Hôm nay lại có người chết (4)
Phòng khám của bác sĩ Lee cách khu khám tư vấn miễn phí khoảng chừng hơn 7 cây số, là kiểu kiến trúc kết hợp giữa phòng khám hiện đại ở phía trước và nhà ở truyền thống ở phía sau. Sau khi bám theo Lee Jungtae đưa vợ trở về, Son Seungwan liền cùng Bae Joohyun bước vào trong cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện, mua hai lon nước rồi ngồi vào dãy ghế được đặt sát bên cửa kính.
"Anh ta vào nhà cũng lâu rồi, em định cứ ở ngoài này đợi sao?"
"Người không ra, vậy thì chúng ta vào."
"Vào? Vào kiểu gì?" Bae Joohyun ngạc nhiên. "Đừng nói là em định lẻn vào đấy nhé?"
Son Seungwan gật đầu.
"Không được, như thế rất nguy hiểm." Nàng khoanh tay trước ngực, bắt đầu phản đối. "Mặc dù chúng ta không có bằng chứng cho rằng anh ta là thủ phạm nhưng cũng không biết anh ta là người như thế nào. Lỡ như bên trong nhà có súng hay cái gì tương tự thì sao?"
"Nhưng nhỡ đâu anh ta thực sự giấu người ở trong đó thì sao? Chị không muốn tìm Kim Yerim à?"
"Đương nhiên là muốn nhưng..."
"Kìa! Anh ta ra ngoài rồi."
Son Seungwan đột nhiên thốt lên, cắt ngang. Bae Joohyun nương theo tầm mắt của cô, trông thấy Lee Jungtae đang khoá cổng, sau đó bước nhanh xuống đường.
"Em sẽ bám theo Lee Jungtae, chị mau vào bên trong tìm Kim Yerim đi." Son Seungwan nói rồi đứng dậy. "Nếu thấy điện thoại của em thì phải nhanh chóng ra khỏi đó nhé, đừng để bị phát hiện."
Bae Joohyun cắn môi nhìn theo bóng dáng Son Seungwan chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Không chần chừ quá lâu, nàng vội đẩy cánh cửa kính, bước nhanh qua phía bên kia đường.
Cánh cổng nhà của Lee Jungtae tương đối lớn, lại là loại làm từ những tấm gỗ to bản, căn bản không thể nhìn vào bên trong. Bae Joohyun quan sát xung quanh xong, nàng lùi lại để lấy đà, sau đó chạy nhanh về phía trước, bật người bám lên bước tường xám rồi gồng mình chèo qua.
Căn nhà được thiết kế với một hành lang dài và rất nhiều phòng nhỏ nhằm mục đích khám bệnh. Bae Joohyun vừa đi vừa thầm đánh giá xung quanh. Nhìn những bằng khen và ảnh chụp chứng chỉ y tế được treo trên tường, nàng tự hỏi liệu rằng Seungwan và nàng có đang tìm đúng chỗ hay không.
Nhưng đúng hay không thì vẫn cứ là tìm thử đã.
Nàng đi vòng quanh căn nhà, mở thử mọi cánh cửa mà nàng trông thấy. Thậm chí ngay cả bức tường nào trông khả nghi cũng bị nàng gõ lên vài cái, phòng trường hợp nó là tường giả.
"Ưm..ư..."
Âm thanh rên rỉ bị nghẹn lại của ai đó bỗng phát ra. Bae Joohyun vểnh tai lên nghe, sau khi xác định phương hướng, nàng vội vã chạy về phía căn phòng ở gần cuối hành lang.
"Yerimie?"
Không phải Kim Yerim, lúc nàng mở cảnh cửa kéo ra, người đối diện với nàng là người vợ tàn tật của Lee Jungtae.
"Ư... ưmm.. ưm..."
Người phụ nữ vẫn ú ớ những âm thanh không rõ ràng trong cổ họng. Bae Joohyun bối rối, nàng không biết cô ấy rốt cuộc muốn nói gì với mình.
Nàng ngồi xổm xuống, chạm vào tay người phụ nữ.
"Tôi chỉ tìm người thôi... không có ý định hãm hại gì cô đâu..." Nàng nhẹ giọng trấn an, nhưng người phụ nữ lại càng kích động hơn. Hai mắt mở lớn, cố gắng nghiêng đầu sang một bên.
"Tôi.. tôi xin lỗi... cô cảm thấy khó chịu ở đâu à?"
"Ưm..ưmm... ưm.."
Bae Joohyun thở dài, nàng đứng lên. "Cô đừng lo, chồng của cô sẽ rất nhanh trở về thôi. Tôi còn phải tìm cô bé Yerim nữa.."
Nói rồi nàng bước ra khỏi phòng, khép lại cánh cửa gỗ, hoàn toàn chặn lại âm thanh rên rỉ ở bên trong. Lúc này điện thoại của nàng bất ngờ đổ chuông. Bae Joohyun vốn tưởng là Son Seungwan, nhưng trên màn hình lại là tên của ông ngoại, gọi tới hỏi thăm tình hình của nàng.
Bae Joohyun chỉ nói qua loa mấy câu rồi cúp máy. Nàng đi quanh nhà thêm một lượt, sau khi đã kiểm tra hết trong nhà, nàng chuyển hướng qua sân sau, nơi có một cái cây ngân hạnh rất lớn. Ở đó còn có một nhà kho bị khoá chặt cửa.
Nàng tiến tới trước cửa, vặn thử tay nắm vài lần. Kết quả không có gì nhúc nhích cả. Nàng mím môi, nhặt một viên gạch ở gần đó lên. Sau đó dùng hết sức đập mạnh nó vào tay nắm cửa. Sau hai, ba lần bị tác động, cuối cùng tay nắm cũng rời ra rồi rớt xuống đất. Bae Joohyun ném viên gạch sang một bên, vừa phủi tay định mở cửa thì bị một giọng nói làm cho giật mình.
"Cô làm gì ở đây?"
Bae Joohyun quay lại, nhìn người đàn ông đang cầm cây gậy đánh golf nhưng không nói gì cả.
"Cô? Cô là cô gái ở chỗ tư vấn?" Lee Jungtae ngạc nhiên. "Cô tới đây làm gì?"
Đã đến nước này, Bae Joohyun cũng không giấu diếm nữa. Nàng nói: "Kim Yerim. Có phải anh đang giữ cô bé không?"
"Kim Yerim nào?"
"Nếu đúng thì mau thả cô bé ra."
"Tôi không hiểu cô nói gì cả. Ở đây không có ai tên Kim Yerim cả đâu." Anh ta từ từ hạ gậy xuống. "Tôi sẽ không báo cánh sát việc cô xông vào nhà tôi đâu... nên là cô đi đi."
"Không báo cảnh sát?" Bae Joohyun cau mày. "Tại sao lại không báo?"
"Tôi..."
"Tôi xâm nhập bất hợp pháp lại còn đập phá cả cửa nhà cơ mà. Tại sao lại để tôi đi dễ dàng thế được? Có phải anh làm gì mờ ám đúng không?"
Thấy người đàn ông im lặng, Bae Joohyun càng chắc chắn trước phán đoán của mình. Nàng xoay người, đưa tay kéo cánh cửa ra. Lee Jungtae thấy thế, vội vàng chạy tới giữ lấy người nàng, nhất quyết không để nào đi vào bên trong nhà kho.
"Buông chị ấy ra!"
Giọng nói của Son Seungwan đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai người.
Bae Joohyun nhìn Son Seungwan đứng cách mình vài mét, tay cầm súng chĩa vào vị bác sĩ họ Lee. Tiếp theo đó, ánh mắt lại rơi xuống phần áo khoác trước bụng đã bị nhuộm một màu đỏ nhức mắt.
"Em... Seungwan, em đang chảy máu kìa!"
"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Cô đáp, hất cằm ra hiệu cho nàng mau mở cửa. "Chị còn chờ gì nữa thế?"
Bae Joohyun gật đầu, đẩy Lee Jungtae sang một bên rồi bước vào trong nhà kho. Mà anh ta sợ hãi nhìn cây súng trên tay cảnh sát Son, về cơ bản không dám nhúc nhích. Nàng lao nhanh xuống bậc thang, vừa bước vừa gọi tên cô bé phòng 305.
Nhưng trái với tưởng tượng của nàng, nhà kho này thực chất lại chẳng có gì ngoài những luống hoa màu đỏ được trồng theo hình thức nhà kính.
Lee Jungtae bị Son Seungwan áp tải đi xuống, thấy bị phát hiện, vội vàng chạy tới quỳ xuống trước mặt hai người.
"Cái..cái này, không phải là hoa anh túc sao?"
Bae Joohyun nhẹ gần đầu tán thành với câu hỏi của Son Seungwan. Là một cảnh sát chống ma túy, nàng vô cùng quen thuộc với loại cây sặc sỡ này, hạt của nó chính là thứ dùng để chế tạo ra thứ chất gây nghiện chết người đó.
"Tôi xin hai người... Xin đừng báo cảnh sát... Tôi biết trồng loại cây này là sai nhưng tôi nghe nói nó có thể điều trị chứng teo cơ cho nên mới làm liều.. tôi chỉ muốn cứu chữa cho vợ mình thôi.."
Son Seungwan tức giận bước tới đạp đổ những chậu cây, cô nghiến răng, cầm súng dí vào đầu Lee Jungtae.
"Mẹ kiếp! Mày giấu cô bé đó ở đâu rồi?"
"Seungwan!"
"Là mày, đúng không? Người giết chị tao chính là mày!!"
Trông thấy Son Seungwan càng lúc càng kích động, Bae Joohyun vội vàng bước tới ôm lấy cô, kéo cô lui ra xa khỏi người đàn ông. Vừa đúng lúc Son Seungwan bóp cò, dưới tác động của nàng, đường đạn bay thẳng lên trần nhà, cứu vị bác sĩ một mạng.
Bae Joohyun sợ đến mức mở to mắt, nàng vươn người cướp lấy khẩu súng của cảnh sát Son, tiện thể vung tay tát một cái lên má phải của cô.
Son Seungwan không có phản ứng lại, giống như một con robot hết pin ngồi thụp xuống nền đất. Lúc này lại có người từ bên ngoài chạy xuống, Bae Joohyun đưa mắt nhìn một cái, khó khăn nói:
"Seulgi, giúp chị đưa Seungwan tới bệnh viện đi."
.....
Vết thương nhỏ mà Son Seungwan nói, chẳng qua chỉ là lời nói dối để Bae Joohyun không lo lắng mà thôi. Thực chất cô đã phải khâu những vài mũi, còn bị bác sĩ bắt ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Mà Bae Joohyun cũng nhân cơ hội này, yêu cầu Son Seungwan làm kiểm tra tổng quát, xem xét tình trạng sức khoẻ.
Lúc đó, Son Seungwan bám theo Lee Jungtae tới một siêu thị cách đó vài trăm mét. Người đàn ông không mua gì đặc biệt cả, ngay khi bước vào đã trực tiếp đi tới khu vực bày sản phẩm tã lót. Anh ta mua bốn bịch lớn, đều là loại dành cho người trưởng thành, có lẽ là để dành cho người vợ bị bại liệt.
Son Seungwan vốn tưởng anh ta sẽ tới nơi bí mật nào đó nhưng khi thấy đối phương có ý định thanh toán để trở về, cô liền gọi cho Bae Joohyun. Nhưng không liên lạc được, đầu dây bên kia liên tục báo máy bận.
Lượng khách tới siêu thị vào buổi chiều khá đông, lúc Lee Jungtae thanh toán xong, Son Seungwan vẫn còn đang cố gắng len lỏi qua hàng người để chạy ra ngoài. Cảnh sát Son lúc đó nghĩ, chắc hẳn hồi sáng cô đã bước nhầm chân khi ra khỏi nhà vậy nên mới dụng phải cậu thanh niên lúc trước bị cô và Bae Joohyun dạy dỗ ở trong ngõ.
Có vẻ như bị một người phụ nữ đánh bại khiến cậu ta không can tâm, lại rủ thêm vài người khác để cùng hội đồng. Cũng không biết là cậu ta quen biết ai, nghe ngóng được rằng trong sở cảnh sát địa phương không có ai trông giống cô hay Bae Joohyun. Tự nhận định rằng hai người mạo danh cảnh sát.
Son Seungwan xuất thân từ đội hình sự, mặc dù có hơi nhỏ con nhưng chuyện đánh nhau với mấy thanh niên mới lớn thế này cũng không phải là khó khăn gì. Tuy nhiên cô vẫn không ngờ được rằng, sau khi gọi điện cho Kang Seulgi nhờ cậu ấy tới đưa đám lưu manh này về đồn, một thằng nhóc đã đánh máu liều dùng dao gấp gọn đâm cô rồi bỏ chạy.
Son Seungwan đau đến mức mặt mũi tái nhợt, nhưng nghĩ đến việc Bae Joohyun còn chưa ra khỏi nhà của Lee Jungtae, cô lại cắn răng chạy đi tìm nàng.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra như phía bên trên.
Bởi vì bọn họ xâm phạm nhà dân khi không có lệnh khám xét, Son Seungwan lại nổ súng cho nên Kang Seulgi chỉ đành nhắm một mắt, mở một mắt, cũng không đem chuyện Lee Jungtae lén trồng thuốc phiện báo lên phía trên. Cô không muốn bạn của mình có thêm rắc rối nữa.
Bae Joohyun lo sợ Son Seungwan làm gì liều lĩnh cho nên đã tự mình cất giữ khẩu súng của cô, thậm chí còn giám sát 24/7 ở bệnh viện, không để cô trốn ra ngoài. Kang Seulgi thi thoảng cũng ghé thăm, còn mang theo cơm nhà mà dì Kang nấu.
"Ăn thêm chút nữa đi, chỉ vài miếng như vậy thì lấy đâu ra sức?"
"Em không ăn được nữa thật mà."
Bae Joohyun thở dài, đóng nắp hộp cơm lại. "Vậy có muốn tráng miệng bằng cái gì không? Táo hay là cam?"
Son Seungwan nghĩ một hồi. "Trà sữa có được không?"
Bae Joohyun đưa tay lên xoa đầu cô, làm mái tóc ngắn trở nên rối mù.
"Được. Đợi chị một lúc."
Trông thấy người đã rời khỏi phòng, Son Seungwan lúc này mới thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc nhìn người bạn thân đang ngồi gặm táo ở bên cạnh.
"Seul, mình nhờ cậu một chuyện có được không?"
"Cậu lại muốn làm gì? Ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn cứng đầu à?"
"Coi như mình xin cậu đấy, giúp mình một lần có được không? Joohyun quản mình thế này, ngay cả cửa bệnh viện mình cũng ra không nổi."
Kang Seulgi thở dài.
"Nhé? Chỉ một chuyện thôi."
"Thôi được rồi. Cậu nói đi."
Kang Seulgi sau khi nghe Son Seungwan nói xong, bắt đầu quay trở về trụ sở cảnh sát và kiểm tra lại hồ sơ của những vụ án mạng gần đây. Sau khi xem đi xem lại vài lần, ngoài việc bọn họ đều là những cụ ông lớn tuổi, sống một mình ra, cô còn phát hiện ra một điểm chung khác.
Đó là bọn họ thường xuyên tới nhà thờ để ăn cơm miễn phí.
Thế là Kang Seulgi tức tốc lái xe tới nhà thờ được đề cập trong đó. Cha sứ trông thấy cô tới tìm thì rất nhiệt tình giúp đỡ, lôi ra một cuốn sổ có ghi danh sách những người tới nhận cơm.
Cảnh sát Kang lật sổ ra xem, bắt đầu hỏi: "Chỉ có những người này là tới nhận cơm thôi sao?"
"Trong khu này, có những ai định kì tới tôi đều tổng hợp lại cả. Dù sao cũng là vì muốn chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ, tránh lãng phí."
Kang Seulgi gật đầu. Từ trong trang sổ có thể thấy được tên của những ông cụ quá cố đã không còn được đánh dấu dạo gần đây. Cô lật sổ sang một trang mới, chỉ tay vào một cái tên khác đã lâu không được đánh dấu tích.
"Han Seungmin này là người thế nào vậy?"
"Là ông cụ nhặt phế liệu gần đây." Cha sứ giải thích. "Mà nói mới để ý, cũng khá lâu rồi không thấy ông ấy tới đây. Có khi nào là do thời tiết không nhỉ?"
Kang Seulgi cau mày, không biết suy nghĩ đến điều gì.
.....
Ở trong bệnh viện không thoải mái và tiện nghi như ở nhà, sau hai ngày ở lại theo dõi, Bae Joohyun đã nói chuyện với bác sĩ và quyết định làm thủ tục xuất viện cho Son Seungwan.
Mà Kang Seulgi cũng tranh thủ lúc không có việc gì, chạy xe qua đưa hai người trở về nhà.
"Chuyện lần trước mình nhờ cậu đến đâu rồi?" Nhân lúc Bae Joohyun còn đang bận rộn nấu cơm trong bếp, Son Seungwan hỏi bạn.
"Phía Lee Jungtae không có phát hiện gì mới cả. Nhưng theo như cậu nói, mình đã tới nhà thờ để điều tra, cha sứ nói còn có một ông cụ đã lâu rồi không thấy."
"Ai thế?"
"Ông Han Seungmin."
"Cậu có địa chỉ chứ?"
"Có." Kang Seulgi gật đầu, lấy sổ tay trong túi áo ra, viết viết gì đó rồi xé giấy đưa cho bạn. "Ông ấy sống trong căn nhà nhỏ ở lợp tạm bợ bằng mấy tấm tôn gần khu phố đông. Nó nằm ở một bãi đất bỏ hoang, chỉ cần đi qua là thấy. Nếu khó thì cậu có thể tìm tới địa chỉ này, sau đó nhờ bà chủ cửa hàng tạp hoá đó chỉ cho."
"Được, mình hiểu rồi. Cám ơn cậu."
"Nhưng mà cậu có chắc là người đó không? Dù sao thì cũng không có chứng cứ rõ ràng. Hung thủ luôn ra tay rất thận trọng và không để lại manh mối gì cả."
"Vì không có, cho nên mới phải tìm cho ra. À, còn có cái này mình muốn nhờ cậu kiểm tra. Cậu đợi mình một chút."
Son Seungwan nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, một hồi lâu sau cô trở ra nhưng lại bày ra vẻ mặt bối rối. Cô nghiêng đầu nhìn về phía nhà bếp, nói với Bae Joohyun:
"Chị có thấy mấy tờ hoá đơn mua vé tàu em để ở trong túi áo đâu không?"
"Có phải là trong chiếc áo khoác màu đen không?"
Son Seungwan gật đầu.
"Đợi chị một chút."
Bae Joohyun tắt bếp ga, dùng khăn lau sạch tay rồi đi ra ban công. Mấy phút sau, nàng trở lại với vài tờ giấy nhỏ, trông có hơi nhăn.
"Lúc nãy giặt đồ, chị tìm thấy ở trong túi áo. Cũng may là chưa vứt đi. Nhưng mà em giữ cái này làm gì?"
"Không phải của em. Mà là của ông Park."
Cả Bae Joohyun lẫn Kang Seulgi đều không hiểu. Son Seungwan cầm thấy hoá đơn mua vé, chìa ra cho hai người còn lại xem.
"Ông Park có một chiếc xe hơi kiểu cũ được đỗ trong bãi đỗ xe cách toà nhà gần 200 mét. Nhưng không biết vì sao lại rất hay tới nhà ga Pyeongchun, còn mua vé đi tàu."
"Thì chắc là cảm thấy lái xe bất tiện cho nên mới đi tàu?"
"Nhưng nhìn này..." Son Seungwan trải những tờ hoá đơn ra mặt bàn. "...giờ tàu chạy đều rất gần nhau, thậm chí có những chuyến là cùng trong một ngày. Nếu như ông ấy đi thăm ai đó, tại sao lại liên tục di chuyển liên tiếp như thế?"
"Vậy là cậu muốn mình giúp cậu điều tra xem ông ấy tới đó làm gì hả?"
"Ừ. Cậu là cảnh sát trực thuộc địa phương, lại là người tiếp nhận vụ án của ông ấy cho nên việc điều tra sẽ thuận tiện hơn là mình." Cảnh sát Son giải thích. "Chắc là hai người cũng biết ông Park từng là cảnh sát phải không?"
"Ừm, ông ấy từng kể với chị."
"Phải, trong hồ sơ lí lịch cũng có ghi."
"Vậy có ai để ý tới tấm lịch treo tường trong nhà ông ấy không?"
Kang Seulgi nhướn mày. "Hả?"
"Trên đó có ghi rất cẩn thận những mốc thời gian mấy ông cụ trong khu phố mất tích. Thậm chí còn có những chi tiết nhỏ khác mà ông ấy phát hiện ra."
Bae Joohyun mím môi. "Không lẽ ông Park âm thầm điều tra vụ án này sao?"
"Đúng thế."
Kang Seulgi: "Sao mà cậu biết những chuyện này?"
"Là do cháu gái của ông Park nói." Son Seungwan đáp. "Bọn mình quen nhau hồi chị Seunghee ra nước ngoài học chương trình trao đổi. Em ấy thường hay kể cho mình nghe về những cuộc điều tra của ông nội, trùng hợp tiền bối trước đây tham gia điều tra chuyện của chị gái mình lại là học trò cũ của ông Park. Cả hai đều nói với mình, nếu gặp khúc mắc, có thể tới tìm ông ấy để xin lời khuyên. Dù sao cũng là một cựu cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Thế nên một phần, khi tới đây điều tra, mình cũng muốn thử gặp ông ấy xem sao. Chỉ tiếc là ông ấy đã qua đời rồi."
"Ra là thế." Kang Seulgi gật gù. "Vậy được rồi, mình trước tiên sẽ tới ga tàu kiểm tra. Căn cứ vào thời gian tàu chạy có trên vé rồi đối chiếu với CCTV. Nếu có phát hiện gì, mình sẽ gọi cho cậu."
"Được, vất vả cho cậu rồi."
"Không cần khách sáo, đều là việc mình nên làm."
Kang Seulgi nói xong liền mặc áo khoác vào rồi rời khỏi căn nhà, để lại hai người phụ nữ ở lại với nhau. Bae Joohyun nhìn Son Seungwan đang im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà cảnh sát Kang để lại, nàng nén tiếng thở dài, chạm vào vai cô rồi đứng lên.
"Bây giờ em ăn gì đó trước đi, sau đó uống thuốc rồi chúng ta đến chỗ ông lão Han xem thử."
"Được."
Lúc hai người theo địa chỉ mà Kang Seulgi để lại, tìm tới nhà cụ ông Han thì trời đã hơi sẩm tối. Ở mấy khu này phần lớn đều là người lớn tuổi, ngay sau khi mặt trời lặn đều đã chạy về nhà, yên ổn nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Đúng như Kang Seulgi miêu tả, căn nhà của ông Han thực chất chỉ là mấy tấm tôn đã hoen rỉ được quây lại thành một hình chữ nhật. Bên ngoài để một chiếc xe kéo đã cũ, dựng sát bên đống bìa cát tông và chai nhựa được ông lão nhặt về. Xung quanh không có đèn điện, Son Seungwan đành phải lôi ra chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi đựng trên xe máy, còn Bae Joohyun bất đắc dĩ phải dùng đèn flash điện thoại để soi đường.
"Ui..."
Son Seungwan quay đầu nhìn Bae Joohyun đang bám chặt vào ống tay mình. "sao thế?"
"Ch..chó."
Son Seungwan nương mắt theo hướng Bae Joohyun chỉ tay, trông thấy ở một góc có mấy chiếc chuồng sắt. Bên trong có vài chú chó đang thè lưỡi ra thở, bị ánh đèn chiếu tới, mắt của chúng phản lại những màu xanh vàng, khiến người ta có chút giật mình.
"Đừng sợ." Son Seungwan nắm lấy tay nàng. "chúng đều bị nhốt rồi."
"Ừm..."
Hai người cẩn thận tiến gần đến phía cửa, trông thấy nó không khoá, Bae Joohyun khẽ siết chặt tay. Cảnh cửa cũ kĩ bị đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt ghê tai, bên trong tối tăm và có phần hôi hám. Son Seungwan chiếu đèn pin một vòng, soi từ chiếc giường được kê tạm bở ở bên phải đến khu nấu ăn bừa bộn ở bên trái.
"Có ai ở đây không ạ?"
"Ông Han ơi?"
Vẫn không có tiếng ai đáp lại. Hai người tiếp tục tiến sâu vào bên trong, Son Seungwan vươn tay gạt những chiếc quần áo được vắt trên dây qua một bên, tạo ra một khoảng trống tránh để Bae Joohyun dụng phải. Tiến thêm ba bước, cô bỗng cau mày, nhìn ánh đèn trên tay mình đang chiếu tới đôi chân trần đầy nứt nẻ được treo cách mặt đất khoảng chừng một mét.
"Chúng ta tới muộn rồi."
Bae Joohyun cắn môi. "Để chị gọi cho Seulgi."
Son Seungwan không đáp, lẳng lặng nâng tầm chiếu của chiếc đèn lên. Cô quan sát tình trạng thi thể, nhìn màu sắc trên da của người mấy, có lẽ đã qua đời được mấy ngày rồi.
"Ư... ư .. ư..."
Bae Joohyun đang cầm điện thoại đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ, nàng nheo mắt nhìn về phía cuối căn nhà, nơi có một cánh cửa dẫn ra phía sau.
"Ai?"
Son Seungwan rút súng trong bao ra, nâng họng súng lên phía trước rồi cẩn thận bước về phía nơi phát ra âm thanh.
Trái với suy nghĩ của cả hai, kẻ phát ra tiếng động không phải người mà chỉ là một chú chó trắng được ông cụ nuôi ở sau nhà. Nó nằm trên nền đất thở hổn hển, trên đầu còn có máu đã khô, giống như từng bị ai đó đánh mạnh vào.
Bae Joohyun có chút sợ động vật, nàng không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ đành đảo mắt quan sát xung quanh.
"Cái này... trông giống như đồng phục phải không?"
Nàng nhặt lên một mảnh vải ở cách đó không xa, xung quanh còn dính chút máu. Xét về màu sắc và chất liệu vải, khả năng cao là đúng như nàng suy đoán. Hung thủ chắc hẳn trong lúc chạy trốn đã bị chú chó này cắn, sau đó hắn mới dùng gạch để đập vào đầu nó.
"Logo này..."
"Là Korail."
Son Seungwan đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Kang Seulgi.
"Seulgi! Cậu vẫn còn ở nhà ga chứ?"
"Còn, mình đang trong phòng giám sát. Sao thế?"
"Có thể tra ra thông tin người lái những chuyến tàu mà ông Park đã mua vé không?"
"Có thể. Cậu đợi mình một lát."
Sau khi cúp máy khoảng 7-8 phút, Kang Seulgi cũng đã rất nhanh gọi lại và thông báo về thông tin tra được.
"Tất cả những chuyến tàu ông Park mua vé đều là cùng một người lái. Tên tài xế là Kim Doosik."
"Địa chỉ nhà thì sao?"
"Căn hộ số 712, toà nhà D, chung cư Sangwol."
Son Seungwan nói qua cho Kang Seulgi tình hình của ông lão Han, nhờ cô ấy đến xử lí, tiếp đó cùng Bae Joohyun di chuyển tới khu chung cư mà tài xế họ Kim đang sinh sống.
Căn nhà khoá kín cửa, không có dấu hiệu có người ở nhà. Trong lúc Son Seungwan còn đang loay hoay nghĩ cách để vào bên trong, Bae Joohyun đã cúi người xuống, dùng kẹp tóc của mình bẻ thành một thanh thẳng rồi chọc vào ổ khoá.
"Ơ?"
"Lúc trước đột nhập vào cơ sở điều chế ma túy, chị từng được dạy qua cách phá khoá."
Bae Joohyun vừa giải thích xong thì ổ khoá phát ra một tiếng 'cạch'. Nàng đẩy cửa, để lộ ra không gian ở bên trong. Son Seungwan âm thầm giơ lên ngón tay cái, sau đó hai người bước vào bên trong.
Công tắc điện vừa mở lên, trong không gian chật hẹp của căn hộ một phòng ngủ đã lộ một bức tường được treo tấm bản đồ khu vực, còn dán chi chít giấy note xanh, đỏ,... Bên trên mỗi tờ giấy đầy ghi tên một người ngẫu nhiên, kèm theo đó là thông tin khác như sống một mình, không có con cái, con cái ở xa,.v..v..
Son Seungwan cau mày, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm. Bae Joohyun cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình lúc này, nàng đi tới bên chiếc bàn làm việc duy nhất được đặt ở góc phòng, cẩn thận quan sát rồi kéo ngăn kéo ra.
"Là hắn."
Son Seungwan quay đầu lại. Bae Joohyun lấy từ trong ngăn kéo ra những tấm ảnh chụp mấy người già trong khu, tất cả đều bị gạch dấu x đỏ khó coi.
Cảnh sát Son hít một hơi sâu, tiến lại gần kiểm tra ngăn kéo xem còn gì khác hay không. Lúc lọi một lúc, phát hiện ra một chiếc thẻ nhân viên của Korail Inc.
"Phải tìm hắn thôi."
Hai người xoay người, vừa định rời đi thì tay nắm cửa lại xoay. Son Seungwan vội vàng kéo Bae Joohyun nấp vào một góc. Bae Joohyun không dám thở mạnh, bàn tay vô thức nắm chặt góc áo của người kia.
Khi tiếng chân mỗi lúc một gần, Son Seungwan phán đoán khoảng cách, sau đó nhanh chóng bước ra, nắm lấy tay đối phương, vặn ra sau rồi dùng lực đè người xuống sàn nhà.
"S..Seulgi?"
"Ui, đau quá Seungwan. Cậu buông mình ra trước đi."
Bae Joohyun cũng bước ra từ chỗ nấp. "Em làm gì ở đây?"
Kang Seulgi xoa xoa cánh tay bị đau, bắt đầu giải thích. "Em nghĩ hai người cần trợ giúp cho nên qua đây giúp một tay."
Bae Joohyun 'chậc' một tiếng, cũng không nói gì thêm gì.
Kim Doosik không có ở nhà, Son Seungwan lại không muốn đánh rắn động cỏ, dù sao thì nghi phạm vẫn chưa biết mình bị phát hiện, cho nên cô nói với Kang Seulgi không huy động cảnh sát khu vực. Ba người trước tiên di chuyển tới nơi Kim Doosik làm việc.
Nhà ga trung tâm không có nhiều chuyến tàu chạy đêm thế nhưng vẫn sẽ có người trực ban. Cách đây không lâu vừa mới tới, cho nên Kang Seulgi thông thạo lối đi. Ngay khi vừa xuống xe, cô đã chạy vội vào trong phòng làm việc của nhân viên ở trên tầng hai của toà nhà.
"Cảnh sát Kang à? Cô lại cần giúp gì sao?"
"Chào chú Jang,..."
Son Seungwan và Bae Joohyun đứng ở tầng một, tự động hiểu ý, chia nhau ra tìm người. Trước khi tách ra hai ngả, Son Seungwan còn cẩn thận đưa cho người lớn hơn một cây súng điện. Bên trái toà nhà có một cánh cửa sắt được treo biển 'chỉ dành cho nhân viên', Bae Joohyun áp tai lên cửa, nghe thấy tiếng lạo xạo nhỏ nhỏ phát ra. Nàng nhẹ xoay tay nắm cửa, bước vào bên trong.
Sau cánh cửa là một không gian bán hầm, dựa vào cách sắp xếp đồ đạc, có lẽ là nơi nghỉ ngơi của nhân viên nhà ga. Nàng chậm chậm bước xuống bậc thang, tiến tới gần nơi phát ra âm thanh.
Kim Doosik đang ngồi gác chân lên bàn, phía trước mặt là màn hình máy tính còn đang trong trận đấu cờ bạc online.
"Gì đây? Cô là ai?"
"Kim Doosik ssi, Kim Yerim đâu?"
"Yerim nào? Cô nói lảm nhảm cái gì thế?"
"Tôi đã thấy những tấm ảnh của các cụ già trong nhà anh rồi."
Kim Doosik thay đổi sắc mặt, bước về phía nàng. "Ảnh gì chứ? Cô nhầm lẫn gì rồi."
Bae Joohyun rút súng điện ra. "Tôi hỏi lại lần nữa, anh giấu Kim Yerim ở đâu?"
"Muốn bắt thì bắt đi. Tôi không làm gì sai cả."
Kim Doosik đưa hai tay ra phía trước, trông như sẵn sàng chịu trói. Bae Joohyun cay mày đầy nghi ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì hắn ta bỗng lao tới, ôm ngang nàng rồi đẩy mạnh vào tủ để đồ phía sau lưng.
Tác động mạnh khiến Bae Joohyun đau đớn mà gục xuống, Kim Doosik cũng nhân cơ hội đá văng khẩu súng điện của nàng ra một góc nào đó.
"Mẹ kiếp! Cô lấy cái quyền gì mà đột nhập vào nhà người khác vậy?"
Hắn càu nhà càu nhàu, còn đang định ngồi xuống túm đầu nàng thì Son Seungwan đột nhiên mở cửa, sau đó chĩa súng về phía hắn.
"Giơ tay lên!"
Kim Doosik liền ngoan ngoãn làm theo.
Son Seungwan men theo bậc thang đi xuống, tiến lại gần người phụ nữ đang cố gắng ngồi dậy.
"Chị không sao chứ?"
"Ừm."
Kim Doosik nhân lúc hai người không chú ý, xoay người chạy lên bậc thang. Son Seungwan phản ứng nhanh nhẹn, ngay lập tức bắn thẳng vào bắp đùi hắn.
Kim Doosik đau đớn khuỵu xuống. Son Seungwan tiến tới, toan túm lấy người nghi phạm thì hắn cố hết sức phản kháng, chân tay đạp loạn xạ. Trong lúc đó cũng không may đạp trúng người cảnh sát Son.
Cầu thang không có chỗ bám, Son Seungwan mất đà ngửa về phía sau. Ngã ở độ cao 4 bậc thang không đáng kể lắm nhưng Bae Joohyun lại trông thấy người nhỏ hơn đang nhăn mặt, tay trái giữ chặt lấy eo mình.
"Em.. em.. chảy máu rồi."
Vết thương chưa lành hẳn của Son Seungwan bị Kim Doosik đạp trúng, bây giờ lại rách ra và chảy máu ra ngoài.
"Kh-không sao... chị mau đuổi theo hắn..."
"Nhưng .."
"Nhanh lên, Joohyun..."
Bae Joohyun cắn môi, cầm lấy khẩu súng trong tay Son Seungwan, sau đó một chạy ra khỏi tầng hầm, đuổi theo nghi phạm.
Kim Doosik mặc dù bị thương nhưng lại thông thuộc địa hình nhà ga. Khi Bae Joohyun trông thấy hắn, khoảng cách giữa hai người đã xa đến mức nàng không dám chắc nếu mình nổ súng có trúng mục tiêu hay không.
Lúc này từ xa truyền tới tiếng còi của tàu hoả, Kim Doosik nhìn ánh đèn càng lúc càng gần, lại nhìn Bae Joohyun đang đuổi theo gần tới nơi. Hắn cắn răng, vội vã nhảy qua đường ray. Tàu hoả không thể dừng đột ngột như những loại phương tiện khác, may mắn Kim Doosik cũng không bị cán phải.
Bae Joohyun chỉ có thể bất lực đứng đợi tàu chạy hết hoàn toàn rồi mới tiếp tục đuổi theo. Khi nàng vượt qua được đường ray, Kim Doosik đã chèo qua tới mặt bên kia của hàng rào sắt rồi chạy xuống con đường nhỏ ở bên dưới.
Hắn ngẩng đầu nhìn cảnh sát Bae đang bất lực đứng trên cao nhìn xuống, cố ý nở ra một nụ cười đắc thắng.
Nhưng cười chưa được bao lâu, đột nhiên một chiếc xe từ đâu xuất hiện, tông thẳng vào người hắn, khiến hắn bay lên rồi rơi xuống lề đường.
Bae Joohyun hốt hoảng, vội vã vượt qua hàng rào để chạy xuống kiểm tra.
"Này! Kim Doosik ssi, anh không được chết... Mau mở mắt ra..."
Nàng vỗ vào má hắn, cố gắng khiến hắn tỉnh táo lại.
"Kim Yerim đâu rồi?.. Mẹ kiếp... Đừng có mà nhắm mắt .."
"Không... không phải tôi..." Hắn vừa nói, vừa hộc ra một đống máu đỏ lòm.
Lúc này Kang Seulgi cũng đỡ Son Seungwan đi tới. Hai người trông thấy cảnh tượng này, chỉ có thể cấp bách gọi điện cho 119, yêu cầu một chiếc xe cứu thương càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro