Bamby ngồi vắt vẻo trên sofa, tay lướt điện thoại, mắt sáng rỡ. Cậu quay sang nhìn chồng mình, ánh mắt đầy mong chờ.
“Junie ơi~~”
Yejun đang đọc sách, nghe giọng vợ bé gọi thì ngẩng lên. “Gì đấy?”
Bamby chớp chớp mắt, giọng ngọt như mật. “Hôm nay có cái áo mới xinh lắm á! Em mặc vô chắc đẹp trai cực luôn.”
Yejun đặt sách xuống, nhìn cậu đầy cảnh giác. “Rồi sao?”
Bamby đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn chồng mình, đôi mắt long lanh phát sáng. “Mua cho em đi màaa~~”
Yejun nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt không cảm xúc.
“Em có mười bảy cái áo giống y chang rồi.”
Bamby: “...”
Không sao! Lùi một bước để tiến ba bước!
Cậu trượt xuống sofa, ôm lấy cánh tay Yejun, giọng nũng nịu: “Nhưng cái này là phiên bản giới hạn đó! Không mua bây giờ là mai hết liền á! Mà em mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp hơn mười bảy cái kia luôn!!”
Yejun im lặng nhìn cậu. Bamby nuốt nước bọt, tung chiêu cuối.
“Mà... nếu anh không mua... thì em sẽ buồn lắm luôn...” Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt hơi rưng rưng.
Yejun: “...”
Được lắm, còn dùng cả tuyệt chiêu ‘mắt long lanh như cún con’ nữa chứ.
Anh thở dài, cuối cùng cũng chịu thua. “Được rồi, quẹt thẻ đi.”
Bamby lập tức cười tươi rói, ôm cổ anh hôn chụt một cái. “Yêu Junie nhất trên đời luôn nè!!”
Yejun xoa xoa trán, cảm thấy vừa mất tiền oan nhưng cũng quen rồi.
Bamby vui vẻ quẹt thẻ, sau đó ngồi dựa vào Yejun, hí hửng chờ hàng về. “Chồng em giỏi nhất, tốt nhất, đẹp trai nhất!”
Yejun nhìn cậu, cười bất lực. “Rồi rồi, đừng nịnh nữa. Chỉ giỏi tiêu tiền của anh.”
Bamby phồng má, hất mặt. “Em là vợ anh, tiền anh cũng là tiền em chứ gì nữa?”
Yejun bật cười, kéo cậu lại gần, ôm chặt. “Ừ, vợ nói gì cũng đúng.”
Bamby đắc ý, nhưng chưa kịp lên mặt thì thấy Yejun cúi xuống, định hôn lên trán mình.
Bốp!
Yejun lãnh nguyên một cú vỗ trời giáng vào vai. Anh sững người, nhìn vợ bé nhà mình với ánh mắt khó tin.
Bamby trừng mắt, ôm trán, giọng đầy uất ức: “Anh làm gì đó hả?!”
Yejun xoa vai, mặt không thể tin được: “Anh chỉ định hôn vợ mình thôi mà?”
Bamby bĩu môi, lùi ra xa một chút, cảnh giác: “Tự nhiên hôn! Không xin phép!”
Yejun câm nín nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài, vươn tay kéo cậu lại. “Rồi rồi, lần sau xin phép trước.”
Bamby gật đầu hài lòng, nhưng ngay khoảnh khắc cậu mất cảnh giác—
Chụt!
Yejun tranh thủ hôn lên trán cậu một cái rõ kêu.
Bamby: “...”
Được lắm, Nam Yejun!
Cậu trừng mắt, siết nắm đấm. “Anh có muốn lãnh thêm cú nữa không?”
Yejun cười cười, giơ hai tay đầu hàng. “Thôi thôi, anh sai, anh không làm nữa.”
Bamby hậm hực nhìn chồng, cảm thấy mình vừa bị lừa. Nhưng thôi, dù sao cũng vừa có áo mới, cho qua một lần vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro