Please don't break my heart

Joohyun biết bản thân mình không có quyền cảm thấy như thế này. Nàng không nên ghen tị với Seungwan, nhất là sau khi làm tan nát trái tim của em ấy.

Sau concert ở Tokyo, tất cả mọi người đã cùng nhau đi chơi. Các thành viên, vũ công, staff và cả vệ sĩ,... tất cả đều tụ tập lại ở nhà hàng để ăn mừng. Seungwan dành cả buổi tối để ngồi bên cạnh một vũ công, thi thoảng đặt tay lên eo cô ấy và nàng vũ công đặt tay lên đùi của cô. Chỉ trong chốc lát thôi, không ai có thể nhìn thấy điều đó cả. Không một ai, ngoại trừ Joohyun, người đã dành cả buổi tối để nhìn chằm chằm vào giọng ca chính của bọn họ, quan sát kỹ lưỡng từng hành động một. Nàng biết chuyện này đã diễn ra được một thời gian rồi, nàng biết chúng có nghĩa là gì. Cứ nhìn cách Seungwan mỉm cười với cô gái đó mà xem.

Thật là quen thuộc...

Seungwan thì thầm điều gì đó vào tai cô gái trẻ, khiến cô ấy mỉm cười thích thú và Joohyun tự hỏi nội dung của nó là gì. Cảm giác khó chịu len lỏi trong cơ thể nàng và nàng cuối cùng cũng quyết định can thiệp vào.

"Seungwan, em có thể nói chuyện riêng với chị một lúc không?"

"Ồ, được thôi, unnie." Cô ngừng uống bia, đặt cái cốc thủy tinh xuống bàn và đứng dậy đi theo sau lưng Joohyun.

"Em nên dừng hành động mình đang làm với cô gái đó lại... trước khi người khác trông thấy."

Seungwan nhìn chằm chằm vào nàng trong giây lát, cảm thấy khó hiểu vì nàng đột nhiên lại nói chuyện với một tông giọng khó chịu như vậy.

"Dừng làm gì cơ?"

"Chạm vào nhau một cách thân mật như thế. Ở đây có quá nhiều người và lỡ như có ai phát hiện ra thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?"

"Chị không cần phải phóng đại mọi chuyện lên như thế đâu. Em chẳng làm gì sai cả." Seungwan cứng đầu.

"Em cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy."

"Ô này! Em nhắc lại lần nữa là em không làm gì sai cả. Chị đang phản ứng thái quá rồi đó."

"Vậy là em không phủ nhận việc cả hai đang ở cùng nhau phải không?"

Nàng không hề tức giận chút nào cả, thay vào đó trông nàng có vẻ... buồn.

"Làm ơn đấy, Joohyun, đấy không phải việc của chị." Seungwan dần trở nên khó chịu, điều đó lộ rõ trong giọng điệu của cô.

"Chuyện này liên quan chị. Thậm chí là liên quan đến cả những thành viên khác nữa. Trước hết thì chị là trưởng nhóm và chị cần phải chỉnh đốn chuyện này trước khi có nhà báo nào đánh hơi được. Nếu bị họ phát hiện ra, nhóm chúng ta sẽ bị hủy hoại, công chúng sẽ quay lưng với chúng ta."

Seungwan im lặng nhìn nàng.

"Vậy là hai người thực sự ở bên nhau sao? Ý chị là, chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến chị cho lắm. Dù sao thì cũng không phải là chúng ta vừa chia tay."

"Chúng ta chưa bao giờ chia tay, Joohyun. Là chị chia tay với em." 

"Seungwan a... Chỉ là... Trước mặt những người khác, em làm ơn đừng chạm vào cô ấy một cách thiếu đứng đắn như thế..."

"Yeah right..." 

Seungwan khịt mũi, xoay người trở lại chỗ ngồi bên cạnh nữ vũ công ấy. Joohyun chỉ đứng nhìn từ xa, nàng mím môi, quyết định quay trở về phòng của mình ở khách sạn.

Sáng hôm sau, nàng quyết định đến phòng của Seungwan. Bọn họ có đủ kinh phí để mỗi thành viên có thể sử dụng phòng riêng thay vì ở ghép như hồi trước. Joohyun chưa bao giờ nói ra với Seungwan hay bất cứ người nào nhưng nàng thực sự nhớ việc chung phòng với em ấy.

Đã nhiều năm kể từ ngày nói lời chia tay rồi nhưng cả hai vẫn thường xuyên nằm chung giường và ngủ trong vòng tay nhau.

Chỉ nhiêu đó thôi. Chỉ cần ngủ trong vòng tay nhau là đủ.

Nhưng Joohyun ngay lập tức hối hận vì đã gõ cửa, bởi vì người mở cửa không phải là Seungwan mà là vũ công kia.

"Oh..." Nữ vũ công thốt lên ngay khi đối mặt với trưởng nhóm của Red Velvet.

"Chắc là tôi nhầm phòng rồi." Joohyun nói dối, nàng biết rõ số phòng của Seungwan. "Tôi đang tìm Wendy, cô biết em ấy đang ở đâu không?"

Nàng nhìn cô gái một lần nữa rồi nhận ra cô ấy có đôi tai rất giống mình. Có rất nhiều người muốn có được Seungwan nhưng em ấy lại chọn người con gái này. Joohyun nghĩ về lí do Seungwan hẹn hò với cô ấy, có lẽ vì cô ấy có điểm chung với nàng chăng?

"Đây.. đây là phòng của cô ấy." Nữ vũ công hơi do dự.

"Tôi vào trong được không?"

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu..."

"Này! Tôi là trưởng nhóm của em ấy!" Joohyun nghiêm giọng.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó..."

Joohyun gạt cô nàng sang một bên rồi bước vào phòng. Nàng nhìn thấy Seungwan nằm sấp trên giường, vẫn còn đang ngủ. Em ấy không mặc áo sơ mi và nàng cá là phần cơ thể đang ẩn dưới lớp chăn của em ấy cũng không mặc đồ.

Joohyun ngay lập tức nhớ lại chuyến đi cuối cùng của cả hai ở Sicalia, nước Ý.


Cả hai đã dành kỳ nghỉ của mình ở một hòn đảo xinh đẹp lớn nhất khu vực Địa Trung Hải. Sau một đêm ân ái, Joohyun đã ngồi bên mép giường để ngắm nhìn Seungwan ngủ say, cô gái nhỏ nằm sắp xuống đệm, ôm chiếc gối mềm mại vào trong lòng. 

Một lúc lâu sau, Joohyun bước ra ngoài ban công, tì tay vào lan can, bắt đầu châm thuốc và trên người chỉ mặc một cái áo choàng tắm.

"Chị không thấy lạnh sao?"

Giọng của Seungwan đột nhiên cất lên, khiến cô nàng lớn hơn bất ngờ.

"Chị tưởng em còn đang ngủ."

"Mùi thuốc lá đánh thức em." Seungwan bước xuống khỏi giường rồi tiến lại gần Joohyun. "Chị không nên hút thuốc vào giờ này."

"Trời ơi, Seungwan, che cơ thể lại đi. Lỡ như có ai nhìn thấy em thì sao?"

"Thì họ sẽ thấy em khỏa thân còn chị thì hút thuốc. Sự nghiệp của chúng ta sẽ bị hủy hoại." Cô trao cho nàng một nụ hôn chớp nhoáng. "Em yêu chị, Joohyun. Và chị cần tận hưởng kỉ nghỉ này."

Joohyun lưỡng lự trong giây lát, nàng nở nụ cười.

"Chị cũng yêu em."

Seungwan siết chặt cái ôm với nàng nhưng cô chẳng hề hay biết rằng, nàng sẽ nói lời chia tay với cô ngay khi cả hai đặt chân trở về Hàn Quốc.

......

"Seungwan vẫn còn đang ngủ. Khi nào em ấy tỉnh dậy, cô có thể nói với em ấy rằng tôi có chuyện muốn nói không?"

Joohyun bước ra khỏi phòng, nhìn thẳng vào mắt nữ vũ công và nói. "Cô lẽ ra không nên mở cửa. Mọi người sẽ biết chuyện."

Không đợi nữ vũ công trả lời hay có bất kì phản ứng nào, Joohyun bước về hướng căn phòng của mình. Trái tim nàng nặng trĩu, nàng cảm thấy khó thở nhưng nàng không thể phàn nàn hay chia sẻ điều này với ai cả.


...

"Này, chị có nhớ món nước chanh hồi chúng mình ở Sicilia không? Vị của nó tuyệt thật! Em đã tìm thử vài loại tương tự ở Hàn Quốc nhưng mà chúng không được ngon lắm và..."

"Seungwan..." Nàng đột nhiên cắt ngang.

"Vâng?"

Seungwan quay đầu lại nhìn Joohyun và trước vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nụ cười của cô cũng trở nên nhạt dần.

"Làm sao thế? Chị cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"Chúng ta chia tay đi."

"Cái gì cơ?" Seungwan cười, vì sốc.

"Mọi người đang bắt đầu bàn tán rồi. Có quá nhiều tin đồn vây quanh chúng ta."

"Thì sao?" Seungwan hỏi ngược lại. "Không ai nhận ra chúng ta lúc ở Sicilia, cả lúc ở sân bay cũng thế, chúng ta đã tránh được tất cả những đám săn ảnh mà."

"Chị xin lỗi..."

"Bae Joohyun!"

"Chị xin lỗi Seungwanie..."

Seungwan đột nhiên im bặt, Joohyun thì mím môi, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt và nàng không biết phải làm gì tiếp theo cả.

"Ồ ra là thế..." Seungwan bật cười, rồi bắt đầu khóc. "Có phải chị muốn rời xa em từ lâu rồi không?"

Joohyun lúng túng, nàng vươn tay muốn lau những giọt nước lấp lánh trên gương mặt của Seungwan, nhưng em ấy gạt tay nàng ra.

"Seungwan..."

"Hahaha... Ai mà biết được chị đã muốn làm chuyện này từ khi nào chứ. Vẫn giả vờ nồng thắm với em, đưa em đi nghỉ ở Ý như thể không có chuyện gì. Chị khiến em cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực xong rồi liền rời bỏ em..."

"Chị xin lỗi.." Nàng mấp máy môi, cúi đầu xuống.

"Joohyun... Bae Joohyun... Em cầu xin chị... đừng làm tan nát trái tim của em như thế..."

"Seungwan ah..."

Seungwan quỳ xuống, hai tay bấu chặt vào đùi.

"Em mau đứng lên đi."

"Joohyun... em sẽ chết mất nếu không có chị."

"Chị không đi đâu cả mà."

"Nhưng chị sẽ không còn là bạn gái của em nữa."

"Chị biết. Nhưng em sẽ sống tốt thôi."

Và nàng ngay lập tức hối hận vì đã nói ra những lời nói đó.


Bởi vì nó đã thành sự thật. Cả hai đều sống tốt sau chuyện đó. Mặc dù nó cũng chẳng dễ dàng gì. Làm sao mà dễ được khi bạn bị buộc phải làm việc và sống chung nhà với bạn gái cũ chứ. Số điện thoại của đối phương vẫn còn lưu trong danh bạ nhưng họ chẳng bao giờ liên lạc với nhau nữa.

Dưới cương vị một trưởng nhóm, Joohyun vẫn cố gắng chăm sóc và tương tác tốt ở những nơi công cộng nhưng Seungwan đã phớt lờ nàng. Rất nhiều người tỏ ra khó hiểu, thậm chí Seulgi, Sooyoung hay Yerim cũng không dám hé môi hỏi bất kỳ điều gì và đám nhỏ cũng chẳng dám nhảy vào khuyên nhủ bất kì ai. Sự căng thẳng trong quan hệ của cả hai lộ rõ đến mức ReVeluv bắt đầu gọi quãng thời gian đó là thời kỳ "chiến tranh lạnh".

Seungwan đã dành nhiều tuần để đắm mình trong men rượu, quan hệ tình dục với đồng nghiệp và những người khác nhau, chỉ để cố gắng cảm nhận lại những gì mà cô đã trải qua vào đêm ở Sicilia. Nhưng thật lạ quá, cảm giác không giống nhau chút nào.

Joohyun luôn chứng kiến cô trở về nhà với những người phụ nữ khác nhau, Seungwan cũng chẳng buồn giấu diếm chuyện đó. Thực ra thì đó mới là mục đích của cô. Cô muốn nàng trưởng nhóm trông thấy tất cả và giống như tuyên bố với nàng rằng 'Hãy nhìn xem em đang vui vẻ biết bao. Hãy nghe xem bọn họ đã rên la thế nào khi làm tình với em. Hãy xem xem có bao nhiêu người phụ nữ muốn có được em. Chị không phải là người duy nhất nữa và giờ em biết là em có thể sống tốt mà không có chị.'

Seungwan đã sống như thế và Joohyun không nói gì cả, nàng chưa bao giờ nói gì. Vì nàng biết mình không có quyền.

Nhưng bỗng nhiên có một ngày nọ, Seungwan cuối cùng cũng dừng lại.


Seungwan vẫn như mọi lần, dẫn theo một người phụ nữ trở về kí túc xá của bọn họ để quan hệ. Joohyun nhắm mắt làm ngơ, nàng ngồi bó gối trên sô pha, nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng khóc. Nàng cho rằng Juyeon đã làm tổn thương Seungwan, vậy nên nào đã không ngần ngại gì mà lao thẳng vào phòng.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Nàng gần như hét lên.

"Không có gì cả, cô ấy chỉ đột nhiên bắt đầu khóc thôi."

"Được rồi, cô đi trước đi. Tôi sẽ lo liệu chuyện này."

Joohyun không quan tâm đến người phụ nữ kia nữa, nàng kéo lại chiếc áo sơ mi xộc xệch của Seungwan và ôm cô vào lòng.

"Chị biết rồi, Wannie, chị biết rồi. Ngoan nào, em đừng khóc nữa."

Rất lâu sau Seungwan mới bình tĩnh trở lại.

"Em nên cai rượu đi."

"Em sẽ làm thế, unnie."

Và đêm hôm đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, hai người một lần nữa ngủ trong vòng tay nhau.

...

Chuyến lưu diễn cuối cùng cũng kết thúc trong thành công. Thành thật mà nói, nó không quá dài. Nhưng đối với Joohyun, nàng cảm thấy nó cứ như vô tận. Khi cùng những người khác lên xe để di chuyển ra sân bay, nàng trông thấy Seungwan dựa vào vai nữ vũ công đó và ngủ.

Xin đừng làm tan nát trái tim của em ấy.

Xin hãy trao cho em ấy tình yêu mà tôi đã không thể.

Nàng kéo thấp mũ xuống, đeo tai nghe vào và nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro