Her Neighbor (1)

"Một hai... một hai..."

"Trời ạ, không vừa đâu mà!"

"Đừng có nói nữa, nghe theo nhịp tớ đếm đi. Dùng sức vào!"

Vừa dứt lời, Son Seungwan liền bị lực đẩy tới làm cho không kịp giữ thăng bằng mà bệt mông xuống mặt đất. Chiếc đệm đang được lôi vào cũng nghiêng ngả mà đổ sang một bên, may mắn được bạn của cô dùng cả cơ thể đỡ lại.

"Độc thân mà mua cái đệm to thế này để làm cái gì cơ chứ?"

Son Seungwan trừng mắt, đứng dậy lại lấy đà kéo chiếc đệm vào một góc. Đến khi cảm thấy tương đối gọn gàng thì mới thả ra, thở hổn hển.

"Cái này gọi là chuẩn bị trước, biết đâu đùng một cái thoát kiếp cẩu độc thân thì sao?" Cô nói. "Với lại cậu không biết được là thời buổi này, mua được cái đệm lớn thế này với giá rẻ là khó đến mức nào đâu. Tớ đã phải săn sale trong lúc ngồi trên máy bay đấy."

"Cái gì mà săn sale, ngưởi như cậu mà cũng phải làm cái chuyện đó à?"

"150,000won đó, Seulgi. Cái đệm này săn được chỉ với giá 150,000 won thôi." Son Seungwan bày ra vẻ mặt tự hào.

Kang Seulgi trợn mắt, khinh thường không muốn cùng bạn thân tiếp tục tranh luận nữa. Cô ngả người nằm ngửa trên sàn nhà, thở ra thở vào lấy lại không khí vào lồng phổi.

Lúc này, từ cửa ra vào lại phát ra tiếng bước chân, Kim Yerim tay xách nách mang một đống đồ đi vào, vừa đi vừa cằn nhằn.

"Này, Son Seungwan! Chị sưu tập đàn hay sao mà loại nào cũng sắm thế? Mệt chết em mất!"

Son Seungwan đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, miệng không khỏi mỉm cười.

"Với lại sao không gọi dịch vụ chuyển phát mà lại gọi bọn này?"

"Em còn cằn nhằn cái gì? Không phải lúc Seungwan nói sẽ đãi mì tương đen, em là đứa đầu tiên xung phong tới giúp à?" Kim Taeyeon đi phía sau lưng không khỏi buồn cười.

Cô đặt thùng carton lên bàn bếp, không khỏi đảo mắt liếc nhìn xung quanh một lượt. Căn hộ Son Seungwan mới thuê không đẹp mắt lắm, thậm chí có thể nói là hơi cũ kĩ, giống như thể bị bỏ hoang chẳng có người thuê trong suốt thời gian dài vậy. Diện tích không rộng, áng chừng có lẽ chỉ đâu đó 25 mét vuông, tường có mấy chỗ bị tróc sơn, rèm cửa loang lổ vết ẩm mốc nâu nâu, đen đen, đến cả cửa nhà vệ sinh cũng bị hỏng một chiếc bản lề, xiêu xiêu vẹo vẹo. Đã thế lại còn nằm ở tận tầng sáu, không có thang máy.

Mặc dù cô từng ngỏ ý nói Son Seungwan có thể tới ở tạm nhà mình nhưng chung quy, tính cách của đứa trẻ này ương ngạnh, từ đầu đến cuối đều không đồng ý.

Sắp xếp nhà cửa đại khái xong, Son Seungwan lên mạng đặt vài suất mì tương đen cùng sườn sốt chua ngọt. Nhân viên giao hàng tương đối nhanh, lúc mang tới đồ ăn vẫn nóng hổi đến bỏng tay.

Trong nhà không có bàn, mấy người chỉ đành lấy cái va li của Son Seungwan ra thay thế. Phủ một lớp báo để tránh bẩn rồi đặt đồ ăn lên bên trên.

Kang Seulgi nhồm nhoàng nhét mì vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:

"Vượt qua vòng thử giọng của To My Dream rồi, vòng tiếp theo là khi nào thế?"

"Trong email nói là ngày 29 tháng này."

"Ba mẹ cậu thì sao?"

"Đương nhiên là nổi khùng lên rồi. Dù sao thì tớ cũng là trốn về đây mà."

Kim Yerim đưa lon cola lên uống một hụm, sau đó hỏi: "Chị không sợ hai bác bảo chị Seunghee túm cổ chị về à?"

"Haha, chắc là không đâu. Chị Seunghee ở bệnh viện bận rộn đến tối mặt tối mũi kia mà. Thời gian đâu quản chị."

"Nhưng mà, không phải chị nên bỏ cuộc à? Bây giờ giải trí ở Hàn Quốc cạnh tranh như thế, em không nghĩ là chị có thể thành công đâu."

Cánh tay đang vươn ra gắp đồ ăn của Son Seungwan thoáng chốc dừng lại, nhưng rất nhanh cô mỉm cười, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn mì. Kim Taeyeon thấy thế, không nhịn được mà gõ vào đầu Kim Yerim một cái.

"Úi, sao chị lại đánh em!?"

Kang Seulgi cũng trừng mắt một cái. "Đừng có mà ăn nói như thế chứ, bản thân em cũng biết Seungwan đã nỗ lực nhiều đến mức nào mà."

"Em đừng nghe con bé này nói linh tinh, Seungwan ạ." Kim Taeyeon mỉm cười an ủi. "Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, em cứ theo đuổi hết mình đi. Bọn chị rất ủng hộ em."

"Phải đấy, Wannie. Cậu hãy chiến đấu như thể đây là lần cuối nhé, hết mình vào!" Kang Seulgi chuyển mắt nhìn đứa nhóc đang phồng má vì đồ ăn. "Còn có em nữa, Kim Yerim. Đừng có tạo thêm áp lực nữa. Cậu ấy đã đủ mệt mỏi rồi."

"Rồi rồi, em biết lỗi rồi."

"Thôi, cạn một cái cho có khí thế đi."

Mọi người đều làm theo lời Kang Seulgi nói, cầm lên lon nước uống dở rồi cụng vào nhau, đồng thanh hô:

"Son Seungwan cố lên!!"

Ăn uống no nê, Son Seungwan ngại mọi người còn bận rộn công việc riêng cho nên không giữ ai ở lại mà tự mình dọn dẹp lại chỗ ở mới. Cô mua một đống dụng cụ bắt đầu sửa lại cái cửa nhà vệ sinh cho chắc chắn, lại sơn lên đó chút màu xanh dương cho bớt cũ kĩ. Cái rèm cửa được tháo ra, ném thẳng vào thùng rác, rồi thay bằng một cái mới sạch sẽ. Tường nhà bị bong tróc cũng được Son Seungwan mua giấy decal dán đè lên,...

Trải qua một ngày tân trang, căn hộ cuối cũng có sức sống hơn rất nhiều. Son Seungwan tắm rửa sạch sẽ, nằm vật xuống đệm, không khỏi thở ra một hơi đầy cảm thán.

"Làm tốt lắm, Wendy!"

Sau đó bởi vì kiệt sức, Son Seungwan rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ tiếc là ngủ chưa được bao lâu, cô lại bắt đầu cựa quậy vì bị làm phiền bởi những âm thanh lạ. Son Seungwan cau mày, cắn răng cố gắng quay trở lại giấc ngủ nhưng không thành công. Âm thanh kia vẫn cứ vang lên không có tiết tấu.

Lạch cạch... lạch cạch...

Son Seungwan đá văng cái chăn ra rồi bật dậy.

"What the..."

Loạt soạt... loạt soạt...

"Ầy! Chắc không phải đâu... trên đời này làm gì có ma..."

Lạch cạch... lạch cạch...

Son Seungwan bước lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Lưng vô tình đụng phải cái giá ở phía sau lưng, khiến cái đồng hồ trên nó rơi xuống đất. Tự mình dọa mình, cô lập tức hét toáng lên rồi vớ vội lấy đôi dép ở trên kệ, chạy như bay ra khỏi nhà.

Son Seungwan vừa chạy vừa mếu. Đến lúc cô định thần lại và ngồi bệt xuống bên lề đường, mới phát hiện ra một bên dép của mình đã rớt ở phương trời nào, chỉ còn lại một bên trái.

"Con mẹ nó, quả nhiên nhà rẻ là có vấn đề."

"Trong nhà có ma thì phải làm sao bây giờ?"

"Con ma kia liệu có hại mình không ta?"

"Hợp đồng thuê nhà cũng kí rồi, mình không bỏ đi được huhuhu... Giờ mình đề nghị nó ở chung thì phải chia đôi tiền nhà thì có được không?"

"Huhu... Mình đáng yêu thế này, chắc nó sẽ thông cảm nhỉ?"

......

Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, nàng thở dài, đứng dậy làm vài động tác thể dục để giãn cơ rồi lại ngồi xuống bàn làm việc. Lượng công việc gần đây của nàng tuy không nhiều nhưng lại có một đơn hàng khá gấp. Là một người nọ muốn đặt một bức tượng cao nửa mét để làm quà sinh nhật cho con gái. Người này sẵn sàng trả thêm chi phí, cho nên nàng liền gác chuyện khác sang một bên, bắt đầu không quản ngày đêm mà bắt tay vào công việc.

Nàng ngồi co hai chân lên ghế, tay ôm máy tính bảng bắt đầu đổ màu cho bản phác thảo. Đổ màu được một nửa, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bíp bíp của khóa cửa. Nàng thở dài, đặt máy tính bảng xuống rồi từ từ đi đến bên bức tường cách đó không xa.

Son Seungwan rón rén đi vào nhà, hai mắt hơi ẩm ướt liếc nhìn xung quanh.

"Ngài ma ơi,... ngài đang ở đây đúng không?"

"Tôi... mới chuyển đến hôm nay thôi. Nếu ngài đang ám căn nhà này thì... thì làm ơn xuất hiện đi."

"Làm ơn đó!"

Bae Joohyun càu mày, bước tới dùng tay đập một cái lên tường. Tiếng 'thùng' phát ra, làm cho Son Seungwan giật mình một cái, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

"Thì ra..." Cô mếu máo chỉ hai tay về bức tường. "Thì ra là ngài bị nhốt ở trong này à?"

"Để tôi thả ngài ra nhé ạ?"

"Dù có đang khóc thì tôi vẫn là người yêu công lý lắm. Ngài yên tâm, tôi sẽ không để ngài oan ức ở trong đó đâu."

Nói rồi, Son Seungwan chạy đi lôi cái thùng dựng dụng cụ của mình, lấy ra nào búa nào kìm rồi lại đi tới bên bức tường.

"Tôi có dụng cụ đây rồi. Để tôi cứu ngài ra!"

Son Seungwan giơ búa lên, trong đầu đột nhiên lại hiện ra cảnh tượng con ma sẽ lao ra. Thế là ngây người một cái, búa cũng rơi một nhát xuống đất, suýt nữa trúng đầu ngón chân. Lại nghĩ đến việc trước đây xem phim, ma quỷ đều hoạt động mạnh vào ban đêm thay vì ban ngày. Cô mím môi, rùng mình một cái.

"À thì... bây giờ cũng muộn rồi, mọi người đều đang ngủ. Hay là để ngày mai thì tôi giúp ngài ha?"

Bae Joohyun nghe thấy thế, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nàng quay trở lại bên bàn làm việc, điềm nhiên không bận tâm đến người 'hàng xóm' mới này nữa.

Son Seungwan bởi vì mệt mỏi, ngồi lảm nhảm một lúc liền ngủ quên. Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên rất cao. Cô nhìn cây búa vẫn còn đang ôm trong tay, lại mơ mơ màng màng màng đi đến bên bức tường.

"Ngài ma, giờ tôi thả ngài ra đây..."

Cô giơ búa lên, nhắm thẳng mặt tường mà vung búa xuống. Chỉ là khi đầu búa cách mặt tường chừng một gang tay, đột nhiên khựng lại. Bởi vì cô nghe thấy tiếng con ma quát lên:

"NÀY!"

Son Seungwan hết hồn hết vía, lập tức buông búa xuống, chắp tay lại.

"Ôi ngài... ngài nói chuyện đấy à?"

Bae Joohyun thở dài, lại cúi xuống tập trung uốn khung thép trên tay.

"Đúng là đồ đần mà."

Son Seungwan nghe được ma kia mắng mình, sợ hãi lúc trước ngay lập tức chuyển thành tức giận. Cô chống tay lên hông, nhìn chằm chằm vào bước tường trước mặt mình.

"Nói gì cơ? Cô mới bảo tôi đần á? Này! Đừng có tưởng là ma thì nói gì thì nói nhé! Tôi cũng biết cáu đấy!"

Bae Joohyun chán nản, buông khung thép xuống bàn, lê chân đi tới bức tường. Nàng đưa tay, gõ lên mặt tường, nói: "Tôi ở đây này."

Tiếng gõ vọng lại khiến cho Son Seungwan thoáng giật mình.

"Cô... ở đâu cơ?"

"Tôi là hàng xóm của cô đây."

Son Seungwan ngẩn ra, mấy giây sau não bộ mới hoạt động lại bình thường.

"Hả? Hàng xóm á?"

"Đúng thế, là hàng xóm đấy. Thế nên là làm ơn giữ trật tự giùm tôi." Bae Joohyun khó chịu nói. "Cái bức tường này mỏng dính thôi."

"Thế hóa ra không phải ma à."

"Tôi mà là ma thì tôi đã xuyên qua rồi bịt cái mỏ cô lại rồi."

Son Seungwan cảm thấy người này thật sự quá đanh đá. Nhân lúc cô còn đang choáng váng, thì ở phía bên kia, Bae Joohyun ngồi xuống ghế, vắt chéo chân bắt đầu giải thích.

"Tường mỏng quá nên cách âm rất kém. Gần như là kiểu xây dựng cùng chung trên một cái vách vậy. Cô có phàn nàn với chủ nhà cũng chả có ích gì đâu. Bởi vì chúng ta sống ở hai tòa nhà khác nhau, địa chỉ cũng khác. Nếu muốn khắc phục chuyện này, hai chủ tòa nhả phải cùng thỏa thuận với nhau thì mới sửa được nhưng mà theo tôi nhớ thì hai người họ ghét nhau lắm."

"Này! Cái vấn đề đấy thì tôi có thể hiểu được nhưng không phải ma thì rốt cuộc cô làm cái trò giả thần giả quỷ đấy để dọa tôi làm gì?"

"Bởi vì tôi không chịu nổi nữa."

"Cô cố tình làm thế để dọa tôi rời đi đấy à? Trời ạ, cái cô này bị khùng hả?"

Bae Joohyun khoanh tay lại trước ngực, nói: "Cô mới là người có vấn đề đấy. Tường thì mỏng, nhà thì cũ nát, lại còn không có thang máy. Sao mà sống ở nơi tồi tàn như thế được?"

Son Seungwan mím môi thành một đường thẳng. Nếu như không phải cô trốn về Hàn Quốc, trên người chỉ có số tiền ít ỏi mà mình đi làm thêm tiết kiệm được thì làm sao lại chọn cái căn hộ này. Cô phải chi tiêu có khoa học, ít nhất thì cũng phải bám càng ở cái nơi này đến khi cuộc thi âm nhạc kết thúc rồi mới đi đâu thì đi.

Thẹn quá hóa giận, Son Seungwan bắt đầu trả treo lại với người phụ nữ ở bên kia bức tường.

"Căn này hơi bị rộng rãi đấy, cô thấy chưa mà đòi nhận xét? Còn nữa, chủ nhà bảo tôi là ở đây không có nhiều khách thuê, tôi muốn làm ồn bao nhiêu cũng được."

Bae Joohyun hừ một tiếng.

"Có một vấn đề quan trọng đó là..."

"Là?"

"Quan trọng là TÔI LÀ NGƯỜI TỚI ĐÂY TRƯỚC!" Bae Joohyun hét lên. "Cô chưa nghe tới câu, ai đến trước thì người đó có quyền à?"

"Who asked who cares?" Son Seungwan nhếch môi. "Đấy chả liên quan gì đến tôi."

"Trời ạ, cô mau biến đi đi!"

"Cô mới biến đi ấy! Cô có phải chủ nhà đâu mà đòi đuổi tôi."

Son Seungwan nói xong, định bụng quay lại giường để đi ngủ. Dù sao cũng đã biết được đối phương chẳng phải ma quỷ gì, cho nên không cần sợ hãi. Tuy nhiên lúc vừa leo lên giường, cô lại đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi vùng dậy, chạy tới trước bức tường một lần nữa.

"Này cô gì ơi."

"Sao nào?"

"Thay vì phí thời gian và công sức vào việc cãi nhau thì hay là chúng ta hợp tác đi. Kiểu như phân chia thời gian ra ấy, cô vài tiếng, tôi vài tiếng. Cô thấy như thế có được không?"

"Nằm mơ! Tại sao tôi phải đi nhường thời gian của mình với cô chứ?"

Nói xong nàng liền bỏ vào bếp, vừa thầm mắng đối phương nói vớ va vớ vẩn, vừa đem trái cây bỏ vào xay sinh tố. Ai mà ngờ được, người ở bên kia bức tường thấy nàng không chịu thỏa hiệp, liền đem ghitar điện của mình ra, cắm dây rồi bắt đầu điên cuồng gảy.

Bae Joohyun siết chặt tay, đáp trả bằng cách giữ chặt vào công tác trên máy xay.

Son Seungwan cảm thấy, người phụ nữ này đã chính thức tuyên chiến với mình. Thế là ngày hôm sau, cô bắt đầu dọn nhà. Thậm chí là dọn đến hai lần, bật máy hút bụt ở công suất lớn rồi đẩy đi khắp nơi. Đến cái tường nhà, nơi cách âm kém nhất cũng không tha. Cô cho máy hút bụi chạy trên tường, không quên mỉm cười rồi cầm điện thoại chụp tấm ảnh selfie đầy thỏa mãn.

Bae Joohyun điềm nhiên đáp lại bằng cách mua đất sét về nặn gốm. Lúc nặn cho đất dẻo còn cố tình nâng lên cao rồi đập mạnh xuống mặt bàn, làm cho người ở bên kia đang ngủ cũng phải giật mình theo nhịp đập của nàng.

Ngày hôm sau, Son Seungwan lại tung chiêu mới. Cô đem đàn piano mini của mình đặt lên bàn, sau đó bắt đầu bấm tất cả các phím từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái.

"Cô ngủ đấy à?"

"Đừng có ngủ mà, dậy chơi đàn với tôi này."

"Đồ rê mi fa si la son..."

Bae Joohyun mở mắt nhìn trần nhà, hận không thể xuyên qua bước tường rồi tẩn cho người kia một trận.

Cũng may, ngày hôm sau, sau khi nhận được điện thoại từ Kim Taeyeon, Son Seungwan đã ra khỏi nhà, trả cho Bae Joohyun một ngày thanh tịnh. Nàng ngồi trong nhà tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở. Mãi đến khi tác phẩm đã cơ bản thành hình, nàng lại nghe thấy có tiếng nhập mật mã cửa.

Bae Joohyun thở dài, quay đầu nhìn người phụ nữ đang tay xách nách mang bước vào nhà.

"Sao nào?" Lim Yoona nhướn mày, đem giày bỏ vào tủ rồi thay vào một đôi dép. "Bỏ cái điệu nhìn chằm chằm chị như vậy đi."

Bae Joohyun bĩu môi.

"Em nên cảm thấy biết ơn vì có đứa bạn thân luôn giúp chạy việc cho mình thế này." Lim Yoona thả cái túi lớn chứa đầy dụng cụ mà Bae Joohyun nhờ mua xuống dưới chân nàng, xoay người tiến về phía bàn bếp để rót nước. "À mà mẹ em hỏi khi nào em về nhà đấy."

"Không biết. Lúc em chuyển ra ngoài sống, bà ấy vui lắm cơ mà."

"Chậc! Thì lâu lâu cũng phải về gặp nhau chút chứ."

"Để sau rồi tính. Giờ em bận lắm."

Lim Yoona lắc đầu ngao ngán. "Ở phòng khám còn nhiều việc lắm nên là chị đi luôn đây. Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."

"Em biết rồi."

Đợi đến khi người đã đi, Bae Joohyun lúc này mới dừng việc tạo dựng mô hình lại, nàng ngồi xổm xuống, mở cái túi lớn mà Lim Yoona đem tới. Nàng nhếch môi cười, nhìn chằm chằm vào bức tường cách đó không xa.

Hừ! Để xem ai hơn ai nào?

Kết quả là tối hôm đó, khi Son Seungwan đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Bae Joohyun ở nhà bên cạnh đã đeo tai nghe chống ồn, loại dành cho công nhân công trường rồi thích thú chọc nổ hết đống bóng bay được thổi căng tròn.

Tiếng bùm bụp làm Son Seungwan muốn phát điên, cô đạp chăn ra, hai mắt đỏ lừ nhìn lên trần nhà. Đến tối, áng chừng thời gian Bae Joohyun đi ngủ, Son Seungwan liền trả đũa bằng cách lấy sáo flute ra thổi.

Bae Joohyun thở dài, vươn tay lấy tay nghe đeo vào, vừa không khỏi cảm thán: "Sao mà người này lắm nhạc cụ vậy?"

Cuối cùng, để mọi thứ thể hiện rõ ràng ý muốn được thanh tịnh, Bae Joohyun quyết tâm mua về một cái loa phát nhạc mới. Nàng kết nối với máy tính, sau đó đặt nó ở ngay trước bức tường và click bắt đầu phát video.

"Cộc cộc cộc... nam mô a di đà phật... cộc cộc cộc.... nam mô a di đà phật... cộc cộc cộc...."

Bae Joohyun kiên nhẫn bật đoạn video ở chế độ lặp lại, khiến cho người ở nhà bên cạnh cảm thấy mình như đang ở một ngôi chùa chứ chẳng phải nhà. Ám ảnh đến mức, ngay cả khi bước ra ngoài đường, cô cũng cảm thấy tất cả mọi người đều đang mặc áo cà sa và tay cầm tràng hạt.

Sau cùng Son Seungwan với một đôi mắt thâm như Fubao, quyết định lôi ra vũ khí bảo bối của mình.

Bae Joohyun khinh thường khi nghe tiếng tích tắc phát ra đều đặn từ bên kia bức tường. Nàng thầm nghĩ đi lấy một cái đồng hồ cũ để đấu với nàng thì có ích gì. Nàng ung dung lắng nghe tiếng tích tắc đó, thậm chí còn cảm thấy nhịp điệu của nó khiến người ta rất tịnh tâm.

Nàng ngồi làm việc trong tiếng tích tắc, nàng ăn tối cùng tiếng tích tắc, nàng vui vẻ ngồi uống rượu vang trong tiếng tích tắc, bàn chân đung đưa đầy tận hưởng.

Đến đêm khi đi ngủ, nàng lại đem lên chiếc tai nghe chống ồn như cũ, vô lo vô nghĩ mà chui vào trong chăn.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua. Đến ngày thứ ba, Bae Joohyun chính thức không chịu nổi nữa. Tiếng tích tắc đó như được hằn sâu vào trong đại não của nàng, đến mức mà mí mắt thậm chí cũng có thể nháy theo nhịp điệu của nó.

Nàng nhổ ra bọt kem đánh răng, nghiến răng nhìn vào gương mặt phờ phạch như người thiếu ngủ lâu ngày của mình ở trong gương.

"Dừng lại đi!" Nàng hét lên, chạy vội ra tới trước bức tường. "Hợp tác thì hợp tác! Con mẹ nó, cô tắt ngay cái đồng hồ kia đi cho tôi!!"

Son Seungwan ở phía bên kia mỉm cười, vươn tay ra giữ chiếc kim của chiếc máy đếm nhịp lại. Dù sao thì lúc trước học piano, cô cũng đã quen thuộc với âm thanh của thứ này, giờ dừng lại, cũng cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nghĩ tới việc hàng xóm đấu không lại được mình, lòng lại trở nên vui vẻ.

"Cô mới nói cái gì á ta?"

"Hợp tác."

"Không phải lúc trước cô từ chối à? Sao quay xe nhanh thế?" Son Seungwan cười cười. "Cô thử nói 'làm ơn hãy hợp tác với tôi' đi xem nào. Biết đâu tôi sẽ mềm lòng mà chấp nhận."

Bae Joohyun nghiến răng.

"Nào, nào. Nói đi xem nào."

"Đồ thần kinh này, cô đừng có mà được nước làm tới!"

Thấy đối phương có vẻ tức giận đến mức đầu sắp xì khói, Son Seungwan thu lại vẻ cợt nhả, dõng dạc nói:

"Hợp tác hahaha. Mong sau này cô chiếu cố nhé, hàng xóm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro