Yu Hamin


"Lách cách". 

Tiếng cửa mở vang lên nhát gừng rồi im bặt, ngắn ngủi như chút ánh sáng vừa le lói len vào phòng đã tắt ngúm khi Hamin trở tay khóa cửa lại. 

Sột soạt, cậu đặt balo xuống, cởi áo khoác ngoài. Tiếng nước róc rách vang lên, rồi Hamin  nuốt từng ngụm nước trắng hòng dịu bớt cổ họng khô ran của cậu cả ngày hôm nay. 

Và thế là hết. Những âm thanh chứa hơi người trong căn phòng nhỏ của Hamin chỉ vỏn vẹn có thế. Điều duy nhất nhắc nhở cậu rằng mình còn tồn tại lúc này là tiếng tim đập đều đều nơi ngực trái, và tiếng dạ dày sôi réo mà chính cậu cứ cố lờ đi. 

Hamin lên giường, nhắm mắt, như bao lần khác dùng giấc ngủ chập chờn vỗ về chiếc bụng chưa đủ no của mình. 

Không biết qua bao lâu, cậu bị đánh thức bởi những tiếng meo meo vang lên không ngớt. Nhớ đến chú mèo mun vẫn hay tìm đến nhà mình ăn ké, Hamin trở mình. 

Cửa mở, cậu ngồi xổm xuống, dịu dàng chào mèo mun nhỏ bằng một nụ cười mệt mỏi. "Lại là mày sao? Nhớ tao hả?" 

"Meo~~" mèo nhỏ dụi đầu vào tay cậu, rồi lại ngước nhìn cậu với đôi đồng tử xanh lá long lanh ánh nước. 

"Đừng làm nũng! Vô ích thôi.." Hamin chợt nghiêm giọng với mèo con "Hôm nay mày đến đây phí sức rồi. Ba ngày trước tao đã gửi hết tiền tiết kiệm về quê cho ba mẹ ăn Tết, đã định là sẽ nhịn đói qua giao thừa này rồi" 

Mèo nhỏ vẫn meo meo không dứt, chui tọt vào giữa hai chân Hamin, ngước cằm chờ được vuốt ve. Hamin thở dài, ngồi bệt xuống ôm mèo nhỏ vào lòng. 

"Mèo hoang tội nghiệp, chắc là lạc mẹ từ nhỏ hả? Không có ai dạy mày phải biết nhìn người rồi mới xin ăn hay sao? Ở đây nhà tao là trống nhất, vậy mà mày cứ đến tìm tao mãi thôi. Giao thừa rồi, đi ra mấy con phố ăn uống ấy, làm nũng ở đó mới có người cho ăn, có biết không?" 

Mèo con vẫn một mực dụi cái đầu bé nhỏ xơ xác lông của mình vào bàn tay to rộng của Hamin, giống như hơi ấm từ cậu mới là thứ nó khao khát nhất lúc này, chứ không phải là chút đồ ăn vụn. 

"À, mà tao cũng quên mất.." Hamin thở dài "Mày đen thui một cục, lại xác xơ không bắt mắt chút nào, có đi làm nũng hết con phố này đến con phố kia cũng chắc gì có người để ý.." 

"Hôm nay mày đã đi qua mấy con đường rồi hả, Mun mun? Tao gọi mày là Mun mun nhé?" 

Mun mun nghiêng đầu nhìn cậu, "meo meo meo" liên tiếp ba tiếng to dài, cứ như hiểu ý mà đáp lời rằng "Rất nhiều, nhiều lắm á" 

"Vậy sao? Thế thì cũng giống tao đó. Hôm nay tao có hẹn ghi hình cho một tiết mục đón giao thừa của công ty nên đã đến rất sớm để chuẩn bị. Chờ 5 tiếng đồng hồ để tạo hình và sắp xếp cảnh quay, nhưng cuối cùng ra bản xem trước thì cảnh của tao bị cắt hết, haha. Hoạt động này là bổ sung gấp gáp, hợp tác với bên ngoài í, không lên hình kiểu này thì chắc cũng chẳng có catse rồi. Nhưng mà biết làm sao đây, tao cũng đi về như bình thường thôi. Quay về võ đường thì mọi người lại có vẻ không mặn mà với tao lắm. Chắc là vì tao không chịu đi một đường thẳng làm VĐV, mà cứ muốn đi tập nhảy làm idol nhỉ? Hehe, võ đường không thích tao, studio thì xem thường tao, nhưng tao chỉ là thích cả võ thuật và vũ đạo thôi mà? Như thế có phải là quá đáng lắm không? Hả Mun mun, mày nói xem nào?" 

Lần này thì mèo nhỏ không đáp lời, chỉ một mực dụi đầu vào tay cậu, phát ra tiếng grù grù như vài lời ủi an khe khẽ. Nhìn chú mèo cứ quẩn quanh bên mình không bỏ đi, Hamin bỗng cảm thấy gió đêm giao thừa không còn lạnh đến thế. Cậu đứng lên vào nhà tìm kiếm, sau đó mau chóng quay lại, trên tay cầm một chai nước gạo và hai cái bát nhỏ. 

"Nghĩ lại thì tất niên cũng nên uống chút gì đó nhỉ? Uống cùng tao nhé, Mun Mun?" Hamin mỉm cười dịu dàng. Cậu đổ một ít nước gạo vào chiếc bát nhỏ hơn, đẩy đến trước mặt Mun Mun, lại cầm bát của mình cụng nhẹ vào. Mèo nhỏ khựng lại vài giây, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu như dò hỏi. Hamin bật cười. "Không phải rượu đâu. Tao còn chưa đủ tuổi uống rượu đó." 

Mèo nhỏ meo một tiếng tựa như đã hiểu. Nó đưa đầu lưỡi hồng bé xinh liếm chút nước gạo trắng, díp hai mắt lại dường như sung sướng lắm. Hamin nhìn mà thấy lòng ấm áp. Cậu tự cười mình trong đầu, nghĩ cũng lạ, giữa đêm giao thừa này, cậu không trông chờ được ai mang ấm áp đến cho mình, nhưng dường như cũng không khổ sở đến thế khi ngồi nói chuyện cùng một chú mèo hoang. "Mình có điên không cơ chứ?" Hamin tự hỏi, rồi lại tự đáp lời "Thật ra mình cũng đã tỉnh táo bao giờ đâu, haha.." Cậu nghĩ đến những ngày từ chối HLV, từ chối con đường võ thuật rộng mở trước mắt mà bắt đầu chia sớt thời gian cho vẽ vời, vũ đạo, cảm thấy mình đúng là điên thật rồi. Nếu không thì vì sao bản thân bỏ ngoài tai hết cả những khuyên nhủ lẫn những chê bai, mà cứ cố chấp với nhảy như thế chứ? 

Rồi Hamin lại thầm vạch trần bản thân, rằng cậu cũng chẳng thể thật sự mặc kệ những lời chê trách. Đã hơn 2 năm rồi nhỉ? Giới hạn cậu đặt ra cho chính mình khi rẽ hướng đã sắp đến kỳ, rốt cuộc cậu có gì để chứng minh với  thầy cô, với bạn bè, với gia đình, và với chính bản thân đây? Cậu bất giác nhìn xuống Mun Mun. Chẳng phải cậu cũng y như chú mèo hoang lạc hướng này sao? Chơ vơ giữa thành phố rộng lớn, không một ai đoái hoài. Cậu cười mèo nhỏ cứ cố chấp đi theo cậu dù chẳng có đồ ăn ngon, nhưng chính cậu chẳng phải cũng cố chấp đi theo một con đường mù mịt không rõ ràng đấy sao? 

-----------------

Bỗng. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ này. Hamin giật mình, nhìn xuống màn hình điện thoại đang nhấp nháy. Một cái tên quen thuộc hiện lên khiến tim cậu hẫn vài nhịp. 

Là y/n. 

"Tại sao y/n lại gọi cho mình vào giờ này nhỉ?" Hamin thầm nghĩ. Bởi y/n không hay gọi cho cậu khuya thế này. Hamin chớp mắt vài lần, như thể để chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm, rồi chần chừ bấm nghe. 

"Alo?" 

"Hamin ah... Cậu đang ở đâu thế?" 

Giọng y/n nhẹ nhàng từng hồi vang lên qua điện thoại. Có một chút do dự, những cũng rất mong chờ. Hamin khẽ cười, trả lời với giọng nói khàn đặc. Có lẽ âm thanh này trầm thấp hơn y/n nghĩ. Vốn giọng Hamin đã rất trầm nhưng lại ấm áp đến siêu lòng rồi.

"Tớ ở nhà thôi, chẳng đi đâu hết á." 

"Ôi sắp giao thừa rồi mà hong đi tiệc tùng gì hả? Thế cậu ở nhà một mình à?" 

Y/n hỏi mà trong lòng như đã biết trước câu trả lời. Căn phòng của Hamin từ lâu vốn đã chỉ có mỗi cậu, giờ đây thì có thêm một chú mèo mun nhỏ xinh. Thấy Hamin không trả lời, y/n im lặng một chút cho chắn chắc, rồi cất giọng nhỏ nhẹ hơn. 

"Tớ mang ít đồ ăn qua cho cậu nhé, Hamin?" 

Hamin chốc giật mình. Cậu không chưa nghĩ đến y/n sẽ bảo với cậu như thế. Mắt cậu lướt qua Mun Mun, chú mèo mun nhỏ đang cuộn tròn kêu grừ grừ trong lòng cậu, nhìn rất thoải mái. Rồi lại nhìn lướt qua chai nước gạo và chiếc bát nước mèo mun đã uống cạn gần hết. Cậu bặm môi, như thể đang đấu tranh với chính mình. 

"Không cần đâu," Hamin đáp, giọng khàn khàn. "Tớ ở một mình cũng quen rồi." 

"Này, Hamin à.. " Y/n gọi tên cậu ấy, thật chậm, thật nhẹ nhàng. "Tớ chắc chắn rằng không có ai nên và sẽ quen với việc đón giao thừa một mình cả. Cậu đợi tớ một chút nhé, được không?" 

Hamin không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ siết nhẹ lấy Mun Mun trong tay. 

"Ừm... Ra đường cậu nhớ mặt ấm kẻo lạnh nhé, tớ cúp máy đây." Vừa dứt câu Hamin liền cúp máy, đặt điện thoại lên bàn. Nhìn chú mèo nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành, mà không hề hay biết rằng trong lòng Hamin, một cảm giác ấm áp chợt len lỏi vào, nhẹ như tuyết đầu mùa vừa rơi xuống. 

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Thấy vậy Hamin vội chạy ra mở cửa, và y/n đứng đó, đôi mắt ánh lên chút do dự nhưng cũng khá là quyết tâm. Trên tay y/n là hai hộp thức ăn còn nóng, hơi ấm của nó vẫn len lỏi qua từng kẽ tay đang lạnh buốt của bạn nhỏ. Mấy máy với hơi thở thở ra từng cơn khói lạnh.

"Tớ không biết cậu thích gì nên tớ mua những món tớ hay ăn. Có canh nóng, cơm cũng mềm nữa. Tớ vào hâm nóng rồi cùng nhau ăn nhé?" 

Hamin nhìn y/n, rồi nhìn xuống hộp thức ăn. Mùi thơm xộc vào mũi, khiến dạ dày cậu co thắt như một lời nhắc nhở. Cậu hít vào một hơi, nhận lấy hộp thức ăn từ tay y/n rồi dắt cô bạn nhỏ vào nhà. Đúng là thức ăn bên trong vẫn còn nóng thật, cảm giác từng hơi nóng lan vào lòng bàn tay. "Ấm quá". Không chỉ là đồ ăn, mà còn là sự quan tâm hiếm hoi mà cô bạn nhỏ dành cho Hamin trong những ngày như thế này. 

Hamin kéo y/n vào nhà xong, lặng lẽ đặt hộp thức ăn xuống bàn. Y/n nhìn quanh căn hộ khá rộng rãi với nội thất đơn sơ trông cũng khá lạnh lẽo. Vội cầm hộp thức ăn bỏ vào lò vi sóng, chợt ánh mắt dừng lại ngay Mun Mun, lúc này mèo nhỏ đã tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi ngước nhìn y/n với đôi mắt xanh lá lấp lánh. 

"Đáng yêu nhỉ, là mèo của cậu à?" 

"Không. Nó là mèo hoang. Nhưng mà... chắc là bây giờ nó ở đây luôn rồi." 

Y/n bật cười, dịu dàng xoa đầu Mun Mun. "Nhìn trông giống ai đó ghê? Cứ cứng miệng bảo là không cần ai, nhưng rồi lại chẳng nỡ đuổi đi, Hamin nhỉ." 

Hamin không đáp. Cậu chỉ im lặng, "Ting" Tiếng báo hiệu đã hết giờ của lò vi sóng, tức là thức ăn đã được hâm nóng. Hamin lấy nó ra để gọn lại lên bàn, ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra. Một hơi ấm thơm ngát lan tỏa, có lẽ không chỉ từ thức ăn thôi đâu, mà còn từ người đang ngồi kế bên cậu. 

Sau khi ăn xong. Hamin ăn rất nhanh luôn, trong khi y/n chỉ mới ăn dc 1/2 đĩa thức ăn. Hamin nghiêng đầu nhìn y/n. "Sao cậu ăn lâu thế, không tính về nhà à? Mọi người chắc đang đợi cậu ở nhà đó." 

Y/n khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi cay cú nhưng dịu lại ngay. "Tớ đã bảo với gia đình là có chút việc quan trọng nên không về nhà hôm nay. Với lại... tớ nghĩ, ở đây với cậu lúc này quan trọng hơn, nên đừng bảo tớ ăn chậm nữa, tại cậu ăn nhanh quá thôi." 

Hamin không biết phải đáp lại thế nào. Cổ họng cậu nghẹn lại một chút, nhưng chỉ cười mỉm rồi thở ra một hơi nhẹ, cúi đầu nhìn Mun Mun đang cuộn tròn bên chân. 

"Vậy... cậu ở lại thêm chút nhé, cứ ăn từ từ thôi? Đến khi pháo hoa kết thúc nha." 

Y/n mỉm cười, gật đầu. "Ừm, tất nhiên rồi." 

Ngoài kia, pháo hoa đã bùng sáng trên bầu trời, rực rỡ chói lóa, thắp sáng từng hồi cả căn phòng khách tôi om với ánh sáng ít ỏi ban đầu. Tức là đã 12h đêm rồi. Trong căn phòng lạnh lẽo này, giờ đây dường như không còn lạnh lẽo và cô đơn nữa. Cả hai vừa ăn vừa ngắm từng đợt pháo hoa rực rỡ lóe lên trên bầu trời kia. 

Hai người ngồi ở giữa phòng khách, kế bên ban công. Nhìn lên bầu trời, nơi những tia sáng rực rỡ nở bung giữa bầu trời đêm. Bên cạnh nhau, không cần thêm lời nói. Chỉ cần có sự hiện diện của nhau, nhưng lại ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào. 

Hamin lén liếc sang y/n, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trong mắt cô bạn nhỏ lấp lánh đến lạ. Y/n không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Hamin. Khoảnh khắc đó, trái tim Hamin bỗng dưng hẫng đi một nhịp. 

Hamin mím môi, rồi cũng nhẹ nhàng dựa vào cậu một chút. Gió đêm lành lạnh, nhưng hơi ấm từ y/n lại khiến cậu không muốn rời xa. 

"Hamin ah, chúc mừng năm mới nhé." Y/n thì thầm. 

Hamin nhắm mắt lại, khẽ cong môi, thì thầm đáp lại. 

"Ừm, chúc mừng năm mới." 

----------------------








Cái fic này là từ đầu đến "rõ ràng đấy sao?" là do chị T viết, còn từ đấy đến cuối là tớ viết, tớ trúng ga của chị ấy nên đã xin chị một fic Hamin x reader, lấy bối cảnh đêm giao thừa. Mà đến giờ chị í bận quá chưa viết xong nên tớ ra tay viết thử một chút đoạn còn lại, khi nào chị T hoàn thành nốt rùi tớ sẽ xin chị í up toàn bộ lên đây luôn cho mng xem cùng tại ngại up fb ghê=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro