2
Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ thiếu gia nhà họ Han muốn thì có là sao trên trời cũng phải hái xuống bằng được.
Hôm đó anh muốn Park Dohyeon cõng mình về, vậy thì cậu ta thật sự sẽ quay lưng ngồi xuống chờ anh trèo lên. Suốt quãng đường dài đằng đẵng đó bởi vì quá mệt nên anh đã không khách sáo đánh một giấc, rốt cuộc chẳng có gì đọng lại trong đầu về kỉ niệm kia nữa.
Han Wangho muốn thăng lên Trung úy, thì vài ngày sau thật sự đã nằm trong danh sách thăng hàm được công bố trước trung đội. Anh mỉm cười đứng giữa vài đồng chí đang ồn ào níu tay níu chân chúc mừng, vô thức tìm kiếm bóng hình của Dohyeon ở cuối hàng. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu gật nhẹ đầu, làm động tác vỗ tay.
Vậy nên anh kết luận, việc anh muốn Park Dohyeon trở thành người của mình sớm muộn rồi cũng thành sự thật, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Song, đó lại là khúc mắc lớn nhất, khi họ đã trải qua gần hết chặng đường mà chưa có chút tương tác nào đáng kể.
Tháng 11 xuất ngũ rồi, bây giờ là tháng 10.
Có vài đồng chí đã rục rịch muốn về lung lắm. Hồi mới đến đây tim họ tràn đầy nhiệt huyết nên không khóc, bây giờ nỗi nhớ nhà sắp được toại nguyện thì nước mắt cứ thi nhau dâng lên. Wangho mỉm cười tế nhị rời khỏi phòng khi nghe tiếng thút thít thứ 3 vang lên giữa đêm, khóc lóc có tính truyền nhiễm, anh cho rằng mình chỉ là may mắn khi không dễ cảm động đến thế.
Rúc đầu vào đồng phục mùa đông không thể khiến cơn gió bớt lạnh đi. Được rồi, Wangho thừa nhận, anh có chút nhớ đám áo lông cừu ấm áp và ngôi nhà chẳng thiếu thứ gì của mình. Nhớ cả mấy tên người làm, vệ sĩ bị bỏ lại ở nhà nữa, ngày anh về chắc chắn họ sẽ khóc.
Suy nghĩ mông lung bay bổng đến cái người làm anh bận lòng không ít. Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới. Park Dohyeon hôm nay có lịch tuần đêm, từ khi thăng hàm anh đã có quyền tác động vào mấy nhiệm vụ này rồi nên không thể nhầm được. Tính theo tốc độ bước chân của cậu, vào giờ này, Dohyeon sẽ đi ngang qua khu kí túc của anh.
Vướng mắc thân phận không thể manh động, Wangho chỉ đành lẳng lặng đi theo bước chân cậu. Từ xa nhìn vào chính là khung cảnh cấp trên theo sát cấp dưới thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể nhìn ra ánh mắt của Han Wangho có bao nhiêu càn rỡ. Anh lướt từ trên xuống dưới rồi lại lên trên, âm thầm cảm thán tỉ lệ cơ thể đáng ghen tị của người trước mắt. Sau 2 năm vào hàng ngũ, dáng đi cũng được cải thiện không ít, mà cậu từ lâu chắc đã nhận ra sự hiện diện của anh rồi.
Người ta có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Miễn cưỡng tiếp xúc với Han Wangho đủ lâu, Dohyeon đã biết ở đoạn đường nào thì cấp trên không quan sát đến được, động tác bước đi cũng vì vậy mà thả lỏng. Hôm nay dường như tâm trạng rất tốt, cậu chủ động mở lời:
"Anh đi theo giám sát?"
"Nếu giám sát thật thì bây giờ đồng chí Park đã bị phạt vì đi tuần không nghiêm chỉnh rồi"
Wangho híp mắt bước lên sánh ngang cậu. Chân vừa đi vừa nghịch sỏi dưới đất, hai tay đút vào túi áo, thở ra từng hơi lạnh ngắt.
"Dohyeonie có dự định gì sau khi xuất ngũ không?"
Những lúc ở riêng Wangho đều gọi cậu như vậy, mục đích ban đầu là để Dohyeon làm quen, nhưng dần dần chính anh mới là người đã quen với xưng hô có phần vượt giới hạn này.
"Chẳng có gì đặc biệt, quay lại công việc cũ thôi"
Bước chân họ Park chậm lại, sắp đến cung đường phải tuần tra nghiêm túc. Mà Wangho thay vào đó dừng hẳn không đi tiếp nữa. Đi được hai bước, Dohyeon cũng đứng lại nhìn anh, khoảng lặng chỉ kèm theo gió buốt nhưng nghe sao ồn ào quá đỗi. Wangho lặp lại câu hỏi, lần này thay cách dùng từ:
"Trong dự định của Dohyeonie ấy, không có tôi à?"
Về căn bệnh nước mắt ấy, Wangho nghĩ là anh cũng nhiễm rồi, nếu cậu trả lời không, triệu chứng sẽ trở nặng đi mất thôi.
Dohyeon ngẩng đầu quan sát xung quanh, đến khi chắc chắn không có cấp trên, cũng không có đồng đội hay bất kì nhân viên nào khác ở đây, cậu mới chầm chậm dang tay tiến lại gần. Cái ôm không ngờ tới nhanh chóng xua tan đi băng giá cuối thu.
Họ im lặng chẳng nói điều gì, Wangho thở dài, áp má của mình lên bờ vai cậu. Mặc dù vai Dohyeon rất rộng, tựa rất thích, nhưng lớp vải quân phục cứng cáp quá, sợ là một hồi sẽ hằn lên má trắng trẻo của anh. Vậy nên Wangho cựa quậy muốn thoát ra, muốn đòi cho bằng được câu trả lời rõ ràng.
"Anh không chê tôi thì ra ngoài vẫn có thể liên lạc"
Giọng cậu lần nữa phát ra ở khoảng cách rất gần, từng hơi thở đều đặn phả ra sau gáy Wangho, chọc cho lòng anh nhộn nhạo. Khi đã dễ chịu hơn chút, anh bắt đầu đáp lại cái ôm bằng cách vòng tay ra sau, bám lên lưng áo khoác của Dohyeon.
"Thật chứ? Tôi còn tưởng cậu ghét tôi"
"Chẳng ai ghét nổi anh"
"Không ghét vậy có thích không?"
Thiếu gia Han từ bé đã rất tinh nghịch, thích phá phách chỗ này chỗ kia, song khi sắp chạm đến ngưỡng cửa bị thương thì luôn biết đúng lúc dừng lại. Có thể xem là trực giác đánh hơi nguy hiểm rất tốt. Anh cố tình cười khúc khích vào tai Dohyeon, trong lòng an tâm vô đối dù cậu còn chưa trả lời mình.
"Thôi, không đáp thì chúng ta đường ai nấy đi vậy"
Rồi thật sự buông tay muốn tách khỏi cái ôm. Park Dohyeon dùng lực giữ anh lại, một tay ở eo siết chặt lấy, tay còn lại từ từ đưa lên đan vào tóc, lấy một bên sườn mặt anh làm điểm tựa. Ánh mắt cậu rất lạ, từ lúc quen biết đến tận giờ đây là lần đầu tiên Dohyeon trưng ra ánh nhìn có chút mơ màng tan vỡ đó. Nó tựa như phần thưởng cho những nỗ lực cưa cẩm thời gian qua của anh.
Wangho mỉm cười, hơi nhón chân lên để cậu dễ dàng áp môi cả hai vào nhau. Nụ hôn của Dohyeon mang theo hơi lạnh từ thời tiết, nhưng rất nhanh đã ấm lên nhờ va chạm răng lưỡi. Người cao hơn giữ chặt lấy anh, không cho Wangho thoái lui khỏi sự càn quét trong khuôn miệng, thật sự có chút khó khăn để bắt kịp tốc độ trao đổi dịch vị của cậu ấy. Sau cùng, khi gương mặt anh trở nên đỏ bừng chẳng biết vì ngại hay thiếu dưỡng khí, cậu mới lưu luyến mút mát môi dưới hồi lâu rồi tách ra.
Dohyeon nhìn anh, ngoài mi mắt nhiễm chút nước thì nhìn vào chẳng thể nhận ra cả hai vừa có một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa.
Wangho gấp gáp lấy lại hơi thở của mình, làn da đỏ gay gắt như một quả cà chua chín.
"Khụ, không ngờ Dohyeonie lại thuộc tuýp nhiệt tình như vậy"
Tóm lại là, mặc dù đã không nói thành lời, nhưng hành động của cậu chứng minh không chỉ có Wangho hoang tưởng về cảm xúc của bọn họ. Những tháng ngày về sau tuy ngắn ngủi, lại có những phát triển vượt bậc trong việc định nghĩa mối quan hệ của cả hai. Ví như Park Dohyeon tranh thủ cả đội tập trung vào giải bóng đá tập thể mà nắm lấy tay anh nơi không ai nhìn thấy. Ví như Han Wangho lạm quyền lấy cớ là kiểm tra giám sát người kia thi hành nhiệm vụ, đến mức anh em có chút lo ngại cho đồng chí Park bị ghim thù, thật ra là chỉ để nhón chân lên vòi thêm vài cái hôn từ cậu. Còn rất nhiều rất nhiều trò vụng trộm gà bông ngu ngốc mà họ nghĩ đến nhưng không dám làm, dù sao nguyên tắc quân đội nghiêm khắc, lòng tự trọng quân nhân phải giữ gìn.
Những hoạt động công ích cuối cùng có thể làm cùng nhau dần vơi đi, Wangho lẩm nhẩm tính ngày, tính thế nào đó đã đến hôm nay, buổi lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ diễn ra đầy long trọng và trang nghiêm. Mấy đồng chí đứng trong hàng ngẩng cao đầu, ánh mắt không dao động, có thể thấy thời gian qua đã rèn giũa nên những con người cứng cáp đến nhường nào. Wangho trên vai mang quân hàm khác biệt, càng không dám lơ là suốt buổi lễ.
Song ở trong lòng đã sớm gào thét: Cho tôi đi gặp Park Dohyeon!!! Chỉ sợ rằng cái người đó có thể thật sự biến mất khi có cơ hội, khi mà cả hai đến số điện thoại còn chưa trao đổi qua.
Nhưng có lẽ mọi lo lắng của anh đều là dư thừa. Xe chở quân nhân từng đợt ra khỏi khu quân sự rộng lớn, chuyến của anh xuất phát sau, vừa đến cổng thì đã thấy Park Dohyeon lười nhác tựa vào tường, một thân thường phục thay ra từ lúc nào không biết. Chiếc hoodie màu xanh đậm tỏa ra năng lượng tuổi trẻ khoan khoái. Cậu đang chơi với bao thuốc bằng cách thảy nó lên xuống, Wangho nhìn kĩ bao bì, là loại Marlboro Red mà Siwoo hay dùng.
Mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi, như là cậu có hút thuốc sao? Vừa ra khỏi quân khu lấy đâu ra gói thuốc đó? Nhưng Wangho cho rằng thời gian còn dài, sau này có thể từ từ biết thêm về cậu, vậy nên bước chân cũng thêm phần thư thả. Lúc đến được trước mặt Dohyeon, Wangho không khỏi vui vẻ nghiêng đầu:
"Chờ anh hả?"
Dohyeon đáp lại bằng một nụ cười hiền, cậu toan cất gói thuốc mới tinh vào túi áo, song lại nghĩ gì đó mà chìa ra:
"Anh có hút không? Tặng này"
"Anh không, sao vậy?"
Người cao kều trả lời thành thật đến mức có chút ngốc:
"Anh còn nhớ đồng chí Kim chứ? Thật ra nhà ông ấy phân phối thuốc lá ngoại, vừa ra đến cổng đã rất hào phóng phát cho anh em mỗi người một gói, anh ra trễ nên mới không có phần"
Wangho nhìn biểu cảm pha tia bất ngờ của cậu, mềm lòng cười khúc khích. Dohyeon tiếp tục:
"Nhưng em cũng không có hút, giờ phải làm sao với nó đây?"
Người lớn hơn nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy hộp vuông vức từ cậu:
"Anh có người quen biết hút, để anh mang về nhé, không phụ lòng tốt của đồng chí Kim được"
Cả hai xem như đi đến kết luận cho vấn đề này.
Còn một vấn đề nữa, Wangho nhìn dáo dát xung quanh, đến khi tìm thấy bóng dáng một người làm quen thuộc mới dặn dò Dohyeon ở đây đợi. Lúc anh quay lại, trên tay Wangho là một cái điện thoại và túi giấy nhỏ.
Trước khi vào khu quân sự Wangho không có việc thì sẽ không động đến điện thoại, và anh cũng quyết định bỏ hẳn nó ở ngoài không đem vào. Ngược lại, Park Dohyeon cứ được cho phép thì sẽ dính lấy đống trò chơi ngoại tuyến trên đó. Đến tận bây giờ cả hai mới chính thức trao đổi thông tin, căn bản vì Wangho còn chẳng nhớ nổi số điện thoại của anh.
"Cái này là quà xuất ngũ của anh"
Trong túi giấy nhỏ màu đen là hộp trang sức bọc vải nhung, Dohyeon nhìn thương hiệu quen thuộc khắc trên đó, rồi lại dời tầm mắt lên nhìn anh. Han Wangho mỉm cười vui vẻ, lắc đầu bảo:
"Không có gì"
Khu quân đội hạn chế hết mức tài nguyên, nhìn đâu đâu cũng là những cái đầu lởm chởm tóc con và đồng phục màu xanh rêu thô ráp. Hiếm lắm mới có một vài đồng chí dốc lòng ăn diện, mà Park Dohyeon không nằm trong số đó, lần duy nhất anh tìm thấy thứ thuộc về cậu là lúc Dohyeon mân mê chiếc nhẫn Lili Jewelry đơn giản trên tay. Vậy nên Wangho không ngại dặn người làm đặt mua thêm một chiếc.
Dohyeon tầm ngầm không nói gì, tay đẩy nhẹ túi quà về phía anh. Nhưng Wangho đã mở nó ra, nhấc chiếc nhẫn chạm khắc tinh vi ra khỏi hộp rồi nắm lấy tay cậu:
"Em không thích nó? Trên đây còn khắc tên Dohyeonie đó"
Anh không vội đeo vào, giống như lần nào cũng hỏi ý cậu trước rồi mới tiến đến bước tiếp theo trong mối quan hệ này.
"Cảm ơn anh"
Wangho cảm nhận bàn tay người cao hơn căng ra, chờ đợi. Khung nhẫn vừa khít ngón áp út của cậu, dẫu sao cũng là sinh ra dành cho Dohyeon, anh không mong sẽ có một ngày nó rời xa tay chủ.
"Anh có thể gặp lại em sớm chứ?"
Nói đoạn, có thứ gì lành lạnh rơi xuống đỉnh đầu Wangho, tan vào tóc.
Cả hai cùng lúc ngẩng lên, từ phía bầu trời nhẹ nhàng bay xuống những hạt li ti trắng xóa, thoạt tiên chạm đất đã hòa vào vạn vật, nhưng chốc lát bắt đầu phủ lên lá cây và các tòa kiến trúc. Lần này, Dohyeon lên tiếng trước:
"Em không muốn xa anh chút nào"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro