L

Sau cơn mưa rào, trời lúc này đã quang đãng hơn.

Cô nhấc túi lên và đến quầy thanh toán.

Jiwon quay qua nói với Younha, "Tớ có công việc, đi trước nhé".

"Gần sáu giờ rồi cậu còn đi đâu chứ?", Younha lầm bầm.

Cô cất chiếc ví vào túi, "Không sao đâu, chỉ là công việc gần đây thôi. Thế, tớ đi trước nhé".

Cô cúi xuống chỉnh lại vạt áo nhăn, tiến đến chiếc ô tô đỗ ven đường bỏ lại bạn thân vẫn còn đang bên trong.

Jiwon lái xe đến một siêu thị, cô chọn một vài lốc bia sau đó đến tiệm hoa chỉ để mua một bó hoa hồng trắng.

Cô thong dong lái xe. Đến nơi, cô đỗ xe ở rìa nghĩa trang, tiếng động cơ xe dừng lại.

Hít một hơi thật sâu, cô đơn bạc một mình xách túi bia và bó hồng trắng đi trên con đường bằng phẳng.

Cô bước từng bước nặng trịch, vẩn vơ nhìn những hòn sỏi và tấm thảm cỏ trên con đường đến mộ anh, cô suy nghĩ. Trước đây gia đình anh ấy vô cùng giàu có, hàng năm luôn có tên trong danh sách tài trợ chính, tài trợ các học bổng và hơn thế nữa anh ấy lại là một người, cô phải gọi là 'tài sắc vẹn toàn'.  Anh ấy có một dáng vẻ bất cần, ngạo mạn mà chưa ai có thể sánh bằng, cộng thêm anh luôn đứng top đầu trong các cuộc thi càng làm anh ấy trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Còn cô, gia đình cô chỉ sở hữu một công ty cũng gọi là khá giả và đủ để cho cô chi tiêu, học ở trường quốc tế. Và đương nhiên rồi, lúc đấy cô chỉ là một bạn học cùng lớp không hơn không kém của anh. Đã có vô số lần cô lén vụng trộm nhìn anh ấy trong giờ học, hay những nơi anh ấy xuất hiện, anh đã làm trái tim cô rung rinh biết bao lần? Cô không thể nhớ nổi nữa. Cô đã quá nhát gan để có thể công khai thích anh và tỏ tình anh, để rồi sau này, suốt những năm tháng của cuộc đời, Jiwon đã hối hận không ngừng và có lẽ là khóc đến độ ngày nào cũng thấy mắt sưng húp.

Nơi yên nghỉ của anh được quét dọn hàng tuần, luôn có những bó hoa tươi được đặt ở trên.

Bước chân cô không nhanh không chậm, nhẹ nhàng trong sự tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Chiếc túi đựng bia khẽ sột soạt.

Đến bên mộ, cô quỳ xuống, những ngón tay nhẹ nhàng lần theo những chữ cái khắc tên anh.

"Chào, Soohyun. Cậu nhớ tớ chứ?", cô thủ thỉ.

Jiwon đặt bó hoa hồng trắng lên mộ anh. Mở một lon bia cho anh và một cho cô.

Cô tâm sự, "Cậu nhớ lần trước tớ đến thăm cậu, tớ có nhắc đến chuyện ly hôn với chồng chứ?"

"Anh ta không kí đơn ly hôn, tớ đã không biết anh ta trơ trẽn đến vậy...Giờ tớ phải làm sao đây? Cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao hồi trung học cậu có thể chơi với hắn ta được nữa?'', cô lầm bầm và lang thang suy nghĩ về những năm tháng trung học.

Ho một tiếng, cô định thần lại và tiếp tục kể câu chuyện.

Cô uống một hơi, khẽ nhắm mắt lại, "Hôm trước tớ cũng đi gặp ba mẹ, tớ muốn thưa về chuyện ly hôn của hai đứa. Trông họ có vẻ, ừm, bàng hoàng lắm".

"Sau đó mẹ tớ phát hiện những vết bầm và xước mà tớ đã cố che đi. Mẹ tớ đã rất ngỡ ngàng, còn hơn cả cái giây phút tớ nói muốn ly hôn cơ. Bà ấy khóc nức nở. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba mẹ tớ cũng làm ầm lên với ba mẹ anh ta đòi ly hôn ngay lập tức. Nhưng ba mẹ anh ta đang bên nước ngoài, chưa thể về ngay được vả lại anh ta cũng không chịu kí nữa. Anh ta đã chán ghét tớ đến vậy rồi mà tại sao không chịu kí ?"

"Tại sao không giải thoát cho nhau chứ? Chẳng thể hiểu nổi", cô nhún vai, cười chua chát.

Cô uống hết lon này đến lon khác, tâm sự với anh đủ chuyện, trên trời cũng có, dưới biển cũng có.

Thời gian như đứng yên. Cô lại nhớ rồi, cô nhớ những khoảnh khắc thanh xuân của mình vô cùng. 

"Soohyun, tớ đã t-thầm yêu cậu rất lâu rồi. Tớ không hối hận khi người tớ thầm yêu là cậu, nhưng, nhưng..", giọng cô ngà ngà men say, lắp bắp nói những lời luôn phải kìm nén mỗi ngày.

"Nếu có thể tớ sẽ hết lòng theo đuổi cậu, cậu đồng ý chứ?"

Đầu Jiwon lúc này đã ong ong, quay cuồng. Cô khóc đến độ mắt sưng húp lên, gương mặt mọi ngày đã phờ phạc này càng phờ phạc hơn. Đã gần tám giờ tối, những con phố ngập tràn trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường, đổ bóng dài trên vỉa hè.

Cô phải trở về nhà rồi.

"Soohyun ngoan, tớ phải trở về cái nơi gọi là nhà với anh ta rồi, hức. Tạm biệt cậu và tớ nhớ cậu nhiều lắm.", giọng cô ngày càng nhỏ đi cho đến chữ "nhớ".

Một cơn gió lạnh xào xạc qua những tán cây và tiếng xe cộ từ đằng xa.

Jiwon bước đi chậm rãi, bước chân loạng choạng mang theo sự u buồn và nhớ nhung.

Mái tóc cô rối bù, thỉnh thoảng cô lại vuốt vài sợi.

Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên đôi má nhưng nó lại bị cô gạt đi nhanh chóng.

'Phải mạnh mẽ, Jiwon à', cô thầm nghĩ.

Lái xe về nhà, Jiwon thở dài mở cửa ra.

Lại vậy nữa, căn nhà trống không, chẳng một bóng người. Toàn là sự lạnh lẽo.

Cô ghét cái cảm giác này chết đi được nhưng cô cũng nhẹ nhõm phần nào.

Tốt thôi, không có hắn ta ở nhà cũng tốt. Jiwon không muốn tranh cãi nhiều.

Chẳng kịp ăn tối, cô lăn ra sofa ngủ không biết trời đất là gì.

Jiwon tỉnh dậy vì cơn khát nước ập tới. Cô day day trán, đi tìm nước uống.

Mấy ngày rồi hắn ta không trở về nhà, căn bếp thì trống không, chỉ có một chút nước còn lại trong máy lọc.

Cô cầm cốc nước ra ngoài phòng khách, với lấy chiếc điện thoại trong túi, kiểm tra một số tin nhắn công việc.

Cô nghĩ là cô phải đi tìm hắn ngay thôi. Vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, cô không thể để hắn bên ngoài được.

Jiwon thay tạm một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jeans. Cô chải chuốt lại đầu tóc, và đến quán bar mà hắn thường đến.

"Cho tôi hỏi, người tên Sunghoon có ở đây không?", cô đến hỏi anh bartender. Cô hỏi nhiều đến nỗi anh ta đã quen mặt cô, thậm chí còn nói chuyện phiếm vài câu.

"Anh ta vừa đi với một cô gái nào đó rồi, tôi không biết nhưng họ chỉ ở gần đây thôi. Cô thử tìm mấy khách sạn gần đây xem", anh ta chỉ về phía hai khách sạn gần đây.

"Vâng, tôi cảm ơn", giọng cô trùng xuống.

Jiwon thẫn thờ, dường như không thở nổi. Cô vịn tay vào quầy pha chế.

Cô nắm chặt chiếc túi, hạ quyết tâm đi tìm.

Cô tìm đến khách sạn đối diện quán bar. Biển đèn neon của khách sạn làm cô chói mắt, khẽ nheo mắt nhìn thật rõ 'Damorra Hotel'.

Jiwon bước vào, khi vào đây cô đã sẵn sàng tát vào mặt anh ta rồi.

Jiwon hỏi cô tiếp tân, biết kết quả rồi tại sao cô vẫn đau như vậy chứ. Cô cũng đã từng yêu anh ta thật lòng mà.

Phòng 101, anh ta đang trong phòng 101. Cô hít một hơi sâu, đứng trước cửa phòng.

3

2

1

Bật tung cánh cửa ra, tại sao cô làm được như vậy? Cô cũng không hiểu mình lấy sức mạnh đâu ra.

Có lẽ vì sự ấm ức bấy lâu nay chăng?

Lúc này, cánh cửa sau khi mở ra. Hình ảnh đập vào mắt Jiwon là đôi cẩu nam nữ đang quấn quít không rời.

Jiwon tiến vào, cô dẫm lên hiện trường bừa bộn của họ.

Cô dồn hết sức lực, tát anh ta một bạt tai. Đôi mắt cô đỏ ngầu, dường như sự hiền lành và tử tế với anh đã chẳng còn sót lại.

Cô chịu đựng đủ rồi.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả!"

-----------------

căm báchh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro