Her Neighbor (3)

"Số báo danh 221, Son Seungwan?"

"Vâng?"

"Bài hát này là bạn tự sáng tác sao?"

"Vâng, đúng là như thế..."

"À..."

Người đàn ông đẩy gọng kính, không thèm liếc mắt nhìn người đang đứng ngay ngắn ở giữa sân khấu mini, trên tay ông ta là một bản danh sách các thí sinh kèm theo đó là thông tin cơ bản của họ.

Son Seungwan vừa mới hoàn thành xong phần thi hát của mình, trái tim vẫn còn đập nhanh vì hồi hộp. Lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc micro, hơi ẩm vì đổ mồ hôi.

Ban giám khảo gồm bốn người, hai nam, hai nữ, đều là những gương mặt quen thuộc trên các chương trình gameshow về âm nhạc mà mọi người thường thấy trên TV. Bọn họ nghiêng đầu thảo luận với nhau một lúc, mãi sau đó mới chịu tách ra.

Người đàn ông ban đầu lên tiếng hỏi gấp danh sách lại, cầm lên chiếc micro được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Ông ta nói: "Son Seungwan ssi, hẹn gặp bạn ở vòng tiếp theo."

Son Seungwan không giấu được niềm vui, ngay cả trên quãng đường từ đài truyền hình về tới căn hộ cũng thế. Có vài người qua đường không khỏi cảm thấy khó hiểu, trời vừa âm u lại ẩm ướt khó chịu như thế, có gì vui mà cô lại cười.

Son Seungwan khi vừa về đến nhà thì vội vã tháo giày, đi tới bên bức tường rồi báo tin với hàng xóm.

Sau khi tiếng cộc cộc vừa dứt, đầu bên kia liền vang lên giọng nói của Bae Joohyun.

"Gì thế?"

"Tôi đỗ vào vòng trong rồi."

"À... Chúc mừng nhé. Tôi biết là cô làm được mà."

"Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nếu không phải cô động viên và nhắc nhở tôi hãy lắng nghe trái tim mình, thì có lẽ tôi đã không lấy lại được cảm xúc trong âm nhạc."

Son Seungwan cười.

"Để cảm ơn, tôi mời cô một bữa nhé?"

"Có khi nào mời tôi xong, cô liền phải ăn mì cả tháng không?"

"Ôi nào tới mức đó chứ." Son Seungwan xua tay. "Hay là cô ngại phải ra ngoài ăn à? Tôi gọi đồ tới cho cô nhé?"

Bae Joohyun ôm bụng, mệt mỏi dựa đầu vào tường. Nàng đáp: "Không cần, dùng sao thì tôi cũng không khoẻ lắm, không muốn ăn gì cả."

"Cô..."

"Hả?"

"Cô...ốm à? Có cần đi bệnh viện không?"

Bae Joohyun liếc nhìn những gói thuốc được bóc giở ở trước mặt, mím môi thốt ra một lời nói dối:

"Không cần. Chỉ là... đau bụng do tới tháng thôi."

Son Seungwan ngại ngùng gãi gãi mặt. "Vậy... vậy cô nhớ giữ ấm bụng với túi chườm nhé. Đau quá thì có thể uống thuốc giảm đau..."

Bae Joohyun khẽ cười, bỗng cảm thấy giọng nói của vị hàng xóm này có phần đáng yêu, giống như một thiếu nữ vậy. Dù sao đối phương cũng tìm nàng để chia sẻ tin vui, nàng nghĩ mình cũng không nên làm cô ấy mất hứng được.

Vậy nên liền nói: "Không thể khao ăn vậy thì chúng ta dùng cách khác đi."

Mắt của Son Seungwan sáng lên.

"Cách gì?"

"Ở nhà cô có bia chứ?"

"Có, lần trước mấy đứa kia tới vẫn còn để lại một ít."

"Ở đây tôi cũng có. Chúng ta cùng cụng ly xem như chúc mừng cô là được rồi."

Son Seungwan sau đó thực sự đã đi lấy mấy lon bia được cất trong tủ lạnh rồi đi tới bên bức tường như cũ. Cô cầm lon trên tay phải, tay còn lại đưa lên gõ vào tường.

"Cô đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng rồi."

"Vậy tôi bắt đầu đếm nhé?... Một.. hai..ba..."

Dứt lời, không gian vang lên tiếng mở nắp lon, sau đó cả hai người không hẹn mà cùng đem nó cụng vào bức tường ngăn cách giữa cả hai.

Không giống Son Seungwan, Bae Joohyun không đưa bia lên uống mà đặt nó sang một bên, sau đó cầm cốc nước lọc lên để thay thế. Nàng không thể uống đồ có cồn được, nhất là sau khi mới nốc một đống thuốc đủ thể loại. Chỉ có thể dùng cách này để che mắt, dù sao thì đối phương cũng không hề nhìn thấy mà.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên.

"Sao thế?"

"Tại tôi thấy thú vị quá." Son Seungwan nói. "Tôi dám cá là sẽ chẳng có ai trên đời này có trải nghiệm giống như tôi với cô bây giờ đâu."

"Tất nhiên rồi, bởi làm gì có người hàng xóm nào phiền phức như cô chứ."

"Cô cũng đâu có vừa. Còn bày đặt doạ ma tôi nữa."

Bae Joohyun cười.

"Mà... cô tên là gì thế? Nghe giọng thì chắc cô cũng không lớn hơn tôi đâu nhỉ?"

"Không lớn hơn thì cô định âm mưu bỏ kính ngữ đấy à?" Bae Joohyun hừ một tiếng. "Tôi một trăm tuổi lận đấy nhé."

"Cô cũng khó chiều quá đấy." Son Seungwan nhận xét. "Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà, biết về đối phương đôi chút thì sau này cũng tiện hơn, không phải sao?"

"Vậy... cô nói trước đi."

"Son Seungwan, hai mươi ba tuổi. Cô thì sao?"

"Bae Joohyun, lớn hơn cô ba tuổi."

"Ồ, vậy thì là chị rồi." Son Seungwan híp mắt. "Sau này tôi gọi cô là chị có được không?"

"..."

"Được không,... chị Joohyun?"

Bae Joohyun không hiểu sao má của mình lại hơi nóng lên. "À.. à ừm... cũng được."

Ngày hôm sau, Bae Joohyun có việc nên phải ra ngoài từ sớm. Nàng hoạt động nhẹ nhàng, nhưng trong lúc đeo giày, vẫn bất cẩn mà va phải chiếc kệ gỗ, khiến nó phát ra tiếng động.

Son Seungwan he hé mắt, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, không khỏi tò mò.

"Mới sáng sớm, chị đã vội vàng đi đâu vậy?"

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc à?"

"Ừm..."

"Hôm nay có việc phải ra ngoài, em cứ tự do dùng toàn bộ thời gian đi."

Nói rồi nàng đi ra cửa, khi bàn tay đặt lên tay nắm, cũng không chắc Son Seungwan có nghe thấy hay không, nàng nói:

"Chị đi rồi sẽ về."

Son Seungwan hơi cong khoé môi, lại vùi đầu vào trong chăn mà ngủ tiếp.

Toà án buổi sáng sớm đã có không ít người, Bae Joohyun cùng luật sư của mình tìm tới phòng số 3 như được thông báo trong thư lúc trước.

Khi bước vào bên trong, ngoài trừ vị thư kí thẩm phán ra thì không có người nào nữa. Bae Joohyun căng thẳng ngồi xuống ghế, nàng nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn mười phút nữa mới tới giờ hẹn.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu." Luật sư nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng trấn an.

Bae Joohyun chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Trước khi trở thành một nhà thiết kế tự do như hiện tại, Bae Joohyun ở trong một nhóm sinh viên trẻ chuyên nhận làm thiết kế. Sau một lần nọ thành thiết kế cho một thể loại game gacha, nhóm của nàng ngay lập tức được công ty tên là RED Design chiêu mộ.

Thoáng một cái, làm đã mấy năm trời. Vốn tưởng rằng sự nghiệp sẽ yên bình mà trôi qua như thế, ai ngờ đâu có một lần nọ, khi công ty tiến hành phát triển một thể loại game mobile khác, Bae Joohyun gặp phải tranh chấp cùng với cấp trên của mình là Park Junho, người từng là trưởng nhóm của nhóm thiết kế trẻ năm đó.

Park Junho đem bản thiết kế cá nhân của Bae Joohyun vào sản xuất game mà không có sự đồng thuận của nàng. Khi biết được chuyện này thì dự án đã đi vào giai đoạn beta, chuẩn bị được tung ra thị trường.

Việc tố cáo lên cấp lãnh đạo không có tác dụng, bên cạnh những câu qua loa như"đã biết", "sẽ giải quyết" thì việc bọn họ làm chính là im lặng rồi âm thầm tìm cách chèn ép nàng. Bởi vì tên trưởng nhóm kia đang hẹn hò với con gái của chủ tịch công ty.

Sau đó, Bae Joohyun dứt khoát nghỉ việc và đâm đơn kiện. Ai ngờ đâu là tên trưởng nhóm tiểu nhân kia da mặt lại dày, cùng lúc cũng nộp đơn kiện ngược lại nàng.

Và đó là lí do tại sao nàng lại ở đây.

"Vì các đương sự liên quan đến vụ việc đều đã có mặt ở đây rồi nên tôi xin phép được bắt đầu phiên hòa giải." Thẩm phán chủ trì phiên tòa hòa giải nói. "Trước tiên, tôi muốn nghe thông tin từ phía nguyên cáo Park Junho trước. Bị cáo cùng luật sư đại diện xin hãy chờ một chút nhé."

Bae Joohyun gật đầu với bà ấy.

Luật sư từ phía nguyên cáo bắt đầu lấy ra một số giấy tờ liên quan, đặt tới trước mặt thẩm phán, sau đó bắt đầu trình bày tóm tắt vấn đề và yêu cầu được chia lợi nhuận thu được từ quyền sở hữu bản thiết kế đó.

"Chúng tôi mong muốn chia tài sản trí tuệ này với tỉ lệ 7:3."

"Lí do là gì?"

"Vì nhân vật được Bae Joohyun thiết kế vào thời điểm cô ta đang làm việc tại RED Design nên nhiễm nhiên nó là sản phẩm thuộc về công ty chúng tôi rồi." Park Junho nói. "Nhưng vì cô ta cũng đã làm ở đó khá lâu rồi nên tôi sẽ nhượng bộ mà chia cho cô ta ba phần."

Bae Joohyun cau mày.

"Mặc dù đúng là tôi đi làm tại RED Design nhưng đây là sản phẩm cá nhân của tôi, không hề liên quan gì đến công ty. Vì ngay trước lúc cuộc họp diễn ra nhưng lại không có sản phẩm mẫu, nên giám đốc Kim đã yêu cầu tôi đem sản phẩm cá nhân ra cho xem." Nàng từ tốn nói. "Tôi chỉ đồng ý cho bọn họ xem mẫu chứ không hề ký kết bất cứ hợp đồng bàn giao sản phẩm trí tuệ nào cả. Nên tôi cho rằng đó không phải sản phẩm thuộc về RED Design."

"Vậy cô mong muốn mức thương lượng thế nào?"

"Tôi nghĩ là 5:5, dù sao thì tôi cũng từng làm ở đó, tôi hiểu rõ sự vất vả của các đồng nghiệp nếu phải thiết kế nhân vật lại từ đầu." Nàng liếc nhìn Park Junho một cái. "Đó là về quyền sở hữu trí tuệ, còn về lợi nhuận từ doanh thu bán hàng của công ty, tôi nghĩ mình sẽ cần phải thỏa thuận sau."

Thẩm phán gật đầu.

"Anh Park cảm thấy thế nào?"

Không biết Park Junho cùng luật sư thì thầm thảo luận cái gì, phải mất một lúc sau anh ta mới gật đầu, nói: "Tôi đồng ý."

Bởi vì cả hai bên đã thống nhất ý kiến, những phần còn lại của buổi hòa giải diễn ra rất nhanh chóng. Ra khỏi phòng, nàng cùng luật sư Hwang cúi đầu cảm ơn thẩm phán rồi mới xoay người đi về phía thang máy.

Tâm trạng đang vui vẻ, ai ngờ lại gặp lại hai người đàn ông vừa mới ở chung phòng cách đó không lâu. Nụ cười trên môi Bae Joohyun dần tắt, nhất là khi nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Có lẽ chúng ta nên kháng cáo."

Luật sư lắc đầu, "Chuyện chẳng dễ thế đâu."

"Nhưng anh không thấy tôi tha cho cô ta như thế là quá dễ dàng sao?" Park Junho hừ mạnh. "Khéo khi cô ta đã nói dối về chứng rối loạn hoảng sợ để dành lấy sự đồng cảm từ thẩm phán cũng nên."

Luật sư chỉ nhìn mà không nói.

"Gớm thật, cô ta lúc nào cũng thích làm quá lên. Đúng là đàn bà thật là phiền phức..."

Anh ta còn đang thao thao bất tuyệt, Bae Joohyun đã bước tới bên cạnh từ bao giờ. Nàng hơi nhíu mày, đưa tay bịt mũi như thể mới ngửi thấy thứ gì chẳng thơm tho lắm.

"Cô làm cái gì thế...!?"

"Tôi đang tự hỏi mùi rác ở đâu mà thối thế, hóa ra là từ người anh à?"

Park Junho nhướn lông mày.

"Anh mới là người làm quá lên khi đi kiện đấy, đồ vừa ăn cắp vừa la làng ạ."

"Gì cơ cái con nhỏ này..!?"

Thang máy ding lên một tiếng, nàng kéo tay luật sư Hwang bước vào bên trong, còn không quên đưa tay lên phẩy phẩy.

"Ôi hôi quá." Nàng bĩu môi. "Chắc phải báo nhân viên vệ sinh môi trường mất thôi."

Park Junho tức đến trợn cả mắt.

Cánh cửa thang máy đóng lại, Hwang Miyoung không khỏi bật cười.

"Cái con bé này, miệng lưỡi cũng đanh đá thật đấy."

Sau khi về nhà, chào đón Bae Joohyun ngay khi mở cửa là tiếng đàn vô cùng êm tai phát ra từ căn hộ phía bên kia bức tường. Nàng thả túi xách xuống ghế, cứ thế nằm thẳng lên giường mà chẳng thèm thay một bộ đồ thoải mái.

Son Seungwan dừng đánh đàn lại cất giọng hỏi:

"Chị về rồi à?"

"Ừ"

"Sao chị có vẻ mệt mỏi thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Phải tham gia hòa giải kiện cáo cho nên rất mệt."

Son Seungwan chớp chớp mắt. "Kiện? Kiện cái gì?"

"Em muốn nghe không?"

"Có."

Thế là Bae Joohyun như vớ được vàng, vội bật dậy rồi đi đến bên bức tường rồi thao thao bất tuyệt kể hết đầu đuôi câu chuyện cho đối phương nghe. Son Seungwan mặc dù không hiểu hết được những thứ liên quan đến game hay thiết kế gì đó nhưng lại rất nghiêm túc, thậm chí còn lên mạng, tìm kiếm video về giới thiệu game của Kim Junmyeon dưới danh nghĩa là đại diện phát ngôn.

"Cái tên đó đúng là khốn nạn mà."

"Vậy những gì anh ta nói trong bài báo về việc sẽ tôn trọng và đền bù cho nhà thiết kế đều là giả sao?"

"Thế mới nói đó." Bae Joohyun hừ một tiếng. "Ôi đáng lẽ ra lúc đó chị nên đấm cho anh ta một cái!"

Son Seungwan bật cười.

"Đấm một cái thì bõ bèn gì chứ. Cái tên này phải trả giá mới được. Chao ôi, nhìn cái mặt đẹp trai mà sao nết lạ kì vậy? Đúng thật là ông trời đang kích thích em đi tìm công lý mà. Ôi cái tên khốn kiếp này..."

Nghe thấy tiếng càu nhàu của Son Seungwan, Bae Joohyun bỗng thấy như được vỗ về một cách kỳ lạ. Đứa trẻ này tuy rằng hơi ồn ào nhưng lại là người sẵn sàng đứng về phía nàng, ngay cả khi cả hai còn chẳng biết nhau.

"Chị... có muốn em giúp không?"

"Giúp cái gì?"

"Dạy cho tên kia một bài học."

"Em định làm gì hả, nhóc con? Anh ta cũng đâu thù hằn gì với em?"

"Nhưng mà chị là bạn của em." Cô cúi đầu, khẽ lẩm bẩm. "Em không muốn người khác bắt nạt chị."

Bae Joohyun xua tay một cái. "Thôi, chị đi tắm rồi đi ngủ sớm đấy. Lát nữa em hoạt động cá nhân gì thì nhẹ nhàng một chút."

Son Seungwan ngồi im không đáp.

Ngày hôm sau, cô đem chuyện này nhắn vào trong nhóm chat bốn người, Kim Bora là người đầu tiên văng tục chửi bậy, mắng mỏ tên giám đốc họ Park kia là kẻ cặn bã. Kang Seulgi hỏi cô định giải quyết thế nào, Son Seungwan nghĩ một hồi cũng không ra được kế hoạch nào hợp lí.

Cuối cùng đành phải nghe theo nghe theo con nít quỷ Kim Yerim.

Bốn người lên mạng, tra được địa chỉ công ty RED Design rồi tìm đến chầu trực ở bên ngoài bãi đỗ xe, đợi Park Junho tan làm thì bám theo anh ta tới phòng tập thể hình.

Phòng tập không chia khu vực riêng dành cho các đối tượng khách hàng, khiến Son Seungwan cảm thấy hơi ngột ngạt giữa một bầu không gian đầy mùi mồ hôi và hoóc môn cả nam lẫn nữ.

Cô kéo khoá áo khoác cao lên đến tận cổ, vừa chậm rãi đi phía sau Kang Seulgi, vừa đảo mắt quan sát xung quanh.

"Bora đâu rồi?"

"Chị ấy đi thay đồ rồi." Kim Yerim khịt mũi, đưa tay sờ sờ mấy ngăn khoá trong túi đồ thể thao của Kang Seulgi. "Đồ đâu?"

"Em sờ trong đó làm gì? Cái quan trọng chị để ở trong người cơ mà." Nói rồi cô lấy ra một gói bột từ trong túi trong của áo khoác, đưa cho cô nhóc. "Dùng vừa đủ thôi."

Kim Yerim giơ ngón tay ra dấu ok.

Son Seungwan lúc này cũng trông thấy Kim Bora đi ra từ phía phòng thay đồ. Hai người nháy mắt ra hiệu, tất cả đều vào vị trí.

Park Junho đứng tập tạ bên một cái máy ở ngay vị trí trung tâm, Kim Bora chậm rãi đi đến sờ vào lưng anh ta một cái.

"Anh trai này, dáng tập chưa chuẩn rồi. Cứ thế này sẽ bị đau cơ đấy."

"Cô là ai thế?"

"Ôi em chỉ là một người yêu thể hình tốt bụng thôi mà." Cô nở nụ cười quyến rũ. "Lại đây, để em hướng dẫn anh nhé. Em làm PT ở đây, kinh nghiệm lắm đấy."

Park Junho liếc mắt nhìn bộ đồ thể thao sexy của cô, khẽ nuốt nước bọt.

Kim Bora ôm ôm cánh tay của Park Junho, bắt đầu làm ra vẻ hướng dẫn tư thế. Nhân lúc anh ta không để ý, cô quay đầu hướng về phía Kim Yerim ra hiệu. Kim Yerim nhanh như chớp đi tới, lén lấy chai nước uống của Park Junho. Cô nhóc đem gói bột lấy từ tay Kang Seulgi đổ vào trong chai nước sau đó ra sức lắc mạnh cho hỗn hợp được hoà tan.

Xong đâu đấy lại nhanh nhẹn giả vờ như không có chuyện gì mà đi thẳng sang hướng khác. Kang Seulgi cũng nhân cơ hội mà túm lấy vai Son Seungwan, đầy cô bạn vào một cái máy tập cơ tay, bắt đầu diễn kịch.

"Trời ơi, tập thế này thì mãn kiếp cũng không có cơ tay thôi. Giá mà có ai đó giúp đỡ con bạn này của tôi~"

Kim Bora bắt được tín hiệu.

"Có người cần giúp đỡ rồi, em ghé qua xem họ thế nào. Anh đẹp trai cứ tiếp tục nhé~"

Park Junho nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy cổ họng lại hơi khô nóng. Anh ta tập theo vài ba cái, xong đó dừng lại, cầm theo chai nước đi tới bên ghế ngồi nghỉ.

Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào động tác của anh ta.

Sau khi lấy lại sức, Park Junho chuyển qua một cái máy chạy bộ. Anh ta khởi động thiết bị, tăng cường độ lên mức lớn, sau đó bắt đầu vận động. Không ngờ bụng dạ đột nhiên lại kêu lên, anh ta cau mày, cố gắng kìm nén lại. Nhưng thuốc nhuận tràng Kang Seulgi đem tới từ bệnh viện của nhà mình có tác dụng quá mạnh, làm cho người đàn ông dù có cố gắng đến mấy cũng khó mà ngăn chặn được trong chốc lát.

Cảnh tưởng bốc mùi nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Đám đông hiếu kì vây quay cười cượt và bàn tán. Kim Yerim cười nham hiểm, tay cầm điện thoại quay không sót một cảnh nào.

Son Seungwan túm cổ áo cô nhóc. "Xong chuyện rồi, chuồn thôi."

Kim Yerim tắt điện thoại, huých vào người cô một cái.

"Nhất chị rồi nhé, giờ về tha hồ kể công với chị hàng xóm."

Son Seungwan gãi gãi sống mũi. "Nói linh tinh nữa rồi."

Chuyện Park Junho phóng uế tại phòng tập thể hình bị không ít người quay lại rồi đưa lên mạng. Khi Bae Joohyun biết được chuyện này từ Lim Yoona, nàng còn đang bận ngồi vẽ vời trên máy tính.

"Này, này con bé này, sao chị nhắn tin mà em không trả lời?"

"Chị gọi em có việc gì thế? Em đang làm việc mà."

"Em đã xem video về tên họ Park kia chưa?"

"Video gì?"

"Chị đã gửi link cho em rồi đó, em mau xem đi. Trời ạ, nó đang là video thịnh hành nhất bây giờ đấy."

Nàng chậc miệng một tiếng, thoát khỏi cuộc gọi rồi mở ứng dụng tin nhắn lên, bấm vào đường link nằm ở cuối cuộc trò chuyện. Sau khi xem video, nàng chợt nghĩ tới những lời mà Son Seungwan đã nói, khóe môi bất giác mỉm cười.

Khi hà bên cạnh vang lên tiếng nhập mật mã thì trời cũng đã về khuya, Bae Joohyun vội vã nhảy từ trên giường xuống, chạy tới trước bức tường.

"Này."

Son Seungwan đang tháo giày bỗng dừng lại.

"Sao thế ạ?"

"Chuyện của Park Junho, là em làm à?"

Cô à một tiếng. "Chỉ là đi tìm công lý thay ông trời thôi."

"Cảm ơn nhé."

Son Seungwan mỉm cười.

"Mà... em đã ăn gì chưa?"

"Chưa." Cô nhìn túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi trong tay. "Giờ chuẩn bị nấu mì đây."

"Vậy trong lúc em ăn tối, chúng ta vừa trò chuyện vừa uống với nhau một ly nhé?"

Son Seungwan chẳng có lí do gì để từ chối nàng cả. Hai người cứ thế lại ngồi đối diện với nhau cách một bức tường, vừa tán ngẫu vừa uống bia lạnh. Bởi vì cao hứng, Son Seungwan uống đến lon thứ 3 thì đối phương mới hết lon thứ nhất. Uống nhanh dễ say, Bae Joohyun bắt đầu cảm thấy buồn cười khi cô nhóc kém nàng ba tuổi lại đang rơi vào trạng thái lải nhải.

"Thời tiết mùa này đẹp như thế, sao chị cứ ở trong nhà mãi vậy?"

"Hả?"

"Chị không thể ra ngoài được à? Hay là vì chị là ma cà rồng, cần tránh ánh sáng mặt trời?"

"Nhảm nhí thật đấy."

"Vậy chị nói cho em nghe đi. Em sẽ không tiết lộ với người khác đâu. Chị ở nhà mãi thế này không thấy chán à?"

Bae Joohyun đặt lon bia xuống.

"Nhưng nhờ có em mà cuộc sống ở nhà của chị đã bớt tẻ nhạt hơn rồi đấy."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Nếu mà chị gặp em ngoài đời thì còn vui hơn thế này đấy." Cô nói. "Chúng ta... có nên gặp nhau không nhỉ?"

Bae Joohyun hơi mím môi. Phải mất một lúc lâu sau, nàng mới đáp lại.

"Được thôi. Gặp thì gặp, ai sợ ai."

Hai người hẹn nhau ở trước một công viên gần nhà vào buổi sáng. Thời tiết trong lành, đem theo chút gió thổi man mát. Son Seungwan đứng dưới tán cây ngân hạnh lớn nhất như đã định, ngẩn ngơ nhìn người người đang chạy nô đùa trên bãi cỏ xanh.

Bae Joohyun từ xa đã trông thấy cô, nàng hơi căng thẳng, phải hít một hơi thật sâu trước khi bước tới.

"Seungwan?"

Son Seungwan quay lại khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Cô chớp mắt, có chút ngây người nhìn người con gái đang tiến tới chỗ mình.

"Chị là...?"

"Sao nào, chị khác với trong tưởng tượng của em quá à?"

Son Seungwan cắn môi, đột nhiên lúng túng vì bị nói trúng tim đen.

Người trước mặt da trắng, mặt nhỏ, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, mái tóc đen dài chảy trên bờ vai. Trông hoàn toàn khác xa với suy nghĩ cô dành cho nàng lúc trước.

Đẹp quá.

"Này, sao em không nói gì thế?"

"Hả?... À..à,.. Không có gì." Son Seungwan gãi gãi đầu. "Chị đã nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì chưa?"

Bae Joohyun cười gượng gạo. "Bình thường ít khi ra ngoài cho nên..."

"Vậy thì để em. Em rất có kinh nghiệm, em nhất định sẽ biến ngày hôm nay của chị thành ngày vui vẻ nhất."

Nói rồi tự nhiên cầm lấy tay của Bae Joohyun kéo nàng chạy về phía trước. Bae Joohyun nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, hai má bỗng nhiên nóng lên lạ thường.

Son Seungwan đưa Bae Joohyun đi rất nhiều chỗ. Ban đầu là tiệm cà phê ẩn sâu trong con ngõ nhỏ, rất ít người biết đến nhưng đồ uống lại cực kì ngon. Chủ tiệm có nuôi một chú mèo trắng và một chú samoyed.

Son Seungwan bảo rằng nàng trông giống chú mèo, vừa đẹp lại vừa kiêu kì. Nàng lại chỉ vào chú chó samoyed, bảo nó là Son Seungwan, vừa ồn lại vừa thiếu nghiêm túc.

Người được so sánh lập tức phồng má.

Sau đó hai người ghé thăm khu vui chơi mới mở cửa ở gần trường tiểu học A. Cùng nhau thử qua bao nhiêu trò chơi, Son Seungwan gục đầu xuống, cảm thấy mình hoàn toàn thất bại trước khả năng của Bae Joohyun.

Thậm chí đến trò gắp thú cũng mất gần 10.000won mà chẳng gắp nổi con thỏ bông màu hồng nhạt ở bên trong.

Bae Joohyun nhìn cái rỏ đầy ắp của mình, lại nhìn cái trống chơn của cô, cười như được mùa.

"Hên lắm mới xui được như em."

Đến cuối ngày, hai người mua hai suất xem phim ở rạp chiếu gần nhà. Bộ phim hài đang thịnh hành đã hết vé, chỉ còn lại hai bộ phim kinh dị và một bộ phim hoạt hình 3D.

Trông thấy Son Seungwan đứng băn khoăn, Bae Joohyun đi tới chạm vào vai cô.

"Em sợ ma thì chúng ta không xem cũng được."

"Ai nói em sợ ma chứ." Son Seungwan đảo mắt. "Đã hẹn hò thì phải xem phim mới chuẩn bài.

Cô chỉ vào màn hình điện tử và nói với nhân viên. "Cho em 2 vé phim này nha chị."

Thế rồi, cuối cùng người nói không sợ ma, lại là người ôm chặt lấy cánh tay phải của Bae Joohyun khiến cho nàng không thể cử động được.

Bae Joohyun nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn, khoé môi vô thức kéo lên. Nàng nghĩ Son Seungwan nói đúng, ngày hôm nay của nàng thực sự là một ngày rất vui.

Cảm nhận được có ánh nhìn, Son Seungwan quay đầu, ánh mắt chứa hơi nước long lanh nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp được phản chiếu bởi ánh sáng màn hình của nàng.

Trái tim hẫng một nhịp.

Son Seungwan đột nhiên cảm thấy, thật muốn hôn nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro