4

▲ R18

Han Wangho nhắm mắt chờ được hôn, nhưng Dohyeon chỉ khẽ cười, cậu tách khỏi anh rồi trượt dần xuống giường. Giờ thì người nhỏ tuổi hơn đang quỳ một chân dưới đất, dáng vẻ rất thành thật như người con chiên ngoan đạo, nhưng một mặt cũng giống như đang cầu hôn.

Dohyeon giữ lấy cả hai tay anh, đôi mắt sau gọng kính lấp lánh dưới ánh đèn.

"Em chắc chắn mình rất nghe lời, nhưng em cần sự cho phép của anh"

Phòng của Wangho có đốt nến thơm, là mùi xạ hương lưu lại chút cay cay trên đầu mũi. Lúc bấy giờ khi nghe thấy chất giọng từ tính ấy dịu dàng nâng niu mình, hương thơm quyến rũ ấy hun cho tâm trí anh ngây ngất.

Sàn nhà có lót thảm nhưng quỳ lâu không khỏi gây khó chịu, Dohyeon vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Bàn tay cậu đang nắm bỗng siết lại, Wangho nhướng người tới, ở bên tai ngọt ngào thủ thỉ:

"Anh lệnh cho em, mau đến nhanh lên"

Vậy nên với tư cách là người của anh, Dohyeon liền ngoan ngoãn lật Wangho xuống tấm đệm êm ái, hơi thở nóng rẫy phả lên từng thước da trắng mịn. Môi hôn cậu đi đến đâu, Dohyeon đều để ý nhìn anh một chút, trong lòng muốn quan sát biểu cảm dễ chịu khi anh nâng cả người lên đòi hỏi những cánh hoa đỏ rực. Đoạn ánh mắt cả hai chạm nhau, Wangho đã bước một chân vào bể tình sâu thẳm, anh để cậu thỏa sức âu yếm mình, thả toàn bộ tâm trí dạt theo sóng biển cuốn ra khơi.

Thân thể cả hai phủ một tầng mồ hôi mỏng, Dohyeon cúi xuống cắn lên môi anh, bàn tay cùng những đốt thon dài chầm chậm tiến vào từ phía sau, mỗi tiếng rên rỉ nũng nịu phát ra đều bị cậu nuốt chửng. Wangho đầu óc ong ong, giữa cơn say tình cảm nhận được mái tóc cậu dụi vào hõm cổ mình, chất giọng trầm nghe ra có mấy phần lạc đi:

"Hoàng tử nhỏ, sẽ đau đấy"

"D-Dohyeonie, anh không biết là em nói nhiều vậy đấy"

Rõ ràng đã thở không lên, chân Wangho vẫn tranh thủ quấn quanh hông cậu, ngón cái rảnh rỗi đè xuống địa phương nguy hiểm đầy khiêu khích. Hài lòng nhận lại được cái siết mạnh ở cổ tay, nhưng anh đã có chút thất thần, sự trống trải phía sau thành thực đang khát cầu lấy cậu. Wangho lặp lại:

"N-Nhanh lên"

Dohyeon đáp trả anh bằng một ánh nhìn, nụ cười từng nhìn thấy trong phòng y tế của khu quân sự giờ lại treo lên khóe môi cậu.

"Anh phải ra lệnh, em mới biết mình cần làm gì chứ?"

Lần cuối cùng Wangho bị chính sự liều lĩnh của mình bắt trả giá là bao lâu không nhớ nổi, anh gấp gáp chực khóc, hai tay thon gọn vòng qua cổ cậu kéo Dohyeon lại gần.

"L-lệnh cho em, chơi anh"

Trong lúc còn cân nhắc bỏ qua trò chủ tớ ở lần hoan ái tiếp theo, Wangho đã bị cú thúc quá nửa của người phía trên làm đau không nói nên lời. Dohyeon chầm chậm đẩy hông sâu hơn, những lúc thế này lại rất kiệm lời, khiến cho không gian chỉ còn lại âm thanh va chạm xác thịt và tiếng rên rỉ vỡ vụn của người bên dưới. Kích thước cậu có chút quá lớn, Wangho không chống đỡ nổi, cả thân thể bị đẩy đi theo từng chuyển động nơi cả hai giao hợp.

Dohyeon đã bỏ kính ra từ lâu, song mỹ cảnh trước mắt lại quá đỗi rõ ràng. Người thương lớn lên không chỉ ưu tú mà còn rất xinh đẹp, từng đường nét mềm mại và mong manh của anh thôi thúc cậu đến dày vò. Mỗi lần Dohyeon nghiêng tới, Wangho lại nức nở không thể khép môi lại, làn da trắng nõn ửng hồng, tiêu cự lạc đi vì chìm đắm trong dục vọng. Bàn tay của cậu xoa nắn da thịt mịn màng, ở trên eo thon lưu lại nhiều vết hôn ngân bỏng mắt. Trong phút chốc niềm khoái lạc không thể diễn tả hết bằng lời ấy cào vào lòng để lại chút xót xa âm ỉ.

Cánh tay của anh vội bám vào cổ vai vòi vĩnh được hôn, Dohyeon mỉm cười, chợt thấy người này không giống lớn hơn mình 2 tuổi chút nào, nhưng vẫn nguyện ý cùng anh dây dưa môi lưỡi. Wangho lúc hôn có thói quen mút ở viền môi cậu trước, sau đó mới ngại ngùng hé răng chờ Dohyeon tiến sâu hơn, anh không giỏi hít thở trong lúc cả hai âu yếm cho lắm, lần nào cũng phải níu cánh tay đòi cậu dừng lại. Có người yêu tuấn tú như thế này, không tranh thủ ôm lấy cậu nhiều hơn chỉ tổ thiệt thòi, vậy nên Wangho có vẻ rất tận hưởng điều đó.

"Ưm.. C-Chậm lại.."

Vũ khí của Dohyeon không có dấu hiệu đầu hàng mà chỉ ngày càng hung hăng. Wangho vừa cảm thấy thần kì vừa sướng đến hoa mắt mỗi lần cậu thúc sâu đến tận cùng, mơ hồ như sắp xuyên qua lớp da bụng dưới mỏng manh. Khoái cảm tích tụ dần xâm chiếm lấy tiềm thức, Wangho cong người phóng thích lên bụng cậu, chớp mắt thiếp đi khi Dohyeon vẫn còn hì hục chăm sóc cho mình.

Có lẽ Dohyeon đã đúng khi cậu thừa nhận mình ngoan ngoãn, bởi vì chưa có lệnh của anh, cậu trai nhất quyết sẽ không dừng lại. Cuộc làm tình tưởng chừng đã kết thúc, vào nửa đêm khi trăng đã nhỏ từng giọt lấp lánh xuống mặt hồ, Wangho lại bị cú nhấp từ phía sau làm cho tỉnh. Bọn họ quấn quýt đến khi eo của người thấp hơn mỏi nhừ, lần đầu trong đời bị chơi đến khóc òa. Chỉ khi Wangho ủy khuất tránh đi nụ hôn đang đáp xuống của cậu thì Dohyeon mới nghe anh mà dừng lại.

Wangho cần phải ghi nhớ điều này mới đúng, Dohyeon trong chuyện gì có thể hời hợt, nhưng động đến tình cảm thì cậu rất nhiệt thành.

Song nếu như bỏ qua mỏi mệt của cơ thể, mỗi buổi sáng có thể thức dậy bên cạnh gương mặt sáng sủa như ngọc này, Wangho cũng nguyện lòng. Anh trước kiểm tra nhiệt độ lòng bàn tay rồi mới nhẹ nhàng áp nó lên ngực cậu, cảm nhận hơi thở và tiếng tim Dohyeon đập dưới từng tế bào. Lúc ý thức được da dẻ khoan khoái, Wangho mới biết đêm qua cậu trai là dọn dẹp sạch sẽ còn đem anh lau qua một lượt.

Nhân lúc Dohyeon chưa có vẻ gì bài xích, Wangho giữ mặt cậu, đặt lên má một nụ hôn thay cho lời cảm ơn.

"Hoàng tử-nim, chỉ mới sáng sớm mà ngài đã cần tôi hầu hạ rồi?"

Wangho mỉm cười chui tọt vào vòng tay ấm áp của người kia, có chút oan uổng bĩu môi:

"Là ai lúc chưa được cho phép đã ngắm sạch thân thể tôi cả rồi?"

Chuyện trong khu quân sự thật ra anh vẫn còn để bụng, với người khác không thể lôi hết tim gan phèo phổi ra phơi bày, nhưng Dohyeon không phải người khác.

"Em sai rồi, lúc đó cấp bách.."

Giọng nói mang theo gió thu của cậu nhỏ dần và tan vào tiếng sột soạt của chăn gối, ai cũng biết Wangho không có chút trách mắng gì mà chỉ đang làm nũng. Cuối cùng ngây ngây ngốc ngốc bị làm thêm một lần nữa.

Son Siwoo biết rõ thiếu gia đã lăn giường với thanh niên đó, vừa tiễn khách khỏi cổng đã tự động liên hệ chuyên gia xoa bóp giãn cơ. Cũng chẳng bận tâm quan hệ chủ tớ mà tặng cho anh vài ánh nhìn khinh bỉ.

"Tôi thấy đấy nhé"

"Vâng vâng, thiếu gia nhà tôi ơi, làm ơn tự lượng sức mình một chút"

Tuy Siwoo không yên lòng, nhưng đây là tất cả những gì hắn có thể làm được ở hiện tại.

Sau đó khoảng 3 tháng, giai đoạn mùa xuân bừng nở, ngoài trời nhiệt độ không quá lạnh, hương hoa thơm ngát thổi từ đâu đó hòa vào không gian. Một mùa rất đẹp như vậy, nên chuyện tình cảm của cả hai cũng tiến triển rất tốt.

Wangho nhìn địa chỉ trên bản đồ, sau đó ngước lên bảng hiệu treo trước khu nhà truyền thống. Sau khi xác nhận đúng nơi, mới nhờ người hầu đem quà theo anh đi vào.

Đây là một khu nhà tích hợp, lối kiến trúc cổ kính, mái nhà bốn góc cong lên khắc đủ họa tiết phức tạp, lúc bước lên bậc thềm còn phải cởi giày ra. Nhưng Wangho không ngại, anh vừa tháo dây giày vừa quan sát cửa ra vào bằng gỗ, tự hỏi tại sao lại yên tĩnh đến thế.

Đi qua một gian nhà, cuối cùng cũng có nhân viên đang mặc đồng phục chạy đến hỏi chuyện anh.

"Ừm.. Tôi đến tìm cậu Dohyeon, Park Dohyeon có ở đây không?"

Nhân viên của xưởng là những người làm việc rất chăm chỉ, nhìn từ tạp dề lấm lem của họ anh có thể đoán ra.

"À, có có, anh ngồi đợi ở đây một tí, để tôi đi gọi Dohyeon"

Wangho ra hiệu cho người hầu nép qua một chút, bản thân cũng ngồi xuống bàn trà được bày sẵn. Mấy phút sau liền nghe tiếng bước chân gấp gáp của ai chạy đến.

Anh ngẩng đầu, bạn trai vừa thở hồng hộc vừa cười tươi nhìn anh.

"Em xin lỗi, ban nãy trông có hơi nhếch nhác nên để anh phải đợi rồi"

Trên người đã thay đồng phục ra, Dohyeon tiến lại gần. Wangho đưa tay lau đi bột giấy dính trên mũi cậu, phút chốc cảm thấy người yêu của mình thật ngốc nghếch. Trên tay cậu, chiếc nhẫn mà anh tặng được đeo vội vào, yên ả tựa như một lời hứa đã thành sự thật.

"Anh xin lỗi mới đúng, vì đã đến mà không báo trước"

Sau đó nhón chân hôn vào sườn mặt sạch sẽ.

"Em có thể dẫn anh đi tham quan nơi này được chứ?"

Wangho có ý định đi song song, nhưng bàn tay lại cảm nhận được ấm áp đan xen vào. Dohyeon nghiêng đầu bĩu môi với anh, nhìn giống hệt một con thỏ nhỏ.

Cậu trước tiên dẫn anh đến không gian làm việc của xưởng, là một căn phòng nhiều cửa sổ và nhân công ngồi bên cạnh thùng nước lớn, phía trên có treo một dụng cụ bằng gỗ dùng để lọc bột giấy. Hơi nước bốc lên hóa thành một màn sương mỏng, trong không gian có tiếng tâm sự rầm rì, rất phù hợp với thanh cảnh nơi đây. Wangho dừng bước, một vài nhân công cũng quay đầu quan sát họ, chủ yếu nhìn người lạ là anh, nhưng rất nhanh đã không chú ý nữa, có lẽ họ rất bận.

Phần sân rộng lớn đón ánh nắng mặt trời được sử dụng để phơi giấy đã qua khuôn cho khô ráo, xung quanh còn trồng dây leo bao bọc lấy tường gạch. Nếu anh không lầm thì lần trước Dohyeon đã gửi anh ảnh chụp ở đây. Tay Wangho chạm vào bề mặt thô ráp của giấy thủ công, anh lắc lắc tay Dohyeon thắc mắc:

"Nếu anh muốn mua giấy thì phải làm thế nào?"

Dohyeon bật cười, hơi cúi người ngắt chóp mũi của anh.

"Ủng hộ em hả? Nếu anh cần thì em có thể tặng"

"Ừ"

Wangho không giấu nổi vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Không phải bản thân anh xem thường nghề nghiệp này, nhưng nhu cầu thị trường chưa chắc đã cao, nếu không thì em ấy đã không cần đi làm thêm bên ngoài. Wangho, nói sao nhỉ, có chút lo cho tương lai của bạn trai mình.

"Hahaha, anh nghĩ gì viết hết lên mặt rồi kìa"

Dohyeon đỡ một tay giúp anh bước xuống bậc thềm, sau đó dùng lại chiêu thức của Wangho, đứng tại chỗ lắc lắc cánh tay anh.

"Anh đừng lo, em sống siêuu tốt ấy"

Tiếp đó chỉ vào xấp giấy được gói tỉ mỉ, thoang thoảng hương thảo mộc vừa đặt vào ghế sau.

"Anh dùng cái đó, viết thư cho em nha"

Wangho xoa xoa cổ tay bị cầm đến nóng của mình, vừa đỏ mặt vừa thì thầm:

"Sến quá, anh không làm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro