Bí mật của chúng ta
Seungwan dựa đầu vào cửa kính trên xe bus, ngẩn người nhìn những dòng tin nhắn trong phòng chat. Gần đây Yerim đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì, vậy nên công việc làm gia sư của cô cũng vất vả thêm mấy phần. Thậm chí ngày hôm nay còn dạy quá thêm gần một tiếng đồng hồ.
Vốn dĩ định sẽ trở về nhà rồi đánh một giấc nhưng nhìn tin nhắn của mọi người, Seungwan biết mình không trốn được. Bằng không ngày mai, Park Sooyoung thực sự sẽ không để cô yên.
Bất chi bất giác đi tới trước nhà hàng thịt nướng quen thuộc của đám sinh viên trong khu vực. Seungwan theo chỉ dẫn của Bora tìm được nhóm người ở dãy bàn trên tầng ba. Mỉm cười chào hỏi những người khác một lượt, Seungwan cuối cùng cũng yên vị trên chỗ ngồi ở gần ngoài cùng, kế bên Seulgi.
Thế rồi Seungwan bắt đầu để ý đến việc mình bị người khác dõi theo.
Joohyun đã không rời mắt khỏi Seungwan ngay từ khi thấy cô bước vào. Không phải là nói quá nếu như dùng từ nhìn chằm chằm để miêu tả hành động của Joohyun nhưng thực sự thì nàng đã như thế. Thậm chí còn tập trung vào việc đó đến nỗi chẳng để tâm bạn bè xung quanh thảo luận cái gì và rót rượu vào chén của nàng hay không.
Hai má của Joohyun đỏ bừng, hẳn là vì nàng đã uống kha khá trước khi Seungwan tới đây. Nàng thấy Seungwan nhìn mình rồi lại quay đi, lẳng lặng cầm chén rượu lên uống mà không nhăn mặt lấy một cái, cứ như thể đó là nước lọc không bằng.
Nhìn yết hầu của Seungwan chuyển động mỗi khi nuốt rượu xuống, Joohyun bỗng thấy miệng lưỡi mình khô khốc.
"Rốt cuộc thì khi nào cậu mới chịu hẹn hò đây, Joohyun?"
"Cậu không thể nào có bồ được nếu không chịu làm quen với những người mới đâu."
"Cả em cũng thế đó, Son Seungwan."
"Vậy mới nói, Yongsun unnie. Nhìn cậu ấy với tiền bối Joohyun cứ đi cùng nhau nhiều đến mức em còn tưởng hai người đó hẹn hò luôn đấy."
Seungwan không đáp lại lời của những người bạn thay vào đó cô chỉ mỉm cười, lại đưa rượu lên uống.
Thực ra thì Seungwan đã hẹn hò ngay sau khi đỗ đại học rồi và đối tượng chẳng ai khác ngoài tiền bối Joohyun của bọn họ cả. Seungwan đã cảm nắng nàng ngay trong buổi đầu tham gia ngày hội tuyển thành viên của các câu lạc bộ và nàng thì để ý đến cô từ một lần thanh toán giúp vé xe bus.
Cả hai đã tỏ tình với nhau đúng vào dịp valentine sau đó vài tháng và trở thành người yêu của nhau. Chỉ có điều không có nhiều người biết về mối quan hệ này cho lắm. Chính xác hơn thì cả hai đều cảm thấy không nhất thiết phải phô trương tuyên bố với mọi người xung quanh làm gì cả.
Mặc dù bị người yêu nhìn chằm chằm như thế này nhưng Seungwan vẫn luôn lẩn tránh ánh mắt nàng. Không phải vì sợ người khác nhìn vào mà là vì cả hai mới cãi nhau hai ngày trước và chưa ai chịu làm lành cả. Chẳng có ai có lỗi trong cuộc cãi vã này, cả hai chỉ đơn thuần là không đồng tình với quan điểm của đối phương mà thôi.
Rượu trong ly cứ vơi rồi lại đầy. Seungwan vừa uống vừa nghĩ xem nên nói gì với Joohyun để làm lành với nàng. Dù sao thì từ trước đến giờ, cô vẫn luôn là người xuống nước trước. Còn nàng thì dùng sự im lặng để thể hiện rằng bản thân đang tức giận.
Seungwan không thích như thế, cô thấy khó chịu và thi thoảng là sợ hãi mỗi khi nàng không nói chuyện với mình.
"Này, nãy giờ Bae Joohyun uống bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Một cốc bia và chắc cũng hơn 2 chai Soju rồi đấy."
"Mắt chị ấy nặng trĩu như sắp đóng lại đến nơi rồi mà vẫn cứ nhìn Son Seungwan mãi."
"Sự chân thành luôn dễ dàng hiện trong ánh mắt khi người ta say còn gì."
"Lúc không say, chị cũng nhìn em rất chân thành mà."
"Im mồm, chị nói nữa là em nôn ra đấy, Seulgi."
Seungwan khẽ thở dài khi nghe thấy Seulgi với Sooyoung nói chuyện với nhau. Nàng đã uống nhiều đến thế sao? Chắc là trong người khó chịu lắm.
Joohyun cầm cốc bia trước mặt lên rồi tu một hơi hết sạch, nàng đặt mạnh cốc xuống rồi đột nhiên quay đầu về phía những người khác.
"Yah!"
Tất cả mọi người đầu quay lại nhìn nàng, bọn họ tự hỏi nàng định nói gì sau khi im lặng suốt một thời gian dài từ nãy tới giờ.
"Tớ sẽ ra ngoài cùng với Seungwan một lúc để cho
tỉnh rượu."
"Hả?... em á?"
"Ừ, chính em. Ở đây còn có ai khác tên Seungwan à?"
"À, cũng đúng ha."
Những người khác nhún vai rồi lại tiếp tục cuộc vui, họ biết Joohyun và Seungwan rất thân thiết với nhau vậy nên chẳng có gì lạ khi nghe thấy nàng đưa ra lời đề nghị đó cả. Thậm chí còn có vài người nói cả hai nêu mua một ít kem khi quay trở lại.
Joohyun nhìn Seungwan như thể muốn hỏi tại sao em còn chưa chịu đứng lên sau đó nàng đi về phía cửa. Seungwan vội vàng nhét đồ vào túi, cầm lên khăn quàng cổ và áo khoác mà nàng bỏ quên trên ghế rồi đuổi theo phía sau.
Làm lành cũng được, không làm lành cũng được. Seungwan bây giờ chỉ lo Joohyun sẽ cảm vì nhiệt độ ngoài trời đang xuống thấp và thậm chí là lo nàng sẽ bị trượt ngã vì không tỉnh táo.
Joohyun không đi xa lắm mà chỉ cúi đầu đứng trước gốc cây ngân hạnh ở cách đó một đoạn. Seungwan bước nhanh đến trước mặt nàng, phủ áo khoác lên và cẩn thận quấn chiếc khăn lên cổ nàng. Sau khi đảm bảo Joohyun đã được bao bọc một cách kỹ càng, Seungwan mới lùi lại một bước.
Seungwan mím môi, khuôn mặt nóng bừng vì men rượu. Dù sao thì Joohyun cũng là người yêu cầu cùng ra ngoài vậy nên cô im lặng chờ xem nàng sẽ nói gì.
Joohyun nhìn những ngón tay đang bấu vào nhau của Seungwan, nàng vươn tay ra, nắm lấy tay Seungwan và đan những ngón tay của cả hai vào nhau.
Seungwan nhìn Joohyun, nghe thấy nàng khẽ lẩm bẩm.
"Chị muốn ăn bánh cá."
....
"Có ngon không?"
"Ừm."
Joohyun chậm rãi gật đầu, lại cắn thêm một miếng bánh cá nhân đậu đỏ. Giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này mà được ăn bánh cá nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn được nữa.
Seungwan nhìn nàng ăn đến vui vẻ, khoé môi vô thức cũng kéo lên cao hơn. Cô cầm khăn tay, thi thoảng lại đưa ra lau nhân bánh bị dính trên môi nàng.
"Đây là lí do tại sao chị cần tỉnh táo lại."
"Thế giờ chúng ta vào trong nhé?"
"Không!"
"Hả?"
"Thằng khốn đó vẫn còn đang ở đây."
Seungwan nhíu mày khi nghe Joohyun nói thế, nàng rất ít khi nói những lời khó nghe (Seungwan nghĩ là do rượu) nhưng cô vẫn tò mò không biết thằng khốn mà nàng nói tới là ai.
"Cái thằng tóc nâu, đeo kính ngồi ở cạnh Mingyul ý."
"Ừ, em có thấy."
"Nó cứ hỏi thăm về em suốt cả buổi và thậm chí suýt nữa xin được số điện thoại của em từ mọi người. Ban nãy còn cứ nhìn em... Chậc! Nó nghĩ nó là ai cơ chứ..."
Seungwan vội vàng ôm lấy Joohyun vào lòng. Người nàng run lên vì tức giận, sau đó là bắt đầu bật khóc. Seungwan vừa lo lắng vừa xoa xoa lưng nàng, thấy nàng tâm trạng không vui như thế này, cô cũng không thoải mái chút nào.
"Chị rất khó chịu sau khi cãi nhau với em như thế. Chúng ta đã giấu mối quan hệ này với bạn bè nên chị biết là mình không nên phản ứng thái quá. Nhưng giờ thì chị ghét việc chúng mình giữ bí mật chẳng vì lí do gì quá... Nếu không thì cái thằng đó... Agrr... Nghĩ thôi đã thấy ghét rồi..."
"Bực mình hả?"
"Ừ, chị thấy thế đó."
Joohyun rời khỏi vòng tay của Seungwan, nàng nhìn đôi mắt lấp lánh của Seungwan và hôn má đối phương.
"Dù cho có người khác ở đây hay không..."
Joohyun hôn lên mũi Seungwan.
"Chị vẫn cứ muốn hôn em mãi..."
Joohyun hôn lên môi Seungwan.
"Để tất cả mọi người đều biết em là người yêu của chị."
"Gì vậy trời?"
"Em ghét hả?"
"Không."
Seungwan thậm chí quên béng luôn cuộc cãi vã với Joohyun và dường như chính nàng cũng thế. Vấn đề đó đã trở nên nhỏ bé và chẳng còn đáng để nhắc tới nữa. Cả hai có thể hiểu và cảm nhận được nửa kia mà không cần phải trực tiếp nói ra lời hoà giải.
Seungwan nhìn Joohyun một cách trìu mến, ôm lấy gương mặt nàng và hôn đáp lại.
Và rồi, trong lúc chìm đắm trong giây phút lãng mạn, một tiếng bịch như thể vật gì đó rơi xuống đất khiến cả hai vội quay đầu lại.
"Daebak!!!" Seulgi thốt lên.
Sooyoung vội cúi xuống nhặt cái túi chứa đầy kem mà Seulgi đánh rơi, miệng lẩm bẩm chê nàng gấu thật bất cẩn.
Joohyun thấy má mình nóng bừng, nàng rụt cổ lại, giấu nó vào trong chiếc khăn quàng của Seungwan.
"Vậy là hai người thực sự hẹn hò hả?"
"Ừ."
"Thấy chưa? Chị đã bảo mà, Sooyoung ah. Chị đoán không sai tí nào."
"Thế là giờ ngoài mẹ yêu thì em có thêm một người bố yêu nữa hả?"
Joohyun bĩu môi. "Tôi làm gì có đứa con gái như cô."
"Ơ kìa unnie~~"
Mặc dù trước lúc ra ngoài, Joohyun và Seungwan đã được mọi người nhờ mua kem nhưng rất lâu, rất lâu không thấy hai người trở lại nên Seulgi và Sooyoung đã rủ nhau cùng ghé cửa hàng tiện lợi. Seulgi vốn cho rằng có thể vì mệt do công việc gia sư nên Seungwan về thẳng nhà luôn. Nhưng cô không ngờ, sẽ bắt gặp bạn thân mình cùng với tiền bối hôn nhau ở bên ngoài.
Tài tình thật, ngay cả bạn thân mà Seungwan cũng giấu nhem mới sợ.
Nhưng Seulgi nghĩ hẳn là cả hai có lí do riêng nên mới làm thế. Vậy nên cô cùng Sooyoung mỉm cười và hứa rằng sẽ giữ bí mật chuyện này với những người bạn khác.
Seungwan và cả Joohyun đều lấy làm biết ơn vì điều đó. Cả hai quyết định sẽ ở bên ngoài thêm một lúc nữa nên Seulgi và Sooyoung đã rời đi trước. Seungwan nhìn theo bóng lưng những người bạn vừa rời đi, bối rối không Joohyun có cảm thấy ổn hay không. Và khi cô nhìn sang, thấy nàng cũng đang nhìn về hướng bọn họ.
"Chà! Bất ngờ thật đấy!"
"Ừ, nhưng dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng đến."
"Em biết mà. Cũng không tránh được."
Joohyun mỉm cười, đưa tay đặt lên má của Seungwan và nhìn thẳng vào đôi mắt làm nàng say đắm.
"Vừa rồi em đang hôn chị."
"Đúng thế."
Joohyun bình tĩnh một cách lạ kì, nàng nhìn cái mũi đang bắt đầu đỏ lên vì lạnh của Seungwan, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này em bé của nàng sẽ bị cảm mất.
"Trước khi chúng mình quay trở lại, tại sao em không hoàn thành nốt việc còn giang dở đi?"
"Hả?"
Joohyun bĩu môi, dùng ngón tay chỉ lên môi mình. Trong giây lát, Seungwan cảm thấy tai mình lại nóng bừng cả lên.
"Tình hình khi nãy không cho phép..."
"Ừ, tình hình khi nãy không cho phép nhưng em vẫn phải tiếp tục việc em đang làm chứ, cún con?"
Seungwan sẽ không đấu lại được với nàng, cô quanh đầu nhìn xung quanh để đảm bảo không bị ai bắt gặp sau đó lần nữa hôn lên môi nàng.
Joohyun thích thú cười khúc khích, nàng xoa xoa đôi tai đỏ ửng của Seungwan sau đó cầm tay cô, đan vào với nhau.
"Trời lạnh quá, chúng mình cùng về nhà nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro