[yeham - Yejun x Hamin] ~𝓙𝓾𝓼𝓽 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓯𝓪𝓿𝓸𝓻𝓲𝓽𝓮 𝓯𝓵𝓸𝔀𝓮𝓻...𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓯𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻~

Yejun khập khiễng bước ra từ quán bar cả người nồng nặc bởi mùi rượu , bầu trời đêm bao trùm lấy thân thể cô đơn của hắn. lững thững trở về lại căn hộ của bản thân nhưng nó lạnh lẽo và 

buồn tẻ đến lạ. 

"Hamin, em đâu rồi?"

Hắn điên cuồng tìm kiếm hình bóng của Hamin khắp nơi rồi bỗng khựng lại khi nhớ rằng cả hai chia tay nhau rồi...sau 8 năm.

Bên nhau 8 năm Yejun thậm chí không thể nhớ được sinh nhật của Hamin là ngày nào nhưng cậu vẫn không bao giờ giận hắn mà chỉ mỉm cười cho qua, 8 năm Hamin luôn bên cạnh Yejun nhưng cũng suốt 8 năm ròng ngoài hai người bạn thân của cậu thì chẳng ai biết được Hamin là người yêu của hắn...

Hamin muốn công khai nhưng Yejun lo sợ bị người khác dòm ngó , dị nghị hoặc đơn giản hơn là hắn vẫn muốn sống một cuộc sống được ong bướm vây quanh, để rồi một đêm mưa của nơi Seoul phồn hoa, chính miệng hắn nói câu chia tay.

"Hamin...chúng ta chia tay nhé?"

"Được."

8 năm yêu nhau cứ thế mà kết thúc, Hamin cũng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Yejun, thậm chí cậu còn đổi luôn mọi phương thức liên lạc. Cả hai yêu nhau mọi người không ai hay nhưng khi chia tay thì ai cũng biết...

Một tháng sau chia tay. Yejun sống rất thoải mái, phóng túng không ai rói buộc hắn nữa cứ thế mà thoải mái buông thả bản thân nhưng dần dà về sau hắn luôn cảm thấy trong tim là cảm giác trống vắng như mất đi một thứ gì đó.

Thiếu đi Hamin cuộc sống của hắn dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, bởi chẳng có ai nấu ăn cho Yejun nên hắn chỉ ăn đồ ăn ngoài nhưng nó không ngon , cũng chẳng một người nào sẵn sàng chờ một Yejun sau mỗi cuộc chơi khi đêm về nên hắn chỉ có thể ôm cô đơn trong căn nhà của cả hai và không còn một người nào chăm sóc hắn khi hắn uống rượu đến quên mất trời đất 

nữa.

Yejun nhớ hình bóng cậu nhớ sự dịu dàng mà cậu đem đến ,nhớ cảm giác ấm áp mà cậu trao cho hắn.

Yejun hối hận rồi. Nhưng hắn là được gì cơ chứ?.

Yejun muốn tìm lại Hamin nhưng hắn làm sao có thể ?Tìm một người ở chốn Seoul rộng lớn thì chẳng khác nào ép người ta bay lên trời. Hai tháng sau chia tay một người bạn của cậu đến tìm hắn, Yejun biết người này.

"Eunho?cậu tìm tôi làm gì?"

"Anh Hamin nhờ tôi đến đưa đồ cho anh thôi."

Eunho lôi từ túi áo ra một chiếc nhẫn .

"Cái này... Anh ấy nói quên trả cho anh nên nhờ tôi đi trả ."

"Sao em ấy không tự mình đến trả cho tôi?"

"Cậu ấy không muốn thấy mặt anh, vậy nhé tôi đi đây."

"Khoan đã... Eunho cậu có thể nào cho tôi biết...em ấy bây giờ ở đâu không?..."

"Không! tôi nói ra để anh làm tổn thương cậu ấy nữa sao?""

Eunho quay lưng bỏ đi, bỏ lại Yejun đứng thẫn thờ nhìn theo .

Yejun nhìn chiếc nhẫn trong tay mình,  hắn thật sự không ngờ Hamin lại giữ chiếc nhẫn này lâu như vậy.  Chiếc nhẫn này được hắn mua khi nhận được tháng lương đầu tiên là mua một cặp với Hamin nhưng rồi lại làm mất .

Hắn biết rõ mỗi quan hệ giữa hắn Và Hamin không thể hàn gắn lại nữa nhưng hắn vẫn muốn thử, ít nhất là một lần .

Yejun gọi điện cho tất cả mọi người quen của Hamin mà hắn có thể nhớ nhưng chẳn một ai biết 

cậu ở đâu.

Giữa lòng thành phố rộng lớn Yejun đi đến từng nơi mà cậu và hắn thường đến, Yejun cũng không có quá nhiều ấn tượng ở những nơi này nhưng ít nhất hắn có cảm giác được an ủi hay là tìm về lại những hồi ức đã qua.

Bản thân Yejun, hắn hiểu nếu tìm được Hamin thì có lẽ chỉ là một ánh mắt liếc qua cậu cũng chẳng dành cho hắn.

Yejun khóc rồi... khóc bởi chính những hồi ức mà hắn từng cho là nhạt nhẽo chẳng đáng nhớ đó, khóc vì thứ tình cảm mà hắn luôn nghĩ sẽ luôn thuộc về mình , khóc vì chính những gì mà hắn đã làm với cậu hay ... khóc vì sự hối hận bởi chính những quyết định ngu ngốc của bản thân.

Địa điểm cuối cùng Yejun đến chính là công viên giải trí, Hamin rất thích đến chỗ này đây cũng có lẽ là nơi hằn sâu nhất trong kí ức của Yejun.

"Hamin, sao em thích đến đây thế?"

"Chỗ này là nơi anh tỏ tình em đấy!"

Yejun giật mình quay về phía phát ra âm thanh, một cặp nam nam đang vui vẻ cười nói ,chụp hình bên vòng quay ngựa gỗ.

Đúng vậy chính nơi này là nơi mà Yejun nói ra câu tỏ tình với cậu .Mùa đông của Seoul vô cùng lạnh , tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Yejun nhắm nhìn bầu trời âm u tự như cảm xúc của hắn bây giờ.

*Reng....Reng

"Yejun...là tôi,  Eunho đây."

Seoul mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Yejun chỉ khoác một cái áo khoát gió chạy thẳng đến bệnh viện.


Phòng bệnh số 058, Do Eunho đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

"Hamin...em ấy làm sao rồi?"

"Ung thư phế quản...giai đoạn cuối rồi , lúc mới phát hiện cậu ấy không cho tôi nói với anh...cậu ấy nói cả hai chia tay rồi không nên làm phiền anh nữa.."

"Em ấy đang ở trong đúng chứ?"

"Ừm, anh ấy đang ngủ nên đi cẩn thận một chút nhé.."

"Biết rồi....Cám ơn cậu"

Đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, Hamin gầy đi rất nhiều.

Yejun kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của cậu , nhìn vào gương mặt thân thuộc mà hắn luôn mong nhớ, Yejun rơi nước mắt.

Hamin ngủ rất sâu còn Yejun cứ ngồi nhìn cậu nhìn hăn suốt 1 giờ đồng hồ.*Cạch* Cánh cửa phòng mở ra Eunho bước vào phía sau là một nữ y tá .

"Đến giờ uống thuốc rồi."

Eunho khẽ gọi Hamin dậy,  nhìn thấy Yejun bên cạnh cậu cũng chẳng có biểu hiện gì.

"Uno gọi anh đến đây à?"

"Ừm." Yejun nhỏ giọng, âm thanh khàn đặc thật khó nghe.

"Làm phiền anh rồi..."

"Không phiền, là anh tự nguyện đến thôi."

"ừm..."

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau , Eunho cũng không muốn làm phiền mà bước ra ngoài.Những ngày sau đó Yejun luôn đến chăm sóc cho Hamin, cậu cũng không bài xích hắn mà để hắn chăm sóc suốt khoảng thời gian điều trị .

Một ngày mùa xuân Yejun đẩy Hamin lên sân thượng ngắm nhìn hoàng hôn , mấy tháng qua Yejun luôn bên cạnh cậu , Hamin biết Yejun chính vì hối hận mà luôn cố gắng bù đắp tất cả cho cậu.

Nhưng một cái ly thủy tinh đã bể thì làm sao có thể hàn gắng được? Cũng vì người gần đất xa trời như cậu cho dù có thể hàn gắng lại được thì liệu có thể đi với nhau đến cuối không?

Yejun cũng biết được Hamin đang nghĩ gì, cả hai cứ im lặng chẳng nói một lời mà nhắm nhìn hoàng hôn.

Một ngày xuân 3 năm sau. Yejun đứng trước mộ cậu, trên tay cầm theo bó hoa tường vi hồng.

"Tựa như loài hoa em thích nhất...Anh yêu em mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro