khi nào cả hai đã ngừng tìm kiếm nhau.
Bọn họ đến với nhau một cách vô cùng tự nhiên, rời đi cũng vô cùng tự nhiên như vậy. Nhưng có một điều Eunho có thể chắc chắn rằng, tình cảm dành cho anh chưa bao giờ lụi tàn. Giống như than hồng âm ỉ trong bếp lửa, trông có vẻ nguội lạnh, nhưng khi thêm một cành củi khô, lại thêm một chút gió, là sẽ cháy bùng lên. Chỉ trách tại sao bếp này nhiều than quá, cháy mãi không hết, khiến cậu khổ sở nhiều đêm như vậy.
Đến mức Eunho nghĩ rằng, hoặc là anh, hoặc là không ai cả.
Để cậu mục rữa trong chốn này đi.
07.
Eunho thầm nghĩ, có phải mình nhớ anh đến phát điên rồi hay không.
Đôi lúc trên phố, cậu sẽ cảm thấy bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện trên những nẻo đường hai người đã trải qua cùng nhau, hay thỉnh thoảng giọng nói cậu đã thuộc nằm lòng lại vang lên giữa biển người. Đã có lần cậu rảo bước hết ba con phố chỉ để tìm bóng hình anh, nhưng mà không phải.
Eunho thẫn thờ ngồi trên ghế đá công viên cùng với ly Starbucks đã tan hết đá, lặng nhìn dòng người qua lại.
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, chỉ một mình cậu mắc kẹt trong đống ký ức hỗn độn này.
08.
Eunho tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ, nhưng hầu hết bạn chung của hai người đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt không biết nói dối, chỉ là đôi khi người ta cố tình làm ngơ.
Eunho cũng không nhận ra rằng, dần dần chủ đề nói chuyện trong nhóm càng ngày càng ít nhắc tới Bonggu. Cũng phải, người ta bảo một giọt nước có thể làm tràn ly, một cọng rơm cũng có thể đè chết con lừa. Nhạc sĩ gửi gắm tâm tư vào lời bài hát, vào từng nốt nhạc, có ai không thể nhận ra cơ chứ? Bọn họ sợ thứ tâm tư cậu gặm nhấm hằng đêm trong đau đớn đột nhiên vùng lên khiến cậu ngã quỵ.
Lúc nào cũng như đang đi trên băng mỏng, sơ sẩy một chút là chìm sâu.
09.
Lại một mùa thu nữa đi qua, gió rét cuộn về, hàng quán bên đường đã bắt đầu ca vang liên khúc Giáng Sinh.
Eunho xoa xoa đôi bàn tay ửng hồng vì lạnh rồi đút vào túi áo phao dày sụ, tiện đường ghé qua mua chút trà nóng và bánh ngọt hoà chung không khí với mọi người.
Hôm nay cậu có việc đi ngang qua khu phố tưởng chừng như xa lạ nhưng lại là nơi hẹn hò bí mật của hai người lúc xưa. Đây là nơi yêu thích của anh, cũng là nơi chất chứa vô số kỷ niệm. Lâu lắm rồi, cậu chưa từng quay lại kể từ ngày anh đi, không biết tại sao đột nhiên cậu lại muốn đến xem thử, như bao lần ngang qua chốn cũ không thể kiềm lòng. Tiệm bánh ngọt ấm cúng ngày đó giờ đã được sửa sang lại rộng rãi và khang trang hơn, thực đơn cũng được bổ sung thêm nhiều món mới lạ. Hương quế thoang thoảng chợt khiến cậu bồi hồi.
- Ôi chao Bonggu à? Lâu lắm rồi mới thấy em quay lại đây đấy, tưởng em quên tiệm rồi cơ! Dạo này sao rồi em?
Trong một góc khuất ít người chú ý, Eunho giật nảy mình.
- Emmmm đi du học màaa, mãi mới có dịp về đó. Hì hì, dạo này có món gì mới hay ho không chị?
Chàng trai cậu ngày đêm mong ngóng vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời.
Eunho chợt nghĩ, kể cả khi sự việc ngày hôm nay có thể khiến cậu ân hận nửa đời, hay có thể xé nát tim gan cậu thành từng mảnh, thì cậu cũng không thể cứ hèn nhát mãi được.
Cứu rỗi trái tim này, hay dập tắt tất cả hy vọng, đều tuỳ ý anh quyết định. Cậu chỉ biết rằng, hiện tại cậu không muốn để anh vuột khỏi tầm tay mình bất cứ một lần nào nữa.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro